Xuyên Thư Bốn Nhãi Con Phản Diện Nhào Vào Lòng Tôi Làm Nũng
"Không có ý gì cả, chỉ là không muốn cô mỗi ngày đều đến nhà họ Lệ để xem kịch thôi.
" Giang Cẩn cười khẩy nói: "Những năm qua cô đã nhận được rất nhiều lợi ích từ chỗ của tôi, tổng cộng số tiền mua quần áo, trang sức chắc hẳn cũng lên đến hai triệu rồi, cô định khi nào sẽ trả lại?"
"Giang Cẩn!" Hoa Ly Ly tức giận trợn mắt: "Cậu muốn trở mặt với tôi sao?"
Giang Cẩn cười mỉa mai: "Những bộ quần áo và trang sức đó đều được cô lấy từ chỗ của tôi, chưa được sự đồng ý của tôi nên đương nhiên phải trả lại.
"
"Cậu, cậu!" Hoa Ly Ly giận đến lồng ngực phập phồng, "Những thứ đó đều do cậu tự nguyện cho tôi, tôi sẽ không trả lại! Bao nhiêu năm qua, tôi đã gạt bỏ tất cả công việc để đi theo cậu, giúp cậu bày mưu tính kế, cuối cùng cậu lại đá tôi ra! Tốt, tốt lắm! Tốt nhất là cậu đừng đến khóc lóc cầu xin tôi tha thứ!"
Hoa Ly Ly giận dữ nói xong, dậm chân bỏ đi.
Giang Cẩn lạnh lùng mím môi.
Cô bắt buộc Hoa Ly Ly phải trả hai triệu, có lẽ trong thời gian ngắn cô ta sẽ không xuất hiện ở nhà họ Lệ nữa.
Chờ sau khi cô tìm hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, cô sẽ đến tìm Hoa Ly Ly để tính sổ!
Giang Cẩn nheo mắt lại, nhanh chóng đứng dậy đi lên phòng ngủ chính trên tầng hai.
Mười năm trước, Lệ Vân Đình gặp tai nạn xe rơi vào trạng thái thực vật, anh cần một người phụ nữ có mệnh số toàn mang mệnh âm để xung hỷ.
Sau khi nguyên chủ gả vào nhà họ Lệ, ông cụ Lệ đã cho riêng cô ta mười triệu, sau này cô ta mỗi sinh một đứa con thì nhà họ Lệ lại thưởng cho cô ta mười triệu, tổng cộng cô ta có năm mươi triệu.
Mười năm qua, nguyên chủ tiêu tiền như nước, cũng chẳng biết còn lại bao nhiêu!
Giang Cẩn xông vào phòng ngủ, tìm kiếm điện thoại của nguyên chủ khắp nơi!
Đột nhiên, cô như nhận thấy điều gì đó, tay chân cô bỗng cứng đờ, từ từ ngoảnh cổ lại, nhìn về phía chiếc giường êm ái kiểu châu u.
Có một người đàn ông đang nằm trên giường.
Ngay cả khi người đàn ông đang nằm, cô cũng có thể đoán được người đàn ông này cao ít nhất 1,8 mét.
Đây hẳn là cha ruột của bốn nhân vật phản diện, cũng là người chồng trên danh nghĩa đã kết hôn được mười năm của nguyên chủ, là Lệ Vân Đình.
Cô chậm rãi bước sang đó.
Ánh sáng từ ngoài ban công chiếu vào gương mặt người đàn ông.
Anh đã hôn mê mười năm, nhưng da dẻ vẫn được chăm sóc rất tốt.
Khuôn mặt sắc sảo mang vẻ lạnh lùng, không thể nhận thấy đây là một người thực vật.
Các đường nét trên khuôn mặt của anh như được thượng đế dày công tạc ra, khóe mắt sâu ẩn chứa vẻ cao quý và cao ngạo, đôi môi hơi nhợt nhạt toát ra vẻ nam tính!
Giang Cẩn sửng sốt.
Dù là cha của bọn nhóc nhân vật phản diện, nguyên tác đã không mô tả gì nhiều về ngoại hình của Lệ Vân Đình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng người chồng trên danh nghĩa của mình lại có thể đẹp trai đến thế!
Cô là một người mê trai đẹp!
Nếu cô nhớ không lầm, ba tháng sau, Lệ Vân Đình sẽ tỉnh lại.
Trước khi Lệ Vân Đình tỉnh lại, nguyên chủ đã ly hôn với anh, về phần vì sao lại ly hôn!
"Thiếu phu nhân, bên ngoài có một người họ Lâm muốn gặp phu nhân.
"
Người giúp việc là vú Trương đứng trước cửa phòng ngủ cung kính báo lại.
Giang Cẩn chợt nhớ ra.
Hình như tối nay nguyên chủ và Lệ Vân Đình sẽ ly hôn!
Chính là vì người đàn ông đến tìm cô này…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...