Xuyên Thư Ảnh Hậu Pháo Hôi Chỉ Muốn Giải Nghệ


"Ọc ọc.

" Nhân viên bên cạnh liếc nhìn đạo diễn Trần.

Đạo diễn Trần ôm bụng, quay sang nói với người phụ trách hậu cần: "Nhân viên chúng ta có gà hấp nồi đất, giăm bông để ăn không?"
"Không có.

" Nhân viên lắc đầu.

"Vậy chúng ta có gì?" Đạo diễn Trần nuốt nước bọt, ban đầu ông không đói lắm nhưng thấy Cố Tây Khê ăn ngon lành như vậy, cơn thèm ăn lại trỗi dậy, lúc này ông cảm thấy mình có thể ăn hết một bàn tiệc đầy đủ.

"Mì ăn liền?" Nhân viên do dự nói.

Đạo diễn Trần im lặng: "Cũng được.


"
Không có tiệc đầy đủ thì mì ăn liền cũng có thể chống đói một ngày.

Đợi đến ngày mai, những ngày tháng sung sướng của Cố Tây Khê và những người khác sẽ chấm dứt.

Sáng sớm hôm sau, khi đám người Cố Tây Khê còn chưa tỉnh giấc thì họ đã nghe thấy tiếng nhạc "Chuyến bay của ong" sôi động và vui tươi từ bên ngoài, một nhóm người ngái ngủ đi ra khỏi phòng thì lập tức nhận một tin dữ.

"Đầu tiên, tôi rất vui được chào đón mọi người đến tham gia chương trình ghi hình “Tuần Lễ tình yêu” nhưng với tư cách là đạo diễn, tôi phải nói trước với mọi người một vài quy tắc.

Trong bảy ngày bảy đêm của “Tuần Lễ tình yêu”, tám người các bạn phải tự lao động để kiếm thức ăn, nói cách khác, nếu không làm việc, các bạn sẽ không có gì để ăn.

" Đạo diễn Trần cười một cách hòa ái nhưng những lời nói ra lại giống như địa chủ thời xưa.

Lưu Dung Dung che miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn đạo diễn Trần: "Đạo diễn Trần, anh không đùa chứ? Chương trình của chúng ta không phải là chương trình hẹn hò sao?"

"Là chương trình hẹn hò nhưng hẹn hò và làm việc không mâu thuẫn với nhau.

" Đạo diễn Trần nghiêm mặt nói, khóe miệng ông đã không kiềm chế được mà nhếch lên, rất tự hào vì mình nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy.

Yêu đương có gì lạ, bây giờ chương trình hẹn hò nhiều vô kể nhưng thêm vào cảnh làm việc ở nông thôn thì khác rồi.

Hãy tưởng tượng những ngôi sao thường ngày được nuông chiều, bỗng chốc chạy đến vùng nông thôn mặt hướng đất lưng hướng trời, mâu thuẫn, xung đột này, tỷ suất người xem chắc chắn sẽ tăng!
"Nhưng trong hợp đồng của chúng tôi không phải là! " Tần Lãng cau mày nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Chuyện này các quản lý của các bạn đều biết.

" Đạo diễn Trần chớp mắt: "Là tôi cố ý bảo quản lý không được nói với các bạn.

Thế nào? Có bất ngờ không, có ngoài ý muốn không?"
Nhìn khuôn mặt của đạo diễn Trần cố nhịn cười nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, mọi người nhất thời đều có súc động muốn ném dép vào người ông ta.

Có lẽ biết mọi người không hài lòng, phó đạo diễn bên cạnh liền lên tiếng hòa giải: "Quy tắc này tuy không thể vi phạm nhưng sáng nay chúng tôi thấy mọi người sáng sớm dậy không có sức làm việc nên đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận