Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống


Ba người bắn ngược trở lại thang như hỏa tiễn.

Keng! Cửa thang máy chậm rãi khép lại, từ lầu một đi lên trên.

Hai người bên cạnh bị hốt về không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết là ghê gớm lắm, “Cậu đang làm gì thế?”
“Tôi được nhìn thấy đại lão đích thực trong miệng Chu Thanh Thành.”
Chu Thanh Thành, “Ú òa, cho tôi chem chem (1) với?”
Tô Hồi Ý sợ hãi không thôi, “Không cần chem, là anh hai của tôi.”
“……” Hai người ngớ ra vài giây, “Gì cơ!?”
Bên trong phòng.

Ba người ngồi đối diện nhau xung quanh bàn tròn nhỏ tạo thành một tam giác, Tô Hồi Ý vẻ mặt nghiêm nghị, “Hội nghị bàn tròn lần thứ nhất, chính thức khai mạc!”
Chu Thanh Thành nghẹt thở, “Tôi cảm thấy mở một trận truyền tống coi ra còn thực tế hơn, trực tiếp chuyển anh hai cậu trở về.”
Tô Hồi Ý tự nhủ trong lòng cậu không hiểu, anh là siêu saiya, “Anh hai tôi song kháng vật pháp, bách độc bất xâm.”
Tôn Hà Vũ, Chu Thanh Thành thán phục, “Không hổ là Tô Trì!”
Tôn Hà Vũ động viên cậu, “Thật ra cậu không cần phải lo lắng như vậy, nếu có chạm mặt thì nói đi du lịch thôi là được rồi.”
Tô Hồi Ý  nở nụ cười thê lương, “Lúc anh hai nói với tôi là ảnh sắp đến Dung thành, thì thái độ của tôi khách quan như là người đứng xem.

Sau đó đảo mắt cái ảnh phát hiện ra tôi là người tham dự, thì cậu đoán xem ảnh sẽ nghĩ tôi như thế nào?”
“…” Tôn Hà Vũ hiểu, “Cậu cũng biết tự đào hố cho mình lắm á.”
Tô Hồi Ý nước mắt lưng tròng gào khóc.

Nửa tiếng sau, ba người mới lén lén lút lút chạy ra khỏi phòng, trông khả nghi như biệt đội móc túi chuẩn bị gây án vậy.

Tô Hồi Ý thậm chí còn cẩn thận đến mức kéo hai người đi cầu thang thoát hiểm.

Trong hành lang ánh sáng nhập nhèm, ba người đỡ tường lần mò đi xuống, ánh sáng xanh của đèn báo an toàn rọi vào đáy mắt Tôn Hà Vũ, cậu ta yếu ớt mở miệng, “Chu Thanh Thành, tại sao cậu lại đặt phòng tận trên tầng mười tám hả.”
Chu Thanh Thành cọ sát với mặt đất trượt dài xuống, “Yêu bát yêu bát, muốn phất muốn phất (2)~”
“Nhưng tôi lại có cảm giác tôi đang đi xuống địa ngục.”
“…”
Dọc đường đi không hề chạm mặt Tô Trì, ba người nhanh chân chuồn ra khỏi khách sạn chạy đến phố cổ đặc biệt há mồm hít lấy hít để bầu không khí mới mẻ.

Tô Hồi Ý hổ thẹn mua cho hai người họ bát chè viên khoai môn (3), cả bọn vừa đi vừa ăn.

Ăn xong khoai môn xong, ba người lại khôi phục tinh thần.

Tôn Hà Vũ vứt chén đi lau tay mình, chẳng còn gì là đẳng cấp nữa, “Đi thôi, đón xe đi gặp chủ đại lý thôi.”
Họ hẹn tại một quán trà, quán trà trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ Dung thành, dân bản xứ ở đây tụ hội bạn bè thân thích, bàn bạc kinh doanh gì cũng đến quán trà.

Chủ đại lý bán rượu côn lớn nhất ở Dung thành họ Ngô, người trông hơi phúc hậu, chừng bốn mươi tuổi.

Bốn người ngồi trong một phòng trà riêng, gọi một ấm Nhục Quế mỗi người châm một tách nhỏ.

Chu Thanh Thành không hiểu mấy chuyện này, từ khi đặt mông xuống ghế đã bắt đầu thẳng lưng giữ hình tượng, để Tôn Hà Vũ và Tô Hồi Ý bàn bạc thương lượng.


Chủ đại lý Ngô, “Lô rượu côn đầu tiên giá tầm 680, bây giờ vẫn chưa có tiếng tăm gì mấy, bán không tốt như những thương hiệu khác.”
Chu Thanh Thành bấm điện thoại, Tôn Hà Vũ chống cằm, Tô Hồi Ý uống trà.

Chủ đại lý Ngô nhìn mà lòng như lửa đốt, “Quảng cáo chúng ta cũng làm rồi, vị trí vàng cũng cho rồi, nhưng vẫn không bán được! Hay là tôi giảm giá xuống một ít, để thị trường mở cửa rồi tăng lên sau.”
Tôn Hà Vũ dùng ánh mắt trưng cầu ý kiền tìm về phía Tô Hồi Ý, “Cậu thấy thế nào?”
Tô Hồi Ý đặt tách trà xuống, “Không cần phải xuống giá.” Cậu hỏi chủ đại lý Ngô, “Trung bình doanh số bán mỗi ngày tại mỗi điểm tiêu thụ của chú bây giờ là bao nhiêu?”
“Không tới mười chai.”
Tô Hồi Ý gật đầu ra vẻ đã hiểu, “Vậy thì giới hạn số lượng mua, giới hạn mua trong ngày xuống hai mươi chai, nhiều hơn không bán.”
Chủ đại lý Ngô tưởng đâu tai mình không nghe rõ, “…sao cơ?”
Từ quán trà đi ra, Tô Hồi Ý đưa mắt nhìn chủ đại lý Ngô rời đi.

Sau khi người ngoài đi xa rồi Chu Thanh Thành mới lên tiếng, “Ánh mắt của chú đó nhìn cậu như nhìn thằng con nhà tài phiệt đời thứ hai đần độn vậy.”
Tô Hồi Ý gật đầu tán thành, “Nhưng chú ấy vẫn không thể không làm theo lời tôi nói.”
Chu Thanh Thành cảm thán, “Tuy rằng tôi cũng không hiểu cách làm của cậu lắm, nhưng dù sao thì tôi cũng làm chơi cho vui thôi, một phó thường dân như tôi sẽ không chen mồm vào.”
Tôn Hà Vũ hiểu hơn Chu Thanh Thành một chút, “Yên tâm, không lỗ được.”
Chu Thanh Thành hỏi cậu ta sao biết không, Tôn Hà Vũ chỉ nửa hiểu nửa không, bèn ra vẻ sâu hiểm khó lường.

Tô Hồi Ý cũng không giải thích, cậu chỉ tạm thời lợi dụng sự phồn thịnh giả tạo (4), hunger marketing (5), muốn giải quyết vấn đề thật sự vẫn còn cần…
Cậu từ ái nhìn thoáng qua Chu Thanh Thành một cái.

Chu Thanh Thành bị cậu nhìn mà muốn bay luôn ba hồn bảy vía, cứ như là sắp bị cạo trọc lông đến nôi.

Buổi chiều, ba người đi khảo sát mấy điểm tiêu thụ rượu côn lớn nhất ở Dung thành, tình trạng quả nhiên đúng như lời chủ đại lý Ngô đã nói, tiếng tăm không có, nhưng nương theo danh của rượu lĩnh trước đó, nên cũng không đến mức ế hàng.

Tô Hồi Ý nắm chắc trong lòng, nên không thấy lo lắng cho lắm, thậm chí còn có lòng vừa đi xem vừa thăm dò hướng đi của Tô Trì.

[Tô Hồi Ý]: Anh hai, cho em chem chem anh đang ở đâu đi?
[Tô Trì]: Có chuyện gì nói thẳng.

[Tô Hồi Ý]: Quan tâm hoàn cảnh sinh tồn của anh hai thôi~
[Tô Trì]: Yên tâm, tôi từng trải qua những nơi còn ác liệt hơn nữa.

Tô Hồi Ý, “…” Sao cứ có cảm giác như mình lại bị cạnh khóe nữa nhỉ.

Nhưng Tô Trì nói thì nói thế, cuối cùng vẫn gửi cho cậu một tấm hình —— là một vùng hoang vu, trông có vẻ như là đang chờ khai phá.

Tô Hồi Ý yên tâm, hai người vẫn còn cách nhau tám cái sào tre.

Sau cùng thì đến tầm 4, 5 giờ mới đi thăm hết mấy điểm tiêu thụ.

Công việc ở Dung thành cũng coi như là kết thúc rồi, thời gian còn lại hoàn toàn tự do.

Bữa tối giải quyết tại một trung tâm thương mại lớn trên phố cổ đặc trưng.


Tô Hồi Ý làm bộ chụp một tấm hình gửi vào trong group gia đình, làm bằng chứng chứng minh mình đang ăn chơi lêu lổng.

Tôn Hà Vũ nhắc nhở cậu, “Cậu tốt nhất là đừng đăng mấy món đặc sản lên, không là rất dễ đoán được cậu đang ở Dung thành.”
Tô Hồi Ý bật đề phòng toàn thân, “Hỏi thì tôi trả lời là replica cao cấp.”
Tôn Hà Vũ, “…”
Đũa trên tay Chu Thanh Thành lại va nhẹ một phát, “Anh hai cậu chắc không nhận ra tiệm lẩu hôm qua đó chứ?”
“Chắc chưa đâu, không thì hôm qua chắc chắn đã hỏi tôi rồi.” Tô Hồi Ý để đũa xuống chắp tay trước ngực, “Chỉ mong anh hai là người kiến thức ngắn.”
Tôn Hà Vũ và Chu Thanh Thành cùng cho rằng cậu đã sợ đến ngu người rồi.

Cuộc sống về đêm ở Dung thành là đặc trưng mà ai cũng biết.

Việc cần làm ba người cũng làm xong rồi, ăn cơm tối xong dự định đến khu chợ chơi một chút rồi về.

Chu Thanh Thành rủ đi quán bar, Tô Hồi Ý hồi tưởng lại chuyện mình một ly đã gục lần trước mà lòng hãy còn sợ hãi, cậu từ chối dứt khoát, “Anh hai tôi mà biết là tôi xong đời.”
“Chắc chắn ảnh sẽ không đến quán bar, lúc trở về chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không biết được đâu.”
Còi báo động trong lòng Tô Hồi Ý réo lên mãnh liệt, “Cậu không được lập loại fg đó (6)! Hơn nữa tôi sợ ảnh biết từ con đường khác.”
“Con đường nào?”
“Thời sự.”
“…” Chu Thanh Thành không khỏi suy đoán cuối cùng là hôm đó cậu về nhà đã có chuyện gì xảy ra.

Tôn Hà Vũ cầm điện thoại tra thử, “Tối nay gần quảng trường có một buổi biểu diễn công khai, có muốn đi nghe không?”
Sự lựa chọn nào cũng tương đối an toàn, Tô Hồi Ý lập tức giơ hai tay tán thành! Chu Thanh Thành quan sát đầu ngón tay thẳng tắp của cậu lên tiếng thở than, “Cậu nhảy thể dục thẩm mỹ chắc chuẩn lắm nhỉ.”
Tô Hồi Ý, “Cảm ơn cảm ơn…”
Lần này Tô Trì đến Dung thành công tác là để khảo sát dự án ở ngoại ô phía Tây.

Buổi tối ăn cơm xong về khách sạn, là đã gần 8 giờ.

Dưới sắc trời mờ tối, dòng xe cộ chậm rãi tiến lên, đèn chiếu hậu đỏ rực làm bừng sáng lên cả con phố thương mại sầm uất.

Thư ký Tiểu Tần ngồi lái xe tại chỗ tài xế, “Chủ tịch Tô, nếu như ngài không muốn lãng phí thời gian quý giá của ngài chỉ để ngồi trong xe, thì tôi đề xuất cho ngài xuống xe đi bộ xuyên qua quảng trường trở lại.”
“Không cần, ồn quá.” Tô Trì nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, một đám đông mênh mông bát ngát, huyên náo ầm ĩ, trên sân khấu dựng tạm thời là một ca sĩ nhỏ không biết tên đang ca hát nhảy nhót.

Trong màn đêm tối mờ có ánh đèn huỳnh quang quét qua đám người, sáng tối đan xen.

Giữa một không gian người người nhốn nháo, thoáng chiếu vào một cọng tóc ngố đang theo gió đung đưa.

…gì?
Tô Trì ngồi thẳng lên.

Thoáng chiếu vào một cọng tóc ngố, đang theo gió đung đưa?
Mắt hắn híp lại, đột nhiên nói, “Dừng, tôi muốn xuống xe.”


Âm thanh trên sân khâu vang khắp cả quảng trường, ánh đèn trằng quét ngang qua đỉnh đầu của đám đông náo nhiệt.

Tô Hồi Ý bơi trong dòng người như trong 3D pinball (7), điện thoại rung lên hai lần, cậu lấy ra lạch cạch gõ.

Tôn Hà Vũ ghé đến, “Cậu đang làm gì thế?”
Tô Hồi Ý cũng không ngẩng đầu lên, “Anh hai hỏi tôi có dưỡng bệnh đàng hoàng không.”
“Vậy cậu nói sao?”
“Tôi nói chúng ta đang ở một nơi non xanh nước biếc an yên tĩnh dưỡng.”
Tôn Hà Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn xung quanh, trong ánh sáng mờ mờ đám người chen chúc ồn ào, “Non nước của cậu đâu?”
Tô Hồi Ý dùng ngón tay út vẽ một vòng, “Non người, nước người.”
Tôn Hà Vũ kính phục, “Thiên tài phân tích văn học.”
Tô Hồi Ý khiêm tốn chép miệng.

Trên sân khấu đang hát nhảy ca khúc đang lưu hành lúc này, khán giả bên dưới đa số là người trẻ tuổi, tất cả cùng vẫy call.

Tô Hồi Ý trà trộn trong đó, vui vẻ nhảy nhót theo mãi một lúc, tự mình biến buổi concert thành múa quảng trường luôn.

Tiết trời thu lành lạnh bị xua đi, người cậu nóng dần lên, trán cũng hơi đổ mồ hôi.

Tôn Hà Vũ cảm thấy hơi không trụ nổi nữa, cảm giác đẳng cấp của mình đã rụng hết, “Chúng ta đổi chỗ khác đi?”
Tô Hồi Ý nói “được”, lại lấy điện thoại ra, “Chờ tôi chụp tấm hình rồi đi.”
Tách tách.

Trong lúc cậu đang cầm điện thoại chụp đến hài lòng, wechat lại nhảy ra ngoài, vẫn là Tô Trì như trước.

Tô Hồi Ý rất lấy làm lạ, đây là lần đầu tiên anh hai cậu chủ động liên hệ cậu như vậy, chẳng lẽ là nhớ mình sao.

[Tô Trì]: Cậu đang làm gì?
[Tô Hồi Ý]: Rèn luyện thân thể.

[Tô Trì]: Rèn luyện như thế nào?
Tô Hồi Ý giơ tay lên, lại nhảy vọt lên chụp hình, lúc đáp xuống đất còn bị đám đông xung quanh chen lấn nghiêng ngã hai lần.

[Tô Hồi Ý]: Giãn người, nhảy lên, ngang qua trái phải.

[Tô Trì]: Ha ha, thoạt nghe có vẻ rất phong phú.

Tô Hồi Ý trả lời tin nhắn xong, cứ cảm thấy giọng điệu anh hai mình là lạ, nhưng lại không nói được là lạ chỗ nào.

Suy nghĩ còn chưa có kết quả, Tôn Hà Vũ đã đang gấp rút thúc giục, “Đi nhanh nào, nếp nhăn não của bổn thiếu gia sắp bị chấn bay rồi nè.”
Trong đầu Tô Hồi Ý gần như đã tưởng tượng thành hình, cậu nhanh chóng cất điện thoại, trong lúc quay đầu tầm mắt bỗng nhiên quét được một bóng người.

Cậu giương mắt nhìn lên.

Cách đám đông mấy mét, có một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ như hạc giữa bầy gà, ánh sáng tối tăm cũng không làm mờ được gương mặt đẹp trai của hắn.

Ánh đèn huỳnh quang thoáng cái quét qua, dừng lại không tới một giây trên mặt hắn, nhưng đủ để soi rõ đôi mắt như con đom đóm yếu ớt.

Tô Hồi Ý suýt chút nữa không thở nổi, đậu má! Là anh hai!
Sao anh hai lại đến này?
Gần như là ngay khi nhìn rõ mặt Tô Trì, Tô Hồi Ý đã lập tức bỏ chạy.


Phía sau truyền đến tiếng của Chu Thanh Thành và Tôn Hà Vũ, “Tô Hồi Ý! Cậu đi đâu vậy?”
Cùng lúc đó, Tô Trì cách mấy mét cũng xuyên qua dòng người đi tới chỗ bọn họ.

Tô Hồi Ý tạm thời không để ý đến hai tên Tôn Hà Vũ, cậu gạt đám đông chen ra sau sân khấu.

Vào đúng lúc này bài hát trên sân khấu đến đoạn cao trào, ca sĩ cất cao giọng như gió táp, khán giả bên dưới đột nhiên nhảy vọt lên gào theo.

Bịch! Không biết là ai chen phải, sau bả vai Tô Hồi Ý truyền đến một luồng sức mạnh, dưới chân cũng bị đột nhiên vấp ngã.

Tầm mắt cậu vừa chao đảo, mắt thấy sắp đập mặt xuống ——
“Tô Hồi Ý!” Giữa tiếng người ồn ào xen lẫn tiếng kêu kinh hoảng của Tôn Hà Vũ và Chu Thanh Thành.

Bên hông đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy.

Đằng sau lưng Tô Hồi Ý kề sát một lồng nguc ấm áp, tiếng thở hổn hển nặng nề mang theo tức giận và hoảng sợ sau nguy hiểm lướt qua bên tai, “Tô Hồi Ý, cậu trốn cái gì?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Hồi Ý: Em rất nhớ anh hai ~ trong lòng lúc nào cũng nhớ anh hai ~
Tô Trì: Ha ha, nhớ tôi thế đấy hả.

__
(1) chem chem: gốc là 康康 (kāng), cách nói ngọng của từ 看 (kàn), nghĩa là xem, nhìn.

(2) “…tầng mười tám hả.”
…, “Yêu bát yêu bát, muốn phất muốn phất~”
Mười tám 十八 (shí bā) nhưng có thể đọc lái đi là 幺八 (yêu bát – yāo bā), 幺八 thì lại khá giống với 要发 (muốn phất (phất ở đây là phất lên, giàu lên) – yào fā).

Câu sau Tôn Hà Vũ có kêu là xuống địa ngục, chắc ý là địa ngục cũng có 18 tầng.

(3) chè viên khoai môn: 芋圆奶汤
Món này nhìn quen lắm mà không nhớ tên, edit tạm vậy @@
(4) sự phồn vinh giả tạo: 虚假繁荣
Là sự hưng thịnh tạm thời, thể hiện bên ngoài, không do bản thân sự phát triển kinh tế tạo nên.

Nó mang tính chất đầu cơ, tăng sản xuất tạm thời và đột ngột nâng giá hàng hoá và tăng lợi nhuận.

PVGT của thị trường chứng khoán là sự nâng cao thị giá chứng khoán và chu chuyển trên thị trường chứng khoán một cách đột ngột trong quá trình lưu thông cổ phiếu và trái khoán.

Trong điều kiện kinh tế khủng hoảng, không ổn định, PVGT gắn chặt với những nhân tố lạm phát do chạy đua vũ trang, hình thành những nhu cầu bổ sung, đưa đến sự tăng đột ngột tạm thời của sản xuất.

Nguồn:
(5) hunger marketing: 饥饿营销, hay còn gọi là marketing bỏ đói.

Marketing bỏ đói là một chiến lược marketing đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người.

Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua.

Bằng cách k1ch thích tâm lý, chiến lược này đưa mọi người rơi vào bẫy cảm xúc thay vì đưa ra quyết định hợp lý, nhờ vào thúc đẩy sự khan hiếm của sản phẩm.

Chiến lược marketing này thúc đẩy sự quan tâm của mọi người, và thông qua truyền miệng giúp doanh nghiệp có nhiều khách hàng tiềm năng hơn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui