Bữa cơm này ăn từ trưa tới tận chiều, lại từ buổi trà chiều thành cơm tối, hai người cảm giác hận đã gặp nhau quá muộn, thực sự có quá nhiều lời để nói với nhau, Trác Tuyên làm điên đảo cảm nhận về phú nhị đại trong ấn tượng của Tiểu Trịnh, mà Tiểu Trịnh cũng làm điên đảo suy nghĩ tác giả nam đều là mấy tên đàn ông thô lỗ của Trác Tuyên.
Sau nhiều lần Tiểu Trịnh yêu cầu, độc giả thổ hào Trác Tuyên cuối cùng cũng tin rằng Tiểu Trịnh không phải là đang khách khí, mà là thực sự không muốn được thưởng.
Chuyện này làm cho Trác Tuyên cảm giác đại đại không hề giống với mấy yêu diễm tiện hóa ngoài kia, hoàn toàn là bông sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, mà đóa hoa sen trắng này không ngờ còn từ công ty của lão già nhà mình mà ra, đây gọi là gì nhỉ, à, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gần quan được ban lộc, nói tóm lại, kết quả của buổi off fan này chẳng những không hề làm anh thất vọng mà ngược lại càng thêm yêu thích tác giả đại đại, yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả độ chán ghét tiểu nhân Hoàng Phủ kia cũng không còn nhiều như vậy, dù sao đây cũng là nhân vật dưới ngòi bút của tác giả mà, đại đại nói y có tác dụng quan trọng thì nghe lời đại đại vậy.
Xuất phát điểm của Trác Tuyên cao hơn người khác, từ nhỏ tới lớn được dạy dỗ theo phong cách tinh anh, mắt nhìn người đương nhiên là cao hơn đầu, nhưng anh nhìn “Trịnh Trọng Kỳ Sự” đại đại, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, ngay cả chuyện Tiểu Trịnh thẳng thắn nói cho anh biết mình làm việc ở công ty của cha anh, cũng có thể chứng tỏ cậu là người đơn thuần, có thành ý, dù sao Tiểu Trịnh cũng có thể lựa chọn không nói.
Nếu Tiểu Trịnh có thể nghe được tiếng lòng của Trác Tuyên, phỏng chừng sẽ cảm thấy độ hâm mộ của đối phương có thể cao tới chọc cả trời rồi.
“Đại đại trưa nay muốn ăn gì, tôi biết ở gần đây có một nhà hàng cơm Tây cũng không tệ lắm, chúng ta tới đó ăn nhé?”
Tiểu Trịnh cười nói: “Đồng ý, nói trước bữa trưa tôi trả, chút nữa đừng có giành quyền trả tiền.”
Trác Tuyên thầm nghĩ: Đại đại không hề chiếm tiện nghi nhỏ, ấn tượng tốt +10. À mà, thực ra ấn tượng tốt lúc đầu đã đạt 100 rồi.
Nói xong Tiểu Trịnh lại hơi xấu hổ: “Anh đừng gọi tôi là đại đại nữa, cứ tùy tiện gọi tên trên mạng của tôi là Trịnh Trọng hoặc là Tiểu Trịnh, Trịnh Tiêu cũng được.”
Trác Tuyên lại nghĩ: Bộ dáng ngượng ngùng của đại đại thật đáng yêu.
Hai người tới nhà hàng cơm Tây, Tiểu Trịnh nhìn menu một hồi, giá có hơi đắt, nhưng vẫn còn tạm, cậu trả được.
Trác Tuyên vẫn luôn để ý tới cậu, thấy vậy liền hỏi: “Hay là chúng ta đổi nhà hàng khác?”
Tiểu Trịnh không biết nên nói gì: “Không cần đâu, ở đây là được rồi.”
Trác Tuyên thở ra một hơi, có hơi hối hận vì vừa nãy mình lại thuận miệng nhắc tới nhà hàng này, bây giờ đại đại mời khách, lại bắt cậu ấy phải tốn tiền, trong lòng có hơi băn khoăn.
Tiểu Trịnh cũng thấy Trác Tuyên dè chừng cẩn thận quá mức rồi, hoàn toàn không giống công tử cao lãnh mình thấy hôm đó, nói đùa: “Thực ra, anh không giống người hay đọc tiểu thuyết lắm, đặc biệt là đọc truyện trên mạng. Nếu không phải anh kể lại được toàn bộ tình tiết trong truyện, tôi thiếu chút nữa đã nghĩ rằng anh tới thay người khác.”
Trác Tuyên bèn hỏi: “Tôi đây trông giống người hay đọc thể loại văn gì?”
Tiểu Trịnh: “Sáng tác văn học hoặc là luận văn tài chính.”
Lời này vừa nói ra, cả hai người đều cười.
Tuy Tiểu Trịnh là nam, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận lúc Trác Tuyên cười rộ lên chính là bằng chứng cho cái gọi là nhất tiếu khuynh thành có tồn tại.
Khuôn mặt này thừa sức vào giới showbiz.
Trác Tuyên nói, thực ra lúc đầu tôi cũng thấy tiểu thuyết trên mạng chướng mắt, có điều lúc ấy vẫn còn đang đi học, học rất nặng, cả ngày phải học công thức, đọc luận văn thật phiền, mấy người khác hút thuốc tôi lại không thích, thế nên thi thoảng mới lên mạng đọc truyện giết thời gian, có điều truyện Tiểu Trịnh đại đại anh viết tôi thấy hay nhất, nhân vật giàu tình cảm, tình tiết lên xuống nhấp nhô, cả tình cả lý đều ngoài dự đoán, tuy chỉ là sảng văn nhưng đã đạt tới một trình độ cực cao, có thể sánh ngang với “Hai Mươi Năm Mắt Thấy Chuyện Kỳ Lạ”.
Tiểu Trịnh càng nghe mặt càng nóng lên, dứt khoát không biết nên nhìn chỗ nào, hôm nay coi như cậu đã được gặp một fan não tàn bằng xương bằng thịt, mức độ hâm mộ này đâu chỉ mới mười mét, chắc chắn là phải đâm thủng qua cả tầng khí quyển rồi ấy! Cậu viết tiểu thuyết sao lại không biết mình đã tạo ra kiệt tác thế giới lúc nào nhỉ, lại còn liệt kê tên từng tiểu thuyết của mình ra nữa chứ, Tiểu Trịnh hận không thể bịt miệng cái tên Trác Tuyên kia lại, để anh đừng có nói gì nữa.
Nhưng Trác Tuyên không phải đang châm chọc khiêu khích gì, từng câu của anh đều là lời thật lòng, từ tận trái tim, Tiểu Trịnh là người tự biết mình, hơn nữa còn chưa luyện được da mặt dày kinh thiên động địa, thế nên vô cùng xấu hổ, vội nói chúng ta mau ăn cơm đã, đừng nói nữa, tôi nào viết được hay tới vậy, chẳng qua thích viết lúc rảnh rỗi thôi, người khác nghe được lời khen của anh, sẽ buồn cười chết mất.
Trác Tuyên lại không đồng ý, nói rằng đây là lời thật lòng của tôi.
Có một fan giá trị nhan sắc siêu cao, đã thế còn giàu nữa, lại cứ khăng khăng một mực sùng bái bạn, sẽ có cảm giác gì? Tiểu Trịnh cảm giác mình đã có thể trả lời vấn đề này.
Vì tránh cho hai người cứ nói mãi đề tài này, Tiểu Trịnh chủ động bát quái về tiểu thuyết mạng, nói truyện của ai thoạt nhìn rất đứng đắn thực ra người viết lại rất ngốc, người và truyện hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Trác Tuyên đột nhiên hỏi: “Lần trước có tin đồn A ngoại tình huyên náo ồn ào hết cả lên, có rất nhiều nữ độc giả vì anh ta mà ngàn dặm đưa tới, có phải là thật không?”
A là một tác giả đại thần cũng viết truyện trên cùng trang web với Tiểu Trịnh, cũng là viết sảng văn nhưng độ nổi tiếng cao hơn Tiểu Trịnh một bậc.
Tiểu Trịnh nói: “Thực sự đúng là có rất nhiều người bàn tán về chuyện của tác giả này, lúc ấy vợ của anh ta còn dùng nick của anh ta vạch trần anh ta, up weibo thông báo, còn náo loạn ở chỗ biên tập của A, nhưng chuyện cụ thể thế nào, tôi với A không quen nhau, cũng không tiện nói.”
Trác Tuyên lại bắt đầu dùng các loại lời nói hoa mỹ tán dương Tiểu Trịnh: “Nhân phẩm của đại đại quá tốt rồi, đều nói người cùng nghề dễ tị nạnh lẫn nhau, anh sau lưng người ta cũng không nói lời thị phi, tôi quả là đã không thích nhầm người!”
Tiểu Trịnh: … Đây là khen mình sao? Phục rồi.
Thực ra đề tài nói chuyện của hai người trên bàn cơm rất rộng, từ bát quái về tiểu thuyết mạng nói tới xu thế trong lúc Trác Tuyên đi du học, bình thường Tiểu Trịnh rảnh cũng thích xem các chương trình về tình hình chính trị, ví dụ như kinh tế chính trị cậu cũng có thể thuận miệng đáp vài câu, ăn một bữa, lại có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Nếu Trác Tuyên không ra sức khen ngợi mình thì bữa cơm này càng hoàn mỹ hơn.
Hai người nói chuyện lại trở về vấn đề tiểu thuyết, Trác Tuyên hỏi: “Đại đại, anh định để Hoàng Phủ Hoa Tàng chết lúc nào?”
Tiểu Trịnh co rút khóe miệng, thần bí nói: “Đất diễn của y sau này vẫn còn nhiều, sẽ không chết sớm như vậy.”
Lại nói, Tiểu Trịnh cũng có chút kỳ quái: “Vì sao anh lại ghét Hoàng Phủ Hoa Tàng tới vậy?”
Trác Tuyên lộ ra một gương mặt ngại ngùng, Tiểu Trịnh phát hiện có điều bất thường, lại gặng hỏi hai câu, Trác Tuyên mới nói: “Nói ra anh đừng chê cười, thật ra gần đây tôi nằm mơ.”
Tiểu Trịnh trợn to hai mắt.
Cậu vội hỏi anh mơ thấy gì?
Trác Tuyên nói trong mơ tôi biến thành Triệu Thành Hề, không chỉ là nữ, mà còn thích Hoàng Phủ Hoa Tàng.
Khóe miệng Tiểu Trịnh lại không chịu khống chế mà muốn run rẩy, cậu dùng ngữ khí nói đùa: “Sẽ không mơ thấy mình bá vương ngạnh thượng cung Hoàng Phủ chứ?”
Trác Tuyên nói: “Thật đúng là! Anh nói xem tôi biến cũng là nên biến thành Kỳ Chân chứ, biến thành Triệu Thành Hề thì biết làm gì đây, hơn nữa trong mơ tôi lúc nam lúc nữ, còn đuổi theo tiểu nhân Hoàng Phủ không buông, tôi đoán có lẽ tôi thích truyện của đại đại quá mức rồi, ngày nghĩ nhiều, đêm mới nằm mơ.”
Tiểu Trịnh nghĩ bụng sao lại trùng hợp thế cơ chứ.
Trác Tuyên thấy sắc mặt cậu cổ quái, cho là Tiểu Trịnh không tin, liền nói: “Tôi không nói đùa đâu, nếu anh sớm ngày cho Hoàng Phủ chết, chắc tôi sẽ không nằm mơ như vậy nữa.”
Dựa vào cái gì lại muốn viết cho Hoàng Phủ chết chứ, phải chết cũng nên là Triệu Thành Hề chết, Tiểu Trịnh nghĩ.
Bữa cơm này ăn từ trưa tới tận chiều, lại từ buổi trà chiều thành cơm tối, hai người cảm giác hận đã gặp nhau quá muộn, thực sự có quá nhiều lời để nói với nhau, Trác Tuyên làm điên đảo cảm nhận về phú nhị đại trong ấn tượng của Tiểu Trịnh, mà Tiểu Trịnh cũng làm điên đảo suy nghĩ tác giả nam đều là mấy tên đàn ông thô lỗ của Trác Tuyên.
Cuối cùng Tiểu Trịnh lấy lí do tối nay còn phải viết bản thảo, ngày mai còn phải đi làm, kết thúc buổi gặp gỡ.
Ngày hôm sau là cuộc họp về hạng mục mới, sếp hói mang theo Tiểu Trịnh cùng tham dự cuộc họp, kế hoạch là do Tiểu Trịnh đề ra, cũng là cậu chịu trách nhiệm giảng giải, những người phụ trách khác trong bộ phận cũng tới, trụ sở chính cũng phái hai đổng sự tới, một người trong đó chính là độc giả thổ hào vừa mới gặp cậu hôm qua – Trác Tuyên Trác đại thiếu.
Trác Tuyên mặt không cảm xúc, không còn sự nhiệt tình hôm qua, cao lãnh tới mức nửa chữ cũng keo kiệt không cho, y hệt như lần thị sát trước, mọi người đã quen phong cách này của anh, mỉm cười chào hỏi xong cũng không chọc vào người ta nữa, dù sao cũng là ông giời con, khách khí xa cách vậy là được rồi.
Tiểu Trịnh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không nhịn được phải hoài nghi người hôm qua gặp mình thực ra là em trai sinh đôi của Trác Tuyên, hoặc là Trác đại thiếu bị rối loạn nhân cách.
Ôm suy nghĩ này, cậu nhịn không được, mấy lần đều đưa mắt liếc nhìn Trác Tuyên.
Đối phương hình như cũng nhận ra, ở góc độ người khác không nhìn thấy, trợn mắt với Tiểu Trịnh.
Tiểu Trịnh: “…”
Xem ra không phải là rối loạn nhân cách, chỉ là rất giỏi giả vờ mà thôi.