Hai nữ tử bị dụng hình đủ mười bạt tai, thị vệ mới buông ra chờ chỉ thị tiếp theo từ hoàng đế. Hai nàng ta nằm rũ rượi trên đất, đau đớn thấu tận trong lòng. Hàn Thừa Vĩ lúc này mới quay đầu nhìn lại, hỏi kỹ lần nữa:
- Đã nhớ ra có người nào xuất hiện ở đây cùng với các ngươi không. Hay chính các ngươi là hung thủ bày ra trò mị dược. Trẫm cho một trong hai ngươi một cơ hội tự cứu lấy mình đấy!
Trân tài nhân từ lúc cơn đau lan tỏa, đầu vẫn còn ong ong, tự thấy mình vô cùng oan ức, bị người khác kéo đến gần Dạ Nguyệt cung rồi lãnh đủ một kiếp nạn này. Giờ lại nghe ra hoàng đế nói đến mị dược thì lại càng điên cuồng hơn. Hóa ra hoàng đế chẳng phải bệnh lạ khó nói gì, mà ngài ấy tức giận vì có kẻ gan to bằng trời, dám dùng mị dược ám hại ngài ấy. Phải biết là trong hoàng cung này, mị dược là một loại vật cấm, không nổi giận làm sao được. Mà bản thân nàng không có liên quan gì đến chuyện này, sao có thể im lặng nhận lấy phán quyết của bậc đế vương như thế. Chẳng cần biết chuyện này là âm mưu của ai, nàng cũng phải đẩy hết trách nhiệm lên đầu thị nữ Quỳnh Mai kia mới được. Nghĩ kỹ vậy rồi, Trân tài nhân ôm khuôn mặt sưng phồng gắng gượng nói:
- Bẩm hoàng thượng, nhất định là ả ta làm. Thần thiếp đang thưởng hoa ở Ngự hoa viên. Tự dưng ả đến rồi bảo thần thiếp đi. Chính ả cũng dẫn thần thiếp đi hướng bên này. Thần thiếp hoàn toàn vô tội ạ. Xin hoàng thượng điều tra cho kỹ, trả lại sự trong sạch cho thần thiếp.
Hoàng đế nhìn đôi mắt Trân tài nhân ánh lên vẻ cương trực, không nhìn ra có điểm lừa dối mới cẩn thận lia mắt qua chỗ Quỳnh Mai. Nàng ta lúc này chật vật vô cùng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, luôn miệng nói bản thân không hề liên quan. Chứng cứ còn chưa đủ thuyết phục, thế nhưng chỉ cần nhớ ra ả ta là thị nữ bên cạnh Lan Quý Phi, là một cỗ chán ghét lại sục sôi trong lòng Thừa Vĩ. Dù chuyện này có liên quan hay không, hắn vẫn muốn một chiêu “giết gà dọa khỉ”, cảnh cáo toàn bộ đám nữ nhân, nhất là Lan Quý phi, nên biết an phận. Nếu còn giở trò nữa thì lưỡi đao vô tình, hắn không ngần ngại dùng máu thanh tẩy sạch sẽ hậu cung. Thế là, hắn lập tức hạ lệnh:
- Mang ả thị nữ này tạm thời nhốt vào ngục. Nếu sớm mai có thể khai ra thêm kẻ nào tình nghi thì mạng sống sẽ được giữ. Bằng không thể, lôi ra xử trảm! Coi như ả xui xẻo tự bước chân vào tử lộ đi. Còn Trân tài nhân dẫn trở về, cấm túc cho đến khi nào có ý chỉ của trẫm mới được cho ra ngoài.
- Xin hoàng thượng khai ân. Xin hoàng thượng tha mạng. Xin hoàng thượng tha mạng…
Quỳnh Mai bây giờ nào còn quan tâm cơn đau trên mặt làm gì nữa, tìm cách giữ mạng mới là quan trọng. Nàng ta hét thật to đến lạc cả giọng, lại bị thị vệ bịt kín miệng để không gây ồn ào, làm phiền nhiễu đế vương đang bạo phát lửa giận.
Còn Trân tài nhân cũng coi như là nhặt lại được cái mạng nhỏ của mình. Cấm túc thì có sao, miễn không phải chết là được. Nàng vì vậy dập đầu côm cốp, miệng không ngừng: "Đội ơn hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!", sau đó bị thị vệ áp giải về tẩm cung của mình, bắt đầu đợt cấm túc không biết đến bao giờ mới được trả tự do.
Trà Ngân từ nãy giờ ngồi một bên im lặng quan sát không lên tiếng, cô gái nhỏ nhìn ra Trân Tài nhân có lẽ là nói thật vì mỗi một cảm xúc trên gương mặt đều lộ ra vẻ chính trực, không phải là kiểu khẩn trương rối loạn vì có tật giật mình. Còn thị nữ kia từ đầu chí cuối đôi mắt luôn cụp xuống, không thể nhìn ra lời nói thật giả thế nào. Cô rất hy vọng có thể nhanh chóng điều tra ra chân tướng kẻ chủ mưu nhưng xử trảm như thế này, lỡ oan uổng người vô tội thì cô đã gián tiếp giết người rồi, mà tư tưởng công bằng đúng người đúng tội đã ăn sâu bén rễ trong cô thì không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thế nên, Trà Ngân lúc này mới mở lời can ngăn:
- Thưa hoàng thượng, nhốt lại là được rồi còn xử trảm thì tàn độc quá. Lỡ như nàng ta vô tội và ta là nguyên nhân trong cái chết của nàng thì ta sẽ day dứt suốt cả đời. Ngài rút lại ý chỉ kia được không?
- Vua không nói chơi, ý chỉ đã hạ sao có thể muốn rút là rút. Ta muốn lấy ả làm gương cho toàn bộ hậu cung, cứ an phận thủ thường, đừng cố bày thêm mưu ma chước quỷ thử thách sự kiên nhẫn của ta.
- Cũng không phải ta muốn ngài thay đổi gì nhiều, chỉ cần công bố vụ việc còn nhiều điểm khả nghi và ngài nhất định muốn bắt được kẻ thao túng phía sau chuyện này. Như vậy cũng là phương pháp hay khiến cho tên chủ mưu hoang mang lo lắng, càng dễ để lộ sơ hở. Lúc đó sẽ không oan uổng cho ai, kẻ thủ ác sẽ phải nhận lấy hậu quả đích đáng. Ngài nghĩ như vậy có được không?
Thừa Vĩ biết tâm nàng mềm mại, không muốn thiệt thòi cho ai. Mà điều nàng phân tích cũng có điểm hợp lý. Hiện tại tâm trạng hắn khá tốt từ lúc biết nàng vẫn còn là thân hoàn bích, nàng đã nói như vậy thì tạm thời chiều theo ý nàng, chưa cần vội vàng. Mạng của ả cứ treo lại đó. Nếu mà để cho hắn biết được đúng là ả và còn có người sai khiến thì hắn nhất định tóm gọn, xẻ thịt phanh thây từng kẻ, từng kẻ một.
Tạm gác lại vấn đề về mị dược, hoàng đế hạ lệnh cho tất cả lui xuống. Hai người ngồi đối diện với nhau. Một người ngượng ngùng không biết phải nói gì sau khi xảy ra chuyện thân mật kia. Một người thì tinh thần phấn chấn khi nghĩ đến đóa hoa kiều diễm trước mặt, sau này chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Thừa Vĩ nhìn tới sắc diện còn rất uể oải của Trà Ngân, lòng lại xót biết bao nhiêu, lập tức sai người đến Ngự thiện phòng bảo ngự trù làm một chén cháo tổ yến cho nàng tẩm bổ. Lại sai một tên thái giám đưa thái y đến cẩn thận bắt mạch, xem bệnh cho nàng. Mãi đến khi thái y nói nàng không có vấn đề gì, chỉ là mị dược làm ảnh hưởng, hắn mới trút bỏ được lo lắng trong lòng. Sau đó, Thừa Vĩ ngồi nhìn nàng ăn xong phần cháo, rồi bảo nàng lên giường nghỉ ngơi thêm chút nữa, như vậy hắn mới yên tâm về Ngự thư phòng xử lý chính sự. Thực ra, cơ thể nàng còn nặng nề khó chịu có một phần do dược tính của thuốc mê, chỉ là hắn đã dặn dò thái y không được để lộ ra. Bởi vì hắn còn phải lợi dụng việc này, kiếm chút phúc lợi từ nàng nữa đấy.
****************
Thời điểm này, đoàn sứ thần của Đại Nam đã gần đến biên giới Yên Trường Quốc, chỉ cần đi hết cánh rừng nhỏ này nữa mà thôi. Bỗng từ đâu nhảy ra một đám người không nói không rằng, nhắm thẳng về bọn họ mà đánh. Lưỡi kiếm sắc nhọn hướng tới, mỗi một chiêu thức đều là sát chiêu. Vị quan dẫn đầu có võ công khá tốt, sau một hồi so chiêu, vì đám người lạ mặt kia người đông thế mạnh, nên rơi vào thế hạ phong, bị chém tới nỗi máu chảy đầm đìa. Vị quan không cam lòng, vừa ôm lấy vết thương giọng yếu ớt hỏi:
- Các ngươi rốt cuộc là người phương nào. Chúng ta không thù không oán sao lại ra tay tàn độc?
- Ha ha ha, nước Đại Nam các ngươi, chúng ta đã chướng mắt lâu rồi. Không ngại nói cho ngươi biết để ngươi yên tâm đến Suối Vàng, là hoàng đế của nước ta hạ lệnh truy sát các ngươi thay cho lời tuyên chiến. Các ngươi, một kẻ cũng không thể thoát được mà trở về báo tin đâu. Đến khi hoàng đế của các ngươi biết được việc này thì quân đội Yên Trường Quốc đã tấn công vào thành của nước Đại Nam rồi. Ha ha ha!
Nói xong, tên nam tử một nhát kiếm mạnh mẽ cắt phăng chiếc đầu của vị sứ thần, lăn lông lốc trên nền đất vô cùng ghê rợn. Những thị vệ trong đoàn đi sứ cũng chịu chung số phận. Từng người, từng người một ngã xuống, thoáng chốc máu nhuộm đỏ khắp nơi. Lúc này đám người kia mới dừng lại, lần lượt rút đi hết.
Khi đám yêu ma tàn độc kia đã khuất dạng, từ trong bụi cây, một nam nhân chui ra với vẻ mặt hốt hoảng và căm hờn. Tất cả những thị vệ ngã xuống này đều là huynh đệ thân thiết với hắn. Hắn lẽ ra muốn cùng các huynh đệ kia "đồng sinh cộng tử". Dẫu sao hắn là một cô nhi, lại chưa có thê nhi, chẳng có ai ngóng trông hắn trở về, được vì nước cống hiến đó chính là vinh dự. Ban đầu do hắn đi tiểu tiện mới không biết sự xuất hiện của đám người kia, sau đó trở về thấy cảnh tượng hỗn loạn đã muốn xông ra nhưng lại cho hắn nghe được một tên trong đám người kia nói với sứ thần rằng: đây là lời tuyên chuyến của Yên Trường Quốc, nhưng những người ở đây bị giết sạch, sẽ không ai có thể quay về bẩm báo với hoàng thượng, kịp thời chuẩn bị cho cuộc chiến nổ ra. Thời gian vô cùng cấp bách, không thể để những kẻ tham lam kia chiếm được tiên cơ. Thế nên hắn phải nhịn thương tâm, bảo toàn tính mạng của mình để còn về báo tin cho thiên tử.
Thị vệ duy nhất còn sót lại của đoàn sứ thần nhìn trước ngó sau cẩn thận, mới chạy một mạch thật nhanh, không dám phóng ngựa sợ tạo ra tiếng động lớn thu hút đám người kia quay lại. Chạy mãi cho đến một quán trọ, hắn đưa bạc cho chủ quán nhờ mua một con ngựa tốt mới giục ngựa cấp tốc quay về, không cần nghỉ ngơi, chỉ mong đem tin thượng khẩn kịp lúc, giúp Đại Nam giảm thiểu hậu quả nặng nề từ chiến tranh gây ra.
Từ lúc thị vệ kia chạy đi, liền có hai nam nhân bước ra, mặt mũi hung ác. Một tên cánh môi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười bỡn cợt, nhìn theo hướng người dần mất hút. Tên nam tử còn lại có cấp bậc thấp hơn mang vẻ thắc mắc, khom nhẹ người hỏi:
- Thưa đường chủ, vì sao Tứ hoàng tử ra lệnh giết đoàn sứ thần, mà ngài lại chừa mạng cho tên này, sao không để cho đệ giải quyết dứt điểm sạch sẽ luôn ạ?
- Ngươi thật là ngốc nghếch. Tứ hoàng tử muốn chúng ta giết người, lại dặn làm thế nào cho hoàng đế Đại Nam nhanh chóng biết được sự việc. Tha cho một con tép riu chính là cách truyền tin tốt nhất đó.
- Nhưng vừa nãy đường chủ có nói không để hoàng đế Đại Nam biết, chúng ta mới nhanh hơn bọn họ một bước, tấn công khi bọn họ chưa kịp phòng bị cơ mà.
- Lời ta nói chỉ là để tên thị vệ duy nhất còn sống kia mất cảnh giác, tin rằng chúng ta sẽ chủ động tấn công. Ngươi nghĩ hoàng đế Yên Trường Quốc tự nhiên sẽ khởi phát chiến tranh sao? Chuyện này đều do Tứ hoàng tử sắp đặt cả. Chúng ta là thuộc hạ của ngài ấy, chỉ cần nghe theo thôi là được.
- Tuân lệnh đường chủ!
Thế là hai nam nhân ung dung quay trở về phục mệnh. Linh hồn họ đã bán cho quỷ, nào có quan tâm khi chiến tranh nổ ra, sẽ có biết bao nhiêu người rơi vào cảnh lầm than. Cái họ quan tâm chỉ là danh, là lợi do chủ tử ban thưởng mà thôi.
***********
Hoàng cung Đại Nam mấy ngày liền đều nhận được tin tức không hay ở Thiên Sơn và vùng phụ cận. Đám loạn tặc khinh người quá đáng, ngày càng lộng hành hơn, mở rộng phạm vi cướp bóc khắp nơi khiến cho dân chúng khổ sở và lo âu, không thể tập trung vào buôn bán, làm việc. Hàn Thừa Vĩ nghe xong một bụng lửa giận, triệu tập thêm người đến địa phương đó trấn áp. Vừa ổn thỏa xong nơi này, nơi khác đã bắt đầu loạn cả lên.
Đêm nay, Thừa Vĩ đang trằn trọc không yên, phân tích hai giả thiết trước đó về động thái ngang ngược hiện tại của loạn tặc ở Thiên Sơn và phụ cận. Trường hợp nếu là bên thứ ba muốn gây rối nhằm trục lợi, thì có thể là nước nào đây? Giáp với Đại Nam và Yên Trường Quốc có ba nước Sở Minh Quốc, Thiên Hòa Quốc và An Cường Quốc. Là nước nào có khả năng nhất muốn cho chiến tranh nổ ra, trong khi trước giờ dù chẳng ưa gì nhau nhưng ngoài mặt mỗi người đứng đầu một nước đều cố gắng tỏ ra giao hảo?
Thừa Vĩ còn chưa nghĩ ra thế lực tình nghi là nước nào, đã nhận được tin tức không tốt về đoàn sứ thần. Thường Phúc nhanh chân vào bẩm báo khi đế vương còn đang nằm trên long sàn, giọng điệu rất khẩn trương:
- Khởi bẩm hoàng thượng, thị vệ trong đoàn sứ thần đến Yên Trường Quốc yết kiến. Đoàn người của chúng ta phái đi giờ chỉ còn lại một người thôi ạ.
- Mau truyền!
- Vâng.
Tên thị vệ trong đoàn đi sứ bước vào, vẻ mặt thê lương, phủ phục trước mặt thiên tử, lập tức nói hết những gì đã xảy ra khi đến gần biên giới Yên Trường Quốc:
- Muôn tâu hoàng thượng, đoàn sứ thần của chúng nô tài chỉ còn một đoạn không xa nữa là đến được địa phận của Yên Trường Quốc. Nhưng khi chúng nô tài đang đi qua một cánh rừng nhỏ đã bị một đám người lạ mặt xông ra. Bọn chúng tàn độc, chặt đầu hết từng người trong đoàn của chúng nô tài. Nô tài là người may mắn sống sót, liền quay về trình báo với hoàng thượng.
- Ngươi có đoán ra bọn chúng là ai không?
- Dạ bẩm, trước lúc sứ thần đại nhân bị một tên trong số đó dùng sát chiêu chém bay đầu, hắn ta đã nói đây chính là lời tuyên chiến của tên cẩu hoàng đế Yên Trường Quốc. Sau đó, khi chuyện này còn chưa truyền về Đại Nam ta, chúng sẽ đi trước một bước dẫn quân vào tấn công hòng đoạt lấy lãnh thổ nước ta. Xin hoàng thượng đưa ra sách lược ạ!
- Giỏi cho bọn chúng, dám đưa ra lời tuyên chiến bằng phương thức khinh người như vậy. Chúng xem Đại Nam ta đều là cỏ dại dưới chân, muốn dẫm đạp thì dẫm đạp sao? Được rồi, lên tinh thần sẵn sàng cho trận chiến đi thôi. Thường Phúc! Triệu tập bá quan văn võ từ hàng ngũ phẩm trở lên tới Ngự thư phòng có việc quan trọng cần bàn luận. Truyền gọi Trấn Nam vương gia và Trịnh phó tướng đến luôn cho trẫm. À, còn nữa, không cần phải gọi Mạc Trường Thâm đến đâu, lão ta có đến cũng không giúp ích được gì cả!
- Tuân lệnh hoàng thượng
Thường Phúc nhanh chân dìu tên thị vệ kia đến Ngự thư phòng chờ đến khi triệu tập các quan viên, còn phần mình đi lo liệu mọi chuyện đế vương căn dặn. Để lại một mình nam nhân quyền uy bậc nhất Đại Nam vùi đầu trong muôn vàn suy tính về thế trận đối đầu sắp sửa xảy ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...