Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống


Trong phòng làm việc trên lầu ba, Tô Kỷ Đông và Tô Trì ngồi trên ghế salon.

“Cha, có chuyện gì vậy?”
Tô Kỷ Đông châm chước tìm từ, “Thằng hai này, con thấy Tiểu Ý thế nào?”
Lòng dạ Tô Trì rộn lên, có một thoáng ngập ngừng, “Rất tốt.”
Tô Kỷ Đông an tâm, mượn lời của hắn làm nền, “Đúng thế, tuy Tiểu Ý không có máu mủ ruột rà với chúng ta, nhưng cũng không khác gì ruột thịt.

Có điều chúng ta có đối xử tốt với em con hơn nữa, thì trong mắt người ngoài thằng bé chẳng qua chỉ là “con nuôi của Tô gia”.”
Ông nói, “Cha mong là Tiểu Ý có thể tự lập.”
Tô Trì không lên tiếng, chờ ông nói tiếp.

“Cha đã bàn với mẹ con rồi, hộ khẩu của Tiểu Ý, chúng ta chuyển ra ngoài cho thằng bé.”
Ánh sáng bên ngoài khung cửa rọi vào khuôn mặt của Tô Trì, hắn phút chốc ngước mắt.

Tô Kỷ Đông không chú ý tới, “Qua hai năm nữa thì giao cho em con một công ty con để thằng bé quản lý, cho thằng bé tự gầy dựng sự nghiệp, sau này có tìm người yêu cũng tốt…”
“Cha.” Tô Trì bỗng nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn khiến cho Tô Kỷ Đông phải giật mình, “Chuyện từ khi nào?”
“Từ cái hồi Tiểu Ý thành niên ấy.

Thằng hai, nếu như con có ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra, giữa cha con chúng ta…”
“Không có ý kiến.” Lồng nguc Tô Trì chập trùng hai lần, hắn nói, “Như vậy rất tốt.”
“Thật sư không ý kiến?”
“Sau này con sẽ dạy em quản lý công ty đàng hoàng.”
Câu đó đã thể hiện thái độ rõ hơn hẳn, Tô Kỷ Đông yên tâm.

Ông vỗ vỗ bả vai Tô Trì, “Vậy thì tốt.

Gia sản nhà ta nhiều lắm, anh em mấy đứa cha lúc nào cũng đối xử công bằng.”
“Con biết.” Tô Trì đứng dậy, “Cha, không có việc gì con đi trước.”
“Được, con về đi.”
Cửa phòng làm việc cạch một tiếng khép lại.

Tô Trì đứng trong hành lang, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng ngời, rơi xuống gạch men sứ dưới chân tỏa ra một vầng sáng trắng.

Trái tim của hắn đập lên mạnh mẽ, bước chân thoát khỏi khống chế tăng nhanh tốc độ chạy xuống lầu.

Sợi gông xiềng xích thoạt trông chắc chắn không thể phá dỡ đó ngay giờ phút này đã bị đánh tan.



Lúc này Tô Hồi Ý vẫn còn đang ngồi trong phòng khách gửi tin nhắn.

Nhiếp Diệc Hộc tặng hoa cho cậu, cậu cũng muốn gửi cho người ta một tấm thẻ người tốt để trả lễ lại, đây là lễ nghĩa làm người cơ bản.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Tô Trì từ đầu cầu thang đi xuống.

Cậu cầm điện thoại ngẩng đầu, “Anh?”
Tô Trì đi thẳng đến dừng bước ngay trước mặt cậu, một sợi tóc mái rủ xuống xương mày, ánh mắt rất nóng bỏng.

Tô Hồi Ý hơi co người lại trước ánh nhìn của hắn, “Anh với cha nói chuyện gì vậy?”
Mà ánh mắt nhìn cậu cứ như đang nhìn một con heo béo tốt vậy, cảm giác như sắp kéo mình đi bán luôn…
“Chuyện trong công ty.” Một bàn tay đáp xuống đỉnh đầu cậu, ngón tay ấm nóng luồn qua sợi tóc, quấn cọng tóc ngố kéo nhẹ một cái.

Tầm mắt Tô Trì dời xuống, “Cậu đang làm gì?”
Tô Hồi Ý đã lâu không được gỡ lông, híp mắt lại, “Đang phát thẻ cho Nhiếp tiên sinh.”
Bàn tay trên đầu hơi ngừng, “Phát nhiều chút, không thiếu thốn chút ấy đâu.”
Tô Hồi Ý vừa mới phát một thẻ xong, bèn điều giải, “Nên tích góp cho anh ta trước đã.”
“Tích góp để làm gì, tuân theo quy luật phát triển bền vững à.”
“…”
Bó hoa trên bàn đã bị anh ba Tô xách đi dò mìn, trên bàn chỉ còn lại một tấm thiếp nhỏ.

Tô Hồi Ý đang gửi bù thẻ cho Nhiếp Diệc Hộc ngước mắt lên nhìn thấy, bịt tai trộm chuông hòng muốn lê nó sang.

Tay vừa thò ra, Tô Trì bỗng nhiên mở miệng, “Đi lên lầu thay quần áo.”
Cậu lại rụt tay về, “Thay quần áo làm gì?”
“Hôm nay không phải ngày lễ sao, dẫn cậu đi chơi.”
Hai ngươi đi lên lầu chào hỏi với vợ chồng Tô Kỷ Đông một tiếng trước, nói là hai anh em định đi ra ngoài.

Tô Kỷ Đông vui vẻ đồng ý, “Được đó, ngày lễ nên đi ra ngoài chơi, hít chút không khí lễ lộc.”
Trước đó ông còn lo trong lòng thằng hai còn mang khúc mắc, chớp mắt cái đã thấy hai anh em người ta dẫn nhau ra ngoài chơi lễ, tốt quá đi! Làm gì có nhà nào mà tình cảm anh em thân thiết được như nhà này đâu?
“Hai đứa ra ngoài thì kêu thằng ba đi cùng luôn đi.”
Tô Hồi Ý còn chưa kịp đáp, đã nghe Tô Trì nói, “Chú ba đang bận.”
Tô Kỷ Đông tiếc nuối, “Vậy thì không làm phiền nó.”
Trên đường xuống lầu trở về phòng, Tô Hồi Ý hỏi anh hai mình, “Anh ba đang bận gì?”
“Bận dò mìn.”
“…”
Tô Hồi Ý sửa soạng rất nhanh, thay đồ xong xuống lầu chờ trong phòng khách, không qua mấy phút cậu đã nhìn thấy Tô Trì từ trên lầu đi xuống.

Chiếc áo khoác làm nổi bật lên dáng người rắn rỏi như tùng như bách, áo len thấp cổ để lộ ra một khoảng cổ, vừa có vẻ chín chắn lại vừa có vẻ ngập tràn tinh thần.


Không như mình, mặc vào trông cứ như quả bóng.

Cậu cảm thấy hai người đứng cùng nhau hẳn sẽ là sự khác biệt giữa măng mùa xuân và cây trúc lớn.

Tô Trì đi tới trước mặt cậu, “Hái xong rồi?”
Tô măng mùa xuân nhú chồi nhọn lên từ trong áo lông, “Đâu có gì để hái đâu.”
Tô Trì ngửa đầu tránh khỏi chùm tóc ngố nguy hiểm đó của cậu, “Vậy thì đi thôi.”
Từ phòng khách đi ra là hành lang, đối diện với cửa vào huyền quan.

Tô Hồi Ý chống tường đổi giày, áo lông cộm lên thành một cục, cậu khom người loạng choà loạng choạng.

Một bàn tay duỗi đến siết chặt cánh tay của cậu, giúp cậu đứng vững.

“Anh hai, hôm nay anh tốt bụng quá vậy.”
Tô Trì bắt được trọng điểm.”Hôm nay.”
Tô Hồi Ý bù đắp, “Năm nào anh cũng có hôm nay, tháng nào cũng có hôm nay.”
Tô Trì ha ha.

Hai người ra cửa ngồi vào trong xe, xe chầm chậm chạy đi từ ngoài cửa cổng.

Tô Hồi Ý nhìn cảnh đường phố thụt lùi về sau bên ngoài cửa xe, “Anh hai, có phải chúng ta lại đá anh ba ra khỏi nhóm chat rồi không?”
Tô Trì tập trung lái, mắt nhìn phía trước, “Hôm qua chú ấy cũng làm thế với tôi.”
Tô Hồi Ý theo lời của hắn nhớ lại bữa tiệc chào mừng oanh oanh liệt liệt ngày hôm qua —— rõ ràng mới xảy ra hôm qua, lại ngỡ như đang mơ.

Cậu vui mừng cho sự lương thiện cao thượng của mình, “Vẫn là em tốt, em còn định chia một nửa công sang cho anh.

Tô Trì nghiêng mặt sang bên liếc nhìn cậu.

Nửa đường, thông báo wechat trong điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tô Hồi Ý cầm lên xem thử, là anh ba nhà mình gửi.

Cậu nhất thời có tật giật mình, “Anh hai, anh ba gửi wechat cho em, có lẽ nào ảnh phát hiện ra tụi mình lén ảnh ra ngoài chơi, nên đến khởi binh hỏi tội không?”
Tô Trì thoạt nhìn không có vẻ gì là hoảng, “Không biết.”
Tô Hồi Ý nửa tin nửa ngờ chọt vào mở tin nhắn.

[Tô Giản Thần]: Tôi tra xong rồi, không có bông nào có ý nghĩa không may hết.


[Tô Giản Thần]: Tôi thấy thời gian của tôi vừa bị lãng phí [phẫn nộ]
…anh ba của cậu quả nhiên vẫn còn đang dừng lại ở mấy tiếng trước.

Tô Hồi Ý gửi tin nhắn an ủi hắn.

[Tô Hồi Ý]: Thế giới hoa hòe không cần coi là thật.

Cậu gửi tin nhắn xong thì quay đầu sang nói với Tô Trì, “Em sẽ không nghi ngờ anh nữa đâu anh hai.”
Tô Trì thản nhiên bóc trần cậu, “Lần trước cậu cũng nói như vậy.”
Tô Hồi Ý ngại ngùng, “Bây giờ thì lòng tin sâu sắc hơn.”

Ngày lễ nên xe cộ đông đúc, vào được trung tâm thành phố đã là chuyện của một tiếng sau.

Đúng lúc này đang là buổi trưa, phố lớn ngõ nhỏ người người nhốn nháo, các cửa hàng hai bên treo đèn màu ngày lễ.

Tô Trì đỗ xe trong bãi đậu dưới trung tâm thương mại.

Ngay khi vừa xuống xe, đã có hơi lạnh phả vào mặt, Tô Hồi Ý lấy chiếc khăn quàng cổ trước đó Tô Trì cho trong xe ra quấn lên cổ.

Thời tiết những ngày cuối tháng 12 còn lạnh hơn mấy ngày trước, chỉ áo len cao cổ đã không chống chịu nổi cái lạnh.

Từ bãi đậu xe dưới hầm đi lên trên mặt đất, dòng người dần chen chúc hơn, Tô Hồi Ý va trúng một cái.

Tô Trì giơ tay lên che ngoài rìa người cậu, tách cậu ra khỏi đám đông rộn rộn ràng ràng, “Đứng gần vào một chút.”
Thế là Tô Hồi Ý ngoan ngoãn dán sát vào.

Giữa trưa hai người họ đã đặt trước một nhà hàng bán thịt bò chiên nước (1), khi vào nhà hàng thì hơi nước trắng mờ bốc lên nghi ngút trên từng bàn ăn.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chỗ ngồi, Tô Hồi Ý đứng trước bàn lấy khăn quàng cổ xuống.

Lúc xuống xe cuốn gấp gáp xuống, khăn quàng cổ quấn rịt vào, kéo cả buổi mà không kéo ra được.

Giờ này khách đến ăn rất đông, trên lối đi có ba cô gái đi đến phía trước.

Tô Hồi Ý nghiêng người áp mình vào cho các cô gái đó đi qua, một đoạn khăn quàng cổ rơi xuống quét vào tấm vỉ gang nằm giữa bàn.

Tô Trì với tay qua đỡ khăn lên.

Chờ ba cô gái đó đi qua rồi, hắn đứng dậy níu cậu sang, cúi đầu giúp cậu tháo khăn trên cổ ra.

Tô Hồi Ý nỗ lực rướn cổ lên cho hắn dễ tháo, thậm chí vì dùng sức quá mức mà trông có vẻ như là hào hùng hy sinh vì nghĩa.

Tô Trì tháo được một nửa thì ngước mắt lên, khẽ cau mày, “Chỉnh lại biểu cảm của cậu chút đi.”
Tô Hồi Ý cứng cổ, “Dạ?”

“Nếu như cậu không muốn tôi bị cảnh sát mang đi.”
“…”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nấu nướng, chiên xong thì gắp cho Tô Trì trước tiên, tầm mắt của Tô Hồi Ý đi sát theo sau, hơi ló đầu qua.

Tô Trì giương mắt, “Cho cậu ta trước đi.”
“Anh hai, anh tốt quá.”
Tô Trì nhìn ra cũng nói toạc luôn, “Ai cho cậu ăn là cậu khen tốt ngay.”
Tô Hồi Ý không thừa nhận, “Có đâu?”
“Chú ba gọi chả viên cho cậu, không phải cậu cũng khen chú ấy tốt sao?” Hắn thấy người ngồi đối diện vẻ mặt mất trí nhớ, cười gằn nhắc nhở, “Nổ nước.”
…hí! Tô Hồi Ý nhớ ra rồi.

Cậu than thở, “Anh ba lúc nào cũng ra chuyện như thế.” Gọi chả viên thôi mà cũng gọi sang ngang ngã đường được nữa.

Không biết Tô Trì nhớ ra được chuyện gì đó, dừng đũa lại “ừm” một tiếng.

Hai người ăn tổng cộng sáu phần thịt bò, hai bàn rau, một cơm trộn, sau khi xử lần lượt từng món nào rán nào luộc xong thì đã là một tiếng rưỡi sau.

Tô Trì thanh toán ở quầy lễ tân xong thì quay lại, “Một lát nữa muốn đi đâu?”
Tô Hồi Ý vuốt bụng, “Anh em no quá, em muốn đi cho tiêu cơm.”
Tô Trì mặt không thay đổi xách cậu đi ra ngoài.

Nửa tiếng trước lời thoại của người nào đó cũng gần giống như lúc này, có thiếu thì cũng chỉ thiếu mấy chữ cuối cùng —— Anh em no quá, nhưng em vẫn muốn ăn nữa.

Tô Hồi Ý chôn trong khăn quàng cổ đi theo Tô Trì vào thang máy xuống lầu, “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi dạo trong trung tâm một vòng, không phải bảo muốn đi cho tiêu cơm?”
Cậu như mất não, “Tầng cao nhất trong trung tâm hình như có bán đồ ăn vặt phải không?”
Tô Trì cúi đầu lấy điện thoại ra.

Tô Hồi Ý đến gần, “Anh đang tra giúp em ạ?”
“Tôi đang xem xem đường đến bệnh viện có kẹt không.”
“…”
Từ nhà hàng hai người ăn đến trung tâm thương mại phải đi qua một khu phố thương nghiệp, trên đường đông người cũng đông xe, còn có một vài quầy hàng bán rong mang đi ở ven đường.

Phố thương nghiệp này mới xây, sau đó có sửa chữa lại mấy lạnh, đường lớn sạch sẽ rộng rãi, mấy con đường ngõ lại có hơi bẩn.

Hai người không đi vào hẻm, chỉ dọc theo rìa đường lớn đi thẳng về phía trước.

Lúc đi qua một giao lộ, trong con hẻm bên phải đột nhiên có một chiếc xe điện giao đồ ăn vọt ra, vừa nhanh vừa gấp gần như đi sát qua sau lưng hai người!
Khi Tô Hồi Ý còn chưa kịp nhận ra cánh tay đã bị kéo một cái, nhào thẳng vào một cái ôm gió thổi không lọt —— một cánh tay ôm siết lấy lưng cậu, tầm mắt của cậu bị cản đi hơn nửa, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thốt kinh ngạc xung quanh.

Tô Trì ôm trọn cậu vào lòng.

Gò má cách một lớp áo khoác dày dặn, cảm nhận được nhịp tim dồn dập bên dưới..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui