Vấn đề: Nếu có một ngày tiền vị hôn phu cùng trước tiền vị hôn phu biến thành huynh đệ cùng đi về phía mình là loại cảm thụ gì?
Đáp:…… ( não tử vong, cự tuyệt trả lời )
Thấy Sở Tùy Chi cùng Ninh Trục một trước một sau đi tới, Lệ Diên hít thở không thông.
Tuy có đôi khi nàng rảnh rỗi sinh ra ý dâm, nếu có một ngày có thể ngồi hưởng Tề nhân chi phúc, tay trái tướng công tay phải tình lang, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thể “ Mò” đến Ninh Trục cùng Sở Tùy Chi!
(Yul: " Tề nhân chi phúc" là tổ hợp câu nhất thê nhất thiếp, chỉ một chồng hoặc một vợ có nhiều nhân tình là cuộc sống phú quý.
Hoặc nói: cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.)
Ninh Trục cùng Sở Tùy Chi là ai?
Một người là nam chủ võ hiệp văn ẩn nhẫn túc sát.
Một người là nam chủ huyền huyễn văn tà mị tàn nhẫn.
Tùy tiện thả một cái liền có thể hủy thiên diệt địa, tỷ lệ hai người chạm mặt nhau, còn thấp hơn tỉ lệ hoả tinh đâm vào địa cầu, đừng nói tới chuyện muốn bọn họ hài hòa ở chung, này quả thực so với việc khiến vị hôn phu hồi tâm chuyển ý thề non hẹn biển còn kinh hãi hơn nhiều!
Nhưng có đôi khi nàng không thể không thừa nhận, sống quá lâu sẽ chứng kiến những chuyện không thể xảy ra.
Nàng không chỉ nhìn thấy bọn họ hài hòa đi tới, nàng còn thấy tiền vị hôn phu rất tận chức tận trách giới thiệu tiền vị hôn phu khác cho mọi người, càng nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau rất vui, không khí vô cùng hài hòa!
Hình ảnh thật làm người ta cảm lạnh!
Nếu nàng không phải là vị hôn thê từng từ hôn bọn họ, dùng roi quất bọn họ, còn buông lời vũ nhục bọn họ thì...
Giờ khắc này, nàng không thể không hoài nghi hai người kia sao có thể hoà hợp như thế, nhất định là ngầm ngậm nước đắng, thấy nàng vừa tra lại vừa độc, nên hợp thành liên minh “ người bị hại”, chuẩn bị cho nàng một đao.
Nàng càng nghĩ càng thấy có chuyện như vậy, nhìn Sở Tùy Chi cong môi cười, đó là âm ngoan xảo trá, nhìn Ninh Trục đang nhìn nàng, đó là ánh mắt lộ ra hung quang!
Không phải bọn họ đang thương lượng xem đêm nay sẽ qua như thế nào, mà là đang tính toán làm thế nào chém nàng thành tám khối!
Không được không được, nàng phải mau chạy đi!
"…Hệ thống! Hệ thống ngươi ở đâu? Nhiệm vụ này ta không làm, mau cho ta đi!"
【 tích……】
" ... Đồ phế vật vừa đến thời khắc mấu chốt liền rớt mạng!"
- Lệ Diên!
Lệ Diên lấy lại tinh thần, nàng bị dọa đến giật mình.
Nàng quay đầu, phát hiện mọi người đều nhìn nàng, Phùng Tử Kiệt nói:
- Diên muội, đây là tán tu mà Ninh Trục vừa gặp phải, hắn gọi là Sở Tùy Chi, muốn cùng chúng ta chắp vá một đêm.
Cũng không biết Sở Tùy Chi nói gì đó, Phùng Tử Kiệt mắt cao hơn đỉnh lại khó được khách khí giới thiệu người khác.
Lệ Diên không động, nàng mắt trái túm mắt phải quay đầu lại, cứng đờ cười một cái.
Sở Tùy Chi nhìn nàng cười tủm tỉm nói:
- Lệ cô nương, lần đầu gặp mặt, nếu có quấy rầy thỉnh bao dung.
Lần đầu gặp mặt?
Cái gì mà lần đầu gặp mặt? Kiếp trước bọn họ gặp nhau chưa đủ chán?
Nàng kinh nghi bất định nhìn hắn, lại phát hiện hắn nhướng mày, nhìn nàng mang ý vị thâm trường.
1
Lệ Diên:
- …
"… Hệ thống ta rất sợ a, ngươi mau ra đây!"
Phùng Tử Kiệt nói:
- Chúng ta ở chỗ này chắp vá một đêm, Sở huynh tùy tiện ngồi đi.
Sở Tùy Chi ánh mắt dạo qua một vòng, cố ý di chuyển đến bên cạnh Lệ Diên.
Lệ Diên giống như con mồi bị mãnh thú theo dõi, lông tơ cả người dựng đứng lên, mang theo đề phòng nhìn hắn đi tới.
Lúc nàng nắm chặt song quyền, bị dọa đến sắp nhảy dựng lên, đối phương chuyển bước chân, ngồi ở cách xa nàng một chút.
- Ta ngồi ở đây là được.
Lệ Diên:
- …
Hắn nhất định cố ý!
Vì thế Sở Tùy Chi, Ninh Trục, Lệ Diên, Phùng Tử Kiệt, Cốc Phi Tuyết ngồi quanh đống lửa một vòng.
Lệ Diên nhìn chằm chằm đống lửa, cảm giác mồ hôi lạnh đều chảy xuống.
Sao Sở Tùy Chi ở chỗ này? Hỗn đản này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở trước mặt mọi người chọc thủng gương mặt thật của nàng?
Nhưng vừa rồi hắn đã làm bộ không quen biết nàng, nếu muốn vạch trần còn cần làm điều thừa thải?
Lại hoặc là đối phương ở thế giới kia đã suy nghĩ thông suốt, cho nên hoàn toàn quên hết trước kia, chỉ coi nàng như người xa lạ?
Còn Ninh Trục sao vẫn không nói gì? Mang theo vẻ mặt thâm trầm nhìn nàng làm gì?
Rốt cuộc hắn có biết quan hệ giữa nàng cùng Sở Tùy Chi?
Nàng nội tâm thấp thỏm, trộm nhìn vừa thấy. Nơi này tổng cộng ngồi năm người, hai nam nhân là tiền vị hôn phu, một nam nhân là nhân tình, dư lại một nữ nhân cũng coi như “Tình địch”, má ơi đây là cái dạng gì nhân gian khó gặp?
- Diên muội.
Phùng Tử Kiệt gọi nàng một tiếng:
- Có phải thân thể không thoải mái? Sao sắc mặt khó coi như vậy?
Lệ Diên cười miễn cưỡng:
- Ta không sao, có thể do ta ăn quá nhiều…
- Nhất định là vừa rồi ăn cá mà Ninh Trục nướng nên khó chịu.
Ninh Trục quay đầu đi, không nói gì.
Lệ Diên thầm nghĩ hiện tại hệ thống không ở đây, ai cũng không thể đắc tội, nàng vội lắc đầu:
- Không phải, không liên quan tới hắn.
- Sư muội ngươi đừng tìm cớ giúp hắn.
Lệ Diên vừa định nói chuyện, đột nhiên khụt khịt, quay đầu nhìn về phía Ninh Trục:
- Trên người ngươi là hương vị gì?
Rất quen thuộc…Là Phù Quang Hoa tửu!
Chờ một chút, Phù Quang Hoa tửu?
Thế giới này sao có thể có rượu ở thế giới huyền huyễn?
Nàng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Sở Tùy Chi.
Sở Tùy Chi cười, từ bên hông xách ra vò rượu quơ quơ:
-Là rượu, Phù Quang Hoa tửu.
Thật là! Lệ Diên mở lớn mắt.
Nút Rượu vừa mở ra, hương rượu tứ phía:
- Phù Quang hoa là loại hoa đặc thù ở chổ ta, ba năm nẩy mầm, năm năm ra lá, bảy năm nở hoa. Mười năm mới có một gốc cây, vì vậy Phù Quang Hoa rất quý hiếm. Uống một ngụm, như rơi vào nhân gian tiên cảnh, hồn nhiên quên mình. Ta tốn rất nhiều sức lực, tìm khắp nơi mới tìm được một vò, vừa rồi ta cùng Ninh Trục đã uống hơn phân nửa, hiện giờ chỉ còn lại một chút.
Lệ Diên nuốt một ngụm nước miếng.
Từ lúc Sở Tùy Chi lấy ra vò rượu này, ánh mắt nàng vẫn không rời đi.
Phù Quang Hoa tửu có diệu dụng thế nào, nàng là người hiểu rõ nhất.
Lúc nàng mới xuyên vào thế giới thứ hai, thấy phụ thân được tặng một vò Phù Quang Hoa tửu, nút rượu vừa mở ra, nàng đã bị say đến phiêu phiêu dục tiên muốn thăng thiên.
Nàng muốn uống một ngụm, lại vì rượu quá mức quý hiếm còn nàng chưa đủ tuổi uống rượu nên bị cự tuyệt.
Từ đó về sau, nàng luôn theo dõi loại rượu này.
Nhưng tới lúc nàng đi tìm cả thế giới cũng không tìm được một vò.
Cuối cùng chỉ tìm được một túi hạt giống.
Nàng mất mười năm tạo thành một gốc cây Phù Quang hoa, cuối cùng tạo thành một vò rượu.
Thừa dịp không ai phát hiện nàng trốn ở tiểu tửu quán uống một ngụm, lúc ấy ngẫu nhiên gặp được Sở Tùy Chi.
Khi đó hai người chưa mâu thuẫn, hắn cầu một ngụm, nàng giận liếc hắn một cái, thiếu chút nữa lấy roi quất hắn.
Cuối cùng vẫn cho hắn uống một ngụm.
Hiện giờ ở thế giới này đã qua mười mấy năm, nàng vẫn nhớ hương vị kia. Ngửi được khí vị này, nước miếng không ngừng phân bố.
Phát hiện tầm mắt của Lệ Diên, Sở Tùy Chi cố ý quơ quơ vò rượu, tầm mắt của nàng cũng quơ quơ theo.
Hắn cong lên khóe môi.
Nghe hắn nói như vậy, không chỉ Phùng Tử Kiệt, ngay cả Cố Phi Tuyết không thường uống rượu cũng khẽ giật yết hầu.
Sở Tùy Chi móc ra năm cái cái chén, chia cho bọn họ:
- Nếu các ngươi đã ngửi ra vị, đó chính là duyên phận, cho các ngươi nếm thử cũng không sao.
Lệ Diên tiếp nhận chén rượu, mắt mong chờ.
Quản hắn cái gì âm mưu dương mưu, uống chén rượu này, quản ai từ hôn ai là cẩu!
Sở Tùy Chi đổ mỗi người một chén, đến lượt Lệ Diên, hắn nhìn nàng một cái, đột nhiên thở dài:
- Ngươi nhìn xem, thiếu chút nữa ta đã quên, Lệ cô nương thân thể không thoải mái, không thể uống rượu. Vừa khéo rượu cũng hết, cũng coi như vừa lúc.
Lệ Diên:
- …
Hắn cố ý? Nhất định cố ý!
Lệ Diên ngồi xuống, mắt trông mong nhìn Phùng Tử Kiệt, Phùng Tử Kiệt đã uống xong, hiện tại đang lâng lâng.
Nàng nhìn Cốc Phi Tuyết, đối phương hé miệng nhỏ nhấp một ngụm, sáng nay nàng còn “Ác độc” nói người ta, không thể bỏ mặt mũi đi xin, cuối cùng nhìn về phía Ninh Trục, hắn đã uống hơn nửa vò, vì vậy chén rượu vẫn cầm trên tay chưa vội uống.
Như thấy ánh mắt của Lệ Diên, Ninh Trục do dự một chút, định đưa qua.
Phùng Tử Kiệt vội nói:
- Ninh Trục, ai mượn ngươi giả vờ quan tâm? Chưa nói đến chuyện Diên muội đang sinh bệnh, chẳng lẽ ngươi không biết nàng không thể uống rượu?
Lời này vừa ra, Ninh Trục cùng Sở Tùy Chi đều ngẩn ra.
Ninh Trục thầm nghĩ thì ra Phùng Tử Kiệt không biết Lệ Diên thích uống rượu, xem ra bí mật này chỉ có mình biết. Không biết vì sao, hắn nhìn thoáng qua Lệ Diên, phiền muộn trong lòng đều tiêu tán, thậm chí còn có chút thỏa mãn.
Còn Sở Tùy Chi thì híp mắt, thầm nghĩ hay cho Lệ Diên ngươi, ở thế giới này cũng làm bộ làm tịch!
Lệ Diên nào nghĩ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Trục rụt tay lại, uống cạn chén rượu cuối cùng.
Nàng vô ngữ cứng họng.
Không uống thì không uống, nàng không hiếm lạ!
Một chén rượu xuống bụng, Sở Tùy Chi đùa nghịch cái ly:
- Phùng công tử, ngươi cùng Lệ cô nương quan hệ là…
Phùng Tử Kiệt uống rượu xong, sắc mặt ửng đỏ vẻ mặt vui mừng:
- Chúng ta là đồng môn sư huynh muội. Nhưng hôm nay ta mới vừa cầu thân Diên muội...
A, thế thì ở đây tổng cộng ba nam nhân, cả ba đều là vị hôn phu của nàng…
Sở Tùy Chi híp mắt, sắc mặt Ninh Trục khẽ biến.
Lệ Diên vội nói:
- Ta còn chưa đáp ứng!
Phùng Tử Kiệt cười nói:
- Diên muội, ta biết ngươi trách ta cái gì cũng không có tỏ rõ. Ngươi yên tâm, hoàn thành nhiệm vụ lần này xong ta liền tới Lệ gia cầu thân!
Lệ Diên:
- …
Đại ca, ngươi muốn chết cũng không cần lôi ta theo!
Trước kia ngươi nói lời này còn được, hiện giờ trước mặt ngồi hai trái “Bom”, không cẩn thận sẽ nổ thành pháo hoa!
Cốc Phi Tuyết hâm mộ nhìn hai người, tầm mắt trộm ngắm hướng Ninh Trục:
- Phùng sư huynh thật là tri kỷ, cũng không biết khi nào ta mới có thể chờ đến ngày này…
Vẻ mặt Ninh Trục thâm trầm, thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng,
Lệ Diên xoa xoa mày, trường hợp này thực…
Phùng Tử Kiệt hỏi:
- Nhìn Sở công tử dáng vẻ đường đường, khẳng định cũng có nữ tử lưỡng tình tương duyệt.
- Đương nhiên là có. Ta đã có vị hôn thê.
Lệ Diên dựng đứng da gà.
- Vị hôn thê? Sở công tử cũng đính thân?
- Đúng vậy, thật ra ta đã sớm đính thân, đáng tiếc hiện giờ nàng không còn ở bên ta...
Sở Tùy Chi khẽ nhíu mi, ảm đạm thần sắc. Nhìn dưới ánh lửa càng thêm tiều tụy.
- Đó là vì…
Lệ Diên vội che miệng hắn lại: Cầu ngươi, đừng hỏi!
Có lẽ vì uống rượu, Phùng Tử Kiệt lớn gan thêm chút, hắn kéo tay nàng xuống:
- Diên muội, ngươi che miệng ta làm gì, nếu Sở huynh đã nói ra nhất định sẽ không để ý chúng ta dò hỏi.
Sở Tùy Chi cười đau thương:
- Không có gì không thể nói, nàng chê ta vô năng, nên từ hôn.
Lệ Diên mặt mộc.
Nên tới vẫn tới!
- Từ hôn?
Phùng Tử Kiệt theo bản năng nhớ tới chuyện Lệ Diên từ hôn Ninh Trục, hắn không thể tiếp lời.
Tiếp lời, chẳng phải sẽ vả mặt Lệ Diên?
May là Sở Tùy Chi cũng không rối rắm chuyện này, hắn nhìn về phía đống lửa, tầm mắt trở nên hư vô:
- Ta còn nhớ lần đầu gặp nàng, nàng xuyên hồng y ngồi trên ngựa cúi đầu nhìn ta, ta liền khuynh tâm với nàng. Nhưng khi đó ta không biết nàng chính là vị hôn thê của ta. Cho đến khi phụ thân của nàng dẫn nàng tới Sở gia, ta mới biết thiếu nữ kia chính là thê tử chưa qua cửa. Hiện giờ nghĩ đến, như đã mấy đời.
Nói xong, như nhớ tới trước kia, hắn hơi cong khóe môi.
Mọi người bị câu chuyện hấp dẫn, chỉ có Lệ Diên trợn trắng mắt.
Hai người lần đầu gặp mặt tuyệt đối là ngoài dự liệu, nàng vốn nên theo phụ thân đi tới Sở gia mới gặp phải hắn, nào biết lần đầu gặp tiểu tử này lại đúng lúc nàng trốn ra ngoài uống rượu.
- Ngươi nhất định rất yêu nàng…
Cốc Phi Tuyết không khỏi lẩm bẩm.
Sở Tùy Chi thở dài một hơi:
- Sao có thể không yêu? Ta ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm nàng, trong mộng còn niệm danh nàng.
Hắn nói, nhìn về phía Lệ Diên khẽ cười, hàm răng chỉnh tề ở trong bóng đêm có chút trắng bệch.
Kia không phải là “Tưởng niệm”.
Đó là hận không thể xé nát ăn thịt…Lệ Diên theo bản năng rùng mình một cái.
Phùng Tử Kiệt thổn thức:
- Dù ngươi bị nàng từ hôn cũng không quên được nàng, thế đạo thật khó có.
Sở Tùy Chi che trán, thanh âm trở nên thô ách:
- Không phải ta không có hận nàng. Lúc ấy ta bị kẻ thù đuổi giết, trở thành phế nhân. Cô đơn lẻ bóng, trên đời này chỉ có nàng là người thân cận nhất. Ta mang hy vọng đi tìm nàng, lại bị nàng đánh ra khỏi cửa cùng từ hôn. Ta khi đó tâm như tro tàn, Ta có nghĩ báo thù, nhưng vừa rồi mới cùng Ninh Trục nói vài lời, lúc này mới phát hiện dù ta phủ nhận thế nào, thì trong lòng ta vẫn có nàng. Cho dù bị nàng cắm thanh đao vào ngực, ta cũng yêu nàng.
Hắn phun ra một hơi, mấy chữ cuối cùng run rẩy như không có thanh âm.
Cốc Phi Tuyết hốc mắt ửng đỏ:
- Sở công tử, ngươi thật là hảo nam nhân.
Ninh Trục vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Như nghĩ đến gì đó, quay đầu lẳng lặng nhìn chăm chú sườn mặt của Lệ Diên.
Phùng Tử Kiệt trong lòng có sở cảm, giữ chặt tay trái của Lệ Diên:
- Ngươi yên tâm sư muội, về sau ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt.
Lệ Diên vô ngữ, vừa định rút tay ra, đột nhiên cảm giác đầu ngón tay phải hơi ngứa.
Nàng theo bản năng quay đầu, liền thấy Sở Tùy Chi thu hồi tay.
Hắn vòng tay qua Ninh Trục, bàn tay bị che lại, đuôi lông mày nhướng lên.
1
- …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...