Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống


Trong đầu ong lên một tiếng, Tô Hồi Ý đứng máy tại chỗ.

Sao, sao cậu có cảm giác như là anh hai đang thả thính mình vậy?
Hơn nữa không phải là cái kiểu cố tình thả thính, trái lại rất đúng với tính của anh hai mình, ghẹo người mà không để lộ ra ngoài.

Chắc là do cậu đã cả nghĩ quá rồi?
Sau mười mấy giây ngổn ngang, cái cằm trên đỉnh đầu hơi dịch đi.

Tô Trì giữ tư thế che tai cho cậu nghiêng đầu qua, “Không đi về?”
Tô Hồi Ý, “…về.”
Cậu bị kẹp trong nách xách thẳng vào trong nhà, cửa lớn vừa khép lại, ngăn cách tạp âm.

Cảm xúc không có cảm giác tồn tại quá lớn trước khi vào cửa càng thêm rõ ràng.

Tô Trì không buông cậu ra, vẫn giữ tư thấy nửa ôm lấy người cậu như cũ, Tô Hồi Ý yên lặng như một chú chim cút giòn da, cuộn người trong bến cảng hơi hơi nguy hiểm của mình.

Tô Trì cúi đầu hỏi cậu, “Tại sao im rồi, tự động giảm nhiễu (1) của cậu cũng loại luôn cả tôi ra rồi hả?”
Tô Hồi Ý, “…”
Bây giờ thì cậu nghi không biết cuối cùng là mình có hiểu sai ý hay không.

Đội thi công bên ngoài chắc là đến giai đoạn thi công tiếp theo, tiếng ầm ầm ngưng lại, leng ca leng keng xuyên qua đình viện bên hông nhà vọng vào.

“Giờ không còn ồn như lúc nãy nữa, cậu đi ngủ một lát đi.” Tô Trì buông cậu ra, “Đeo tai nghe thì âm thanh bên ngoài sẽ nhỏ hơn một chút.


Tô Hồi Ý nhỏ giọng lèm bèm, “Vậy âm thanh trong tai nghe đó phải lớn cỡ nào.”
“…” Tô Trì dứt khoát ôm người mang lên luôn.

Về phòng ngủ rồi thì tiếng thi công vẫn như trước không giảm, Tô Hồi Ý bị xách vào phóng, quay đầu nhìn về phía Tô Trì ngoài cửa.

Hắn đứng ngay trước cậu tựa người vào khung cửa, thân hình cao lớn khiến cho người ta có cảm giác vừa an toàn vừa nguy hiểm, “Còn chuyện gì? “
“Hết rồi ạ.

“ Tô Hồi Ý dời tầm mắt, “Anh hai, vậy em đi ngủ.”
“Ừ, đến giờ cơm tối tôi gọi cậu.”
Tô Hồi Ý tiến lên trước một bước để đóng cửa, ngay khi vừa đến gần, Tô Trì bỗng nhiên giơ tay xoa đầu cậu một cái, “Nếu như thật sự không ngủ được thì đi qua nói với tôi, tôi bảo đội thi công ngoài sân đi về trước.”
Cạch, cánh cửa được đối phương khép lại.

Một mình đứng trong phòng, Tô Hồi Ý đứng ngẩn người mặt đối mặt với cửa phòng ngủ đã đóng chặt lại.

Tiếng ồn ngoài cửa xuyên qua cửa ban công, coong, coong, coong… như đang đánh trong lòng cậu.

Chết dở.


Tô Hồi Ý hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, anh hai mình thật sự như là đang thả thính mình vậy!

Giấc trưa của Tô Hồi Ý gần như là không thể ngủ ngon nổi.

Cậu nằm trên giường cứ mãi trằn trọc lăn qua lộn lại, anh hai thả thính mình tức là thích mình sao?
Tô Trì thích người khác, đây vốn đã là chuyện tương đối không thể tưởng tượng được rồi, chứ đừng nói đến việc người đó lại là cậu.

Nếu như bảo là Tô Trì thích cậu, thế nhưng thói quen cà khịa cậu của hắn thì hình như vẫn không khác gì ngày thường; nếu như bảo là Tô Trì không thích cậu, thì những ánh mắt và cử chỉ đó lại không có lời giải thích nào hợp lý.

Kinh nghiệm tình trường trống rỗng của Tô Hồi Ý không hề có giá trị tham khảo trong chuyện này.

Cậu chui trong chăn mở to mắt mê man suy tư hơn nửa tiếng đồng hồ, lắng nghe tiếng coong coong rất có tiết tấu ở bên ngoài chậm rãi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại thì trời đã gần tối đen.

Tô Hồi Ý mò lấy điện thoại ra xem, đã 7 giờ.

Cậu nhanh chóng bò dậy chạy ra cửa, lúc đi ngang qua phòng Tô Trì thì liếc nhìn vào bên trong, cửa mở hé trong phòng không có ai, dưới lầu có ánh đèn, thoáng ngửi được mùi thơm.

Xuống lầu một, Tô Trì đang ngồi bên hông sảnh xem máy tính bảng.

Nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Dậy rồi? Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”
Tô Hồi Ý thăm dò sáp đến, “Anh hai, sao anh không gọi em?”
Tô Trì cười gằn, “Tôi gõ cửa đến ba lần, mở cửa ra thấy tổ yến của cậu đã chảy hết cả ra gối, tại sao không gọi cậu?”
Tô Hồi Ý, “…”
Bảo sao cậu đang ngủ giữa chừng thì loáng thoáng nghe thấy trong dàn hợp xướng coong cong có lẫn đoạn điệp khúc cốc cốc, thì ra là anh hai mình gõ cửa.

Tô Hồi Ý chột dạ, “Vậy anh ăn chưa anh hai?”
Tô Trì cất máy tính bảng, đứng dậy đi vào trong phòng ăn, “Không có cậu thì tôi ăn cái gì.”
…hộc hộc! Tô Hồi Ý ôm con tim đuổi sát theo sau.

Có đôi khi cảm xúc được khơi ra rồi, thì giống như nhân bánh trôi vậy ọc ọc chảy ra ngoài, muốn túm lại cũng không túm được.

Giờ thì cậu cảm thấy mỗi một câu nói của Tô Trì đều như là đang thả thính mình.

Bữa tối là đồ ăn mà Tô Trì gọi điện đặt ở bên ngoài, bốn món ăn một món canh vừa đủ cho hai người ăn.

Hai người ngồi đối diện nhau, lúc ăn cơm Tô Hồi Ý lén lút nghiêng mắt nhìn anh hai.

Lúc nghiêng mắt nhìn đến lần thứ sáu, rốt cuộc Tô Trì cũng để đũa xuống nhìn sang, “Tô Hồi Ý.”
Lạch cạch, chiếc đũa đập nhẹ vào mép bát, Tô Hồi Ý ngẩng đầu lên, “Sao ạ?”
“Cái thói nhìn người khác ăn cơm của cậu học ai vậy?”
“…” Cậu yếu đuối lên tiếng chỉ trích, “Anh hai, anh đừng dùng từ ngữ linh tinh.”

Tô Trì gắp một cái súp lơ đưa tới bên miệng cậu làm như là micro, khiêm tốn phỏng vấn, “Bây giờ cậu có thể thấu hiều cho tâm trạng của tôi chưa?”
Tô Hồi Ý nâng bát đỡ lấy súp lơ, xấu hổ cúi đầu, “Cảm đồng thân thụ (thay mặt để tạ ơn cho người đã được giúp đỡ).”
Ngày hôm sau hai người đến công ty đi làm.

Rời đi hơn nửa tháng, đây là ngày đầu tiên trong năm nay hai người đến công ty.

Lên tầng cao nhất vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì chạm mặt Tiểu Tần, Tiểu Tần vẫn nghiêm túc chỉn chu như thường ngày, “Đã lâu không gặp, Chủ tịch Tô, trợ lý Tô.”
Tô Trì ừm một tiếng đi phía trước.

Tô Hồi Ý gặp lại góc tường sau một thời gian không thấy, chợt có xíu xiu kích động, hàm răng va vào nhau lạch cạch chào hỏi, “Thư ký Tần, đã lâu không gặp!”
Tiểu Tần đáp lại bằng nụ cười công việc tiêu chuẩn.

Tô Trì dừng bước lại quay đầu hỏi cậu, “Lớn tiếng như vậy làm gì, định mượn nhiệt huyết sôi trào để làm ấm mình lên à?”
Tô Hồi Ý, “…”
Tiểu Tần hơi đẩy kính, gọn gàng xoay người cáo từ.

Hai người một trước một sau đi vào văn phòng, ấm áp phả vào mặt.

Tô Trì cởi áo khoác móc một bên, chỉ mặc một cái áo len mỏng.

Hắn xắn tay áo lên ngồi trước bàn làm việc, “Hôm nay cậu sửa sang giấy tờ tài liệu mà các phòng mang lên là được rồi, buổi chiều tôi với Tiểu Tần đi ra ngoài bàn công việc, cậu ở văn phòng chờ tôi.”
Chuyện này hai người đã thương lượng kỹ càng trước đó rồi, Tô Hồi Ý không có gì dị nghị, cậu đáp dạ một tiếng rồi ngồi xuống bắt đầu thu gom tài liệu.

Hơn nửa tháng không làm việc, mới vừa bắt tay vào thì còn thấy hơi không quen, Tô Hồi Ý ngối sắp xếp hơn nửa tiếng mới từ từ tìm lại trạng thái.

Trong lúc đó Tô Trì ngẩng đầu lên từ đằng sau máy tính nhìn cậu, bắt gặp người nào đó đang chăm chú làm việc trong tay.

Ánh mắt của hắn chìm vào khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi đó trong chốc lát, rồi dời tầm mắt đi tiếp tục công việc.

Buổi trưa kết thúc rất nhanh, hai người đến căn tin dùng bữa xong quay lại, Tô Hồi Ý hơi buồn ngủ.

“Anh hai, em muốn ngủ một giấc.”
Tô Trì ngồi trở lại trước bàn làm việc, “Cậu muốn ngủ thì ngủ, có lúc nào tôi không cho cậu ngủ đâu?”
Tô Hồi Ý chần chờ vài giây, “Vậy còn anh hai?”
Tô Trì chợt dừng, ngước mắt nhìn cậu, “Cậu muốn tôi đi ngủ à?”
Thình thịch, Tô Hồi Ý giật mình trong lòng, “Anh hai muốn ngủ thì ngủ.”
Tô Trì lại mở máy vi tính ra, “Cậu đi ngủ đi, tôi phải chuẩn bị cho lịch trình buổi chiều.”
“Dạ.”

Tô Hồi Ý ngủ trưa xong thức dậy, trong văn phòng đã không còn ai.

Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra wechat, Tô Trì để lại tin nhắn cho cậu.


[Tô Trì]: Tôi đi ra ngoài, làm việc đàng hoàng, mệt thì nghỉ một lát.

[Tô Trì]: Đừng đi đâu lung tung.

Tô Hồi Ý cảm thấy câu mà Tô Trì nói với mình nhiều nhất là “đừng đi đâu lung tung”, như là bất cứ lúc nào cậu có thể chạy đi đâu mất vậy.

Cậu ngoan ngoãn hồi âm.

[Tô Hồi Ý]: Em biết rồi anh hai, em sẽ bó chân giữ mình (2) chờ anh trong văn phòng
Wechat gửi tới, bên kia thế mà trả lời ngay sau một giây.

[Tô Trì]: Mệt quá thì cũng có thể học thêm một ít thành ngữ.

Tô Hồi Ý, “…”
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, công việc mà Tô Trì giao cho cậu thật ra không nhiều, tầm 3, 4 giờ chiều là đã xong xuôi hết.

Tô Hồi Ý phụng chỉ làm con ủn ỉn, ấp tổ trong bàn làm việc đặt trà sữa về uống.

Cậu đang vui vẻ lướt lướt điện thoại hút hút trà sữa, thì đột nhiên thông báo của wechat bật ra.

[Tô Trì]: Chẳng phải bảo là sợ lạnh, mà còn dám gọi trà sữa thêm đá?
Tô Hồi Ý suýt chút nữa phụt thẳng trân châu trong miệng mình ra ngoài! Má ơi, sao anh hai biết được?
Cậu sợ bóng sợ gió ngẩng đầu lên nhìn ngó khắp mọi nơi, hòng muốn tìm kiếm camera ẩn.

Đảo một vòng không có kết quả, cậu lập tức ngỏ lời chất vấn anh hai!
[Tô Trì]: Cậu tưởng là đồ ăn ngoài được phép mang lên tầng cao nhất mà không có sự đồng ý của tôi sao?
Tô Hồi Ý cầm điện thoại di động, bất chợt như học sinh tiểu học đi học ăn vụng bị tóm được vậy.

Đến tầm 5, 6 giờ chiều, cửa văn phòng mới được mở ra.

Tô Trì đứng ngoài cửa không đi vào, hắn kêu Tô Hồi Ý đang ăn đến cả khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng lên, “Về nhà.”
Tô Hồi Ý dọn hết đồ ăn vặt vào trong thùng rác, trùm áo khoác đi theo phía trước, “Anh hai, anh ở dưới bãi đậu xe nhắn tin cho em hay là được được rồi, mất công chạy lên một chuyến phiền lắm.”
Cánh tay dài của Tô Trì dang ra kẹp cậu vào trong nách, “Chờ một mình cậu lập cà lập cập đi xuống tới dưới thì trời cũng khuya rồi.”
Thế là Tô Hồi Ý co mình trong bến cảng không động đậy.

Hai người ngồi trong xe đi thẳng về nhà, Tô Trì tập trung lái xe không nói chuyện.

Tô Hồi Ý thông qua phản chiếu trên cửa kính xe lén lút quan sát anh hai mình.

Mơ hồ nhìn thấy được đường nét gò má lạnh lùng, giơ tay nhấc chân đều hoàn mỹ tìm không ra khuyết điểm.

Tô Trì thật sự ưu tú quá mức, cho tới bây giờ cậu vẫn không dám vững tin là hắn có ý về phương diện kia đối với mình.

Cậu cũng không thể trực tiếp hỏi “anh hai có phải là anh thích em không”, nếu như không phải, thì quan hệ của hai người không phải là sẽ trở nên xấu hổ lắm sao?
Nhưng cậu càng không thể hiểu rõ mà lại giả vờ chẳng biết được, cứ như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ để Tô Trì đối xử tốt với mình, thì cậu không làm được.

Tô Hồi Ý lại nghiêng đầu nhìn anh hai mình một cái, âm thầm cân nhắc tìm một cơ hội xác nhận rõ ràng.

Cả quãng đường về nhà im lặng.


Lúc về đến nhà thì đội thi công trong sân còn chưa đi, đoán chừng là là hôm nay sẽ dời giờ tan làm lại.

Cả hai dùng bữa xong thì trở về phòng của mình nghỉ ngơi, lúc này trời đã chập choạng nhá nhem tối, ở sân sau vọng đến tiếng máy móc loảng xoảng leng keng đào đất.

Tô Hồi Ý cầm quần áo để thay đang định đi tắm, trong phòng đột nhiên “bụp” một tiếng đen kịt một màu.

Tiếng thi công ngưng lại, chỉ nghe thấy mấy người công nhân đang lớn tiếng nói chuyện.

Tô Hồi Ý bỏ quần áo xuống đẩy cửa đi ra ngoài, cả nhà tối đen.

Cửa phòng Tô Trì cách mấy mét “cạch” một tiếng mở ra, một vệt sáng rơi trên hành lang, tiếng bước chân tiếp cận ngay lập tức vang lên.

“Bị cúp điện, chắc là do ở ngoài đào làm đứt đường dây.”
Tô Hồi Ý áp sát vào Tô Trì thêm một chút, “Xây ở vườn sau mà cũng có thể đào trúng đường dây hả?”
“Nhà cửa ở cả khu này hầu như đều được chỉnh sửa lại, đường dây không phải được nối cùng một kiểu với nhau.”
Tô Hồi Ý đứng ngoài phòng ngủ nhìn ra ngoài ban công, một căn nhà khác ở đằng xa xa quả nhiên vẫn sáng đèn.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, có người làm cầm đèn khẩn cấp đi tới đầu cầu thang, “Bên ngoài đào đứt đường dây, đang sửa gấp, không biết sẽ mất bao lâu, nhưng chắc chắn là sẽ xong trước 12 giờ.”
Tô Trì đáp “biết rồi”, người làm cầm đèn đi xuống lầu, ra ngoài vườn xem tình hình sửa.

Đường điện vừa đứt, điều hòa trong nhà cũng tắt theo, máy sưởi trong phòng khách sau khi hai người về phòng đã tắt, lúc này hơi lạnh bắt đầu từ từ dâng lên.

Trên người Tô Hồi Ý chỉ mặc áo ngủ, cảm giác lại càng rõ ràng, “Anh hai, em thấy hơi lạnh.”
Tô Trì soi đường, dẫn cậu vào trong phòng ngủ, “Tạm thời mặc thêm áo lông vào.”
Tô Hồi Ý mò áo lông quàng lên, lại hỏi, “Anh hai có lạnh không?”
“Vẫn ổn.”
Trong bóng đêm, chỉ có một chùm sáng rơi dưới chân hai người, Tô Trì đứng trước mặt cậu không nhúc nhích, “Nếu như cậu còn lạnh, thì tôi xuống dưới mở máy sưởi cho cậu.“
“Tự em đi được rồi.”
“Cậu ở yên đấy đợi đi.”
Giọng điệu bình thản Tô Trì tưởng như đây là việc mà hắn nên làm, những điều tốt đẹp hắn làm trước giờ vẫn luôn âm thầm như thế này đây.

Chắc hẳn là do bóng tối làm khuôn mặt đôi bên mờ mịt, những tâm tình giữa ban ngày khiến người ta thấp thỏm kia đều được đêm đen che lấp.

Bỗng nhiên Tô Hồi Ý tràn lên một dũng khí, muốn xác thực trong giây phút này.

“Anh hai.

“ Cậu lên tiếng gọi ra Tô Trì, trong lòng tự nhủ lúng túng thì lúng túng, dù sao thì cũng hơn là không rõ ràng, “Anh hai, có phải anh… “
Ánh sáng vụt tắt.

Sau đó cánh tay cậu bị kéo đi, cậu va vào một vòng tay.

Giữa không gian một màu đen kịt, cậu áp vào lồng nguc Tô Trì, mọi ngại ngần có lẽ phải đối mặt cứ thế bị bỏ qua.

Không có khủng hoảng bất ngờ xuất hiện, không có bình ắc quy nằm bên (3), nhưng cậu vẫn có thể nghe được nhịp tim hỗn loạn và dồn dập của Tô Trì một cách rõ ràng.

Vào khoảnh khắc mà cả hai ôm nhau như thế này, thì nguyên nhân chỉ có thể là do cậu.

Cánh tay Tô Trì nhẹ nhàng vòng quanh người cậu, đủ để cậu tránh ra bất cứ lúc nào, thế nhưng lời nói phát ra từ trên đỉnh đầu lại khiến cậu không nhúc nhích nổi, “Em đã nghe thấy cả rồi, còn muốn xác nhận điều gì nữa?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui