Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Tô Hồi Ý: “…”

Đệt mẹ nó chứ làm cho tất cả phải choáng ngợp! Người khác nhìn vào hơn phân nửa chỉ cảm thấy đó là đồ anh em. Cậu khéo léo trình bày, “Anh hai, em cảm thấy anh nghĩ hơi nhiều rồi.”

“Là do em nghĩ ít quá thôi.” Tô Trì cầm bộ đồ so với người cậu, cúi đầu nhìn mấy lần: “Thay đi.”

Tô Hồi Ý dang rộng vòng tay ôm quần áo, đẩy người nào đó: “Vậy thì anh đi ra ngoài trước đi.”

Tô Trì bị cậu đẩy thành chạy bước nhỏ, đuổi thẳng ra khỏi cửa, “…” Lạch cạch, cửa phòng đóng lại, Tô Hồi Ý loẹt xoẹt hai ba cái thay sang chính trang.

Áo vest có màu than chì, đường may tinh tế, cảm giác cao cấp, đằng sau xẻ tà chính giữa giúp thu gọn eo.

Tuy rằng nửa năm cậu phàm ăn tục uống, nhưng mặc chính trang vào rồi thì thắt eo vẫn ra hình ra dáng.

Cậu thay đồ xong rồi kéo kéo vạt áo, mở cửa đi ra gõ cửa phòng Tô Trì kế bên: “Anh hai, em xong rồi.”

“Vào đi.”

Chốt cửa hơi bị vặn nhẹ, Tô Hồi Ý đẩy cửa bước vào. Một bóng người cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đang đứng chắn ánh sáng rực rỡ ngoài ban công, cánh tay dài duỗi ra khoác áo vest của Âu phục vào.

Âu phục rộng rãi phác họa dáng người hoàn mỹ của hắn một cách thỏa đáng, Tô Trì túm vạt áo quay đầu, hỏi: “Thay xong?”

Tô Hồi Ý trở tay đóng cửa lại, “Dạ…” Cậu lịch bịch chạy hai bước đến, thưởng thức tư thế oai hùng của anh hai mình ở khoảng cách gần.

Bộ đồ Tây có kiểu dáng tương tự với cậu đang khoác trên người Tô Trì, so với cậu thì thiếu đi một chút tinh tế, nhiều hơn phần ưu nhã, là hai loại cảm giác không giống nhau, nhưng lại hợp một cách khó giải thích.

Trong lúc Tô Hồi Ý còn đang cảm thán mắt thẩm mỹ của anh hai không tệ, thì một cái cà vạt màu xanh lam được đưa tới trước mặt cậu, “Giúp anh…”

“Dạ được, anh hai.” Cậu cung kinh duỗi hai tay ra nhận lấy, vẫn giữ nguyên tư nâng tay đứng yên một bên.

Tô Trì đợi cậu chừng mười giây vẫn không thấy có động tĩnh gì, khẽ cau mày, “Tô Hồi Ý, em đang chờ anh tự chui đầu vào cà vạt hả?”

Tô Hồi Ý bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Em cứ tưởng là anh bảo em cầm giúp anh!”

Cậu nhanh chóng bù lại bước lên, một tay giơ lên một tay vén cà vạt vòng ra sau cổ Tô Trì.

Chiều cao của hai ngươi một trên một dưới, Tô Hồi Ý hơi nhón chân lên một chút, khi cánh tay vòng qua phía sau Tô Trì, thì bỗng nhiên sau lưng bị d3 xuống. Cậu bị mất trọng tâm đột ngột ngả người về phía trước đâm đầu vào ngực Tô Trì ——

“Ưm…” Môi hôn vụn vặt rơi xuống, hai tay Tô hồi Ý khoác lên trên vai Tô Trì, giữ cho cơ thể mình cân bằng.

Khi đôi bên môi răng quấn quýt, làn hơi nóng rẫy như lửa của Tô Trì lướt ra, “Tiếp tục…”

Tô Hồi Ý mở mắt ra, cậu bị hôn đến mức khe khẽ run lên, đầu ngón tay run rẩy tiếp tục thắt cà vạt cho Tô Trì, mặt vải bóng loáng ôm lấy ngón tay, khi sắp thắt thành nút thì lại bởi vì nụ hôn đột ngột tăng sâu của Tô Trì mà trượt xuống.

Tim cậu đập rộn lên rất nhanh, vừa hoảng vừa hấp, nhịp thở cũng bắt đầu trở nên ngổn ngang, “Anh hai…”


Tô Trì hơi ngừng vài giây, một bàn tay đỡ sau gáy cậu, ngón tay vu0t ve da thịt mềm mại, “Tiếp tục…”

Tô Hồi Ý chỉ có thể vừa đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, vừa thắt cho anh hai mình một cái cà vạt ngay ngắn nghiêm túc.

Sau mười phút, hai người từ trong phòng đi ra.

Bờ môi Tô Hồi Ý mọng nước đầy đủ độ ẩm, cụp mi mắt xuống không dám ngẩng quả đầu cao quý sang chảnh của mình lên.

Tô Đĩnh và Tô Giản Thân đã chờ dưới lầu, thấy hai người cuối cùng cũng xuống lầu, Tô Giản Thần lớn tiếng lầm bầm: “Anh hai, hai người chậm quá đi.”

“Gấp thế làm gì.” Tô Trì không nhanh không chậm đi qua, “Đi sớm dễ cướp hàng đầu à?”

Tô Giản Thần, “…”

Bốn anh em trong nhà đều đi ra ngoài, nên vợ chồng Tô Kỷ Đông cũng ngồi trong phòng khách chờ tiễn mấy anh em đi.

Ngay từ khoảnh khắc hai anh em Tô Trì đi xuống lầu, ánh mắt của Tô Kỷ Đông đã chằm chập vào hai người họ ——

Thật sự là càng ngày càng khoa trương, còn dám mặc đồ đôi nữa!

Ông toan tính âm thầm lặng lẽ biến nó thành đồng phục anh em, “Thằng hai với Tiểu Ý mặc giống nhau nhỉ, không thì thằng ba thằng tư cũng mặc đồ giống vậy đi?”

Vu Hâm Nghiên lên tiếng phát biểu ý kiến không đồng tình, “Cấm làm búp bê Nga.”

Tô Trì dứt khoát đi lướt qua phòng khách thẳng ra phía cửa, “Cả bốn người mặc cùng một kiểu, ai không biết còn tưởng là đi tham dự công bố bộ sưu tập mới của nhãn hàng nào đó.”

Đề nghị của Tô Kỷ Đông bị cả nhà nhất trí phủ quyết, bi thương của ông cuồn cuộn chảy trôi.

Tô Hồi Ý đúng lúc ló đầu, “Nếu như papa thích đồng phục, thì nhà mình có thể mua đồ ngủ gia đình…”

Tô Kỷ Đông tức thì càng thêm bi thương: Tại lại tâm lý như thế chứ, vai bà mẹ chồng độc ác này của ông quá khó diễn!

Bốn anh em ngồi xe trên xe do tài xế Lâm lái, thẳng tiến đến địa chỉ mà Chu Thanh Thành gửi đến.

Tô Hồi Ý ngồi bên cạnh Tô Trì, cúi đầu nhắn tin hẹn tụ họp với nhóm của Tôn Hà Vũ sau khi đến nơi.

Chu Thanh Thành là bên chủ tiệc phải chịu trách nhiệm chiêu đãi khách mời, nên bảo tụi Tô Hồi Ý cứ thoải mái đi, chờ mình chào hỏi bắt chuyện với khách mời xong sẽ đến hội họp sau.

“Tô Hồi Ý”: Hôm nay cậu mời bao nhiêu khách thế?

“Chu Thanh Thành”: Tính cả dẫn theo bạn, thì cũng phải mấy trăm.

“Tô Hồi Ý”: …

Thế giới của vua biển cả quả nhiên là cậu không thể nào tưởng tượng được.


“Đang nói chuyện gì?” Tô Trì nghiêng người qua, hơi thở nong nóng gần như phả hết vào tai cậu.

Tô Hồi Ý giật thót mình trong lòng, ngước mắt lên lén lút liếc nhìn hai người còn lại trong xe: Tô Đĩnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Giản Thần nhắm mắt ngả vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, “Chu Thanh Thành bảo hôm nay có chừng mấy trăm khách đến, tối nay tụ họp với bọn em.”

Mi tâm của Tô Trì hơi nhíu nhẹ lại, khó nhận thấy, không nói gì nữa.

Nơi mà Chu Thanh Thành tổ chức tiệc ở một trang viên nằm ở ngoại ô.

Chiếc xe chạy vào khu dân cư, từ đằng xa xa có thể nhìn thấy một tòa nhà năm tầng nằm trên một bãi cỏ rộng rãi, có rất nhiều các loại xe sang trọng chạy qua trước trang viên.

Trước tòa nhà có một đài phun nước cao sáu mét, giọt nước óng ánh lăn xuống dưới ánh nắng chiếu thẳng.

Tô Hồi Ý áp sát vào cửa kính xe, nhìn cột nước bắn lên trên trời, “Anh hai, suýt chút nữa thì bể tắm nước nóng nhà chúng ta đã thành như vậy.”

Những người còn lại bên trong xe, “…”

Tô Trì bóc cậu ra khỏi cửa kính xe ngồi xuống ngay ngắn, “Chưa chắc. Cái này còn quyết định bởi sức sáng tạo của cha nữa, nếu như cha có nhiều ý tưởng, thì không chừng bể tắm nước nóng còn đồ sộ hơn cả đài phun nước nữa.”

Tô Hồi Ý rất tán thành, “Có lý.”

Xe chậm rãi dừng lại ngay trước cánh cổng vào trang viên kiểu châu Âu, tay Tô Hồi Ý vừa kéo chốt cửa xe, thì đột nhiên ở bên cạnh có một vầng sáng chói mắt bắn vụt ra.

Cậu quay đầu nhìn lại ông anh hai mang vầng hào quang chính cung sáng rực như đang ganh đua với trời trăng của mình, “…”

Tô Trì phát sáng cụp mắt nhìn cậu, “Sao nào?”

Tô Hồi Ý nhẹ nhàng, “Không có gì ạ, anh hai.”

Cậu không phải là viên trân châu dưới biển sâu, cậu chỉ là một viên bánh trôi tầm thường không có gì đặc biệt mà thôi.

Sau khi bốn anh em xuống xe thì đi vào bên trong vườn.

Trước đó Tô Hồi Ý chỉ từng đi dự tiệc chung với Tô Trì, lần này thì có cả hai người anh khác theo cùng, cũng nhờ vậy nên cậu mới phát hiện ra các mối giao du của anh em nhà họ Tô đều rất sâu rộng.

Dọc đường đi đến cổng liên tục có danh viện công tử chào hỏi với ba ông anh nhà mình, cũng tiện nói một tiếng với một người trà trộn trong đó, tức là cậu.

Cậu ngại ngùng bon chen trong đó, phiến lá trên đỉnh đầu ngượng ngùng rung lên.

Phiến lá đang rung rung rất nhanh đã bị nhấn xuống. Ngón tay của Tô Trì quấn lấy lọn tóc của cậu nhẹ nhàng kéo một cái, “Cả tiệc chỉ có mình em là ngông nghênh nhất.”

Tô Hồi Ý không đồng ý, “Hành vi của tóc ngố không được gộp vào ký chủ.”


Tô Trì cười khẽ một tiếng.

Những người bước lên chào hỏi kinh ngạc nhìn hai người họ, ánh mắt lại đảo qua bộ chính trang cùng kiểu của cả hai, song chỉ thoáng chốc vẻ mặt đã khôi phục như thường.

Tô Hồi Ý ngước mắt lên bắt được, dựng cọng tóc ngố đăm chiêu: Anh hai bảo cậu mặc cùng kiểu với hắn, chẳng lẽ không chỉ vì muốn mặc đồ đôi?

Bốn người đi xuyên qua trang viên bước vào cổng biệt thự, mặt đất tráng gạch men sứ màu xanh vỏ cau sáng đến mức có thể soi gương, soi bóng ngọn đèn hành lang bằng thủy tinh trên đỉnh đầu.

Có bồi bàn đến dẫn đường cho bọn họ đến phòng khách, tiếng nhạc giao hưởng vang vọng ra sảnh hàng hiên.

Tôn Hà Vũ và Tôn Nguyệt đang đứng ngay lối vào bên phải của sảnh nói chuyện với ai đó, nhìn thấy mấy anh em Tô Hồi Ý đi tới, ánh mắt Tôn Nguyệt sáng lên giơ tay vẫy vẫy, “Bé… Tô Hồi Ý!”

Tô Đĩnh rất hứng thú nhướng mày, “Bé?”

Tô Hồi Ý – tự xưng là người trưởng thành chín chắn – giải thích cho hắn, “Gọi yêu…”

Tô Trì nhàn nhạt mở miệng, “Gọi yêu?”

Tô Hồi Ý, “…” Cậu lại giải thích thêm, “Gọi tên đáng yêu, viết tắt là “gọi yêu”.”

Tô Giản Thần cau mày chìm vào suy tư: Có phải hắn cũng nên đặt ra câu hỏi gì không?

Tôn Nguyệt và Tôn Hà Vũ ngừng cuộc trò chuyện bên kia, đồng loạt đi tới, chảo hỏi với bọn họ.

Tôn Hà Vũ nói, “Chu Thanh Thành còn đang ở trên lầu bắt chuyện với khách nời, chờ bữa tiệc chính thức bắt đầu thì cậu ta mới đi xuống.”

Tô Hồi Ý gật đầu tỏ ra là đã hiểu, “Vua biển cả vẫn luôn bận rộn như thế mà.”

Tôn Nguyệt bật cười, hỏi cậu, “Đúng rồi, cậu có biết khiêu vũ không, một lát nữa có muốn nhảy chung với tôi không?”

Ánh mắt Tô Trì rơi xuống, Tô Hồi Ý nhanh chóng khéo léo từ chối, “Thôi thôi, chân tôi to, sợ giẫm trúng cô mất.”

Mọi người, “…”

Tôn Nguyệt cảm thán, “Tâm lý như cậu.”

Sáu người tìm một khu nghỉ ngơi ngồi một lúc, đến đúng giờ thì tiếng nhạc giao hưởng trong sảnh bỗng nhiên ngừng lại. Khách mời xung quanh bất ngờ cảm nhận được nên ngừng nói chuyện.

Trong sảnh lớn yên tĩnh, Chu Thanh Thành mặc Âu phục phẳng phiu bước lên trước sân khấu, nhận ly Champagne trong tay bồi bàn rồi bắt đầu đọc diễn văn chào đón.

Giữa đại sảnh, bốn năm vị khách mặc lễ phục đủ các kiểu đứng thành cụm, thi thoảng có người nghiêng tai trò chuyện, rất nhanh lại quay về phía trước.

Sau khi Tô Hồi Ý nghe thấy người anh em của mình nói “chào mừng” xong rồi bắt đầu tuôn một tràng rắm xốc nổi, cậu bèn tạm thời quay đầu quan sát xung quanh.

Đột nhiên, ánh mắt của cậu hơi cố định ở một chỗ trong sàn nhảy cách đó không xa —— chờ chút, đằng đó hình như là… Nhiếp Diệc Hộc?

“Em đang nhìn cái gì, mắt trợn tròn cả rồi?” Bên tai vang lên một âm thanh nguy hiểm.

Một luồng cảm giác bất an vèo cái ập đến xương cụt, Tô Hồi Ý vội vàng dời tầm mắt, giả vờ như không có chuyện xảy ra, “Không có gì, đang thất thần.”

Phong thái đánh trống lảng của cậu bình tĩnh như thế, dường như là hoàn toàn quên mất mắt Tô Trì không có mù.


Ánh mắt sâu thẳm lần theo hướng mắt của cậu vừa rồi nhìn sang, Nhiếp Diệc Hộc cách đó hai mươi mét đột nhiên cảm giác được, đúng lúc đó xoay đầu lại.

Cách đám đông, hai tầm mắt giao tiếp ở giữa không trung.

Đáy mắt Tô Trì tối xuống, hắn cùng Nhiếp Diệc Hộc nhìn nhau vài giây, bỗng nhiên nhấc tay để lên bả vai Tô Hồi Ý.

Tô Hồi Ý đang làm bộ nghiêm túc nghe người anh em của mình thả rắm, bỗng dưng sau gáy bị xoa nhẹ một cái không nhẹ không nặng, phút chốc run lên!

Tô Hồi Ý nghiêng đầu qua, ánh mắt dò hỏi: Anh hai?

Hàng mi rậm rạp của Tô Trì giấu đi sâu thẳm bên dưới, động tác trên tay không ngừng lại, chỉ nhìn cậu không nói một lời.

Chu Thanh Thành trên sân khấu rất nhanh đã kết thúc cuộc nói chuyện không có nội dung, đi xuống.

Nhạc khúc du dương một lần nữa tấu vang, các khách mời cũng vội vàng tự do hành động, có người đứng tại chỗ tiếp tục trò chuyện, còn có một vài người tìm bạn nhảy đến sân nhảy bên kia để nhảy.

“Tô Hồi Ý, Tôn Hà Vũ!” Chu Thanh Thành xuyên qua đám người chạy bước nhỏ tới, “Đến rồi hả, một lúc nữa các cậu định làm gì?”

Tô Hồi Ý ghi nhớ đoạn thoáng nhìn kinh hồn rồi, nhanh chóng rời xa sàn nhảy, “Ăn ăn uống uống thôi, nhà cậu chuẩn bị đồ ăn ngon gì thế?”

“Tại sao cậu chỉ biết có ăn không vậy…” Tiếng nói của Chu Thanh Thành chợt ngưng, vừa rồi chỉ lo vội vàng chạy qua đây, nên lúc này cậu ta mới nhận ra là Tô Hồi Ý và Tô Trì đang mặc cùng một kiểu, khác hoàn toàn với hai người anh em còn lại.

Đậu má, đậu đậu má má!! Chu Thanh Thành cố gắng dằn biểu cảm hoảng sợ xuống. không để cho người khác phát hiện được tâm trạng kinh hoàng của mình.

Người anh em của mình và anh hai của cậu ta thật sự phá tan đường ranh bên lề pháp luật sao!?

Tô Hồi Ý ghé sát vào quan sát cậu ta gần thêm chút nữa, “Chu Thanh Thành, hình như từ trong mắt cậu tôi nhìn thấy một vài đường kẻ dọc, đó là gì vậy?”

Một bàn tay túm sau gáy Tô Hồi Ý nhấc cậu trở lại, Tô Trì vóc dáng cao lớn đứng đằng sau cậu, loáng thoáng lan tỏa h4m muốn chiếm hữu ra.

Chu Thanh Thành vô cùng đau đớn: Đường dọc đường ngang gì chứ, là song sắt ngục tù đó người anh em!

“Đi thôi, qua bên kia ngồi.” Tô Trì cắt ngang quá trình giao lưu bằng ánh mắt của hai người, cất bước đi theo hướng cách xa sàn nhảy.

Tô Đĩnh nhíu nhíu mày, mang theo Tô Giản Thần vẫn còn đang suy tư “có nên đặt ra câu hỏi gì không” đi theo.

Nhóm người vừa đi được vài bước, một bóng người đã xuyên qua đám đông đi về phía nhóm bọn họ.

Nhiếp Diệc Hộc dừng trước mặt cả bọn, “Đã lâu không gặp.”

Tô Hồi Ý cảm giác nhiệt độ của người bên cạnh đột nhiên hạ thấp. Con tim cậu gần như muốn vọt lên: Đúng thế, đã lâu không gặp!

Nhưng vì sao thái độ của anh lại thân quen đến mức cứ như là chúng ta ngày ngày gặp nhau vậy!

Phong hoa tuyết nguyệt (1) trong ánh mắt Nhiếp Diệc Hộc lần nữa cuộn trào dâng lên, “Đi cùng với các anh sao, nếu như không có bạn đi cùng, thì có muốn cùng tôi…”

Cộp, một tiếng bước chân vang lên ngắt ngang lời hắn.

Tô Trì tiến lên trước một bước, giơ tay kéo người nào đó qua trước người mình. Thoạt nhìn động tác thì vẫn xem như là che chở của người anh lớn dành cho em nhỏ.

Song, ánh mắt của hắn lại ngập tràn một loại chiếm giữ không nên tồn tại ở một người anh lớn.

“Hình như Nhiếp tiên sinh hiểu nhầm rồi, hôm nay em ấy có bạn đi cùng.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui