Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống


Cuộc gọi kết thúc.

Tô Hồi Ý lèm bà lèm bèm, “Anh hai định làm gì vậy, cách gần đó thì ban nãy đáng lẽ nên đi cùng luôn.”
Tô Giản Thần bào không biết, “Có thể là bất ngờ đổi chỗ.”
“Có lý!”
Giờ này không kẹt xe, so với thời gian dự tính thì còn đến sớm hơn mười phút.

Nhà hàng đồ Quảng Đông – Từ Ký nằm ở lầu hai trong trung tâm thương mại.

Cửa bằng gỗ, mặt bàn là đá trắng, treo đèn lồng nhỏ màu cam, sạch sẽ ấm áp.

Hai người Tô Hồi Ý ngồi xuống gọi đồ ăn xong, không bao lâu sau Tô Trì cũng đến.

Bàn ăn là chỗ cho bốn người, một mặt dựa vào vách ngăn.

Tô Giản Thần nhìn thấy Tô Trì từ cửa đi tới, hắn dịch vào trong một nửa, “Anh hai.”
“Chung ta ngồi cùng một hàng sẽ bị chen.” Tô Trì dừng trước mặt Tô Hồi Ý, “Ngồi xích vào một chút.”
Cọng tóc ngố ngoan ngoãn bình nhích nhích vào.

“Ừm, cũng phải.” Tô Giản Thần lại chuyển trở về, hai người đối diện đã ngồi xuống, hắn đẩy thực đơn ra, “Tụi em đã gọi xong hết rồi, anh hai nhìn xem anh còn muốn kêu thêm gì không?”
Tô Trì nhận lấy đọc lướt qua, “Gần đủ rồi.”
Hai anh em ngồi nói chuyện phiếm, Tô Hồi Ý yên lặng đơ thành bánh bột trên băng ghế.

Cậu ăn riêng với anh ba Tô thì thấy hơi rén, cũng may là có anh hai đến rồi.

Băng ghế là loại ghế da, vải may âu phục cũng trơn láng.

Tô Hồi Ý đơ lại đơ sau đấy phát hiện mình kề sát trên lưng ghế rồi từ tốn trượt dài xuống như một tờ giấy A4…
Cả quá trình mất ba giây để từ tốc độ không đổi lên đến gia tốc, đến khi cậu ngớ ra thì chỉ còn có đỉnh đầu là còn nhú trên mặt bàn.

Một bàn tay đột nhiên túm cổ áo cậu xách ngược lên, “Trình diễn nghệ thuật? Thảm đỏ tối nay mời cậu đến diễn áp chót hả?”
“…”
Tô Giản Thần đối diện nhìn thấy cổ áo Tô Hồi Ý bị kéo lệch, nhiệt tình đề nghị, “Anh hai, lần sau anh túm cái nhúm tóc đó của cậu ta thì hay hơn đó, không thì quần áo sẽ bị nhăn mất.”
Tô Hồi Ý không dám tin ngước nhìn người trước mặt mình: Nhưng tóc của cậu không thể sống lại được!
Tô Trì chỉnh lại cổ áo cho cậu, “Không nắm chắc được, trơn lắm.”
Tô Giản Thần không tin lắm, thật sự mượt thế sao?
Rất nhiều món ăn trong nhà hàng đồ ăn Quảng Đông Từ Ký này là món có sẵn, đồ ăn mà ba người gọi rất nhanh đã được bưng lên.

Bolo Bao, ngỗng nướng, sủi cảo tôm thủy tinh, phở Hà Nam (1)… xếp hết cả một bàn.


Tô Hồi Ý bưng bát nhanh chóng thò đầu theo đuổi.

Hai người đã còn lại tập mãi thành quen, sắc mặt không thay đổi lưng ngồi thẳng thớm, nâng bát gắp rau.

Ăn được một nửa, Tô Hồi Ý bỗng nhiên ngừng cuộc càn quét, vẻ mặt nghiêm trọng, “Có khi nào em ăn đồ hỏng nữa không.”
Hai người ngồi chung buông đũa nhìn sang, “Sao vậy?”
“Em thấy bụng em cứ lúc lạnh lúc nóng.”
Ánh mắt của Tô Trì rơi xuống cái bụng hơi phồng lên của cậu, theo động tác hít thở sâu của cậu, phần bụng cũng đồng thời căng lên áp sát vào áo sơmi, rồi xa cách…
Tô Trì bình tĩnh thu hồi ánh mắt, “Tại cậu ăn nhiều.”
Tô Hồi Ý, “Vì sao?”
Một bàn tay đè lên miếng giữ nhiệt trên bụng cậu, “Cái mà cậu cảm giác được có phải là loại nóng thế này không?”
“……”
Tô Hồi Ý ngượng ngùng cầm đũa tiếp tục ăn.

Cách giờ tham dự công chiếu còn hai mươi phút, ba người ăn thêm một lúc nữa thấy gần đến giờ nên quyết định rời đi.

“Anh hai, một lát nữa anh đi làm ở đâu.” Tô Giản Thần hỏi, “Xong việc rồi có đi cùng với bọn em nữa không?”
“Ở ngay gần đây, xem thời gian đã.

Khi nào các chú xong thì nhắn tin cho tôi.”
“Dạ.”
Ba người đi ra nhà hàng, Tô Hồi Ý vẫy tay với Tô Trì, “Bai bai anh hai~ chúc anh làm việc thuận lợi.”
Tô Trì nhìn cậu, “Đi đi.”
Tô Hồi Ý cảm thấy vế đối không chuẩn, “Anh hai anh phải nói là, chúc hai người xem phim vui vẻ.”
Tô Trì cười gằn, “Không cần đến phiên tôi chúc, tôi thấy cậu đang vui lắm mà.”
“…” Tô Hồi Ý ngại ngùng, “Ahihi.”
Còn mười phút nữa là đến giờ, ba người không nói chuyện thêm nữa mà cứ như vậy từ biệt nhau, Tô Hồi Ý đi được hơn chục mét, khi sắp tới góc đường thì cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Tô Trì vẫn còn đứng ngoài cửa nhà hàng.

Khách mời ở buổi công chiếu đầu tiên đại đa số là diễn viên, cấp cao trong giới truyền thông, công ty giải trí.

Trong sảnh được trang bị đầy đủ, tập hợp đầy trai xinh gái đẹp.

Cả hai anh em nhà họ Tô đều có vẻ bề ngoài rất xuất chúng, đứng trong đó hoàn toàn không bị lấn áp, mà thậm chí còn thu hút không ít tầm mắt.

Mãi đến khi hai người vào rạp chiếu ngồi xuống, người ngoài mới từ từ thu ánh mắt lại.

Trong đầu Tô Hồi Ý vẫn hiện lên bóng người đứng nghiêng của Tô Trì, c4u nhỏ giọng xin lời chỉ bảo từ Tô Giản Thần, “Anh ba, nếu như anh đi ăn với bạn xong, mọi người đã về hết rồi mà anh vẫn chưa về, thì anh nghĩ lý do là gì?”

Tô Giản Thần đặt mình vào tình huống, “Có thể là tôi ăn không no, chờ bạn đi rồi mới trở ngược vào tiếp tục ăn.”
Tô Hồi Ý nhất thời như được mặt trời chân lý chói qua tim (2).

Buổi công chiếu đầu tiên gồm có phóng viên phỏng vấn, quảng bá của đoàn phim, tương tác bên ngoài, cuối cùng là chiếu phim.

Trong không gian đen kịt, trên màn hình rộng lớn lập lòe sáng tối, nhịp độ gấp gáp nương theo âm thanh hỗn loạn k1ch thích cảm quan của người xem.

Bộ phim được nửa chặng đường đã kết thúc.

Khi ánh sáng trong rạp được bật lên lại, thì tất cả vẫn còn chưa thấy thỏa mãn.

Tô Giản Thần thoạt trông rất hưng phấn, cổ đã đỏ hết cả lên.

Lúc xem phim xong thì Tô Hồi Ý cảm thấy hắn với mình vô cùng là thân thiện, thậm chí còn chủ động dò hỏi, “Cậu thích gì, lần sau tôi mời cậu.”
Tô Hồi Ý mặc sức tưởng tượng, “Có loại tiệc nào mà không cần phải xã giao, có thể cho người ta không buồn không lo ăn ăn uống uống?” Tô Giản Thần tập trung suy nghĩ trong chốc lát… thế không phải tiệc buffet hay sao.

Sau khi đi ra ngoài Tô Giản Thần nhắn tin cho Tô Trì, bên kia rất nhanh đã trả lời, nói là chỗ hắn cũng đã xong rồi, có thể cùng đi về.

Đứng chờ ngoài cửa trung tâm thương mại gần mười phút, Tô Trì được không khí lành lạnh của trời thu giá bao phủ chầm chậm đi đến.

Tô Hồi Ý nghe thấy một mùi cà phê nhàn nhạt trên người hắn, hẳn là đã ngồi rất lâu trong quán cà phê, “Anh hai bàn công việc xong rồi ạ?”
Tô Trì ừm một tiếng.

Tô Hồi Ý nhận ra tâm trạng của hắn không quá là tốt, đoán hẳn là chuyện thương thảo không được tốt lắm, không kéo dài chủ đề đó.

Ba người cùng đi về phía bãi đậu xe, hai chiếc xe không đỗ cùng một nơi, Tô Giản Thần quay đầu hỏi cậu, “Cậu ngồi xe của ai?”
Tô Trì đã đi về hướng khác được chừng ba, bốn mét, Tô Hồi Ý vội nói, “Để em ngồi xe anh hai về đi, quen rồi.”
Tô Giản Thần không quá để tâm, “Được.”
Bước chân rời đi của Tô Trì hơi ngưng, sau đó chậm lại, mãi đến khi Tô Hồi Ý vác cọng tóc ngố lịch bịch đuổi theo.

Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ.

Tô Giản Thần chào hỏi với hai người một chút rồi lên lầu tắm rửa, Tô Hồi Ý giữ anh hai mình lại, “Có phải bữa tối anh hai ăn chưa no đúng không?”
Tô Trì, “Tạm.” Bữa tối chỉ ăn no bảy tám phần là thói quen của hắn trước giờ.

Tô Hồi Ý chậm rãi mở cửa lòng cho hắn, “Anh hai đừng có ngại, em biết tối nay anh ăn chưa no.”
Thậm chí còn định lén ăn thêm một bửa nữa, bị cậu phát hiện!
Tô Trì không biết cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ đó, “Ai nói với cậu…”

Tô Hồi Ý, “Không thì để em làm bữa khuya cho anh nha?”
Đoạn phía sau im bặt đi, Tô Trì đút hai tay trong túi im lặng một lúc, “Tùy cậu.”
Nấu sôi nước trong phòng bếp, làn khói trắng mờ mịt bay lên từ trong nồi nước đang sôi.

Ánh đèn màu ngọc lan trắng soi lên nửa khuôn mặt chuyên tâm của Tô Hồi ý, cách làn khói lượn lờ vừa mông lung vừa mềm mại.

Tô Trì đổi quần áo đi xuống, đang đứng dựa ngay cửa phòng bếp nhìn cậu.

Xem cậu đập vỏ trứng vào trong nồi như thế nào.

“Cậu định bổ sung canxi cho tôi à?”
Chắc là do hôm nay đã mệt rồi, nên giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, Tô Hồi Ý đang dùng muôi keng keng keng vớt vỏ trứng gà ra, “Tác phẩm có hoàn mỹ hơn nữa cũng sẽ có tỳ vết.”
Tô Trì híp mắt cẩn thận kiếm trong nồi xem miếng bọt nào là hiện thân của hai chữ “hoàn mỹ”.

Múc mì ra nồi, thêm dầu vừng hành tỏi dầu giấm ớt, tuy vẻ bề ngoài hơi tệ, nhưng nghe mùi thì vẫn rất thơm.

Tô Hồi Ý bưng bát mì lên bàn ăn, “Anh hai, mau ăn đi.”
Tô Trì lấy đũa ngồi xuống.

Tô Hồi Ý chống cằm ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn, hơi nóng bốc lên giữa hai người, làn hơi trắng xoay tròn rồi bay l3n đỉnh đầu, bị ánh đèn màu quýt che lại.

Tô Hồi Ý đột nhiên cảm thấy khung cảnh này rất ấm áp, “Anh hai, ngon không?”
Tô Trì, “Không ngon.”
Ấm áp tan nát trong một giây, “…”
Tô Trì thấy sắc mặt cậu không ổn, hiếm khi mềm lòng bù đắp lại, “Nhưng mà tô mì này rất có không khí lễ hội.”
Tô Hồi Ý khôi phục tinh thần, “Sao lại là lễ hội?”
Cọng mỳ thắt nút được đầu đũa nhấc lên, “Xem này, nút thắt Trung Quốc (1).”
Tô Hồi Ý, “……”
Cuối cùng thì bát mì lẫn lộn vỏ trứng và nút thắt Trung Quốc vẫn được ăn sạch.

Tô Hồi Ý đi theo Tô Trì lên lầu, cậu thấy tình cảm anh em đã có sự chuyển biến tốt, cọng tóc ngố cũng chầm chậm ngóc đầu lên.

Còn bảo là không đói, quả nhiên là vẫn cần cậu em út thấu hiểu lòng người như mình đây lăn vào cho anh hai ăn!
Hai người đứng ở cửa phòng tạm biệt nhau, Tô Hồi Ý căn dặn, “Anh hai, sau này anh có đói có khát gì cứ nói em, em cho anh ăn no luôn!”
Khóe miệng Tô Trì hình như giật giật.

Cọng tóc ngố bị kéo một cái nhẹ nhàng, “Ăn nói linh tinh.”
Cuối tháng 11 nhiệt độ đã giảm xuống dưới 10oC.

Buổi chiều khi Tô Kỷ Đông về nhà tay còn xách theo một con ba ba, vẫn còn sống.

Vu Hâm Nghiên giật mình hết hồn, “Ở đâu ra thế?”
“Lão Lưu xây một trại chăn nuôi, hôm nay dẫn anh đi nhìn, tiện đó cho anh một con ba ba mang về.” Ông xách vào nhà bếp, dặn má Ngô, “Tối nấu con ba ba này, trời lạnh nên bồi bổ.”
“Được được.”
Buổi tối ăn cơm, giữa một bàn đồ ăn con ba ba được hầm tươi ngon thơm nức hết sức chói chang.


Má Ngô nấu ăn ngon, nước canh ba ba hầm sền sệt, bên trên còn có một lớp váng dầu sáng lấp lánh dập dờn, nhìn là muốn ăn rồi.

Tô Hồi Ý bưng bát nhỏ ló đầu đến.

Tô Kỷ Đông thấy điệu bộ không dịch nổi mắt của cậu rất buồn cười, “Đúng rồi, Tiểu Ý có thể ăn nhiều một chút.

Sức khỏe con không tốt, nên bồi bổ nhiều!”
Tô Hồi Ý nhất thời như được nhận thánh chỉ, cầm đôi đũa ngang ngược múa may quay cuồng.

Đang chuẩn bị cho nguyên miếng vỏ ba ba đáp cánh vào trong bát, Tô Trì ngồi đối diện ngước mắt nhìn sang, “Cậu định đổi từ tưới nước sang tháo nước à?”
Đôi đũa trong tay Tô Hồi Ý lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt mờ mịt.

Anh ba Tô đoàn kết với tập thể lên tiếng phiên dịch, “Ăn nhiều chảy máu mũi.”
Đôi đũa run lên, vỏ con ba ba rẽ ngang sang bát Tô Trì, “Anh hai, anh ăn đi.”
Gân xanh trên thái dương Tô Trì giật một cái, “Định cho tôi ăn rồi chảy máu mũi?”
Tô Hồi Ý vội nói, “Không có không có, anh hai sẽ không chảy máu mũi đâu.”
Anh hai là vip pro mà!
Tô Trì không muốn biện luận với cậu, cúi đầu ăn cái vỏ ba ba trong bát.


Ngày hôm sau rời giường, Tô Hồi Ý cảm thấy trong người mình hơi khô nóng.

Công hiệu của con ba ba hôm qua đúng là tốt thật, bù lại một mình lửa.

Cậu thay đồ xong đi xuống lầu ăn sáng, Tô Kỷ Đông, Vu Hâm Nghiên đã ngồi.

Chờ sữa đậu nành được bưng lên bàn rồi, Tô Giản Thần cũng đã xuống, hắn đảo mắt một vòng quanh bàn ăn, “Anh hai chưa dậy sao?”
“Không biết, bình thường giờ này đã xuống rồi.” Tô Kỷ Đông xem giờ, “Hai đứa đứa nào đi gọi thằng hai một tiếng đi, hay là ngủ quên rồi.”
“Con đi cho.” Tô Hồi Ý buông bát chạy bình bịch lên lầu.

Cửa phòng ngủ của Tô Trì trên lầu hai đóng chặt, Tô Hồi Ý gõ hai tiếng không nghe thấy động tĩnh, không biết là do đang ngủ say hay là không khỏe trong người.

Cậu do dự một chút rồi đ3 xuống nắm cửa đẩy cửa đi vào.

“Anh hai?”
Trong phòng trống không, không ai đáp lại.

Chăn trên giường bị hất sang bên ngổn ngang mất trật tự, rất không phù hợp với phong cách hành sự nghiêm cẩn của Tô Trì.

Cậu đảo quanh một vòng vẫn chưa thấy Tô Trì, chỉ có cửa phòng tắm hơi khép, bên trong không bật đi đèn.

Chẳng lẽ là lúc đi vệ sinh té xỉu?
Tô Hồi Ý thăm dò đi qua, khi đi đến cách cửa còn có hai mét thì bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Cậu nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng r3n rỉ khàn khàn lại khắc chế..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui