Tô Hồi Ý thoáng chốc rén cực mạnh!
Ánh mắt của cậu tức thì rơi vào gầm giường, lại chuyển hướng sang tủ quần áo: Là khoảnh khắc đuổi anh về điểm bắt đầu, hay là nhét vào trong ngăn tủ? Lỡ đâu bị phát hiện thế chẳng phải là comeout thật luôn sao.
Hai tiếng gõ cửa vang vào từ bên ngoài, Tô Kỷ Đông phát ra âm thanh nghi ngờ, “Thằng hai?”
Tô Trì đứng dậy, Tô Hồi Ý quào tay vét hắn lại, “Anh nghĩ ra được chỗ trốn rồi hả?”
Tô Trì cụp mắt, “…”
Tô Hồi Ý ngước mắt, “?”
Tô Trì bình tĩnh quay đầu bước về hướng ban công, “Gõ cửa phòng anh, tại sao anh phải trốn.”
Tô Hồi Ý ngớ ra trong hai giây: …ờ ha.
Cậu húc sau lưng giục giã, “Nhanh nào nhanh nào nhanh nào…”
Tô Trì bị cậu đẩy thẳng ra ngoài ban công, bước vội bị cậu húc thành chạy bước nhỏ.
Cửa kính bị đẩy ầm một tiếng, Tô Hồi Ý thậm thò thậm thụt víu vào khung cửa ban công phòng mình, thò đầu ra ngóng theo Tô Trì đi về phòng.
Tô Trì đi vòng qua ban công vào phòng mình, “Cha, con đây ạ.”
Không thể thấy được tình hình kế bên, Tô Hồi Ý chỉ nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, tiếng Tô Kỷ Đông đi tới, “Anh hai, sao cả buổi không trả lời?”
“Ban nãy ở ngoài ban công, đóng cửa không nghe thấy.”
“Ồ vậy hả.” Tô Kỷ Đông không nghi ngờ gì, qua mấy câu đã nhắc đến chuyện công ty.
Tô Hồi Ý bèn rụt đầu về, cậu nhẹ nhàng khép cửa bên phòng mình lại, chui vào ổ chăn trên giường.
Hơi ấm bao phủ toàn thân, cậu thở ra một hơi…
Má ơi, lén lén lút lút hò hẹn hẹn hò thật sự quá là chấn động lòng người!
Cửa ban công khóa không kỹ, tiếng nói chuyện kế bên xuyên qua cửa sổ mơ hồ vọng sang.
Qua chừng hơn nửa tiếng, khi Tô Hồi Ý dựa vào đầu giường đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì tiếng nói chuyện cuối cùng cũng ngưng.
Sau đó là tiếng đóng mở cửa phòng ngủ, trong vòng nửa phút sau, cửa ban công cạch đẩy ra.
Mí mắt vốn đang sụp thành cái khe của Tô Hồi Ý lại từ từ dựng lên, Tô Trì đứng ngoài cửa không bước hẳn vào, “Buồn ngủ thì thay đồ ra ngủ cho đàng hoàng.”
Tô Hồi Ý nhích lên trên cọ cọ, ra hiệu cho Tô Trì cho đi vào, “Em đã buồn ngủ đến mức không biết mình buồn ngủ.”
“…” Tô Trì thăng hoa hộ cậu, “Mọi sự làm đến tột cùng đều sẽ quên mình.”
Cậu ngượng ngùng mím môi.
Tô Trì bước qua cửa đi vào phòng ngủ, hắn nhìn thấy Tô Hồi Ý mềm oặt cởi áo khoác và đồ ngủ ra, đành nhân nhượng hạ mình nhét ai kia vào trong chăn.
Làm xong hết tất cả mọi chuyện, Tô Trì rất có cảm giác thành công vỗ vỗ chăn, bụp bụp, như đang gia cố đất.
Chùm tóc ngố lú ra ngoài chăn như có ý thức nhẹ nhàng vẫy vẫy bay bay.
Tô Hồi Ý chôn trong chăn nheo mắt lại phê pha tới mức sắp quên cả trời cao đất rộng, cậu nhìn về phía Tô Trì đứng bên giường trong khóe mắt mông mông lung lung, phát ra tiếng than thở, “Anh hai, anh cứ như là biết phát sáng vậy.”
Ánh sáng từ đèn trên đầu giường nhu hòa, soi vào gò má lạnh lùng của hắn.
Tô Trì cúi đầu nhìn người trong chăn, ánh mắt lại có vẻ hơi dịu dàng, “Vậy sao.”
“Ừm, hào quang mẹ hiền…” Rất hiền từ.
Trong phòng bỗng dưng yên lặng vài giây.
Tô Hồi Ý nói dứt cậu ngả đầu sang bên chìm vào trạng thái say ngủ, Tô Trì đứng tại chỗ một lúc, rồi giơ tay lên tắt đèn cho cậu, xoay người trở về phòng.
Hào quang mẹ hiền, hắn đã nhớ.
Hôm sau Tô Hồi Ý thức dậy, thay quần áo xuống lầu ăn cơm, trên đường cậu đi đến phòng ăn cứ cảm thấy có gì đó không đúng, hình như tối qua trước khi đi ngủ có gì đó xảy ra.
Nhưng quá trình hồi tưởng của cậu rất nhanh đã bị Tô Kỷ Đông ngắt ngang, “Tiểu Ý dậy rồi.”
“Papa.”
Tất cả các thành viên khác trong gia đình đang ngồi trong phòng ăn, Tô Hồi Ý cũng kéo một cái ghế ra ngồi xuống, má Ngô múc đồ ăn sáng bưng ra chỗ cho cậu.
Sau khi cậu đỡ lấy thì tiện thể ngước mắt lên —— đối diện với tầm mắt hàm ý sâu xa của Tô Trì.
Tô Hồi Ý, “…”
Gì dợ gì dợ, không phải cậu mới rời giường thôi sao?
“Thằng hai.” Tô Kỷ Đông không chú ý tới giao lưu ánh mắt, linh hồn va chạm của hai người ông ngồi ở vị trí chủ tọa mở ra chủ đề đầu tiên trong buổi sáng, “Chú Lưu của mấy đứa biết hai hôm nay hai đứa về, mấy ngày trước có rủ tụ tập chơi một chút.”
Tô Trì dời ánh mắt như chẳng có việc gì, “Dạ.”
Vu Hâm Nghiên nói, “Vậy chờ một lúc nữa cơm nước xong xuôi hẹn với nhà đó một tiếng.”
Tô Hồi Ý bới móc trứng chiên, trong đầu bỗng nhiên bật ra tin nhắn wechat mà Lưu Khâm Lăng gửi cho mình:
“Cậu bám anh hai mình như vậy, cũng coi như không uổng công ảnh thương cậu.”
Đậu má! Người Tô Hồi Ý sang chấn giật một cái cực mạnh.
Thế có nghĩa là Lưu Khâm Lăng vô tình khám phá ra được chân tướng sao? Vậy thì bây giờ cậu với anh hai mình yêu đương rồi, có khi nào bị Lưu Khâm Lăng nhận ra được không?
Shh… trực giác của phụ nữ quả nhiên thật đáng sợ!
Trong lúc cậu mất tập trung, bỗng nhiên bị kêu một tiếng.
“Tô Hồi Ý.” Tô Trì để đũa xuống nhìn sang, “Em tiến hóa thật rồi sao?”
Tô Hồi Ý hoàn hồn, “Sao ạ?”
Tô Trì nhìn thấy cậu sắp đút trứng chiên vào trong lỗ mũi, “Uống sữa bằng mũi rồi giờ ăn trứng bằng mũi hả?”
Tô Hồi Ý, “……” Má ơi.
Anh hai mình là Pokeball à, sao lần nào cũng tóm cậu trong một giây thế!
Tô Đĩnh ngồi cạnh mặt không đổi sắc chọc thủng lòng đỏ trứng, không quá hiểu được hình thức ở chung của hai người này.
…
Sau khi ăn cơm xong Tô Kỷ Đông gọi điện thoại cho Lưu gia, Tô Hồi Ý và Tô Trì cùng trở về gian phòng, Tô Hồi Ý vừa đóng cửa lại lập tức mình chuyển phát mình qua kế bên.
Lúc cậu sang phòng thì Tô Trì đang ngồi trên ghế sofa nhỏ, cậu lết hai ba bước sáp qua, ỷ vào lợi thế chiều cao ngắn hạn phát ra câu chất vấn ngoài mạnh trong yếu, “Anh hai, tại sao anh lại gọi tên đầy đủ của em một cách lạnh lùng như vậy?”
Tô Trì, “…”
Tô Trì hỏi cậu, “Vậy em gọi “anh hai” ngọt ngào, nồng cháy lắm à?”
Tô Hồi Ý không cam lòng phản bác, “Dù sao cũng hơn ấm áp hơn tên đầy đủ biết bao nhiêu.”
Vừa dứt lời, cánh tay bị níu lấy, cậu ngã người về phía trước ngồi lên đùi của Tô Trì.
Chênh lệch chiều cao lại một lần nữa đảo ngược trở lại, Tô Trì cúi đầu hỏi cậu, “Em muốn anh gọi em thế nào, Tiểu Ý, em út?”
Hơi thở Tô Trì hơi dồn dập, “Hửm? Hỏi em đó.”
Đậu má, Tô Hồi Ý hoảng hốt trong lòng, tại sao cậu lại cảm thấy anh hai mình còn rất thích giọng điệu như vậy?
Cậu thót lên trong một giây, “Khỏi khỏi, vẫn nên gọi tên đầy đủ tốt hơn…”
Lần giao chiến này lại kết thúc trong sự suy tàn của cậu.
Chủ đề liên quan đến xưng hô cứ như vậy nhẹ nhàng sang trang, Tô Hồi Ý vẫn ngồi trên đôi chân rắn chắc căng chặt của anh hai mình không nhúc nhích.
Tô Trì cũng không xách cậu xuống dưới, còn tâm lý quàng tay sau lưng cậu để tránh cho người nào đó ngã ngửa ra sau.
Trong lúc đối mặt với nhau ở khoảng cách gần, ánh mắt của hai người từ từ nóng lên.
Hàng mi của Tô Trì hơi khép, “Suất hôn hôm nay đâu?”
Tô Hồi Ý giả bộ chần chừ dè dặt, “Làm gì có chuyện sáng sớm đã hôn?”
“Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm (1), sao lại không được.”
“Cũng phải, bây giờ mà chụt chụt là chụt chụt hoàng kim.” Tư duy của cậu bắt đầu phát tán, “Em nói mà em thấy thèm trà sữa (2)…”
Tô Trì dứt khoát cúi đầu cắt ngang lời nói còn chưa dứt.
“A…”
Check in chụt chụt buổi sáng xong, Tô Hồi Ý lay bả vai Tô Trì, suy tư xem vì sao kỹ thuật hôn của anh hai mình được trời cao ưu ái như thế.
Suy tư vô nghĩa không quá nửa phút đã bị chặn ngang.
“Ban nãy lúc ăn sáng em nghĩ gì vậy?”
Tô Hồi Ý ngồi thẳng lưng lên, thật thà khai báo, “Hôm nọ chị Khâm Lăng gửi wechat cho em, nói anh hai rất thương em.”
Tô Trì ha ha, “Con bé đó đã nhận ra rồi, mà em còn không hay nữa.”
“Em biết anh hai thương em, nhưng em tưởng là tình anh em…” Tô Hồi Ý nhanh chóng bổ sung thêm, trái lại dè dặt, “Có thể nào chị Khâm Lăng phát hiện ra chúng ta không?”
“Không biết.” Tô Trì nắm chùm tóc ngố đó nghịch chơi, “Em không nên xem thường cái tag dán trên người anh.”
Ngoại trừ Tô Đĩnh trước giờ không tuân theo nguyên tắc (3) ra, làm gì có ai ngờ được Tô Trì chưa bao giờ vượt khuôn sẽ thích em trai của mình.
Tô Hồi Ý cũng nghĩ đến điểm này, “Anh hai bị dán tag vậy có khó chịu không?”
Tô Trì nói, “Tàm tạm.”
Ấn tượng cố hữu của thế giới bên ngoài dành cho hắn quá vững chắc, bây giờ trái lại biến thành màu sắc tự vệ tốt nhất của hắn.
Hơn nữa trước đây hắn cũng cho rằng mình lạnh lùng tự kiềm chế —— cuối cùng còn chẳng phải chìm trong tình yêu thế tục, mất hết chừng mực.
Hiệu suất làm việc của người nhà họ Lưu cực cao, Tô Kỷ Đông ăn sáng xong gọi điện thoại, giữa trưa nhà họ đã đến chào hỏi.
Hai gia đình rất thân với nhau, không có quá nhiều chú ý, Tô Kỷ Đông quay đầu bảo má Ngô bữa trưa làm thêm nhiều món chuẩn bị chiêu đãi khách khứa.
Tô Giản Thần xem TV trong phòng khách, Tô Đĩnh nghiên cứu hoa cỏ cây cối ở ngoài, Tô Kỷ Đông nói một tiếng với hai người họ xong rồi lên lầu thông báo cho hai người còn lại.
“Thằng hai, Tiểu Ý!”
Ông ngoài đầu cầu thang, cách nửa phút, cửa phòng Tô Trì mở ra, “Có chuyện gì vậy cha.”
“Cả nhà chú Lưu của mấy đứa trưa nay qua, nhớ chuẩn bị trước đó.
Tiểu Ý đâu?”
Tô Trì còn chưa đáp lời, cửa phòng bên cạnh đã “lạch cạch” đẩy ra, lộ ra nửa gương mặt của Tô Hồi Ý, còn một chút ửng đỏ chưa tan hết, “Papa.”
“Tiểu Ý cũng nghe thấy rồi chứ, nào mấy đứa thấy giờ giấc xê xích rồi xuống lầu nhé.” Tô Kỷ Đông nói rồi nhìn thoáng qua mặt cậu, “Có bệnh không đó, sao mặt đỏ vậy?”
Tô Hồi Ý, “Điềm lành ngắt quãng ạ.”
Tô Kỷ Đông hơi sượng lại, dặn dò cậu nhớ uống nhiều nước ấm rồi xoay người đi xuống lầu.
Khi bóng lưng của ông biến mất ở đầu cầu thang, Tô Trì quay đầu nhìn về phía Tô Hồi Ý, “Em là phép lạ nào của y học vậy?”
“…” Tô Hồi Ý đáp lễ lại hắn, “Vẫn phải gửi lời cảm ơn đến thần y tuyệt thế như anh hai.”
Cuộc trò chuyện không nhất quán biến mất giữa mấy hồi qua lại.
Ai về phòng nấy sửa soạng một chút, gần đến trưa thì đi xuống phòng khách chờ.
Hơn 11 giờ, xe của nhà họ Lưu đỗ ngoài sân, vợ chồng Tô Kỷ Đông đứng ngoài cửa đón khách vào nhà.
Cả đoàn từ cổng đi vào phòng khách, mấy anh em Tô Hồi Ý cũng đứng dậy chào hỏi.
Lưu Khâm Lăng cột tóc đuôi ngựa cao cao thò người ra từ sau lưng hai vợ chồng Lưu Chúc Thành vẫy vẫy tay, “Anh hai Tô và em Hồi Ý đã về rồi!”
Tô Trì gật đầu “ừm” một tiếng, tiếp đó bị Lưu Chúc Thành kêu qua ngồi nói chuyên.
Tô Hồi Ý tách khỏi hắn trong thời gian ngắn, tự giác ngồi ra ngoài rìa sofa.
Tô Đĩnh nhìn thấy, “Hả? Sao em út không ngồi kế anh hai thế~”
Tô Hồi Ý, “Mọi người nói chuyện, nên em không sang đâu.”
Tô Giản Thần cách hai người nghe vậy quay đầu lại, lộ ra ánh mắt không đồng ý: Vậy không hợp với giá trị quan hòa mình với tập thể của hắn.
Giao lưu của mấy anh em không kéo dài bao lâu, Lưu Khâm Lăng đã từ một hướng khác trong phòng khách đi qua, ngồi bên cạnh Tô Hồi Ý nói chuyện với cậu, “Lần này về làm việc mệt lắm đúng không?”
Ngữ điệu của cậu thân thiết và đồng tình, Tô Hồi Ý thoáng chốc thẹn thùng, “Cũng được ạ.”
Ngoại trừ lúc diễn xiếc ra thôi.
Lưu Khâm Lăng lại quay đầu liếc nhìn Tô Trì một cái, nhỏ giọng hỏi Tô Hồi Ý, “Cậu đi theo anh hai cậu về, chỉ có hai anh em với nhau, anh ấy càng dễ quản lý ẩm thực của cậu nghiêm ngặt hơn.
Có phải cậu chưa được ăn no bữa nào phải không?”
Tô Hồi Ý rất ngại nói ra bữa nào mình cũng no căng.
Cậu khéo léo, “Em vẫn được ăn no lắm ạ.”
Trong mắt Lưu Khâm Lăng lộ ra nhân từ, “Không thể nào, lần nào tôi thấy sức ăn của cậu cũng biết ngay cậu chịu đói quanh năm.”
Tô Hồi Ý, “…”
Lưu Khâm Lăng nói xong trượng nghĩa vỗ vỗ vai cậu, “Cậu yên tâm, một lúc nữa ăn cơm tôi tách hai người ra cho, cậu cứ ăn thả cửa, chắc chắn sẽ không để anh ngồi cạnh cậu!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...