Mãi cho đến đêm khuya chui ổ chăn rồi, trên mặt Tô Hồi Ý vẫn còn nóng.
Cậu trùm kìn chăn chỉ chừa ra hai con mắt một chỏm tóc ngố: Thì ra anh hai mình không phải đang nói đùa!
Hơn nữa anh hai còn hưng phấn như thế, là bởi vì vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó sao? Khó mà tưởng tượng được, một người lạnh lùng sang chảnh cấm dục như Tô Trì, thế mà cũng có ** nồng đậm đến thế.
Trên người vẫn còn đọng lại nhiệt độ của lòng bàn tay và xúc cảm khi bồ môi Tô Trì lướt qua, chỉ là quấn quýt gần gũi thôi đã khiến người ta không chịu được nổi.
Tô Hồi Ý nghĩ đến việc hai người sắp tiến đến một bước thân mật nữa, là nơi đáy lòng bắt đầu nhen nhóm lửa, cháy đến độ cậu thấy hơi khó ngủ.
Cậu lật qua lật lại trên giuồng một lúc, không kiềm được lấy điện thoại ra tra cứu một vài kiến thức lý thuyết, kết quả cái pop-up be bé nhảy bật ra làm cậu giật mình tới mức suýt chút nữa quăng điện thoại ra ngoài ——
Đậu má, tiêu chuẩn lớn thế sao!
Tô Hồi Ý đè con tim đang đập lên thình thịch, vẫn còn phải dằn lòng bình tĩnh một hồi, cuối cùng mở điện thoại lên bật bài “Đạo của ánh sáng”.
Phút chốc, khúc ca kiên cường chính trực tràn bờ đê trong căn phòng đen kịt, gột rửa niềm háo hức không trong sạch bé nhỏ trong tim cậu.
Cậu nghe hết hai vòng lặp rồi mới tắt nhạc, trước khi ngủ còn ôm con tim tri ân gửi một tin nhắn wechat đến cho tiểu Tần.
[Tô Hồi Ý]: Ngủ ngon, Tiểu Tần.
[Thư ký Tần]: Trợ lý Tô, ngài đột nhiên chúc ngủ ngon khiến cho tôi cảm thấy rất bất an.
[Tô Hồi Ý]: …
Cậu yên lặng chọc vào “thu hồi” để Tiểu Tần khỏi phải trắng đêm khó ngủ, cũng tâm lý đưa ra lời giải thích cho hành vi của mình.
[Tô Hồi Ý]: Hồi nãy mới bật “Đạo của ánh sáng” theo nhu cầu, hiệu quả rất rõ ràng, nên mới đặc biệt gửi lời cảm ơn cho anh.
[Thư ký Tần]: Không phải khách sáo, có thể giúp được cho ngài là vinh hạnh của tôi.
[Thư ký Tần]: Chỉ có một điều là tôi nghĩ đến tiền thưởng cuối năm của mình, tự nhiên thấy tối nay chắc sẽ hơi khó ngủ.
[Tô Hồi Ý]: Xin lỗi, tôi sẽ trộm thẻ lương của anh hai để gửi bổ sung cho anh sau.
[Thư ký Tần]: Cảm ơn ngài.
Cùng lúc đó, trằn trà trằn trộc không ngủ được còn có Tô Kỷ Đông.
Ông nằm trên giường nhìn trần nhà tập trung suy nghĩ: Phải làm sao thì mới có thể nấu chín bà xã nhà mình trong vòng ba ngày đây?
Ông nghĩ như vậy, rồi lại “bình bịch” một tiếng trở mình. Vu Hâm Nghiên nằm bên cạnh cuối cùng cũng không chịu được nữa lên tiếng kháng nghị, “Kỷ Đông, tối nay anh cứ như là con cá ướp muối nằm trên thớt ấy.”
Tô Kỷ Đông, “…”
Ông thấy Vu Hâm Nghiên đã dậy, bèn dứt khoát mở lời thăm dò, “Mình này, mình có từng nghĩ đến chuyện sau này mấy đứa nhỏ nhà mình sẽ tìm người yêu như thế nào không?”
Vu Hâm Nghiên rất buồn ngủ, “Tùy duyên thôi.”
Tô Kỷ Đông không cam lòng, ông thò tay chọc bà xã dậy, “Người ưu tú như thằng hai nhà mình, em thấy phải là người ra sao mới xứng với nó?”
Vu Hâm Nghiêm đập tay ông ra, “Người mà con nó thích.”
Tô Kỷ Đông, “Nếu như người mà nó thích không phải là người thích hợp…”
Cơn buồn ngủ của Vu Hâm Nghiêm sắp bị xua đi đến nơi, bà cau mày túm áo gối đè lại cái miệng đang không ngừng lẩm bẩm của Tô Kỷ Đông, “Ông lấy đâu ra lắm nếu thế hả, mấy cái chuyện như duyên phận ấy, giống tách trà phối với nắp tách thôi, không có cưỡng cầu được đâu.”
Tô Kỷ Đông bị bịt miệng, “…”
Ông cẩn thận ngẫm lại một lúc, lập tức phát hiện ra bà xã mình nói rất đúng!
Nhìn thế này thì bà xã mình hẳn cũng rất là khai sáng, đến khi biết được chân tướng chắc không tới mức không chấp nhận được đâu.
Cục đá trong lòng Tô Kỷ Đông rợi tọt xuống, chỉnh sửa áo gối lại lật người chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau lúc ăn sáng trên bàn ăn, thì mắt của cả hai cha con Tô Hồi Ý và Tô Kỷ Đông cùng đỏ lên, rõ là không ngủ đủ giấc.
Màu da của Tô Hồi Ý thiên về trắng, khóe mắt cụp xuống, chỏm tóc ngố còn nhập nhèm buồn ngủ tẻ thành hai ngọn, cong cong rủ xuống.
Tô Trì trước mặt ngừng đũa nhìn cậu mấy giây, “Có muốn ăn cà rốt không?”
Tô Hồi Ý, “…”
Vu Hâm Nghiên cũng quay đầu sang liếc nhìn ông xã mình, “Wow wow… chậu to và chậu bé qua một mùa đông đã phát triển thành thỏ bự và thỏ nhỏ kìa!”
Đúng lúc đó má Ngô bưng canh đi qua, canh rau củ nóng hôi hổi đặt ngay chính giữa bàn ăn, “Muốn ăn cà rốt thì trong này có đây, có nấu cả khoai tây và súp lơ nữa.”
Vu Hâm Nghiên khen, “Má Ngôn nấu càng ngày càng ngon.”
“Ui trời, bà chủ nói gì thế.”
Tô Trì quơ đũa mò mò vét vét trong tô canh, vớt được một miếng cà rốt bỏ vào trong bát Tô Hồi Ý, “Ăn đi…”
Vu Hâm Nghiên cũng vớt một miếng cà rốt bỏ vào trong bát Tô Kỷ Đông, “Ăn đi…”
Tô Giản Thần theo dõi sự tình cau mày suy tư hai giây, rồi nhanh chóng vớt một miếng cà rốt lên, quay sang ném vào trong bát Tô Đĩnh, “Ăn đi…”
Tô Đĩnh nhìn hắn một cách sâu xa… nhịn, chỉ có hai ngày thôi.
Mặc dù bữa tiệc sắp diễn ra, nhưng người nhà họ Tô vẫn nên đi làm là đi làm, quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi chuẩn đến mức cứ tưởng đâu mưa gió ngoài kia hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình cả.
Lúc Chu Thanh Thành nghe nói Tô Hồi Ý còn đang tăng ca phải nói là chấn hết cả động! Cậu ta bèn âm thầm nhắn tin riêng với người nào đó.
[Chu Thanh Thành]: Nhà cậu đang cố gắng xoay chuyển tình thế?
Tô Hồi Ý vừa mới thu thập hướng vốn của đối thủ, “…”
[Tô Hồi Ý]: Đang đổ thêm dầu vào lửa.
[Chu Thanh Thành]:??
Cậu sâu hiểm khó lường trả lời tin nhắn xong, thì đúng lúc cửa phòng làm bị gõ, Tiểu Tần từ bên ngoài đi vào.
Tô Trì ngước mắt lên từ sau màn hình, “Đã ký hết thỏa thuận rồi.”
Đúng vậy Chủ TỊCH Tô.” Tiểu Tần mở sổ ghi chép ra lần lượt báo cáo từng cái một, “Các công ty thuộc tập đoàn trên đều đã đầu tư rồi, hiện tại đã bắt đầu xây dựng quỹ.”
Tô Hồi Ý cảm giác hai người họ đang nói gì đó rất ghê gớm, thế là bèn bỏ thứ trong tay mình xuống sáp đến.
Trên màn hình máy tính của Tô Trì là một lưu đồ (1) rất khủng, Tiểu Tần đứng trước mặt đang tỉ mỉ thuật lại tình hình quân địch, Tô Hồi Ý nghiêng đầu nhìn thử, càng nhìn càng khó hiểu, “Anh hai, không lẽ anh định bán công ty hả?”
Giọng nói lưu loát của Tiểu Tần khó lắm mới có cơ hội tắc nghẽn.
Tô Trì đứng dậy kéo cậu về chỗ ngồi của mình, phần mình thì đứng một bên, nhấc tay khoác lên lưng ghế hơi khom lưng vạch ra điểm khác biệt cho cậu biết, “Không phải bán, là góp vốn.”
Tô Hồi Ý híp mắt, “Mô hình Ponzi (2)?”
Tô Trì, “…” Hắn ra hiệu cho Tiểu Tần để tài liệu ở lại, “Còn lại để tôi tự xem, cậu đến đồn cảnh sát trước đi.”
Tiểu Tần nhạy cảm nhận ra nơi này không tiện để ở lâu, nhanh chóng đặt giấy tờ xuống xoay người lủi đi.
Cửa phòng làm việc đóng lại, Tô Hồi Ý nghi ngờ không thôi, sao tự nhiên kéo lên cả đồn thế này!
“Anh hai, không lẽ anh định chơi lớn một lần rồi đi tự thú hả?”
Tô Trì cụp mắt nhìn cậu, ngón tay khớp xương rõ ràng gõ gõ lên lưng ghế dựa làm bằng gỗ bóng loáng, “Tô Hồi Ý, ai nói với em là anh góp vốn phi pháp?”
Tô Hồi Ý phút chốc ngoan ngoãn như một chú chim cút bé nhỏ.
Chim cút bé nhỏ im được hai giây nhịn không được chít chít kêu, “Vậy cho Tiểu Tần đến đồn cảnh sát làm gì?”
Đầu bị xoa một cái, Tô Trì vuốt vuốt chỏm tóc ngố của cậu, “Đi tìm cọng rơm cuối cùng đè ngã con lạc đà.”
Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh.
Công tác chuẩn bị để đối phó đối thủ kinh doanh đã xong xuôi hết, bữa tiệc cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.
Nơi mà hiện tại nhà họ Tô đang ở là nhà cũ, không tiện để mở tiệc, thế là đành phải chọn địa điểm chiêu đãi ở một trang viên chuyên để tổ chức các loại hoạt động tiệc tùng ở ngoại ô thành phố.
Cả nhà đã đến đó vào một đêm trước bữa tiệc.
Lễ phục chính trang để mặc cho ngày hôm sau đã được treo sẵn trong từng phòng, hội trường bố trí được rộng rãi thoáng đãng.
Đây là lầu đầu tiên Tô Hồi Ý được đến trang viên ở ngoại ô của Tô gia, bên trong biệt thự được trang trí theo kiểu phong cách châu Âu, cầu thang rộng lớn nối từ hai bên phòng khách thẳng lên sảnh lầu hai, từ trên sảnh nhìn xuống, liếc mắt một cái là thấy toàn bộ hội trường rõ mồn một.
Tô Kỷ Đông và Vu Hâm Nghiêm từ hành lang lầu hai đi vào trong phòng ngủ, quay đầu dặn dò bốn anh em, “Hôm nay nhớ đi ngủ sớm chút nhé, ngày mai còn phải rời giường sửa soạng nữa.”
“Nhất là con đó, Tiểu Ý.” Ánh mắt của Tô Kỷ Đông rơi vào Tô Hồi Ý đang đứng trước lan can, “Đừng có đứng đó như cọng mì sợi nữa, ngày mai con là nhân vật chính, phải bảo đảm cho tinh thần mặt mũi trong trạng thái đẹp nhất!”
“…” Tô Hồi Ý mới nghe thấy loại tinh thần mặt mũi này lần đầu tiên, cậu trượt ra khỏi lan can, “Dạ con biết rồi papa.”
Lúc này Tô Kỷ Đông mới hài lòng xoay người lại.
Lúc vợ chồng hai người cùng nhau rời đi, vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện của cả hai từ trong hành lang vọng đến: “Kỷ Đông, tốt nhất là anh cũng đi ngủ sớm một chút đi, đừng có nửa đêm lôi em dậy tâm sự vấn đề tình cảm của mấy đứa nhỏ nữa.”
“Mình nói phải.”
Mới một lát mà sắc trời đã tối muộn, bốn anh em chuẩn bị trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi.
Bố cục của biệt thự trong trang viên khác một trời một vực với nhà cũ —— hai bên hành lang đằng sau sảnh lầu hai là khu vực nghỉ ngơi chung, cuối hành lang có một cánh cửa ngăn lớn, đi qua cửa đến con đường phía sau đó lên lầu ba rồi mới là phòng ngủ.
Tô Hồi Ý đi theo phía sau Tô Trì một tấc cũng không rời, đến cuối lầu hai, Tô Giản Thần gọi cậu lại, “Sao cậu đi theo anh hai thế? Phòng của cậu kế bên tôi mà.”
Tô Trì và Tô Hồi Ý cùng dừng bước.
Tô Đĩnh chu mỏ thổi thổi tóc mái màu nâu của mình.
Tô Giản Thần liếc mắt, “Chú tư, sao tôi cứ có cảm giác như chú đang trợn mắt thế?”
ta thế nào cảm giác ngươi tại mắt trợn trắng?”
“Đâu có đâu… em chỉ đang ngắm cái mái của em thôi mà?”
“Thật sao?”
Tô Trì lên tiếng cắt ngang buổi giao lưu vô nghĩa của hai người trước mặt, “Tôi tìm em ấy để dặn một ít chuyện cho ngày mai.”
Hắn nói rồi với tay xách Tô Hồi Ý đến bên cạnh mình, “Các chú đi về nghỉ trước đi.”
“Vậy được, bọn em đi trước.” Tô Giản Thần không nghi ngờ gì, dứt khoát quay đầu đi về phòng của mình.
Tô Đĩnh nhướng nhướng mày với hai người, rồi cũng thong thả rời đi.
Chờ cho bóng lưng của hai người biến mất ở cầu thang, Tô Hồi Ý mới theo Tô Trì đi đến phòng của hắn, “Anh hai, anh nói quan sát biểu cảm tại hiện trường, có bao gồm cả anh ba không?”
Tô Trì dẫn cậu đi lên thang lầu, dưới chân là thảm mềm mại, “Không có.”
Tô Hồi Ý thán phục sự nhân từ của hắn, không ngờ rằng lúc mấu chốt vẫn còn được một chút tình nghĩa anh em.
“Ngày mai đông lắm, không nhìn thấy đâu.” Tô Trì nói, “Nhưng mà không sao cả, anh đã liên hệ với nhân viên ghi hinh trước rồi, bảo đảm sẽ ghi lại hết biểu cảm của tất cả mọi người, chờ bữa tiệc kết thúc rồi lần lượt xem lại từng người một.”
Tô Hồi Ý, “…”
Tại cậu nghĩ về anh hai mình đơn giản quá.
Hai người cùng trở về phòng của Tô Trì, trong phòng mở máy sưởi, Tô Hồi Ý cởi áo khoác xuống đặt bên cạnh sofa.
Áo khoác dày nặng vừa cởi ra, theo thế đó thắt eo dưới áo len lập tức bị nắm chặt.
Tô Trì vén vạt áo lên, lòng bàn tay áp vào đường cong dẻo dai, hơi nóng không ngừng truyền vào từ vị trí tiếp xúc nhau.
Hắn cúi đầu check in suất chụt chụt của hôm nay, “Anh quên mất, phòng của em ở bên này cách anh quá xa.”
Tô Hồi Ý ôm tấm lưng rộng của hắn,, ngửa đầu phối hợp, “Nhưng khoảng cách giữa con tim chúng ta rất gần.”
Tô Trì ngừng lại, “Chúng ta theo thuyết Plato (3) à?”
“…” Tô Hồi Ý tự biết đuối lý níu lấy gáy hắn tiếp tục chụt chụt.
Cân nhắc đến việc ngày mai sẽ bị rất nhiều người để ý, nên cả hai đều tự giác chỉ chụt không tới mười phút là ngưng.
“Em đi về rửa mặt đi.” Tô Trì buông cậu ra, “Chuyện ngày mai anh còn phải xác nhận lạimột lần nữa.”
Tô Hồi Ý âm thầm thay đổi sắc mặt: Vì sắp khai hỏa thương chiến, anh hai mình thật sự đã hết lòng hết sức đến thế!
Sau đó cậu nhìn thấy máy tính bảng trên bàn bị mở ra, danh sách khách mời dự tiệc bật ra ngoài.
Tô Hồi Ý: “Hả??”
Cậu ló đầu đi tới, “Anh hai, anh tính xác nhận cái gì?”
Tô Trì cẩn thận lật, “Anh xác nhận xem có sót không.
“…” Tô Hồi Ý nhìn lướt qua màn hình: Nguy rồi, anh hai đọc nhanh như gió của mình còn phải dùng ngón tay để lần đọc.
Từng đối thủ cạnh tranh lướt qua trong danh sách, Tô Hồi Ý bỗng nhiên mắt sắc liếc thấy một cái tên, “Anh hai, sao cả Nhiếp tiên sinh cũng được mời rồi?”
Cậu nhớ là trong đám người thừa dịp cháy nhà hôi của đâu có Nhiếp Diệc Hộc.
Tô Trì không ngẩng đầu lên, “Để cho cậu ta tới nghe thử lời đồn cho biết, sớm ngày nhận rõ hiện thực.”
Tô Hồi Ý, “…” Bỗng nhiên cậu thấy hơi đồng tình với đối thủ, bất tri bất giác đã bị ép khô một chút giá trị thặng dư cuối cùng.
Cậu lên tiếng chỉ trích rất phù hợp với ngoài mặt, “Anh hai, anh không có lòng tốt gì cả. Anh hoàn toàn không thèm quan tâm đến việc đối phương liệu có trắng đêm khó ngủ vì nghĩ cách lật đổ chúng ta hay không, trong lòng anh chỉ có biết công khai chủ quyền mà thôi!”
Tô Trì đặt máy tính bảng xuống, ôm lấy tay cậu, “Em không thích anh công khai chủ quyền?”
Lần thứ hai Tô Hồi Ý bại trận trước sự thẳng thắn của hắn, vẻ mặt ngượng ngùng, “Không phải là không thích.”
“Em thích là được.” Đầu ngón tay Tô Trì chầm chậm lướt đi trong lòng bàn tay cậu, kéo theo cảm giác tê dại ngứa ngáy, “Anh chỉ biết làm như thế thôi, những lời tình cảm khoa trương kia anh không biết nói.”
Tô Hồi Ý nắm chặt ngón tay nghịch ngợm lung tung của hắn, “Lời tình cảm khoa trương gì nào, có phải kiểu “anh bằng lòng vì em lật đổ cả thế giới này” không?”
“Gần như vậy.” Tô Trì nghiêm túc, “Nhưng anh có thể làm vì em.”
Tô Hồi Ý cảm thấy anh hai mình thật ra cũng rất khoa trương, “Không đến mức đó đâu anh hai, he he he!”
Tô Trì chỉ nở nụ cười không giải thích, “Trở về ngủ đi.”
“Dạ, anh hai ngủ ngon.”
Trước khi cậu chuồn ra cửa, lại nghe thấy Tô Trì nói một câu như vô ý, “Còn nhớ phòng của em không, gian thứ ba tay trái.”
Lòng dạ Tô Hồi Ý hơi hơi lâng lâng, “dạ” một tiếng đóng cửa xoay người lại.
Trong hành yên tĩnh, cái bóng dưới chân bị ánh đèn trên đỉnh đầu khi thì rút ngắn khi thì kéo dài, trong đầu Tô Hồi Ý bỗng nhiên hiện lên vẻ mặt nghiêm túc của Tô Trì lúc nãy ——
“Những lời tình cảm khoa trương kia anh không biết nói, nhưng anh có thể làm vì em.”
Bước chân của cậu chợt ngừng.
Giây phút này tối trời tĩnh lặng không có ai, trong không gian không bị người nào quấy nhiễu, lượng thông tin trong mấy ngày nay nhanh chóng được lọc lại trong đầu: Đòn bẩy, góp vốn, mượn lực đánh lực, quỹ vốn…
Có một vệt sáng thoáng lướt qua trong đầu, tim Tô Hồi Ý đột nhiên rung mạnh lên một cái: “lật đổ cả thế giới”, lời nói đó có lẽ không phải chỉ là nói đùa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...