Lạc Minh Thù điều khiển xe ngựa chạy như bay về phía trước, mục đích ban đầu chế tạo chiếc xe ngựa này là dùng để đi thưởng hoa ngắm cảnh bây giờ lại bị người ta biến thành pháp bảo để đua xe.
Hoán Hồn Linh quấn quanh tay nàng lại cảm ứng được nguyên thần của chủ nhân cọng tóc, phát ra tiếng kêu leng keng leng keng.
Cứ như vậy chạy được một đoạn, người trong xe ngựa liền luống cuống, thực mau triển khai trận pháp phòng hộ bên trong xe ngựa, hơn nữa đem lồng sắt phủ kín vải đen bên ngoài ôm chặt lấy.
"Qủa nhiên là Công chúa Yêu vực Thủy Tình Tư, thấy chúng ta có ý đồ cắt đuôi nàng, nàng ta liền tức giận, chúng ta không thể bị nàng bắt được." Với thanh danh của Thủy Tình Tư, không có ai nguyện ý cùng nàng gây sự.
"Ở Phong Sa Độ ta chính là yêu tu sử dụng pháp bảo tốc độ nhanh nhất, nếu ta bị nàng bắt kịp, vậy không phải là bôi nhọ thanh danh của tộc Vũ Yến ta hay sao." Yêu tu đang điều khiển xe ngựa lập tức lên tinh thần chiến đấu, hắn bắt đầu cùng Lạc Minh Thù triển khai một màn đuổi bắt.
Hai giá xe ngựa cơ hồ chạy hết ngõ lớn ngõ nhỏ ở Phong Sa Độ, công năng có thể biến to nhỏ tùy thuộc đường đi của cỗ xe ngựa khiến cho bọn họ co thể chen qua những con phố chen chúc nhất, bánh xe của cỗ xe ngựa hồng phấn do Lạc Minh Thù điều khiển như là sắp tóe ra lửa, người gỗ ngồi phía trước gần như bị văng đi mất.
Bên này đang có một màn trình diễn tốc độ ngoạn mục thì ở bên kia hai con phố thủ hạ của Thủy Tình Tư đã hoàn toàn bị mất dấu chiếc xe ngựa hồng phấn, ngay cả khói xe cũng không chạm tới.
Nhưng thuộc hạ của nàng có thể bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, có thể nói kĩ năng lừa gạt đã đạt cấp bậc đại sư, nếu không đuổi kịp vậy thì hắn dứt khoát liền không đuổi nữa, bắt đầu ở ngõ lớn ngõ nhỏ chạy lung tung, hơn nữa còn không ngừng hướng Thủy Tình Tư báo cáo: "Vương nữ, lập tức sẽ đuổi tới, chờ ta quẹo vào khúc cua này, ngài cứ yên tâm chờ đi vương nữ, kỹ thuật lái xe của ta tốt đến không có lời nào để bàn cãi.
"Vương nữ, hiện tại ta lái xe tốc độ rất nhanh, ngườii không cần nhìn ra bên ngoài, rất nguy hiểm." Đại sư lừa bịp còn không quên nhắc nhở Thủy Tình Tư không cần ngó ra ngoài coi, phòng ngừa nàng phát hiện chân tướng.
Thủy Tình Tư dương dương tự đắc, trong khi đó thủ hạ lái xe bắt đầu giảm tốc độ lại bắt đầu thong dong ngắm cảnh dọc đường.
Lạc Minh Thù cùng xe ngựa màu đen truy đuổi thu hút rất nhiều người và yêu vây xem, bọn họ sôi nổi đem hình ảnh ghi lại, tung lên Linh Võng.
Lúc này, ở trong một khách điếm ở Phong Sa Độ, Tạ Trường Minh như bình thường mở ra Linh Võng.
Bắt đầu chú ý tình huống của hai nhà Nhân tộc và Yêu tộc, hình ảnh truy đuổi của xe ngựa hồng phần cùng xe ngựa màu đen thật mau được đẩy lên hot search ở Tứ Phương Thủy Kính.
Hắn muốn hiểu biết thêm về Nhân tộc bắt buộc phải tới nơi có nhiều người để xem, nói ngắn gọn chính là đi xem náo nhiệt.
Vì thế Tạ Trường Minh ra cửa, hắn tính toán muốn đi quan sát.
Bên này xe ngựa màu đen còn đang vùng vẫy thoát khỏi sự truy đuổi của xe ngựa hồng phấn, yêu tu điều khiển xe ngựa màu đen ỷ vào sự hiểu biết thông thuộc về tuyến đường ở Phong Sa Độ nên giảo hoạt chạy tới những con hẻm nhỏ đem xe ngựa hồng phấn cắt đuôi, nhưng Lạc Minh Thù có kỹ thuật lái xe vô cùng thành thạo, nàng thậm chí còn có chút hưng phấn, sau khi bị cấm thi đấu ở Ngự Linh Tông, đã lâu lắm rồi nàng không gặp được đối thủ cường đại như vậy, chiếc xe phía trước chạy càng nhanh, nhiệt huyết của nàng càng sôi trào.
Xe ngựa hồng phấn vượt gió mà chạy, để lại một cái bóng phiêu dật lóa mắt, yêu tu tộc Vũ Yến bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn mang trong người thiên phú của chủng tộc, ở mặt tốc độ này chính là vương giả trong vương giả, hơn nữa chiếc xe ngựa của hắn ưu thế hơn nhiều so với chiếc xe ngựa hồng phấn kia—- cái chỉ dùng để lòe thiên hạ.
Bất luận là phần cứng hay phần mềm, hắn đều có lợi thế hơn đối phương không ít, cho dù là như vậy, hắn cũng không thể vùng thoát khỏi Lạc Minh Thù, mồ hội lạnh của hắn chảy dọc trán, hắn quay lại nhìn đồng bạn gắt gao ôm chặt lồng sắt, nhíu mày.
Thứ này....không thể chọc phiền toái, mà tiểu công chúa Yêu vực chính là một cái phiền toái lớn.
Nhưng chiếc xe ngựa hồng phấn phía sau ngày càng áp sát, Lạc Minh Thù ở trong xe nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Cùng ta so kỹ thuật lái xe? Thật là một ý nghĩ táo bạo."
Nàng giơ tay lau mồ hội trên trán, bởi vì hưng phấn nên hiện tại cảm xúc của nàng rất tốt, có cảm giác tràn trề vui sướng, ăn khổ chính là Lục Dao Dao đang ở trong trận pháp phòng hộ, nàng bị lắc lư tới thất điên bát đảo, khi Lạc Minh Thù lái, ở bên trong xe như một cái lồng quay máy giặt, Lục Dao Dao bị quay tới quay lui.
Lạc Minh Thù thấy xe ngựa màu đen không còn kháng cự nữa, nàng lấy tư thái của người thắng cuộc lái xe ngựa hồng phấn phóng về phía trước.
Lục Dao Dao ở trong xe thở phào một hơi, nàng đang chuẩn bị thu về trận pháp phòng hộ, nhưng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh.
Một xe ngựa màu lam từ bên hẻm nhỏ đột nhiên xông ra, thủ hạ trong xe ngựa còn đang lừa bịp: "Vương nữ, đã nhìn thấy khói xe—-"
Chiếc xe ngựa màu lam này vừa lúc ngừng ở trước mặt xe của Lạc Minh Thù, Lạc Minh Thù thấy thế trực tiếp dừng lại xe ngựa.
Bởi vì nàng dừng lại quá nhanh, đột ngột phanh lại, toàn bộ thân xe đã phải chịu một trận chấn động không nhỏ.
"Két—-" tiếng thắng xe vang lớn, khoảng cách hai xe ngựa đụng vào nhau còn đúng 10cm, cũng may kỹ thuật Lạc Minh Thù tinh vi, không hổ danh là Xe Thần ở Ngự Linh Tông, sự cố này liền không phát sinh chuyện gì.
"Xe ngựa của taaaaaaaa!" Thủy Tình Tư thét chói ta.
Chiếc xe ngựa màu lam có thể đuổi theo Lạc Minh Thù nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì chiếc xe ngựa màu đen đem theo Lạc Minh Thù ngõ lớn ngõ nhỏ đều chạy một vòng, thế là đánh bậy đánh bạ liền đụng phải xe ngựa của Thủy Tình Tư.
Đại sư lừa bịp— thủ hạ của Thủy Tình Tư cũng nhảy xuống xe, hắn là một yêu tu thuộc Quy tộc, hắn gãi gãi đầu, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hắn vậy mà có thể đuổi kịp xe ngựa hồng phấn?
Biến cố trước mắt làm Lạc Minh Thù vốn đang hưng phấn chớp mắt liền mất hứng, lúc này nàng mới nhớ ra ở đây là Phong Sa Độ mà không phải là ở Ngự Linh Tông, nàng đua xe ở Phong Sa Độ, chỉ sợ gây tới ảnh hưởng không nhỏ.
Nhưng lấy kinh nghiệm phong phú của một ác độc nữ phụ, nàng có thể bình tĩnh mà đối mặt với tình huống trước mắt.
Lạc Minh Thù lấy một thuốc từ trong không gian của túi gấm đưa cho Lục Dao Dao, rồi sau đó chính nàng cũng lấy một viên xoa xoa ở trên mặt mình.
"Lạc sư tỷ, đây là thuốc gì vậy?" sau đó Lục Dao Dao nghe được hệ thống nhắc nhở "làm theo nàng", cũng đem thuốc viên ở trên mặt xoa xoa.
"Dịch dung đan, rất quý, trừ khi tu sĩ phi thăng có tu vị cực kỳ cao thâm hoặc là đại yêu thi pháp điều tra, bằng không không ai có thể nhìn thấu lớp dịch dung này." Lạc Minh Thù khi nói chuyện, nàng đã thay đổi một cái bộ dáng khác, tuy khí chất cao quý toàn thân vô pháp biến hóa, nhưng gương mặt minh diễm đoạt người ánh nhìn đã trở thành một gương mặt thanh tú—ở tu tiên giới chính là một nữ tử có bộ dạng bình thường.
Sau khi đã che giấu thân phận, nàng thong dong xuống xe ngựa, tính toán giải quyết việc này, Hoán Hồn Linh vẫn còn phát ra âm thanh leng keng, chứng tỏ mục tiêu nhiệm vụ là Ngụy Thanh vẫn còn chưa có đi xa.
Lạc Minh Thù nhớ rõ nhân lúc hỗn loạn chiếc xe ngựa màu đen đã trốn vào một kết giới của tòa nhà trước mặt.
Mà đứng trước mặt nàng bây giờ là một tiểu cô nương xinh đẹp đang tức thiếu điều muốn hộc máu, đứng bên cạnh nàng có lẽ là thủ hạ, hắn đang ra sức dỗ dỗ tiểu cô nương.
—-lúc này, chiếc xe ngựa màu đen trốn ở kết giới đã đi vào một tòa nhà cao tầng, bọn họ cúi đầu nhìn xuống chỗ đang giằng co, hô to may mắn.
"Ta đã nói tiểu công chúa Yêu vực." Bọn họ chỉ nhận diện được Thủy Tình Tư, "may mắn chúng ta đã thoát."
"It nhiều cũng nhờ hai nữ tu điều khiển xe ngựa màu lam kia thay chúng ta ngăn lại tiểu công chúa." Bọn họ cảm khái nói.
Mà ở bên này, Lạc Minh Thù lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên tinh xấu hổ.
"Ta sẽ bồi thường tiền." Lạc Minh Thù lưu loát dứt khoát, nhìn đến Thủy Tình Tư, nàng còn muốn đi theo Hoán Hồn Linh truy tung Ngụy Thanh, "Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần hoặc tài sản bị hư hại ta sẽ trả bằng linh thạch—cho nên hiện tại các ngươi có thể đem xe ngựa dịch ra không, ta muốn đi."
Thủy Tình Tư còn chưa gặp qua người nào miệt thị nàng như vậy, nàng trừng mắt nhìn Lạc Minh Thù: "Đây là xe ngựa của ta."
Nàng chỉ vào xe ngựa hồng phấn, Lạc Minh Thù còn đang cho rằng nàng là nói xe ngựa màu lam: "Ta đương nhiên biết là của ngươi, ta đã nói rằng sẽ bồi thường hư hại hại tài sản."
Kỳ thật là nàng căn bản không có đụng trúng đôi phương, hỏng chính là chiếc xe của nàng có được không?
"Chiếc xe ngựa hồng phấn này, chỉ có một chiếc, chính là chế tác riêng cho ta." Thủy Tình Tư nhảy tới trước mặt Lạc Minh Thù, chỉ tay vào nàng nói.
"Ngươi người này điêu dân, không đúng, —điêu yêu!"
Lạc Minh Thù không ngốc, nàng lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Hóa ra tối hôm qua người ngu ngốc cùng ta đấu giá là ngươi sao?"
Lạc Minh Thù tiếp tục kéo thù hận, Lục Dao Dao đứng ở phía sau căn bản không có cơ hội nói chuyện, thời điểm nàng nhìn đến Lạc Minh Thù, âm thanh của hệ thống đã vang lên trong đầu nàng: "Rà quét đến đối tượng nhiệm vụ—-Thủy Tình Tư, tiểu công chúa Yêu tộc, ký chủ, yêu cầu ngài đạt được giá trị chán ghét từ trên người đối phương, đổi lấy tích phân."
Lục Dao Dao còn chưa nghĩ đến nên ra tay như thế nào, Lạc Minh Thù đã đem thù hận của đối phương toàn bộ kéo tới.
"Ngươi....ngươi mắng ta ngu ngốc? Cái này vốn dĩ chính là xe ngựa của ta?!" Thủy Tình Tư chỉ vào cái nơ con bướm lúc này đã sắp bị rơi rụng, nàng cao giọng chỉ trích.
"Xe ngựa này do nhà ngươi làm ra?" Lạc Minh Thù càng thêm nghi hoặc, "Muội muội làm ơn đi, cái này là do ta dùng linh thạch để thuê."
"Ngươi....ngươi...." Thủy Tình Tư còn chưa kịp sắp xếp ngôn ngữ, Lạc Minh Thù đã lập tức đi tới phía trước.
"Tránh đường một chút, ta muốn đi vào trong, có tổn thất làm thương hội nhà ngươi tới tìm ta." Lạc Minh Thù đem tóc dài vén ra sau tai, mặc dù dịch dung thành bộ dạng bình thường, nhưng động tác này rất xứng với khí chất của nàng, xác thật phong tình vạn chủng.
"Ngươi dám đi vào? Đứng lại!" Thủy Tình Tư đột nhiên lấy ra Yêu bài giắt trên eo, nàng nheo mắt lại, uy áp thuộc về vương tộc phóng thích ra ngoài.
Bởi vì Thủy Tình Tư đột nhiên gây khó dễ, mọi người ở cạnh vây xem đột nhiên lùi một bước, nhưng ở bên trong đám đông, không chú ý tới có một người vẫn đứng yên bất động, tư thái thong dong, mũ choàng đen che gần hết mặt lộ ra môi mỏng xinh đẹp hơi nhấp thành một đường thẳng tắp.
"Thương hội đấu giá hợp tác với Phong Sa Độ đúng không?" Thủy Tình Tư quay đầu nhìn về phía thủ vệ Yêu tộc đứng canh ở kết giới, "Ta lấy danh nghĩa của Vương nữ Yêu vực, ra lệnh cho các ngươi, không được cho nàng ta đi vào."
Lạc Minh Thù: "?" Ngươi vẫn ổn chứ?
Thời điểm nàng nghe được tên của Thủy Tình Tư, liền nhớ đến một ít nội dung trong sách, tiểu cô nương ngu ngốc này cũng là một ác độc nữ phụ ở trong sách, bất quá, nàng không hề vì đối phương cũng là ác độc nữ phụ giống nàng mà sinh ra thưởng thức.
Lạc Minh Thù nghĩ hai chữ ngu ngốc này xác thật xứng với Thủy Tình Tư.
"Ngươi tưởng nhà đấu giá sẽ nghe theo lời ngươi sao?" Lạc Minh Thù lấy một miếng ngọc bội nho nhỏ từ không gian túi gấm ra, đặt ở trong tay thưởng thức, "Các ngươi dám không để ta đi vào?"
Nàng lấy ra một cái ngọc bội có ánh sáng màu tím lập lòe chói mắt, căn cứ vào số lượng linh thạch mà khách hàng tiêu ở hội đấu giá, nhà đấu giá sẽ chia cấp bậc theo màu sắc cam hồng lục lam tím, để có được ngọc bội màu tím, ít nhất khách hàng đó đã tiêu phí hơn trăm triệu linh thạch ở đấu giá hội, nói bọn họ là cơm áo cha mẹ của nhà đấu giá cũng không có khoa trương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...