Editor: Tĩnh
Sở Diệp sau khi trở về thôn mang theo một ít Linh gạo cùng thịt Linh thú đi bái phỏng nhà thôn trưởng.
“Diệp thiếu, ngài là muốn đi ra ngoài tìm chổ thải hoa sao?” Thôn trưởng hỏi.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Hoa trong núi số lượng giảm đi khá nhiều không còn đủ để thải, mà tiểu ong chúa ở Đông Sơn lĩnh gần đây hình như đang mở rộng địa bàn nên hoa không đủ thải, ngoài ra hắn cũng không muốn Tiểu Ngân đụng mật tiểu ong chúa.
Tiểu Ngân thì muốn cùng tiểu ong chúa giao chiến nhưng Sở Diệp không đồng ý.
Thôn trưởng nhìn Sở Diệp, nói: "Mấy thôn xóm trồng linh hoa quanh đây cũng đã sắp mãn mùa sẽ không còn nhiều hoa để thải.
Nhưng thật ra có 1 thôn tên là Hòe thôn ở đó trồng chủ yếu là cây Hòe mà đúng lúc này hoa của chúng cũng sắp nở hoa rồi".
Hòe Thôn linh điền không nhiều lắm, bao quanh nó chủ yếu là núi.
Trên núi mộc không cây Hòe hoang dã.
Người thôn Hòe mấy năm gần đây bắt đầu trồng cây Hòe sau thời gian họ cũng trồng ra được một núi toàn cây Hòe.
“Ngươi muốn cho Ngân Sí Ong đi Hòe Thôn thải mật sao? Địa phương đó có chút xa, Ngân Sí Ong của ngươi có thể hay không không tìm thấy đường trở về a!”
Sở Diệp cười cười, nói: “Cái đó thì ta không sợ.”
Đem đàn ong cùng thùng ong đi cùng coi như vấn đề này đã được giải quyết.
Ở đây cũng tồn tại những người nuôi ong kiếm tiền, họ quanh năm ngược xuôi vào nam ra bắc, cả năm không nghĩ đấy thôi.
Theo Sở Diệp biết, hoa của cây Hòe cho mật rất tốt, mật ủ ra vừa thơm vừa ngon miệng mà sản lượng lại lớn nữa.
Nếu có thể hút mật từ những cây Hòe có phẩm cấp tốt, như vậy đối với sự trưởng thành của đàn ong sẽ giúp ít rất nhiều.
Tiểu Ngân đã tiến vào Tam giai, nếu lần này thải mật thuận mà lợi, đối với đàn ong có lẽ có thể mượn cơ hội tốt này để giúp mấy chỉ Ngân Sí Ong Nhất giai có thể lột xác thành công.
Thôn trưởng do dự một chút, nói: “Ta cùng với thôn trưởng Hòe Thôn có cũng vài phần giao tình, nếu Sở thiếu muốn mang ong đàn qua đó thải mật, ta có thể viết một phong thư, coi như giới thiệu Diệp thiếu với bên đó.”
Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Như thế, liền làm phiền thôn trưởng.”
Thôn trưởng cười cười, nói: “Không có gì.”
Sở Diệp đã là Hồn Sủng Sư, lại nuôi một đám Ngân Sí Ong, kinh doanh mật ong tựa hồ sẽ là không nhỏ, ở trong mắt thôn trưởng, Sở Diệp sau này tiền đồ sẽ rộng lớn không phải là nhân vật tầm, hắn vẫn là nên kết một phân thiện duyên.
Sở Diệp về tới nhà, trong nhà thùng nuôi ong đã tăng lên tới rồi 100 cái, trong khoảng thời gian này, số lượng Ngân Sí ong cũng không có gia tăng quá nhiều, bất quá, nhờ có Linh Tuyền Thủy cùng toái Hồn Tinh hỗ trợ nên hình dáng của Ngân Sí Ong lớn lên không ít.
Lo lắng thùng nuôi ong chen chúc, Sở Diệp liền tìm Vương thợ mộc rồi đặc thêm 50 cái thùng nuôi ong.
Lần này ra ngoài phóng ong, Sở Diệp chỉ tính toán mang theo một nửa Ngân Sí Ong ra ngoài thôi, mặt khác một nửa, Sở Diệp tính toán sẽ đưa một ít lên trên núi nuôi thả, mặt khác lưu lại một ít ở trong thôn để thải mật.
Đã ra xong chủ ý, Sở Diệp mang theo 30 cái thùng nuôi ong, đi vào trong núi để thả ong.
Sở Diệp tìm vài nơi có hoa trên Đông Sơn lĩnh còn phải cách xa đại bản doang của ong chúa nữa.
Mặt khác Sở Diệp tìm một nơi tương đối kính đáo trồng một ít hạt giống linh dược.
Tiểu Ngân phủi cánh, có chút khó hiểu nói: “Ngươi đang làm gì a!”
Sở Diệp cười cười, nói: " Trồng dược thảo".
Lúc trước Sở Diệp ở trong núi phát hiện không ít dược thảo đem bán được không ít tiền nhưng gần đây thì không có phát hiện gì mới.
Mấy ngày hôm trước, Sở Diệp bỗng nhiên nhớ ra, trong núi không có dược liệu thì bản thân hắn có thể tự trồng mà.
Nếu Sở Diệp dùng Linh thủy tưới cho linh dược thì chúng phát triển quá nhanh.
Sợ người trong thôn hoài nghi tại sao hắn trồng dược liệu lại lớn nhanh như vậy, nên Sơ Diệp không giám trồng.
Nhưng nếu hắn đem vào núi trồng thì khác, hắn có thể đem Linh thủy tưới cho Linh dược sẽ đảm bảo được tốc độ sinh trưởng của cây.
Đem việc trên tay xử lý tốt, Sở Diệp, mới an tâm chờ tới ngày đi ra ngoài thả ong.
Hai ngày sau, một con Hỏa Vân Mã đang kéo xe ngừng lại ở trước cửa nhà Sở Diệp.
Da và lông của Hỏa Vân Mã đều là màu đỏ, thoạt nhìn rất uy phong, Hỏa Vân Mã vừa xuất hiện, liền khiến cho đông đảo thôn dân chú ý.
Không ít thôn dân nhìn chằm chằm Hỏa Vân Mã không chớp mắt mà đánh giá, bên trong ánh mắt, biểu lộ tràn đầy hâm mộ.
Tiểu Ngân nhìn phản ứng của thôn dân, cười nhạt một tiếng, nhìn Sở Diệp rồi ong ong kêu la.
Cùng Sở Diệp oán giận, bất quá là một con bổn mã cấp 2 mà thôi, nó chỉ cần triệu hoán ong đàn, không cần bao lâu liền có thể giết chết con bổn mã kia rồi, thôn dân đúng là không có mắt, lại đi xem trọng một con ngựa, thật là không thể hiểu được, đúng là có mắt không tròng.
Sở Diệp bất đắc dĩ sờ sờ đầu Tiểu Ngân, tỏ vẻ trấn an.
Hỏa Vân Mã là một loại Hồn Thú tầm thường thôi, tư chất tốt nhất cũng chỉ là Hạ Trung phẩm, tính tình dịu ngoan, khế ước không mấy khó khăn.
Hỏa Vân Mã là loại Hồn Thú hiền lành, không thích công kích, người khế ước Hỏa Vân Mã, phần lớn dùng nó chỉ để vận chuyển hàng hóa mà thôi.
Hạ Sơn có xuất thân từ gia tộc nuôi ngựa, người trong nhà đều dựa vào Hỏa Vân mã kéo xe chở hàng để kiếm đồng vàng, rất thông thạo đường đi.
Sở Diệp đối với Hạ Sơn hô: " Đến rồi đó à".
Hạ Sơn có chút đề phòng nhìn thùng nuôi ong sau lưng Sở Diệp nói: “Ngươi phải đảm bảo! Ngân Sí Ong của ngươi không được cắn ngựa của ta a!”
Sở Diệp cười cười, nói: “Yên tâm đi, sẽ không, ta sẽ quản tốt chúng.”
Hạ Sơn đối Ngân Sí Ong đàn có chút kiêng kị, lại không thể từ chối bút sinh ý này.
Bất quá, Sở Diệp cho tiền công cao, qua lại đi một chuyến, trả mười đồng vàng, Hạ Sơn ngày thường một tháng cũng chỉ kiếm khoảng mười mấy đồng vàng, mà Sở Diệp chỉ cần chở đi trở về, thời gian là mười lăm ngày, liền trả mười đồng vàng, trong lúc có rảnh, hắn còn có thể tự kiếm thêm, vẫn là rất có lợi, Hạ Sơn không chịu nỗi sự dụ hoặc của đồng vàng liền đồng ý.
Hòe Thôn cách Long Nhai Thôn có hai ngày lộ trình, Sở Diệp không có biện pháp tự mang theo 50 cái thùng nuôi ong đi qua đó, liền mướn Hạ Sơn tới chở hắn.
Kỳ thật, Sở Diệp là có thể đem thùng nuôi ong để ở trong không gian, nhưng như vậy, vạn nhất bị người khác phát hiện sẽ không tốt, mướn xe tuy rằng phiền toá nhưng an toàn hơn.
Sở Diệp lấy một bình mật ong đưa cho Hạ Sơn, nói: “Cái này tặng cho ngươi.”
Hạ Sơn có chút hồ nghi tiếp nhận cái chai, nhìn đến cái chai mật ong, xác nhận nói: “Đây là tặng cho ta?”
Trên gương Hạ Sơn hiện lên vài phần đỏ ửng, nói: “Đa tạ, đa tạ.”
Sở Diệp nhướng mày, thầm nghĩ: tên ngốc to con rất dễ lấy lòng, cho 1 hủ mật ong vậy liền xong rồi.
Rất nhiều người cảm thấy địa vị Hồn Sủng Sư cao thượng, họ đều là đại nhân vật, lại không biết Hồn Sủng Sư chi tiêu cũng rất lớn, Hỏa Vân Mã của Hạ Sơn cấp bậc thấp, một lần chở hàng hóa cũng không thể chở nhiều, kiếm không bao được nhiêu tiền, mà mỗi ngày ngựa ăn cỏ khô lại không ít, có khi còn phải cho nó hấp thu hồn tinh để bồi bổ, như vậy đồng vàng kiếm cũng không dư lại bao nhiêu.
Sở Diệp là một đại biểu.
Hạ Sơn tuy rằng là Hồn Sủng Sư, ngày thường nuôi nấng Hỏa Vân Mã, kiếm cũng không bao nhiêu, linh mật giá cả lại cao, Hạ Sơn cũng là không dám bỏ tiền ra mua.
“Nhanh vào trong xe, chúng ta lên đường đi.”
Hạ Sơn gật gật đầu, nói: “Được rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...