Pháo hoa ngừng, bầu trời đêm lại về với yên tĩnh.
Các du khách xung quanh túm năm tụm ba tản đi, bên ngoài đài ngắm cảnh gió lớn, Tô Hồi Ý nhích lại gần Tô Trì, “Anh hai, chổ này gió lớn quá, em sợ.”
Tô Trì buông cánh tay hơi cong lên bên người, hắn im im hai giây, “Về thôi.”
Hai người theo các du khách khác cùng đồng thời vào thang máy xuống dưới chân tháp ngắm cảnh.
Bên ngoài tháp ngắm cảnh là một con đường dành riêng cho người đi bộ, xe taxi không chạy vào được, cần phải đi thêm khoảng nữa để ra đường lớn bên ngoài.
Đoàn lữ hành vừa nãy cũng đi ra cùng, đám người ồn ào nháo nhác chen chúc trên con đường dành riêng cho người đi bộ, Tô Hồi Ý kéo Tô Trì, “Chúng ta đi dọc bờ sông đi về đi, ít người hơn.”
Tô Trì bảo được.
Gió đêm kéo nước gợn sóng lăn tăn trên sông Thanh Phủ, hai người đi trên đê, đèn đường cách chừng mười thước có một ngọn sáng lên, cái bóng dưới chân không ngừng kéo dài rồi rút ngắn.
Tô Hồi Ý dọc theo đường đi blah blah không nghỉ, hàng mi dài mảnh đổ bóng râm trên mi mắt, theo tiếng nói chuyện nhẹ nhàng phe phẩy lên xuống.
Tô Trì chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
Tô Hồi Ý bô lô bô la trong chốc lát không nghe thấy hồi âm, quay đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tô Trì, bỗng dưng im bật đi, “Anh hai?”
“Sao thế.”
Tô Hồi Ý lui một bước nhỏ, “Bỗng nhiên em hơi thấu hiểu được tâm trạng của mama.”
“Tâm trạng gì?”
“Anh nhìn em như vậy, em cứ có cảm giác như anh muốn vứt xác em ở đây…”
“Tô Hồi Ý.” Tô Trì hít sâu một hơi, “Là cậu nói muốn đi đường này.”
Logic của Tô Hồi Ý rất chặt chẽ, “Gây án ngẫu hứng.”
“…”
Tô Hồi Ý bị ánh mắt của Tô Trì nhìn mà trong lòng căng thẳng, tay hắn động đậy, cậu lập tức phản xạ có điều kiện né sang bên cạnh ——
Ngay lúc rơi xuống đất, Tô Hồi Ý biết là mình lại sắp xong nữa rồi.
Phù phù! Đầu gối đập lên mặt đường, một cánh tay vòng ngang trước ngực, đỡ đi hơn phân nửa sức lực.
“Cậu né cái gì mà né!” Tô Hồi Ý như một cọng mỳ sợi được Tô Trì vớt lên, “Cậu tưởng mình là ngôi sao đáp xuống trần gian trong bầu trời đêm sao?”
Tô mì sợi yếu đuối đạp đạp, “Anh hai em sai rồi…”
Giữa hai người yên lặng trong thoáng chốc, giọng nói của Tô Trì chậm lại, “Có đi được không?”
Tô Hồi Ý thử một chút, “Có thể nhảy.”
Tô Trì, “…”
Vóc người cao lớn trùng xuống trước mặt, Tô Trì nửa ngồi nửa quỳ quay lưng về phía cậu, “Lên.”
Tô Hồi Ý được thương mà lo, “Anh hai, cái này không được đâu!” Cậu nói rồi dùng cả tay cả chân bò lên.
Trọng lượng trên lưng dằn xuống.
Tô Trì đứng dậy, nâng người xốc xốc lên, không nói một lời đi về phía trước.
“Anh hai, tối hôm nay anh tốt thật đấy.”
Tiếng tim đập vang lên thình thịch trong lồng nguc.
Ngay lúc này cơ thể hai người áp sát vào nhau, hơi thở của Tô Trì chậm lại, bàn tay của hắn ổn định đỡ bên đùi, nhưng không nhúc nhích.
“Chỉ một lần này thôi.”
“Vâng ạ.” Tô Hồi Ý đã thấy rất đủ rồi.
Tô Trì không lên tiếng.
Hai mươi mấy năm nay lần đầu tiên hắn động lòng, lại đi thích em trai của mình, thật sự đúng là vừa to gan vừa hoang đường.
Lý trí nói cho hắn biết là phải nên dừng lại đúng lúc, để cho cái người này nhảy tưng tưng trở về, đừng tiếp tục nhúng tay vào nữa.
Nhưng sóng tình cuộn trào mạnh mẽ vẫn chưa rút xuống, thôi thúc hắn cõng người này trên lưng.
Tình huống lần này là đặc thù, đây là một lần cuối cùng.
Tô Trì nghĩ, lần sau hắn tuyệt đối sẽ không như thế.
Từ thành phố Ninh đi công tác về không bao lâu đã sang tháng 12.
Tô Hồi Ý cảm thấy Tô Trì còn bận rộn hơn so với trước đó, có một nửa thời gian trong ngày là không có ở văn phòng, thời gian hai người tiếp xúc rút đi rất nhiều.
Hôm nay hiếm khi Tô Trì có buổi chiều ngồi trong văn phòng, Tô Hồi Ý đang sửa sang văn kiện, thì nghe Tiểu Tần gõ cửa đi vào, “Chủ tịch Tô, chuyến bay ngài bảo tôi đặt thông báo hủy bỏ.”
Bàn tay đang gõ phím của Tô Trì chợt ngưng, “Vậy thì đổi lại gần đây.”
“Vâng, chủ tịch Tô, vẫn là hai vé sao?”
“Ừm.”
Sau khi Tiểu Tần rời khỏi đây, Tô Hồi Ý ló đầu sang, “Anh hai, lại sắp đi công tác sao?”
Tô Trì ngồi phía sau laptop không ngẩng đầu lên, “Thứ sáu tuần này.”
Tô Hồi Ý bắt lấy trọng điểm, “Chỉ đặt trước hai vé máy bay, không ngờ là em đã thay thế thư ký Tần~”
Âm thanh gõ bàn phím dừng, “Ai nói Tiểu Tần không đi?”
Tô Hồi Ý kinh ngạc, “Vậy anh không đi sao!”
“…” Tô Trì kéo màn hình laptop thấp xuống, nhìn thẳng sang, “Cậu ở lại đóng giữ.”
Két.
Tô Hồi Ý ngưng đọng.
“Tại sao không dẫn em đi vậy anh hai?” Cậu vin dọc theo mép bàn cố gắng tranh thủ, “Hai người đi rồi, cả tầng cao nhất trống vắng chỉ còn lại mỗi mình em cô quạnh như tuyết.”
Tô Trì không hề bị lay động, “Thế thì tốt quá, lúc về bọn tôi có thể đắp người tuyết rồi.”
“…”
Dạo gần đây hai anh em Tô gia đang dỗi nhau, cả nhà trên dưới từ Tô Kỷ Đông đến tài xế Lâm ai cũng nhận ra.
Sáng sớm trên bàn ăn, Tô Hồi Ý nắm cơm nắm hình trái tim đẩy lên đĩa của Tô Giản Thần, “Anh ba, ăn đi ạ.”
Bây giờ Tô Giản Thần đã quen rồi, thậm chí còn có thể tự mình chỉnh sửa cạnh góc không đều, “Ừm, cảm ơn.”
Tô Trì ở đối diện cầm đũa sầm mặt ngẩng đầu, nhìn Tô Hồi Ý vài giây rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Tô Kỷ Đông cuống lên trong lòng, ông điều hòa, “Có phải Tiểu Ý quên nắm cơm cho anh hai con rồi không?”
Tô Hồi Ý hút sữa bò sữa bò nghiêng mắt nhìn Tô Trì, “Anh hai có muốn không?”
Tô Trì để đũa xuống lau miệng, “Không dám đòi hỏi.”
Vợ chồng Tô Kỷ Đông, “…”
Tô Giản Thần giơ cơm nắm vừa gặm một nửa, không hiểu ra làm sao.
Ăn sáng xong ra ngoài đi làm, Tô Hồi Ý đứng ngoài cửa ghế phụ thoáng do dự trong chốc lát.
Cửa sổ xe được hạ xuống, “Nhanh lên xe.”
Cậu kéo cửa xe ra ngồi xuống.
Chiếc xe chạy trên đường lộ vững vàng đi về phía trước, Tô Hồi Ý cúi đầu móc tay.
Cậu thấy mình ngồi trong xe Tô Trì, lại đi giận dỗi với người ta, không khỏi ngượng ngùng.
Nhưng cậu không muốn bị bỏ lại một mình nữa.
“Anh hai, em có thể nói xin lỗi với anh.
Nhưng em muốn biết vì sao chuyến công tác lần này không cho em đi cùng?” Tô Hồi Ý hỏi, “Có phải tại anh thấy em gây thêm phiền phức cho anh không.”
Bàn tay đang nắm vô lăng chợt siết thật chặt, “Không có chuyện đó.”
“Vậy thì tại sao chứ? Cũng đâu thể là do dự toán không đủ, em biết là nhà mình có tiền mà.”
“Biết có tiền cậu còn tối ngày muốn đi ăn vạ?”
“…”
Chủ đề lần nữa lệch hướng, xin xỏ hỏi han không có kết quả, cả hai lại bước vào một vòng hờn dỗi mới.
Tiếng trang sách chuyển động vang lên rào rào trong phòng làm việc, Tô Trì từ phía sau màn hình hơi ngước mắt lên, tầm mắt rơi vào cọng tóc ngố ủ rũ buồn buồn tủi tủi nọ.
Hắn cũng muốn tìm lý do thích hợp, nhưng tất cả đều không thể trụ được, lý do vững nhất kia thì lại không thể cho ai biết được.
Bầu không khí khó chịu giữa hai người cứ mãi kéo dài đến một ngày trước khi Tô Trì đi công tác.
Chuyến bay buổi sáng sửa lại thành buổi chiều, ban đêm hắn sắp xếp hành lý trong phòng.
Cửa phòng bị gõ hai cái, Tô Hồi Ý từ khe cửa trượt vào.
Tô Trì buông quần áo trong tay xuống, thẳng người lên nhìn về phía cậu.
Hai người nhìn nhau chốc lát không ai nói gì, cuối cùng vẫn là Tô Hồi Ý lết đến trước.
“Anh hai, mặc dù anh không dẫn em đi, nhưng mà em vẫn chúc anh lên đường mạnh khỏe.”
Mi mắt Tô Trì cụp xuống, sau đó giơ tay lên khẽ đụng vào cọng tóc ngố của cậu một cái thật nhẹ, “Tôi sẽ mang quà lưu niệm về cho cậu.”
Tô Hồi Ý ưỡn ngực nghiêm mặt, “Vậy em muốn đắt tiền.”
Tô Trì cười nhạo, “Tục.”
Hai người ngầm hiểu ý làm hòa với nhau, cuối cùng thì lòng dạ Tô Hồi Ý cũng dễ chịu hơn nhiều.
Tuy anh hai cậu để cậu ở lại một mình, trong lòng thì vẫn nhớ đến cậu.
Cậu chúc ngủ ngon Tô Trì xong thì về phòng ngủ.
Hôm sau Tô Trì không đi làm, tài xế Lâm phải đưa Tô Kỷ Đông đến nhà bạn tốt của ông làm khách, Tô Hồi Ý đang định đón xe thì bị Tô Trì ngăn lại, “Hôm nay cho cậu nghỉ một ngày, không phải đi làm.”
Tô Hồi Ý, “Vì sao ạ?”
Đúng lúc Vu Hâm Nghiên tiễn Tô Kỷ Đông ra cửa, xoay người nói, “Đêm qua tuyết rơi, tuyết đọng trên mặt đường sợ là đã kết thành băng rồi, lỡ như gặp phải tài xế không đủ kinh nghiệm bị trượt bánh thì làm sao bây giờ.”
Thế là Tô Hồi Ý thoải thoải mái mái phụng chỉ làm cá khô, “Vậy thôi, anh hai, anh ra ngoài cũng phải nhớ chú ý an toàn nha.”
“Tôi biết rồi.”
…
Nhưng cuối cùng thì Tô Trì cũng không đi công tác.
Hơn 10 giờ sáng, thì Vu Hâm Nghiên có điện thoại gọi đến.
Cuộc trò chuyện chỉ nửa phút đã kết thúc, bà gọi Tô Hồi Ý và Tô Trì còn đang ở nhà, “Cha mấy đứa té ngã, đang ở bệnh, bây giờ chúng ta qua thôi.”
Giọng điệu nói chuyện của bà tuy rằng bình tĩnh, nhưng xỏ tay vào áo khoác thì hai ba lần vẫn không xỏ vào được.
Tim Tô Hồi Ý thót lên, “Nghiêm trọng không ạ?”
“Kết luận ban đầu là gãy xương, những cái khác thì vẫn chưa rõ.”
Tô Trì không nói một lời cầm chìa khóa xe lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, ba người vội vàng lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện thì đã gần đến buổi trưa, Tô Kỷ Đông ở phòng VIP sang trọng, Vu Hâm Nghiên và Tô Hồi Ý đi thẳng lên đó, còn Tô Trì đi giải quyết chuyện thủ tục.
Đẩy cửa bước vào, Tô Kỷ Đông đang nằm trên giường trong phòng VIP rộng lớn.
Một vài bác sỹ y tá đứng xung quanh, thấy họ đi vào thì nói lại sơ tình hình.
Tô Kỷ Đông chủ yếu là bị gãy xương chân, xương cụt bị chấn động nhẹ, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh, cần phải nghỉ dưỡng trong bệnh viện một tháng.
Lúc ông xuống xe không chú ý, giẫm vào tuyết đọng ven đường nên trượt chân.
Năm mươi, sáu mươi tuổi, cơ thể không thể so được với lúc còn trẻ, ngã một cái là nằm liệt dưới đất không đứng dậy nổi, vẫn nhờ có tài xế Lâm gọi xe cứu thương chở đến bệnh viện.
Bác sĩ y tá đi rồi, Vu Hâm Nghiên ngồi cạnh giường nói với anh, “Ông xem ông đi, bao nhiêu tuổi rồi không biết ý tứ gì cả, biết tuyết rơi rồi mà ông còn… ây da thôi được rồi, không nói ông nữa, nằm yên đấy đi.”
Tô Kỷ Đông chột dạ.
Tô Hồi Ý chạy đến vin vào mép giường, “Cha uống nước, ăn trái cây không?”
Tô Kỷ Đông vội dời tầm mắt đi, “Vậy cha uống ít nước nóng đi.”
Lúc Tô Hồi Ý đang rót nước nóng cho ông, Tô Trì từ ngoài cửa đi vào, “Cha, thế nào rồi.”
Tô Kỷ Đông thuật sơ lại tình hình, còn nói, “GIờ thì cha không sao rồi, thằng hai, không phải con sắp đi công tác sao, nhanh đi đi.”
“Đã hủy rồi ạ.” Tô Trì ngồi xuống, “Cũng không phải chuyện quan trọng gì.”
Ba người ở trong phòng bệnh đến xế chiều, Tô Giản Thần có ghé đến một lần, sau khi ăn xong cơm tối Tô Kỷ Đông bắt đầu đuổi người, “Thôi thôi, nên về hết đi.”
Vu Hâm Nghiên nói, “Ba đứa đi về hết đi, ban đêm có người trông chừng rồi, để mẹ ở lại cho.”
Tô Kỷ Đông đuổi bà đi, “Mình ở lại không tiện đâu.”
“Có gì không tiện, vợ chồng.”
“Ôi dào, ý tôi là sức mình yếu, nếu như tôi muốn đứng dậy, mình có đỡ nổi tôi không?”
Vu Hâm Nghiên chần chờ.
Tô Hồi Ý nói, “Vậy thì để con ở lại đi, anh hai anh ba còn phải quản lý công ty, có con là quỡn nhất.”
Phương án này đúng là hợp tình hợp lý, đến ngay cả Tô Kỷ Đông cũng không thể dị nghị gì được, ông khó khăn giơ tay lên vuốt vuốt cọng tóc ngố cho cậu, “Tối nay cực cho con rồi Tiểu Ý, ngày mai xem tìm hộ lý thử.”
Tô Hồi Ý ló đầu sang cho ông dễ vuốt, “Không khổ ạ, việc phải làm.”
Trong phòng VIP có một căn phòng chăm sóc, dành riêng cho nhân viên chăm sóc bệnh nhân ở.
Ba người Tô Trì đi ra ngoài cửa, Tô Hồi Ý thu xếp cho Tô Kỷ Đông xong xuôi, quay đầu sang dọn dẹp phòng chăm sóc.
Chăn trên giường vẫn là chăn mùa thu, hơi mỏng, cậu đi ra ngoài cửa tìm quầy lễ tân xin một tấm chăn, khi trở về phòng thì trông thấy Tô Trì.
“Anh hai?”
Tô Trì đứng trước giường Tô Kỷ Đông, “Tôi vừa tiễn mẹ và chú ba đi rồi, tối nay tôi với cậu ở lại.”
Tô Hồi Ý từ từ há miệng ra, cậu nhìn qua Tô Kỷ Đông, thấy ông chép chép miệng, hiển nhiên là nói không lại Tô Trì.
Lúc này đã hơn mười giờ, Tô Kỷ Đông ngủ rất sớm, sau khi Tô Hồi Ý và Tô Trì rửa mặt xong thì sang phòng chăm sóc.
Trong phòng chăm sóc chỉ có một chiếc giường, cái chăn mới xin thêm đã đặt lên giường, Tô Hồi Ý trải chăn ra, “Chúng ta luân phiên ngủ đi, nhưng buổi tối trời hơi lạnh, tốt nhất là cùng lên nằm đắp chung một cái.”
Tô Trì ngồi xuống ghế sofa dựa vào lưng ghế, “Cậu lo ngủ của cậu đi.”
Tô Hồi Ý vẫn còn muốn kiên trì, nhưng bị một ánh hắn của hắn dằn lại, “Cậu ngủ trước, qua nửa đêm tôi gọi cậu dậy chúng ta đổi lại.”
“Vậy cũng được.”
Ánh đèn trong phòng chăm sóc tối lại, chỉ còn lại một chiếc đèn đọc sách dựa vào vách tường.
Tô Kỷ Đông ở ngoài đã ngủ rồi.
Tô Hồi Ý cũng đã quấn chăn từ từ ngủ, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu, cùng với nhịp tim mạnh mẽ của Tô Trì.
Hắn vốn không nên quay về, nhưng hắn vừa không yên lòng Tô Kỷ Đông, vừa không bỏ Tô Hồi Ý lại được.
Thì ra lý trí cũng sẽ có lúc bị cảm xúc đánh đổ.
Thế tiến công của tình cảm cuộn trào dữ dội như nước lũ tràn về, một khi phá bờ là không thể thu lại được, chỉ có thể tạm thời đắp đê dằn xuống đáy lòng.
Sẽ có một khi, hoặc là bị thời gian xóa nhòa không để lại dấu vết, hoặc là như nước tràn thành lụt, ùn ùn kéo đến.
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...