Chẳng mấy chốc mà đã đến thứ hai, sau giờ học thì nhóm ôn thi học sinh giỏi hóa lại tụ về một phòng học để giải đề.
Bởi vì để tiết kiệm thời gian, thầy giáo thường chỉ hỏi kết quả mỗi bài của từng người, nếu sai thì giảng, đúng thì qua bài khác.
Cũng vì phương pháp này mà mười một cái đề kia chỉ trong năm phút đồng hồ đã được thông qua và mỗi người trong cả nhóm được phát một xấp đề hóa đã được in ra.
Vì có hệ thống kè kè bên cạnh, Phạm Gia Huân tốc hành giải được 70% số câu hỏi trong đề, còn 30% còn lại thì viết một dòng ngậm bút năm phút, chọt máy tính cầm tay bảy phút.
Bởi quá rảnh, bản thân lại ngồi ở vị trí cuối lớp cho nên cái cảnh tượng Lê Dương Viễn đang cố tăng tần suất xuất hiện trước mắt Trần Thanh Nguyệt cứ đập vào mắt hắn, theo đó là những bát cẩu lương siêu to khổng lồ cứ liên tục được phát tới.
Lê Dương Viễn đã giải xong đề từ lâu, gần như những người khác mới đọc lại đề bài được vài lần thì cậu ta đã ghi được đáp án rồi.
Cách giải của Lê Dương Viễn rất ngắn gọn nên không giống những người khác phải có một quyển vở để giải đề, cậu ta ghi thẳng bài làm trên tờ đề thi luôn.
Chờ cho Trần Thanh Nguyệt giải hết những câu cô bạn có thể giải thì Dương Viễn lập tức sáp sáp lại chỉ bài, hướng dẫn chi tiết này nọ; khác một trời một vực với bộ dạng giả câm giả điếc mỗi khi những người khác trong nhóm nhờ hướng dẫn.
Cho nên chỉ trong một buổi ôn thi này, cả nhóm tuy không nói ra nhưng ai nấy cũng đều ngầm hiểu trạng thái u mê đến mức lộ liễu của Lê Dương Viễn.
Sau khi ra về và cầm một xấp đề, Phạm Gia Huân vừa mở điện thoại ra thì đã thấy những người trong nhóm ôn thi đã kéo mình vào một nhóm mới trên Messenger.
Thực ra bọn họ cũng đã lập một nhóm rồi, khác là nhóm cũ có Lê Dương Viễn và Trần Thanh Nguyệt còn nhóm mới thì không.
"Ê, bọn mày! Tao nghĩ tao đã biết được lý do khiến Lê Dương Viễn xin vào nhóm ôn hóa rồi đấy!"
"Đâu phải chỉ mình mày, mày có biết cái cảm giác ngồi đằng trước mà cứ nghe thằng chả nói cái giọng hơi hơi kiểu làm nũng với Thanh Nguyệt là thế nào không? Hả?"
"Ôi trời, cả nhóm nghe chứ có một mình mày chắc.
Với chúng ta thì "**KHÔNG**", với Trần Thanh Nguyệt thì "*Hôngggg*~~", đậu mé đây là trùm trường mà tao biết á hả! Có phải tao gặp hàng giả hàng nhái rồi không?"
Phạm Gia Huân: "Tao đây ngồi bàn cuối chứng kiến hết thì sao? Hết nghe Dương Viễn thầm thì thủ thỉ với Thanh Nguyệt lại nhìn thấy thằng chả cứ kiếm cớ mà tiếp sát tới chỗ người ta"
"Hờ! Vậy thì kém tao rồi, Lê Dương Viễn ngồi bên phải Thanh Nguyệt, tao ngồi bên trái.
Rõ ràng bọn tao ngồi cách nhau cả mét thế mà thằng chả vẫn lăm lăm ánh mắt đe dọa mà lườm lườm liếc liếc tao.
Đòe mòe, tao đây đồng tính thì cả trường đều biết thế mà còn nhìn nhìn nhìn"
"Mày nói như thể mày là đồng tính nam ấy, Lê Dương Viễn không thị uy với mày mới là lạ"
"Ơ thế chỉ một mình tao lo bản thân sẽ bị Lê Dương Viễn đè đầu cưỡi cổ thôi hả?"
"Mày từ hạng nhất xuống hạng hai thôi mà, thử cuộc sống suốt ngày áp đáy của tao đi!"
Phạm Gia Huân: "Thế cái nhóm này lập ra để nôn ra hết cẩu lương đã ăn à?"
"Chuẩn không cần chỉnh"
"Chuẩn cơm mẹ nấu"
Cũng là Phạm Gia Huân: "Thế chúng mày có lập cái nhóm nào kiểu vậy nhưng không có tao không?" \+ meme giấu dao phay sau lưng.
"Không có! Mà cho dù có thì mày nghĩ bọn tao sẽ thừa nhận à?" \+ meme khinh bỉ
"Ha ha ha, mày đoán xem!"
Phạm Gia Huân quay qua hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Mày coi thử hộ tao…"
Hắn còn chưa nói xong cả câu thì hệ thống đã trực tiếp cắt ngang: "Không có!"
Tám chuyện cùng mười chín thành viên trong nhóm suốt cả tiếng đồng hồ.
Cho đến khi sắp chuyển ngày thì những người bạn này cũng dần dần offline, bản thân hắn cũng được hệ thống nhắc nhở đi ngủ sớm.
Tránh trường hợp ngủ không đủ mà mệt mỏi cả ngày.
……
Phạm Gia Huân đang cố để trở thành nhân vật trong suốt, bởi vì giáo viên chủ nhiệm đang cùng lớp bàn về kế hoạch ngày lễ 20 tháng 11.
Người thì hô hào diễn kịch rồi thì nguyên lớp hát tốp ca, người thì ý kiến thành lập đội múa, phe lười thì trực tiếp song ca đơn ca gì đó cho xong.
Những người hô hào thì ầm ầm ĩ ĩ không ai chịu nhường ai, chẳng khác gì các quan đại thần hất mặt tranh cãi với nhau tại các buổi thiết triều trong phim cổ trang, những thành phần không muốn quan tâm sự đời như Phạm Gia Huân thì im phăng phắc vì sợ bản thân bị chọn trúng.
Gì chứ văn nghệ với diễn tập gì đó thì hắn xin thua, dẫu sao hắn cũng không phải con người năng nổ đầy nhiệt huyết, quan trọng hơn là hắn lười.
Bị vỗ vai một cái, Phạm Gia Huân quay qua bên cạnh, cô bạn cùng bàn thản nhiên phun ra một câu: "Mình đi ôn thi học sinh giỏi mà, có bị chọn phải thì cứ lấy lý do này ra mà xài, lo cái gì!"
Phạm Gia Huân ngỡ ngàng, đúng rồi, giáo viên chủ nhiệm nhất định sẽ không để việc diễn văn nghệ ảnh hưởng đến thành tích của hội ôn thi đâu.
Dẫu sao hoạt động văn nghệ năm nào cũng diễn ra, người ta bỏ công sức tập múa tập hát cho cố rồi người xem toàn là bắt buộc ngồi chứ có mấy ai muốn ngồi dưới nắng cả buổi đâu trời.
Mặc dù trường có nhà thi đấu đa năng đấy nhưng sức chứa có hạn nên học sinh vẫn cứ phải vừa xem văn nghệ xen kẽ diễn văn vừa ngáp dài ngáp ngắn.
Cuối cùng sao bao ồn ào, giáo viên chủ nhiệm quyết định giơ tay biểu quyết, ấy thế mà hai phần ba lớp chọn song ca hoặc đơn ca qua loa cho xong chuyện.
Nhưng khi hỏi ai sẽ lên biểu diễn thì cả lớp im re, không có một tiếng động nào được phát ra.
Sau đó cô bạn ngồi kế bên Phạm Gia Huân được chọn biểu diễn tiết mục đơn ca khiến cô bạn tí nữa sặc nước miếng.
"Thưa cô! Em đang ôn thi học sinh giỏi mà cô!"
"Ừ, vì em đang ôn thi tiếng Anh nên cô mới chọn em.
Lên sân khấu hát một bài bằng tiếng Anh là được, không cần tập luyện gì cho mất thời gian, em cứ gửi bài hát cho cô, cô sẽ lo phần âm nhạc!"
Tiết của cô chủ nhiệm cũng đã hết, nói được với cô bạn vài câu thì cô chủ nhiệm liền đã cất bước rời đi, để lại cô bạn cùng bàn đang đứng đó với bộ dạng không thể ngỡ ngàng hơn, trên mặt toàn là dòng chữ 'tôi không tin, tôi không nghe, tôi không muốn hiểu'.
Cô bạn cùng bàn vò đầu, rồi ngồi ngả lưng ra bàn sau mà hối hận cực: "Lẽ ra khi biết bản thân đã dậy trễ thì tao nên tắt báo thức và ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi để ba tao làm cho cái giấy kiểm tra sức khỏe rằng tao đang sốt.
Bật dậy làm gì để rồi chạy xe xém đâm vào người ta, lên trường thì suýt trễ mà bị ghi tên, vào lớp rồi thì bị chọn tham gia văn nghệ cơ chứ!"
Cố lắm mới khiến cả người tỉnh táo một chút nhưng bất thành, giờ ra chơi cũng không khiến Phạm Gia Huân có thể tỉnh táo được bao nhiêu.
Tối hôm trước hắn đã nghe hệ thống mà offline không tám chuyện với nhóm trên Messenger nữa nhưng tắt điện thoại rồi thì lại nhớ chưa làm bài tập, cũng chưa soạn sách vở cho hôm nay nên con người vốn sắp ngủ tới nơi là hắn đã phải bật dậy xử lý hết cái đống bài tập kia.
Đó là hắn còn có hệ thống thiện lành show đáp án ra, nếu không với cái bàn học mà không có lấy một cuốn sách giải bài tập của Nhậm Quân thì chắc hôm nay hắn đã viện cớ để trốn trong nhà một hôm rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...