Lệ Diên có thể tưởng tượng ra, nếu Ninh Trục tỉnh lại thấy Sở Tùy Chi sẽ phát sinh chuyện gì……
"hắn là ai?"
"hắn là tiền vị hôn phu của ta."
"Tiền vị hôn phu? Ngươi còn có thêm một vị hôn phu?
" Thật ra trừ các ngươi ra, ta còn có hai vị hôn phu nữa, cùng bốn nhân tình..."
Ngọa tào, chỉ cần nghĩ cũng khiến cho nàng hận không thể đập đầu xuống đất cho não tử vong, nếu hắn thật sự tỉnh lại nên làm gì bây giờ?
Lệ Diên gấp đến độ mồ hôi chảy xuống dưới, Sở Tùy Chi thấy nàng chột dạ, cười ác liệt:
- Như thế nào, ngươi sợ hắn tỉnh lại thấy ta sao? Ngươi muốn giải thích với hắn thế nào?
Lệ Diên bị hắn bức lui về phía sau:
- Ta không có quan hệ gì với hắn, ta có gì phải sợ? Ta cũng không cần giải thích!
- Không có quan hệ?
Sở Tùy Chi nheo mắt, đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng:
- Sao không có quan hệ? Không phải ngươi là vị hôn thê của hắn sao?
- Đó là chuyện trước đây, ta đã từ hôn!
- Từ hôn chỉ lấy cớ mà thôi!
Sở Tùy Chi khuôn mặt âm lãnh:
- Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đối với tiểu tử này rất đặc biệt sao? Tuy ngươi từ hôn hắn, nhưng đâu có ném hắn ra ngoài cửa, tuy ngươi nói không thích hắn, nhưng lại nghĩa vô phản cố mà đi theo hắn nhảy xuống sông băng, tuy ngươi trời sinh tính vô tình, lại ở lúc sinh tử không một mình đào tẩu. Vừa rồi ta đi theo sau các ngươi đã nhìn thấy rõ ràng, Lệ Diên, đến lúc này ngươi còn muốn gạt ta!
Lệ Diên sợ tới mức lui về phía sau, vừa lúc đè lên người Ninh Trục.
Ninh Trục kêu lên một tiếng.
Lệ Diên da đầu tê dại, liền đứng thẳng người.
Nàng quá khó khăn, Lệ Diên nghĩ thầm.
Nàng cảm giác hiện tại giống như tiểu binh bị thương còn bị bom đạn dí sau lưng, phía trước có một đại pháo, tiền hậu giáp kích, nếu không cẩn thận pháo cùng đạn sẽ đụng vào nhau, sau đó nàng sẽ bị nổ thành pháo hoa, tro cốt không còn.
Nàng khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn muốn hấp hối giãy giụa:
- Ngươi không tin ta cũng được, nhưng ta cùng Ninh Trục thật sự không có gì. Khi hắn trở thành phế nhân ta đã từ hôn hắn, nên hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Nếu không gặp cự mãng kia, hắn đã sớm chém ta thành tám khối.
Vừa dứt lời, liền nghe Ninh Trục thống khổ phun ra một hơi, đột nhiên đưa tay vòng qua eo nàng, dùng sức ôm chặt. Lệ Diên bị hắn kéo vào trong lòng.
1
Lệ Diên:
- …
Mẹ nó, tiểu tử này cố ý đúng không, ngay cả ngất xỉu cũng có thể hố nàng!
Sở Tùy Chi bộ mặt dữ tợn, nắm lấy cổ tay nàng đột nhiên đè ép xuống:
- Chuyện tới nước này, ngươi còn có gì để nói?
Lệ Diên bị ép tới cả người cong lên, phía sau lưng dính chặt vào lồng ngực Ninh Trục.
Phía sau thuộc về thiếu niên đơn bạc mà lại có cơ ngực, phía trước thuộc về nam nhân hơi thở thành thục, nàng khó mà mua vui trong đau khổ...
1
Nếu không phải lúc này đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, thì cái tư thế này cũng không tồi...
Thôi, nếu đã tránh không khỏi, nàng vẫn nên nằm yên chờ chết đi.
Còn không phải là đối mặt với hai cái vị hôn phu rồi bị chất vấn sao?
Còn không phải là bánh xe bị người hủy đi hai cái sao?
Nàng vẫn còn thừa hai cái, cùng lắm thì đời này chết ngu, kiếp sau nàng vẫn là hảo hán!
1
- Ta không có gì để nói, muốn cắn muốn xé tùy ngươi!
Nàng nhắm mắt lại vừa mới nâng cằm lên, liền cảm giác ngón tay quanh eo giật giật, hàng mi của Ninh Trục khẽ run lên như muốn tỉnh lại.
Sở Tùy Chi nheo mắt, hắn nói:
- Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn cho ngươi xem, đời này vị hôn phu của ngươi sẽ giống nhân tình Lôi Quang, chết ở trước mặt ngươi!
Lệ Diên biến sắc.
Sở Tùy Chi cười lạnh một tiếng, vừa định giơ tay, bên tai liền truyền đến thanh âm chỉ có hắn có thể nghe thấy:
" Khụ, Sở tiểu tử, lão phu cũng không định quấy rầy các ngươi, nhưng ngươi có phát hiện ra không, trong không khí lại xuất hiện năng lượng dị động…"
Sở Tùy Chi cả kinh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt phá tan trở ngại nhìn về phía trời không.
1
Thái dương đã dâng lên, lại bị mây đen cuồn cuộn che giấu, ở trong tầng mây sấm sét ầm ầm, trời cao bị xé rách phát ra âm thanh vù vù, như triệu hoán gì đó.
Hắn cảm giác thân thể của mình không thể khống chế mà tiêu tán, chẳng lẽ dị thế chi lữ có thời gian hạn chế?
Lệ Diên cũng trơ mắt nhìn thân thể hắn trở nên mơ hồ, nàng khẽ thở phào một hơi.
Rốt cuộc đi rồi, mau đi đi!
Sở Tùy Chi nhìn thấy mặt nàng hiện lên vẻ may mắn, trong lòng giận dữ, nắm chặt cổ tay của nàng:
- Lệ Diên, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tuy ân oán giữa chúng ta đã chấm dứt, nhưng ngươi vẫn chưa chết, ta và ngươi vĩnh viễn không kết thúc. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại…
Cổ tay của Lệ Diên bị hắn nắm đến đau nhức, nếu không phải vẻ mặt của hắn quá kinh khủng, loại trường hợp này sẽ có chút ý vị sinh ly tử biệt.
Nàng hoảng loạn đánh bay bàn tay của hắn, suýt nữa bị hắn kéo đi.
Rốt cuộc, vẻ mặt Sở Tùy Chi không cam lòng theo thân ảnh hoàn toàn tiêu tán.
1
Lệ Diên thở phào một hơi, hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất.
Cơ hồ trong nháy mắt, tích một tiếng, hệ thống thượng tuyến:
【 hệ thống khởi điểm khích lệ nam chủ ra sức trung thành vì người phục vụ.
1
Kiểm tra đo lường hiện tại, ký chủ sắc mặt ửng hồng, cảm xúc kích động, hô hấp dồn dập.
Căn cứ tôn trọng nguyên tắc sự riêng tư của ký chủ, hệ thống sẽ tự động tắt tiếng.
Vì bày ra nhân tính hóa, hệ thống đã hữu nghị tài trợ ký chủ làm xong việc……】
1
- Cút!
Ninh Trục nhíu nhíu mày, hắn khụ một tiếng đột nhiên mở mắt ra.
Sau một màn lăn lộn, hiện tại hắn khí thế đại thịnh, thực lực tinh tiến một tầng.
Nhưng vừa mới tỉnh lại, còn không kịp kiểm tra gân mạch, liền nhìn thấy Lệ Diên y phục loạn, hốc mắt đỏ lên, tay che vết ứ thanh trên cổ tay, ủy khuất nhìn hắn.
Ninh Trục ngốc.
Hắn theo bản năng nhìn bàn tay mình, lại nhìn nhìn vết ứ thanh trên tay nàng, có chút không biết làm sao:
- Lệ Diên, thực xin lỗi.
Lệ Diên sửng sốt:
- A?
Ninh Trục có chút tự trách:
- Ta nhất định là đau đến mất thần trí, cho nên mới tổn thương ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bồi tội.
1
Lệ Diên:
- …
Ngươi hiểu lầm cái gì?
Ninh Trục thực lực đã tới thiên giai nhị phẩm, hắn thiên tư xuất chúng, không bao lâu đã luyện xong bí tịch mà tiền bối lưu lại, lần này hai người không còn sợ hãi, hùng hổ đi ra động phủ, Lệ Diên chỉ cần đứng nhìn, Ninh Trục dùng vài chiêu liền lột da giao xà.
Cuối cùng, hắn đem xà cốt rút ra, dùng tân chiêu thức Phong Diễm Quyết, toàn bộ xà cốt thoái hoá thành xà tiên hai mét, sau đó đưa cho Lệ Diên:
- Cho ngươi.
- Cho ta?
Ninh Trục đem roi đưa tới tay nàng:
- Không phải roi của ngươi đã bị nó thiêu sao?
Có vũ khí mới, nàng thả khẩu khí cũng nhẹ nhàng:
- Này xem như bồi tội sao?
Ninh Trục gật đầu một cái.
Lệ Diên vừa định nói lời cảm tạ, liền nghe nơi xa có người kêu:
- Ninh Trục ca!
- Lệ Diên sư muội!
Nàng đột nhiên thu hồi lời nói, hừ một tiếng:
- Đây là ta nên được, ta sẽ không nói lời cảm tạ.
Ninh Trục nhìn nàng một cái, gật đầu:
- Ừ, của ngươi.
Lệ Diên:
- …
Hắn không phải nên lạnh lùng nói “Tùy ngươi” rồi quật cường quay đi sao? Sao tính tình lại "mềm" như vậy?
Vài người bên kia tới cũng mau, Tô Uyển thấy nàng, tức khắc đỏ hốc mắt:
- Sư muội! Thì ra ngươi không chết?
Hai người ôm nhau, Lệ Diên cố ý nói:
- Như thế nào, các ngươi ngóng trông ta chết a.
Tô Uyển hung hăng đánh nàng một cái:
- Lúc này còn nói bậy, nếu không phải ngươi một câu cũng không nói liền nhảy xuống, ta cùng sư trưởng lo lắng muốn chết. Nha đầu chết tiệt, nếu ngươi lo lắng cho Ninh Trục, ngươi có thể tìm lão sư, ngươi nhảy xuống làm gì?
- Ta không phải nhảy...Chờ chút, ngươi nói ta lo lắng cho ai?
- Lo lắng cho Ninh Trục!
Tô Uyển nghĩ nàng nghe không rõ, lại lớn tiếng lặp lại một lần:
- Ta biết ngươi khẩu thị tâm phi, nếu ngươi không lo lắng cho hắn, đêm qua đứng ở cửa động lâu như vậy làm gì? Mà cũng thật may, ngươi cùng hắn trải qua một đêm còn bình an trở về.
1
Lệ Diên:
- …
Nàng phát hiện có chút không đúng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía mọi người.
Giờ này khắc này, nàng mới phát hiện ánh mắt của những người đó không thích hợp, mặc kệ là Nam Cảnh hay là Bắc Vực, đều dùng ánh mắt mang dụng ý sâu xa đánh giá nàng.
Cô nam quả nữ, hầm ngầm, y phục không chỉnh tề…Nếu não không bổ ra mười tám cộng, này thật xin lỗi bày đàn tu luyện nghẹn nhiều ít năm.
1
Nhưng này đó cũng không phải là điều khiến nàng lo lắng, nàng theo bản năng nhìn về phía Ninh Trục.
Đối phương đột nhiên quay đầu qua, tuy chưa nói gì, nhưng vành tai đã đỏ.
1
Lệ Diên:
- …
Ngươi đỏ mặt cái gì a, đây là lúc nên đỏ mặt sao?
Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi không biết sao?
Ninh Trục nói:
- Cảm ơn các vị sư trưởng đồng môn mạo hiểm tới tìm, ta cùng Lệ cô nương trải qua cửu tử nhất sinh, cần phải hồi viện tu dưỡng, ngày sau nhất định bái tạ.
Ý ngoài lời chính là nói hai người đêm qua chỉ lo chạy trốn, căn bản không có làm gì.
Chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra không khí giữa hai người đã thay đổi, mọi người đều hiểu rõ không nói gì nữa chỉ liếc mắt nhìn lẫn nhau.
Cốc Phi Tuyết liếc nhìn Lệ Diên một cái, cắn môi, thấp giọng nói:
- Ninh Trục ca, ngươi không sao là tốt rồi. Ngươi khiến chúng ta lo lắng muốn chết.
Ninh Trục nói:
- Ta không sao.
Hắn ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua mọi người, dừng ở nơi xa, âm lãnh nhìn Phùng Tử Kiệt đang nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói:
- Ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm, sao có thể xảy ra chuyện.
Ra khỏi sơn động, mọi người trải qua thí luyện lại lo lắng hãi hùng suốt một suốt đêm, đều chật vật bất kham.
Tiểu sư đệ Phương Bạch ngồi liệt dưới đất, than thở nói:
- Ngươi nói chúng ta tới nơi này làm gì, chịu khổ không ít, còn không được cái gì.
Lệ Diên ngồi bên cạnh hắn, cũng nhíu mi thở dài.
Nàng thiếu chút nữa bị một con rắn ăn, còn bị Sở Tùy Chi hù mất nửa cái mạng.
Nàng nghĩ không ra, sao Sở Tùy Chi lại xuất hiện ở thế giới này, là trùng hợp hay là hắn đã tìm được phương pháp đả thông thời không?
Vấn đề này hệ thống cũng trả lời không được, chỉ nói là đêm qua trăng tròn, từ trường bị hỗn loạn, tạo thành khe hở thời không.
Nếu là trùng hợp còn đỡ, nếu hắn thật sự tìm ra phương pháp…
Nghĩ đến đây, Lệ Diên không rét mà run.
- Sư tỷ, Ninh Trục đã đi rồi, sao ngươi còn nhìn hắn?
Tiểu sư đệ thấy nàng phát ngốc, liền chế nhạo nàng.
Lệ Diên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Ninh Trục dẫn theo đám người Bắc Vực bắt đầu rời đi, Cốc Phi Tuyết đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng hỏi han ân cần, rất tri kỷ.
Nàng thu hồi tầm mắt, nói:
- Ta nào có nhìn hắn.
Tô Uyển nghĩ nàng đang mạnh miệng, nói:
- Ngươi từ hôn hắn, hiện tại bên người hắn đã có Cốc Phi Tuyết, muốn châm lại tình xưa chính là khó càng thêm khó, ta khuyên ngươi muốn truy hắn cần phải tính toán cho tốt.
Lệ Diên bắt đầu bực bội:
- Ai nha, ta không có thích hắn!
Tiểu sư đệ cũng không tin, còn ai thán:
- Sư tỷ, nếu lúc trước ngươi không từ hôn hắn thì tốt biết bao nhiêu, hiện giờ hắn chiến thắng thí luyện, đem tất cả phần thưởng đi, nếu hắn là tỷ phu của ta, ta còn có thể ngửi được một ít mùi vị không phải sao?
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên hít hít mũi:
- Đây là vị gì? Thơm quá!
Hắn như tiểu cẩu ngửi đông ngửi tây, cuối cùng ngửi cổ tay áo Lệ Diên:
- Sư tỷ ngươi ẩn giấu thứ gì, mau lấy ra!
Lệ Diên bất đắc dĩ:
- Chỉ là hương rượu mà thôi.
- Không phải, tuyệt đối không phải là hương rượu, ngươi ẩn giấu cái gì, mau lấy ra!
Hai người nhốn nháo, đột nhiên từ cổ tay áo Lệ Diên lăn ra một vật, Phương Bạch nhặt lên:
- Còn nói không có, để ta nhìn xem đây là cái gì…… Tụ khí đan?
Lệ Diên sửng sốt, nàng lấy lại tụ khí đan, này không phải là phần thưởng cho người thắng cuộc sao?
Chẳng lẽ là…
Theo bản năng nàng quay đầu nhìn theo bóng dáng Ninh Trục.
P/s: ta bắt đầu edit bộ này nha. Nhớ vote ủng hộ ta, k là ta tắt đèn đó.
3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...