Sau khi hết khiếp sợ, cậu lại cảm thấy vui sướng bởi vì được trọng sinh, cậu còn có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Cậu xuyên vào một nhân vật phú nhị đại cùng tên, tiểu thiếu gia —— Mộ Vân Trạch.
Quan trọng là, cậu có được một thân thể khỏe mạnh, cũng coi như là niềm an ủi.
Nhưng mà, có một vấn đề khó giải quyết...
Cậu vừa ăn cháo vừa nhíu mày.
Tốt xấu gì thì cậu cũng đã từng đọc qua tiểu thuyết Mary Sue này.
Mộ Vân Trạch là em trai của nhân vật phản diện Mộ Vân Thiệu, nhưng không phải là anh em ruột.
Khi Mộ Vân Trạch 5 tuổi mẹ cậu ta mất, sau đó không bao lâu ba cậu ta rước Tô Yến Dung vào cửa, nhân tiện đem theo con trai mình đến Mộ gia, cũng chính là Mộ Vân Thiệu.
Tiểu thiếu gia giờ đây bắt đầu trở thành cô bé lọ lem bị ngược đãi.
Ba Mộ Vân Trạch xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thường không trở về nhà, nên không biết sự tình ở nhà.
Tô Yến Dung liền tận dụng cơ hội bắt nạt Mộ Vân Trạch.
Khi còn nhỏ Mộ Vân Trạch không hiểu, ngốc nghếch mà mùa đông đi tắm nước lạnh, mùa hè đi nghịch bùn đất, khi ba Mộ Vân Trạch hỏi thì Tô Yến Dung liền mang vẻ mặt tươi cười, oán trách nói: "Vân Trạch quá bướng bỉnh, một hai đòi chơi..."
"Vân Trạch đánh người khác trọng thương..."
"Vân Trạch nó tính tình quái gở, hình như không thích em..."
Tiểu thiếu gia nguyên bản ngây thơ nhưng bị mẹ kế ngược đãi, kết quả biến thành kẻ ăn chơi trác táng, chuyên tìm đường chết.
Cậu ấy thích nhất là giải phẫu động vật sống để làm tiêu bản*.
Ở trường học cũng không chịu học, thường xuyên đi kiếm chuyện đánh nhau, xuống tay lại rất tàn nhẫn đến nỗi xung quanh chẳng còn một người bạn...
*Tiêu bản (nghĩa là "ngọn gốc") là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu đặc tính của các loài đó.
Chờ đến khi ba Mộ Vân Trạch chịu để ý thì đã không còn cứu vãn nỗi, ông thở dài nói: "Làm bậy a." sau đó nhắm mắt ra đi.
Khi Mộ Vân Trạch 15 tuổi.
Tô Yến Dung bàn tính làm sao để thuận lợi chiếm toàn bộ gia sản Mộ gia, thuận tiện đem Mộ Vân Trạch đá ra khỏi Mộ gia.
Nhưng bà không ngờ rằng ba Mộ Vân Trạch đã sớm để lại di chúc —— toàn bộ gia sản, công ty sản nghiệp Mộ gia thuộc về Mộ Vân Trạch, chờ con trai ông 22 tuổi, liền được tiếp quản toàn bộ.
Mà để lại cho Tô Yến Dung và Mộ Vân Thiệu, là số tiền cho họ có thể ăn sung mặc sướng cả đời.
Tô Yến Dung không thể tin được, bà ta hi sinh bản thân để cưới lão già này nhưng lại nhận được kết quả như vậy.
Sau đó, bà ta đột tử.
Mộ Vân Trạch khi còn nhỏ bị mẹ kế đánh không dám nói, đều là Mộ Vân Thiệu trộm thuốc đem tới cho cậu.
Khi bị ba mắng tức đến nỗi cầm ghế phang vô đầu cậu ấy, cũng là được Mộ Vân Thiệu cầm băng gạc quấn cho.
Khi Mộ Vân Trạch tan học đã là trời tối, cũng chính Mộ Vân Thiệu nắm tay dắt cậu về.
Tóm lại, ở trong lòng Mộ Vân Trạch, Mộ Vân Thiệu chính là anh trai tốt nhất trên thế giới.
Nhưng sự thật, thật sự như thế sao?
Mặt khác Mộ Vân Thiệu đang bàn tính.
Tuy rằng ba hắn mặt ngoài đối xử với hắn bình đẳng, thậm chí khi Mộ Vân Trạch quậy phá, ông còn tức giận mắng: "Nếu như con có thể giống một phần của Vân Thiệu, ba còn có thể sống thêm vài năm."
Nhưng trong lòng Mộ Vân Thiệu biết rõ, căn bản ông ta chỉ coi một mình Mộ Vân Trạch là con trai, mà đối hắn, bởi vì không phải là con ruột, cho nên từ trước cho đến nay ông ta chẳng thèm quan tâm.
Vì vậy hắn đem tâm tư mình chuyển sang gia sản Mộ gia, hắn không muốn giống mẹ hắn, làm việc không màng hậu quả để rồi nhận lại một kết cục thê thảm, nên trước mắt hắn muốn trở thành một anh trai thật là tốt.
.....
Mộ Vân Trạch giật giật mí mắt khó khăn nhớ lại, gõ gõ đầu "Thật là đau đầu mà"
Nếu cậu nhớ không lầm, dựa theo cốt truyện hiện tại Mộ Vân Trạch bị tai nạn vào lúc cậu sắp sinh nhật 22 tuổi, theo di chúc, Mộ Vân Trạch sắp được tiếp quản toàn bộ sản nghiệp, gia sản của Mộ gia.
Cho nên người anh trai tốt của cậu nhất định sẽ ngồi không yên, trước sinh nhật cậu một ngày hắn ta tìm người lái xe đụng em trai của mình.
Quả thực là một người anh trai tốt.
Bất quá Mộ Vân Trạch mạng lớn, không chết.
Cũng không định tranh giành tài sản nên cậu ta tiếp tục để Mộ Vân Thiệu quản lý Mộ gia, anh em bọn họ tạm thời trở về hoà bình, nhưng trong lòng Mộ Vân Thiệu vẫn không yên tâm nên tiếp tục bày mưu khác, cũng vì đó nên Mộ Vân Trạch bắt đầu đi tìm đường chết.
Mộ Vân Thiệu vài lần mời vị hôn thê của nam chính Dịch Thừa Tiêu đến nhà chơi, âm thầm xúi giục Mộ Vân Trạch theo đuổi cô ấy.
Nhưng tranh giành vị hôn thê của nam chính thì còn có thể sống nổi sao?
Khi mọi chuyện bị phát hiện, Mộ Vân Trạch đã bị Dịch Thừa Tiêu đánh gãy bảy cái xương sườn, lại còn bị đưa đến bệnh viện tâm thần.
Cuối cùng ở bệnh viện tự sát.
Nhưng kỳ thật ngay từ đầu, Mộ Vân Trạch cùng Dịch Thừa Tiêu quan hệ thật sự cũng không tồi.
Dịch gia cũng là một gia tộc lớn trong thành phố Kinh Đô, Mộ gia và Dịch gia là hai gia đình khá thân thiết.
Mộ Vân Trạch khi còn nhỏ gây hoạ bị đánh thường xuyên chạy tới Dịch gia, cũng chính Dịch Thừa Tiêu là người che chở cậu ấy, cũng thật lòng xem Mộ Vân Trạch là em trai.
Khi Mộ Vân Trạch đánh người khác bị trọng thương cũng là nhờ Dịch Thừa Tiêu nói đỡ cho cậu, cho gia đình người kia một số tiền để ngậm miệng.
.......
Hiện tại Mộ Vân Trạch cậu đã xuyên qua, chỉ cần cậu không đi tìm đường chết đi gạ gẫm vị hôn thê của nam chính thì còn có khả năng bảo toàn được mạng sống.
Mộ Vân Trạch thở dài, cũng may thời điểm cậu xuyên qua vẫn còn sớm, hết thảy mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.
Suy nghĩ nửa ngày, cậu đưa ra kết luận.
Thứ nhất, không đi tranh nữ chủ.
Thứ hai, không bất hoà với Mộ Vân Thiệu vì tài sản.
Thứ ba, tránh xa hai người họ một chút!
Tuy rằng nghe vậy có hơi hèn nhát, nhưng trước mắt cứ vậy mà tính toán.
Cậu vất vả lắm mới được sống thêm một lần nữa, mong bình an khỏe mạnh là được rồi.
*
Hiện tại đang là mùa xuân mang theo ánh nắng ấm áp.
Mộ Vân Trạch nhìn mình trong gương, gương mặt này rất giống với cậu ở kiếp trước, chỉ là hình như nguyên chủ lúc nào cũng nhíu mày nên có mang theo chút lệ khí*.
Trừ cái này ra, bởi vì cậu mấy ngày nay chỉ có ăn ăn ngủ ngủ, bất tri bất giác khuôn mặt hình như đã tròn hơn.
*Lệ khí nghĩa là khí thế lặng lệ, khí thế lạnh lùng
Hiện tại cậu đang rảnh liền quyết định đi dạo xung quanh Mộ gia.
Nơi đây tựa như một cái trang viên, xây theo lối kiến trúc vùng sông nước Giang Nam như một bức tranh thuỷ mặc, kế bên còn có một khu rừng nhỏ.
Cậu cảm thán —— nơi đây quá hoành tráng!! Quả là người có tiền!
Hôm nay cậu mặc áo thun trắng, quần jean, đang nhắm mắt hưởng thụ nhân sinh ở cái ghế dài ngoài sân.
Ánh mặt trời ấm áp.
Mộ Vân Trạch thoải mái thở dài một tiếng, đã thật lâu không được tự do tự tại như vậy.
Mộ Vân Thiệu cũng từng hỏi bóng hỏi gió xem cậu còn nhớ gì về ngày tai nạn xe cộ không.
Tục ngữ nói thật đúng, có tật giật mình.
Tuy rằng hắn không tự mình lái, nhưng cũng là thuê người lái, làm chuyện xấu đương nhiên trong lòng bất an.
Sợ rằng sau này hắn ta lại làm thêm chuyện gì đó, nên cậu làm bộ chuyện gì cũng đều không nhớ rõ.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy trước mắt hơi tối lại.
Cậu mở mắt, một thân người cao lớn đang bao phủ ở đỉnh đầu, đó là nam chính Dịch Thừa Tiêu.
Dịch Thừa Tiêu nhìn chằm chằm người thiếu niên đang nằm trên ghế.
Da trắng nhưng bây giờ lại hơi hồng do có lẽ đang tắm nắng, người thiếu niên mặc áo thun trắng đang lộ ra cái eo thon, cả người lười biếng thả lỏng, thật giống như một chú mèo con.
Tầm mắt hắn dừng ở cái eo ấy vài giây, lại thấy tiếc nuối mà dời sang chỗ khác, nói: "Còn có nơi nào không thoải mái sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...