Bên trái là Ninh Trục trầm mặc, bên phải là Phùng Tử Kiệt đang phẫn nộ, trước mặt là Cốc Phi Tuyết mang theo nghi hoặc, nếu sau lưng còn có người, cuộc đời này coi như “Viên mãn”…
1
Cho nên, hai túi nước nên lấy của ai?
Bên trái, là nam chủ thế giới này, tiền vị hôn phu của nàng.
Bên phải, là pháo hôi thế giới này, nhân tình của nàng.
Nên đắc tội người nào nhìn là biết.
Nàng không chút do dự tiếp nhận túi nước của Phùng Tử Kiệt, sau đó cười thẹn thùng:
- Cảm ơn sư huynh.
Phùng Tử Kiệt giống như gà đực theo đuổi phối ngẫu đấu thắng gà đực khác, hắn đắc ý liếc nhìn Ninh Trục một cái, nói:
- Ninh Trục, có nghe thấy không, Diên muội không muốn uống nước của ngươi, ngươi thu hồi túi nước đi.
Ninh Trục không nói gì, dừng một chút thu hồi túi nước.
Cốc Phi Tuyết cười miễn cưỡng:
- Ninh Trục ca, ta cũng khát, ngươi đưa túi nước cho ta đi.
Ninh Trục đặt túi nước xuống đất, nói:
- Ta đi bắt thêm hai con cá.
Hắn đứng dậy liền đi, Cốc Phi Tuyết không rảnh lấy túi nước, vội chạy theo sau:
- Ninh Trục ca, ta muốn đi theo.
Ninh Trục không quay lại:
- Không cần.
Nháy mắt, thân ảnh biến mất tại chỗ.
Cốc Phi Tuyết sửng sốt, nàng ảo não dậm dậm chân.
Nàng quay đầu oán trách nhìn thoáng qua Lệ Diên, muốn nói gì đó lại phát hiện nàng không có lý do để oán trách, đành một mình đi qua bên cạnh tự giận dỗi.
Phùng Tử Kiệt hừ một tiếng, quay đầu nhìn Lệ Diên ôn nhu nói:
- Sư muội, còn muốn uống nước sao? Đều do Ninh Trục, tên tiểu tử thúi, nếu không phải hắn nướng cá quá khó ăn, sao ngươi có thể sặc?
Lệ Diên:
- …
_______________________
" Có câu nói rất đúng, hồng nhan họa thủy…Đặc biệt là nữ nhân lả lơi ong bướm."
Trong thiết bài, Từ Thừa Thiên nhìn thấy toàn bộ hành trình tấm tắc ra tiếng.
- …
Sở Tùy Chi cắn răng:
- Từ lão quái, ngươi không nói ta cũng không nghĩ ngươi câm.
Phát giác Sở Tùy Chi tức giận, Từ lão quái cười ha ha, đã nhiều năm như vậy thật lâu không có thấy Sở Tùy Chi thẹn quá hoá giận, vì vậy rất có hứng thú tiếp tục kích thích hắn.
“Xem ra vị hôn thê này của ngươi thực không đơn giản, thế nào, ngươi định ‘ đối phó ’ nàng thế nào?"
Nàng không chỉ “Không đơn giản”, mà còn rất “Phức tạp”, hắn ứng phó một mình Lam Nhu cũng đã sứt đầu mẻ trán, nữ nhân này lại có thể thành thạo còn quang minh chính đại ứng phó một cái tiền vị hôn phu cùng một cái nhân tình, khiến hai nam nhân vì nàng mà tranh giành tình cảm, còn nàng toàn thân mà lui.
Nếu nghiêm túc so đo, còn thêm hắn nữa, này không phải là ba nam nhân!
Ba nam nhân bị nữ nhân này đùa bỡn trong lòng bàn tay, tâm kế đáng sợ cỡ nào!
Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:
- Còn đối phó thế nào? Ta trực tiếp bắt nàng đi, tới thế giới của ta, này còn không phải do ta định đoạt?
“Ngươi bỏ được? Mấy ngày nay không phải ngươi vẫn luôn hoài nghi nàng chính là bạch y nữ tử đã từng cứu ngươi sao?”
Nghe Từ lão quái hỏi như vậy, vừa Sở Tùy Chi đột nhiên trầm mặc.
Hắn nhìn vò Phù Quang Hoa tửu trong tay, cảm xúc phập phồng.
Từ một tháng trước, ở dưới gốc cây hắn đào ra Phù Quang Hoa tửu, một suy đoán nảy lên trong lòng.
Lệ Diên…Có phải là nữ tử kia?
Hắn biết ý tưởng này quá hoang đường, nhưng lại không ngăn được ý niệm, ngược lại càng nghĩ càng phập phồng.
Tuy giữa hai nàng có một chung điểm: Phù Quang Hoa tửu.
Như nhìn nhận ý tưởng này, hắn có thể đem một tầng ôn nhu bịt kín huyết hải thâm thù cùng biểu hiện giả dối, giống như Lệ Diên đối xử với hắn luôn lãnh khốc vô tình đều là có khổ mà không nói nên lời.
Hắn ở nhà gỗ kia rối rắm lăn qua lộn lại suốt một tháng, cuối cùng quyết định tự đi hỏi Lệ Diên.
Chỉ là vừa đến nơi này, tâm trạng thấp thỏm chờ mong, đã bị Lệ Diên lả lơi ong bướm mà tan thành mây khói.
Hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Phùng Tử Kiệt ngồi bên cạnh Lệ Diên, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương là cái bao cỏ.
Phùng Tử Kiệt không đáng lo, người phiền toái chỉ có Ninh Trục.
Hắn ánh mắt chợt lóe, nhếch môi nói:
- Nếu cường ngạnh không thành, ta liền đánh từ trong nội bộ.
____________________________
Ninh Trục ở trong hồ dễ dàng vớt ra hai con cá, nhưng hắn cũng không lập tức trở về.
Đem cá đặt trên cỏ mặc chúng nó quẩy phịch phịch, hắn nhìn mặt nước đến xuất thần.
Ngồi ở chỗ này, hắn bình tĩnh lại mới biết vừa rồi động tác của hắn có bao nhiêu xúc động, không nói đến chuyện hắn bị Lệ Diên từ hôn, chỉ nói đến chuyện bên người Lệ Diên đã có Phùng Tử Kiệt, hắn không nên đưa túi nước cho Lệ Diên.
Nhưng cũng như hắn nghĩ, nếu xúc động có thể kiềm chế thì không phải là xúc động.
Ở trong Thanh Bình động hắn cũng đã xúc động một lần, hắn nhất thời bị đồng sinh cộng tử mê hoặc hai mắt, nhìn nàng ửng đỏ hốc mắt mà mềm tâm địa, nhìn nàng đỏ ửng hai má mà gợi lên hồi ức, thế mà quên gút mắt giữa hai người.
Vốn nghĩ rằng, trở lại Võ Đạo viện hắn có thể kéo lại lý trí, không ngờ vừa nhìn thấy nàng, đặt biệt thấy nàng trả lại đan dược, còn không mang giao xà tiên, trong lòng vừa buồn bực lại tăng thêm một tia tức giận.
Lệ Diên thay đổi thất thường khiến hắn không đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng hắn càng không hiểu tâm của chính mình.
Nhìn sóng nước lóng lánh, Ninh Trục khẽ thở dài một hơi.
- Một tháng trước thấy ngươi khí phách hăng hái, sao đêm nay lại ở đây than ngắn thở dài?
Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, Ninh Trục nâng mắt, cơ bắp toàn thân như mãnh thú căng thẳng, giơ tay trường thương như mũi tên xé gió, ầm ầm xuyên phá không khí vọt về phía người tới.
Chỉ nghe “ Chậc ” một tiếng, trường thương bắn trở về, Ninh Trục tiếp được đề phòng nhìn về phía người tới.
Chỉ thấy một đạo thân ảnh thon dài từ từ đi tới, mắt như điểm mực, y phục tán loạn, tay áo dài rộng xách theo vò rượu muốn ngã không ngã, như tiên phong lưu trong rừng.
Là tên tán tu đã gặp ở Thanh Bình động vào một tháng trước?
- Là ngươi?
Hắn buông lỏng trường thương, lại không buông đề phòng.
Sở Tùy Chi nhìn lòng bàn tay đỏ bừng, giấu đi kinh ngạc trong mắt, nhếch môi cười:
- Ngươi nghĩ ta là ai, là sát thủ đêm khuya đến ám sát?
Ninh Trục nói:
- Vừa rồi đang nghĩ vài chuyện, nên phản ứng quá độ, nếu có đắc tội thỉnh ngươi thứ lỗi.
Sở Tùy Chi không thèm để ý mà cười:
- Là ta không thỉnh tự đến, ngươi có cảnh giác về tình có thể tha thứ.
- Sao ngươi đến đây?
Sở Tùy Chi nói:
- Ta là tán tu, muốn đi nơi nào liền đi nơi ấy. Vốn định nghỉ ngơi một đêm trong rừng, không ngờ lại gặp ngươi. Thế nào?
Hắn quơ quơ vò rượu trong tay:
- Tương phùng tức có duyên, huống chi hai ta tương phùng hai lần, muốn hay không uống một chén?
Ninh Trục ngửi được hương rượu, không khỏi gật đầu một cái.
Hai người ngồi bên hồ.
Ninh Trục nhìn Sở Tùy Chi từ trong tay áo ( thiết bài ) móc ra hai chén rượu, có chút kỳ quái có người ra cửa sẽ mang theo chén rượu? nhưng nghĩ người này ra cửa còn mang theo một vò rượu, làm cái gì cũng không kỳ quái.
Vừa mở ra nắp rượu, hương rượu bay bốn phía, Ninh Trục nếm một ngụm, trước mắt sáng ngời:
- Rượu ngon!
Sở Tùy Chi cười.
Thầm nghĩ sao có thể không ngon, đây là rượu mà vị hôn thê của hắn thích nhất, vì hắn muốn bắt Lệ Diên đi nên cố ý mang đến, không ngờ lại tiện nghi tiểu tử này, đêm nay nếu “Xúi giục” không thành công, hắn thực xin lỗi vò rượu này.
Hai người uống một chén, nam nhân hữu nghị là như thế, vừa rồi còn có chút đề phòng, uống một chén rượu liền nhìn đối phương thuận mắt không ít.
Ninh Trục nói:
- Ta còn chưa biết danh của ngươi.
- Ta gọi là Sở Tùy Chi.
- Ta gọi là Ninh…
- Ngươi là Ninh Trục.
Sở Tùy Chi giấu đi hàn mang trong mắt, gằn từng chữ một:
- Ta đã sớm biết.
Ninh Trục nghĩ đối phương nghe mọi người gọi trong Thanh Bình động, nên không nghĩ nhiều.
Hắn hỏi:
- Rượu này gọi là gì? Trước giờ ta chưa từng uống qua cũng chưa từng thấy loại rượu này.
Sở Tùy Chi đem vò rượu nhấc tới, mặt trên có bốn chữ to:
“Phù Quang Hoa tửu.”
- Phù Quang Hoa tửu…
Ninh Trục niệm một lần:
- Nghe rất êm tai.
Sở Tùy Chi rót cho hắn nửa chén, nói:
- Đây là rượu mà vị hôn thê của ta thích nhất.
- Vị hôn thê của ngươi?
Ninh Trục sửng sốt.
Lần trước hai người gặp nhau ở Thanh Bình động, hắn nghe Sở Tùy Chi nói về vị hôn thê nên có ấn tượng rất sâu. Nghe đối phương nói nữ nhân này không chỉ từ hôn, còn đánh đối phương ra khỏi gia môn, sau này còn đâm đối phương một đao. Nữ nhân ngoan độc như thế, nếu hắn đã nói sẽ không lây dính nửa phần đồ vật của nữ nhân này, thì sao Sở Tùy Chi còn tùy thân mang theo rượu mà nữ nhân kia thích nhất?
Sở Tùy Chi kiềm chế kích động, thầm nghĩ rốt cuộc tới, lão tử chờ chính là những lời này!
Hắn rũ mắt:
- Ừ, đây là rượu mà nàng thích nhất. Ta vẫn nhớ lúc nàng chưa từ hôn, mỗi lần ta đến tửu quán đều có thể gặp nàng, lúc ấy nàng ôm một vò rượu chầm chậm uống, quý trọng vô cùng. Ở chổ chúng ta Phù Quang Hoa tửu rất là hiếm, có đôi khi ta thèm muốn xin nàng hai ly cũng không được, vừa thấy ta lại gần liền hận không thể lấy roi quất chết ta.
Sở Tùy Chi định dùng Lệ Diên dẫn ra đề tài, nhưng không biết làm sao càng nói, lại càng nhớ tới trước kia.
Nghĩ đến đêm mưa kia, bộ dáng Lệ Diên che chở vò rượu đầy nét ngây thơ, hắn không tự giác cong lên khóe môi.
- Hai người có hôn ước từ nhỏ sao?
- Không phải, sau khi ta gặp nàng mới biết nàng chính là vị hôn thê của ta.
- Còn ta cùng nàng có hôn ước từ nhỏ, bọn ta cùng nhau lớn lên. Nói đến rượu, ta từng thấy nàng trộm uống rượu của võ đạo tiên sinh đang giấu dưới giường, còn uy hiếp ta không cho nói với ai.
Sở Tùy Chi:
- …
Tuy hắn thành công dẫn ra đề tài, nhưng hắn không muốn biết chuyện xưa ấm áp giữa vị hôn thê của hắn cùng nam nhân khác, gì mà thanh mai trúc mã, cảm ơn.
Sở Tùy Chi hít sâu một hơi, giống như tùy ý hỏi:
- Vậy hiện tại các ngươi ra sao? Thế nào?
Ninh Trục không nói gì, buồn uống một ngụm.
Sau một lúc lâu mới nói:
- Hiện tại trong lòng ta rất hỗn loạn, không biết nói thế nào với ngươi. Từ lần từ biệt nàng ở Thanh Bình động, trong đầu ta luôn xuất hiện hình ảnh nàng rơi lệ, còn có lúc sinh tử nàng nói sẽ không rời khỏi ta. Rõ ràng biết là dưới tình thế cấp bách mới nói ra lời đó, rõ ràng biết bản tính nàng tàn khốc, cũng nhớ nàng đã từng nhục nhã ta, nhưng ta không khống chế được…
Sở Tùy Chi:
1
- …
Làm sao bây giờ, hiện tại hắn muốn giết tiểu tử này.
Khiến Lệ Diên khóc rõ ràng là hắn, như thế nào trong miệng tiểu tử này lại thành vì đối phương mà lưu tàn nước mắt?
Đồng sinh cộng tử tính là cái gì? Hắn cùng Lệ Diên tương ái tương sát không biết bao nhiêu lần!
Hắn hít sâu một hơi, thử hỏi:
- Vậy vừa rồi ngươi vì chuyện này phạm sầu?
Ninh Trục lắc lắc đầu:
- Không phải. Ta chỉ là…Không nhìn thấu nàng. Bên người nàng đã có nam nhân khác, nhưng lại khiến ta có một loại ảo giác…
Sở Tùy Chi nghe được “Nam nhân khác” khóe mắt vừa kéo, hắn lần thứ hai kiềm chế lửa giận trong lòng, cẩn thận phân tích.
Hẳn là nam nhân bên cạnh Lệ Diên kích thích Ninh Trục.
Xem ra tình cảm giữa Ninh Trục cùng Lệ Diên cũng không củng cố bền vững, hiện tại Ninh Trục đã bắt đầu bất mãn, chỉ cần hắn thêm mắm thêm muối, đem loại bất mãn này biến thành oán hận, đến lúc đó đã có thể trực tiếp chia rẽ đôi cẩu nam nữ này.
Hắn thở dài:
- Năm đó lúc ta bị vị hôn thê từ hôn, cũng từng giống như ngươi thức trắng một đêm.
Vừa nghe lời này, Ninh Trục cảm thấy hứng thú.
Hiện tại đối với cảm tình, hắn đúng là dốt đặc cán mai, trong lòng là một cuộn chỉ rối, trong mắt hắn Sở Tùy Chi là người từng trải, nhất định có thể cho hắn một chút kiến nghị.
Sở Tùy Chi nói tiếp:
- Ngay lúc ta bị gia đinh đánh ra khỏi cửa, còn nghĩ đời này vô vọng xoay người, lại không ngờ có được một đoạn cơ duyên. Ta trị hết thương thế, nhưng vết thương trong lòng không cách nào chữa khỏi.
- Vậy ngươi làm thế nào vượt qua?
Sở Tùy Chi cũng uống một ngụm rượu:
- Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, chỉ cần tu luyện, tu luyện nhiều sẽ quên tình cảm đau xót. Huống chi sau đó nàng còn liên tiếp thương tổn ta, dù có mềm tâm cũng sẽ ngạnh.
Ninh Trục không nói gì.
Nếu tu luyện hữu dụng, hắn đã sớm buông xuống.
Sở Tùy Chi suy nghĩ, lại bắt đầu thêm mắm thêm muối:
- Huống chi nam tử hán đại trượng phu, sao có thể ngừng bước chân vì một nữ nhân? Sau này ta gặp rất nhiều nữ nhân, ta mới phát hiện trên đời này có rất nhiều nữ nhân ôn nhu xinh đẹp hơn nàng, tùy tiện xách ra một người là có thể tức chết nàng. Nếu bên người ngươi đã có người thích hợp, cần gì phải lưu luyến nàng?
Ninh Trục bình tĩnh phản bác:
- Nếu đúng như lời ngươi nói, thì ngươi đã buông bỏ được nàng, dù bên người có vô số hồng nhan tri kỷ, thì ngươi đã không nhớ rõ quá khứ như vậy, tùy thân còn mang theo rượu mà nàng thích nhất.
Sở Tùy Chi:
1
- …
Tiểu tử này là trời cao phái tới hố hắn sao?
- Huống chi…
Ninh Trục rũ mắt:
- Ta cùng nàng cũng không đến mức không chết không ngừng. Nàng chỉ quất ta một roi mà thôi, cũng không đánh ta ra khỏi gia môn, cũng không đâm ta một đao. So với vị hôn thê của ngươi, nàng cũng đủ tốt. Hơn nữa chúng ta từng có hôn ước, còn từ nhỏ lớn lên. Ta luôn nỗ lực tu luyện, là vì muốn nàng để mắt tới ta, ta cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ giết nàng.
Sở Tùy Chi:
- …
Hắn lại không biết, một đợt thao tác này lại khiến Ninh Trục quý trọng hiện tại, còn phát giác Lệ Diên tốt đẹp, thậm chí đã bắt đầu nghĩ thông suốt!
Lão tử tới xúi giục, không phải để ngươi tìm an ủi trên người hắn!
Sở Tùy Chi bộ mặt dữ tợn, Từ lão quái ở trong thiết bài cười ha ha.
Hắn nhịn xuống thanh âm run rẩy:
- Không phải, nếu các ngươi cùng nhau lớn lên, mà nàng còn từ hôn, chẳng phải càng không thể tha thứ sao?
Ninh Trục nói:
- Đây là mâu thuẫn không thể hòa giải, nàng ghét ta tàn tật phế vật, ta hận nàng điêu ngoa vô tình. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta sẽ không bước vào vết xe đổ như ngươi cùng vị hôn thê của ngươi.
1
Sở Tùy Chi một tay bóp nát chén rượu.
Hắn không biết giờ khắc này nên nói cái gì.
Là hâm mộ?
Hâm mộ Ninh Trục cùng Lệ Diên lớn lên bên nhau.
Là ghen ghét?
Tuy Lệ Diên cũng từ hôn Ninh Trục, nhưng không đến nổi không chết không ngừng.
Là hối hận?
Hối hận hắn không nên tuyệt tình, đồ sát cả nhà nàng…
Hắn ngực phập phồng, đang muốn nói gì đó, liền nghe nơi xa có tiếng gọi:
- Ninh Trục ca! Ngươi ở đâu? Sao không trở lại?
Lúc này trong lòng Ninh Trục trống trải không ít, hắn đứng dậy, nói:
- Đa tạ Sở huynh khai đạo, ta phải đi.
Khai đạo? Hắn khai đạo cái rắm!
4
Hắn là tới châm ngòi ly gián!
Sở Tùy Chi áp xuống tức giận cuồn cuộn, làm bộ bình tĩnh đứng lên:
- Thì ra ngươi còn có đồng hữu, chuyến này muốn đi đâu?
Ninh Trục nói:
- Đi Trung Nguyên, bắt một con Địa giai thương thú.
Sở Tùy Chi nhìn sắc trời:
- Ta không biết khi nào sẽ đi, có thể cùng các ngươi chắp vá một đêm?
Ninh Trục gật đầu:
- Cũng được, để ta giới thiệu ngươi với bọn họ.
Sở Tùy Chi suy nghĩ, ý vị thâm trường khẽ cười.
____________________
Lệ Diên ngồi bên đống lửa, mơ màng sắp ngủ.
Tuy Phùng Tử Kiệt chướng mắt Ninh Trục, nhưng trước giờ đối với mỹ nhân đều là lòng dạ rộng lớn, hắn thấy Cốc Phi Tuyết gấp đến độ xoay quanh, liền khuyên nhủ:
- Cốc cô nương, Ninh Trục đã thành niên, võ công lại cao như vậy, sao có thể xảy ra chuyện, ngươi không nên quá lo lắng.
Cốc Phi Tuyết hốc mắt hồng hồng không nói gì.
Lệ Diên vừa ngáp một cái, liền khẽ rùng mình.
Thầm nghĩ chẳng lẽ quá lạnh?
Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, mây đen giăng đầy, trăng tròn chỉ có thể thò ra một ít, là không có gì đúng không?
Nàng chà xát cánh tay, đang muốn đến gần đống lửa sưởi ấm, liền nghe Phùng Tử Kiệt hừ nói:
- Ngươi xem, này không phải đã trở lại?
Nói xong, ngữ khí vừa chuyển:
- Hừ, Như thế nào lại mang thêm người về? Nhìn dáng vẻ là nam nhân?
Lệ Diên kéo lại y phục, vừa nhấc đầu.
- …
....Mau, mau, mau hô hấp nhân tạo cho nàng!!!
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...