Thẩm Nguyệt Lăng sau khi trở về cũng chưa phát hiện ra bản thân bị mất túi tiền.
Hắn vừa quay về phòng, ngay lập tức bò lên giường lấy Dạ Minh Châu ra, trong truyện nói nam phản diện dẫn nhập linh khí gì đó bên trong, từ từ hấp thu rồi dung hòa chuyển hóa thành năng lượng của mình.
Nhưng...!Dẫn nhập linh khí là dẫn như thế nào?
Thẩm Nguyệt Lăng gãi đầu, Dạ Minh Châu nắm trong tay đột nhiên phát sáng, hắn giật mình, thì ra không cần suy nghĩ, thân thể này vốn dĩ đã ghi nhớ.
Cứ như thế, Thẩm Nguyệt Lăng bắt đầu hấp thụ linh khí bên trong Dạ Minh Châu.
Hơn một canh giờ trôi qua, Thẩm Nguyệt Lăng thỏa mãn mở mắt, công hiệu rất tuyệt vời! Thẩm Nguyệt Lăng cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn lúc trước, toàn thân đều cảm thấy thoải mái.
Thẩm Nguyệt Lăng đem Dạ Minh Châu bỏ một chiếc túi cất kỹ, sau đó cởi xiêm y chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này bỗng dưng lại có tiếng gõ cửa.
Thẩm Nguyệt Lăng buồn ngủ nói: "Đi ngủ rồi."
Ngay lập tức từ bên ngoài vọng vào tiếng chửi bới: "Đồ khốn Thẩm Nguyệt Lăng! Mau mở cửa cho lão tử!! Ngươi gọi ông đến mà dám đi ngủ hả? Tin ông đá bay cửa phòng ngươi không!!"
"..." Thẩm Nguyệt Lăng giật mình nhớ ra, hắn ngay lập tức chạy ào ra mở cửa, bên ngoài xuất hiện một khuôn mặt căm tức trừng trừng nhìn hắn.
Người này mặt mày thanh tú, cao xấp xỉ hắn, dáng người cũng rất mảnh mai, nhìn giống như một người đọc sách, áo trắng tươm tất, bên ngoài khoác thêm một áo mỏng màu xanh, Thẩm Nguyệt Lăng không cần đoán cũng biết người này chắc chắn là Mộc Đường.
Xảy ra một vài chuyện Thẩm Nguyệt Lăng quên mất là hắn đã nhờ Lý Tuân gọi Mộc Đường đến.
Mộc Đường thấy Thẩm Nguyệt Lăng nhìn chằm chằm vào mình, không nể mặt mà quát: "Nhìn gì mà nhìn! Nhìn nữa coi chừng lão tử chọc mù mắt ngươi!!"
Người gì đâu mà độc miệng.
Thẩm Nguyệt Lăng trong lòng thầm bíu môi thu hồi ánh mắt, hắn mở rộng cửa, cười một tiếng: "Mộc sư huynh, nhờ huynh đến xem cho ta mà ta lại quên mất, thật sự có lỗi."
Gương mặt Mộc Đường kinh hãi, nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt Lăng, vẻ mặt nghi hoặc đánh giá hắn.
Bị nhìn mãnh liệt như vậy lại khiến cho Thẩm Nguyệt Lăng chột dạ gọi một tiếng: "Mộc sư huynh"
Lần này Mộc Đường thật sự chấn kinh, hai mắt nhìn Thẩm Nguyệt Lăng như nhìn thấy sinh vật lạ.
Mãi lúc sau Mộc Đường mới chậm chạp dò hỏi: "Ngươi thật sự là Thẩm Nguyệt Lăng?"
Dù đúng hay không thì giờ hắn chính là Thẩm Nguyệt Lăng, vậy lên không do dự mà gật đầu, sau đó thành khẩn nói: "Mộc sư huynh, những chuyện trước đây là do ta không hiểu chuyện, mong sư huynh tha thứ cho những hành động ngu dốt của ta."
Vẻ mặt Mộc Đường bây giờ chính là kinh hãi tột độ, hai tròng mắt mở lớn nhìn Thẩm Nguyệt Lăng cũng muốn rớt ra luôn.
Thẩm Nguyệt Lăng không muốn để cho hắn lên tiếng hỏi dăm ba mấy câu nghi vấn, ngay lập tức giành nói, giọng điệu hết sức chân thành, "Thật ra nói là hôn mê nhưng tiềm thức vẫn cảm nhận được mọi việc xung quanh.
Tuy hai chúng ta nhiều lần gây gổ với nhau, nhưng trong lúc ta nằm yên bất động, huynh vẫn ân cần khám chữa cho ta, lúc đó ta thật sự cảm động, thề sau khi tỉnh lại phải xin lỗi huynh vì mọi chuyện trước đây, hơn nữa phải trở thành bạn tốt của huynh."
Gương Mộc Đường vì sợ hãi quá độ mà trở nên méo mó, hắn dường như không thể tin được những gì mình nghe thấy, lại còn là từ miệng của một tên cố chấp tự cho mình là đúng.
Hắn không ngờ sẽ có một ngày lại được nghe chính miệng Thẩm Nguyệt Lăng nói với hắn một câu "xin lỗi", lại cái gì mà làm bạn? Mộc Đường nghe mà toàn thân nổi cả da gà.
Nếu hắn nói hắn đến vì Lý Tuân nhờ thì sẽ ra sao nhỉ?
Trong đầu Mộc Đường bắt đầu hiện ra rất nhiều nghi vấn, tự hỏi có khi nào Thẩm Nguyệt Lăng bị đoạt xá hay không?
Nhưng rất nhanh ý nghĩa lập tức bị Mộc Đường phủi bỏ, Thẩm Nguyệt Lăng tuy bê bối việc tu luyện nhưng dù sao kim đan hắn cũng là trong giai đoạn trung kỳ của kim Đan kỳ, nói yếu cũng không phải yếu, nói mạnh cũng không phải mạnh nhưng cũng đủ bảo vệ bản thân khỏi ma khí.
Nếu vấn đề không nằm ở chỗ Thẩm Nguyệt Lăng vậy là vấn đề ở hắn, Mộc Đường đưa tay lên sờ trán, không biết có phải la lên bản thân bị sốt đến hỏng đầu rồi không?
Nhưng khi sờ lên lại thấy trán mình vô cùng bình thường, hắn không có sốt, Thẩm Nguyệt Lăng cũng không có sốt...!Sau khi tổng kết lại, Mộc Đường bị dọa sợ đến nỗi đánh rơi luôn hộp thuốc.
Thẩm Nguyệt Lăng nhìn vẻ mặt của Mộc Đường mà muốn cười hết sức, nhưng không dám cười vị sợ kết thêm thù, chỉ hỏi: "Mộc sư huynh không khỏe sao?"
Mộc Đường hai mắt nhìn Thẩm Nguyệt Lăng tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Nhũng gì ngươi nói lúc nãy là thật?"
"Ta nói dối làm gì?" Thẩm Nguyệt Lăng chắc chắn đáp: "Là thật!"
Mộc Đường nói với giọng nghi hoặc: "Nếu không phải ngươi đang trong giai đoạn trung kỳ của kim đan kỳ ta nhất định sẽ không tin ngươi là Thẩm Nguyệt Lăng."
Nói nhiều sai nhiều, Thẩm Nguyệt Lăng quyết định im lặng cười khờ vài tiếng.
Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng Mộc Đường vẫn mang một trái tim lương y mà xem bệnh cho Thẩm Nguyệt Lăng.
Hai khắc trôi qua thái độ của Mộc Đường đối với hắn cũng dịu đi hẳn, bằng chứng thuốc bổ lần này Mộc Đường cho hắn rất dễ uống.
Thẩm Nguyệt Lăng coi đây là một sự khởi đầu tốt.
Trước khi gặp được nam chính và nam phản diện, cuộc đời Thẩm Nguyệt Lăng căn bản chính là ăn, nằm, ngủ, chờ chết.
Không quá khác biệt với khiếp trước hắn, từ giờ cho đến ngày hai tiểu tổ tông đó nhập môn, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, nên hắn tranh thủ đi làm quen hết những nhân vật có tiếng tâm về sau, hay nói cách khác là anh em có cơ hội được làm dưới trướng nam chính, như vậy có thể đảm bảo tăng tỉ lệ sống sót về sau của hắn.
Thẩm Nguyệt Lăng càng nghĩ càng cảm thấy khoái chí.
Mắt thấy khởi đầu không tệ, Thẩm Nguyệt Lăng bắt đầu cảm thấy tương lai đang dần trở nên tươi sáng.
Hơn nữa hắn rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ của nguyên chủ, chính bản thân hắn kiếp trước cũng là một người thích ở nhà, dù sao hắn cũng một thân bệnh tật, muốn đi chơi cũng không được, thời gian lúc đó của hắn được phân chia ra cho ba nơi, nhà, trường học và bệnh viện.
Vì sống trong hoàn cảnh như vậy nên mấy cái tranh đấu gì gì đó sẽ và không bao giờ đến lượt tay hắn.
Thẩm Nguyệt Lăng nhiều lúc không hiểu được, nguyên chủ tốt xấu gì cũng là một đại công tử của tiên gia mạnh nhất tu giới, ăn sung mặc sướng, một thân không dính nước Dương Xuân, sao cứ phải cắm đầu đi tìm chết, gây khó dễ cho nam chính và nam phản diện?
Mà thôi, bây giờ hắn chính là Thẩm Nguyệt Lăng, mấy chuyện tìm chết của nguyên chủ, hắn tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra là được.
Trước mắt cứ hưởng thụ cuộc sống bình yên này đi đã.
Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì bên tai nghe được tiếng Lý Tuân vội gọi hắn, Thẩm Nguyệt Lăng nhìn hắn cung kính gọi một tiếng đại sư huynh.
Lý Tuân chạy một thân đầy mồ hôi, dáng vẻ nhìn hết sức vội vàng nói: "Lăng nhi, sư tôn xuất quan rồi, người muốn gặp đệ."
Vị sư tôn trong miệng Lý Tuân chính là phụ thân của Thẩm Nguyệt Lăng, người đứng đầu Phong Sương Kiếm, Thẩm Duyệt Bình.
Hắn từ sau khi sống lại trong thân xác Thẩm Nguyệt Lăng đến nay, vẫn luôn thắc mắc Thẩm Nguyệt Lăng rõ ràng là con trai cưng của Thẩm Duyệt Bình, vậy mà khi ngã xuống hồ hôn mê bất tỉnh mấy ngày trời Thẩm Duyệt Bình lại không chủ động đến thăm hay hỏi han hắn một câu nào, thì ra là bế quan.
Thẩm Nguyệt Lăng nhàn nhạt nói: "Ta đã biết, làm phiền đại sư huynh rồi.
Giờ ta sẽ đi gặp phụ thân ngay."
Nói xong hắn quay người bước nhanh, lục theo miêu tả của đại thần Nhị Đản miêu tả mà tìm tới nơi ở của Thẩm Duyệt Bình.
Má nó.
Không hổ danh là môn phái đứng đầu tu chân, diện tích thật sự không nhỏ.
Khi tìm được đến nơi Thẩm Nguyệt Lăng âm thầm chửi một tiếng.
Thẩm Nguyệt Lăng gõ cửa hai tiếng, bên trong liền nói ra hai tiếng vào đi.
Thẩm Nguyệt Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hương khói từ lư hương bay nồng nặc khắp phòng, trước mặt là một tấm bạt, phía sau tấm bạt là một người đàn ông đang ngồi nghiêm túc chỉnh tề, một tay đang cầm một ly trà lên uống từng ngụm một.
Thẩm Nguyệt Lăng lập tức thi lễ gọi một tiếng, "Phụ thân."
Thẩm Duyệt Bình dừng động tác, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, nhẹ giọng gọi: "Lăng nhi, ngươi qua đây."
Thẩm Nguyệt Lăng nghe lời vòng qua tấm bạt, ngồi đối diện với Thẩm Duyệt Bình.
Khuôn mặt Thẩm Nguyệt Lăng với Thẩm Duyệt Bình giống nhau tới bảy tám phần, gương mặt tinh tế thanh tú.
Trong nguyên tác , Thẩm Duyệt Bình trong mắt hắn chính là một đại nhân vật cực kì tốt, Kim đan Đại thừa kì, để đứng đầu một môn phái hùng mạnh thì sức mạnh khỏi phải nói, chỉ tiếc mỗi tội thương con đến mù quáng.
Trong nguyên tác, Thẩm Duyệt Bình tuy biết những việc thất đức do con mình làm, nhưng lại không ngăn cản, gián tiếp đẩy Phong Sương Kiếm đến thảm cảnh diệt môn, cuối cùng Thẩm Nguyệt Lăng bị giết một cách nhục nhã, Thẩm Duyệt Bình mới hối hận, không bao lâu sau đó liền thắt cổ tự sát.
Một đại nhân vật của tu chân giới lại kết thúc cuộc sống tại một ngôi nhà rách nát, chết không ai biết, không người khóc thương đưa tiễn, cô độc chết đến khi thân xác mục nát thối rửa.
Quả là thảm kịch, đến hắn khi đọc cũng không kìm được sự thương tiếc dành cho Thẩm Duyệt Bình, lại càng thêm hận nguyên chủ.
Giờ khắc này Thẩm Duyệt Bình ngồi đổi diện hắn, vẻ mặt dịu dàng cưng chiều hết sức, "Nghe Tuân nhi nói ngươi ngã xuống hồ hôn mê mất mấy ngày nay đã đỡ chưa?"
Thẩm Nguyệt Lăng đáp: "Hài nhi đã khỏe."
Thẩm Duyệt Bình nhìn sắc mặt hắn hồng hào cũng yên tâm, "Không sao là tốt rồi.
Nếu đã không sao thì ngươi đi luyện tập cùng với các sư huynh đi."
Thẩm Nguyệt Lăng chấp tay, "Rõ."
Thẩm Nguyệt Lăng nhanh chóng đứng dậy rời đi, cẩn thận khép cửa lại, cuối cùng là thở dài một hơi.
Thôi thì coi như hắn thay Thẩm Nguyệt Lăng nguyên bản báo hiếu cho Thẩm Duyệt Bình đi.
Dù sao nguyên tác Thẩm Nguyệt Lăng dù ăn chơi như thế nào nhưng đối với Thẩm Duyệt Bình vẫn là hết mực tôn trọng.
Thẩm Nguyệt Lăng dần hiểu được nguyên do vì sao mình lại được , nhưng vẫn đem nam chính lên đỉnh cao thế giới, khiến nam phản diện không hủy diệt thế giới này, còn có phải thay tên hàng nguyên bản trở thành người tốt.
Chỉ nhiêu đó thôi Thẩm Nguyệt Lăng cảm thấy bản thân cũng thật quá vĩ đại, trong lòng âm thầm cười to.
Hắn nhất định phải thay đại thần Nhị Đản thay đổi cái câu chuyện máu chó này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...