Lúc trở lại Linh Thảo Viên, đã gần đến hoàng hôn.
Chuyện đầu tiên Giang Ngư làm chính là đi xem linh điền bảo bối của mình, nhưng ngoài ý muốn phát hiện một vị khách không mời.
Đó là một con bạch hạc ưu nhã xinh đẹp, đang quanh quẩn ở kết giới linh điền của nàng, đi qua đi lại.
Giang Ngư luôn cảm thấy, mình từ trong đôi mắt hạc kia, nhìn ra được sự khát vọng.
Khát vọng?Nàng nhìn linh điền của mình, kinh ngạc phát hiện, phiến lá của cỏ Long huyết đã gần hoàn toàn từ màu xanh lá chuyển thành màu đỏ, đợi đến khi phiến lá của nó hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, cũng chính là lúc nó thành thục.
Lại nhìn những linh điền khác, cỏ Đan Chu đã kết ra từng viên trái cây màu đỏ nho nhỏ, cỏ Hồi Xuân hình như cũng bắt đầu kết ra nụ hoa nhỏ màu xanh.
Trường Thanh Chi và cỏ Bích Nhu cấp 2 tốc độ sinh trưởng hơi chậm lại một chút, nhưng cũng đã cao đến đầu gối rồi.
Bạch hạc kia thấy có người sống đến, cũng không sợ rời đi, nhưng cũng không lại gần, nghiêng đầu quan sát Giang Ngư.
Cho đến khi nhìn thấy Giang Ngư mở kết giới đi vào, một đôi tay trên không trung vẽ ra một con bạch hạc.
Con bạch hạc hư ảo trên không trung kia ưu nhã giãn người ra, giương cánh, linh vũ rơi xuống từ hai cánh của nó, bao trùm trên linh điền.
Vốn dĩ các linh thảo đang tươi căng thật tốt, mắt thường có thể thấy càng thêm có tinh thần, giống như đang hấp thụ linh đan diệu dược vậy.
Bạch hạc ngạc nhiên nhìn một màn này, lặng yên đợi Giang Ngư làm xong màn linh vũ rơi xuống này.
Đợi đến khi Bạch hạc ảo trên không trung biến mất, nó mới dè dặt ưu nhã bước đến, đứng ngoài kết giới, kêu một tiếng với Giang Ngư.
Giang Ngư vẫn đang nhìn nó, quay đầu đi ra từ kết giới, cười tủm tỉm nói: "Xin chào ngươi nhé, tiểu hạc xinh đẹp.
Ngươi đến từ đâu vậy?"Mắt thường có thể thấy được quanh thân Bạch hạc có linh khí tràn ra, rất hiển nhiên không phải là hạc bình thường, cũng không biết có phải là linh thú trong Linh Thảo Viên hay không.
Quả nhiên nó nghe hiểu được lời của Giang Ngư, kêu hai tiếng về phía Tây, bày tỏ mình đến từ bên kia.
Giang Ngư vô cùng vui vẻ nhìn nó, Bạch hạc này thật sự rất đẹp, nàng rất muốn vươn tay sờ một chút.
Đáng tiếc Bạch hạc này giống như có chút tính tình, nàng mới vừa đến gần một bước, biểu hiện ý đồ ra, Bạch hạc đã ung dung thong thả lui về phía sau một bước.
Thái độ từ chối đặc biệt rõ ràng.
Giang Ngư tiếc nuối thở dài, suy nghĩ một chút cầm hai quả khô từ trong túi trữ vật ra, thử đưa cho nó.
Bạch Hạc nhìn đồ nàng đưa đến, ánh mắt sáng rực lên, xít lại gần ngửi một cái, không có chút linh khí nào, lại rụt đầu về.
Giang Ngư thế, mới vừa rồi nàng tuyệt đối nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt con hạc này.
"Được nha, bọn ngươi đúng là bị nuông chìu, không phải linh quả thì không ăn.
" Nàng lẩm bẩm một câu, cũng không ngại, chuyển tay nhét trái cây khô thơm ngon vào trong miệng mình.
Hạt giống mới vừa đến tay còn nóng hổi, Giang Ngư cũng không chậm trễ, Giang Ngư gọi từ con rối 1 đến 8 ra, cùng bọn họ đi đến mấy miếng linh điền bên cạnh xới đất, vừa rót linh lực vào trận kỳ Ngũ sắc, phạm vi của kết giới Ngũ thải nhất thời lớn gấp đôi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...