Quả trứng có kích cỡ tương đương với trứng vàng trong hoạt động đập trứng vàng ở trung tâm thương mại, nhưng không phải là hình bầu dục thông thường mà là trứng vàng hình cầu tiêu chuẩn.
Hệ thống vốn định làm kịch bản tình một đêm nên điểm truyền tống tự nhiên được chọn là trên giường, lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu Cố Hàn Thâm nằm gối bên phải, bên trái gối đầu vốn nên nằm là mỹ nhân tràn đầy quyến rũ ở chỗ quả trứng kia
Thấy trứng vàng tròn vo trên gối đang lắc lư, hệ thống cũng nhìn đã kêu “Ai u ai u” rồi che lại màn hình phát sóng: “Xong rồi chết chắc rồi…… Quả trứng toàn điểm quyến rũ liệu có thơm hơn bình thường không… Phi phi phi! Xong rồi xong rồi, lần này xong thật rồi……”
Bé Trĩ Kiều bị đánh thức, trong đầu toàn âm thanh lảm nhảm, bé ngơ ngác chậm rãi nghiêng đầu, đầu đập phải vỏ trứng làm cho vỏ trứng xuất hiện một vết rạn thật sâu.
Trĩ Kiều xoa xoa cái đầu đầy lông của mình, suy nghĩ bắt đầu quay cuồng, rất nhanh, cậu theo bản năng đẩy cái vỏ trứng ánh vàng rực rỡ, từ trong quả trứng vàng chui ra ngoài khởi động cái thân thể bé xíu của mình, lộ ra một đôi mắt ngây thơ chưa mở ra hoàn toàn.
Bé con quan sát nam nhân tuấn tú đang ngủ vẫn còn nhăn mày kia, lắng nghe âm thanh điện tử của hệ thống trong đầu vẫn đang không ngừng lải nhải niệm trứ bi.
Hình ảnh giống như bị ấn nút tạm dừng một lúc lâu, bé con trong vỏ trứng mãi mới có động tĩnh, chỉ thấy bé chậm rãi cuộn tròn lại chui vào trong quả trứng, sau đó dán kín lại đống vỏ trứng đã vỡ kia lại.
Sau đó bé lăn xuống cái gối đầu, lung lay đâm thẳng vào chỗ eo của Cố Hàn Thâm.
Cùng lúc đó, hệ thống ở trong đầu đã từ bỏ giãy giụa, tính toán muốn cắt bỏ luôn sóng màn hình, để cho quả trứng vàng quỷ che mắt này tự sinh tự diệt.
Nó phải nắm bắt thời gian kiếm vài ký chủ bình thường để xoát tích phân nhiều một chút bổ sung vào cái lỗ thủng này, kết quả vừa ngẩng mặt lên đã thấy một quả trứng vàng lớn đang cố gắng chui vào trong quần của vai ác diệt thế.
Hệ thống:……?
Chỉ nhìn thấy quả trứng này nỗ lực mất mịa nửa ngày vẫn chẳng có tác dụng gì, nỗ lực quá mức đành phải vươn cái tay nhỏ trắng mập khỏi vỏ trứng, trực tiếp kéo cái đai lưng quần đùi của vai ác tới cực hạn, cái mông nhỏ của bé con trong quả trứng đột nhiên uốn éo vài cái, toàn bộ quả trứng đã chui tọt vào dưới! ddits của đại boss.
Hệ thống thậm chí còn nghe thấy tiếng trầm đục của vỏ trứng đụng phải xương cụt của vai ác do trứng nảy lên quá mức, nhịn không nổi mà đau theo.
Hệ thống xoa đôi mắt điện tử của mình, nếu không phải mông của vai ác trong nháy mắt phồng lên giống như mông của nữ chủ nhân mèo thì hệ thống còn nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác.
…… Quả trứng này rốt cuộc đang làm gì??? A???!Quả trứng vàng tròn vo sau khi nhét bản thân vào trong quần đùi của vai ác, làm cho vai ác Cố Hàn Thâm trở thành mông to đít vểnh xong thì không động đậy nữa.
Mà vai ác tuy rằng uống rượu bị phát bệnh xong lại dùng thuốc để áp chế, nhưng ý thức vẫn còn, sau khi bị ngoại vật tàn nhẫn đánh vào xương cụt đã sinh ra cảm giác đau mãnh liệt, làm cho đôi mày của anh nhăn lại như bánh quai chèo.
Trong lúc tinh thần hoảng hốt, thân thể của Cố Hàn Thâm tránh né theo bản năng, kết quả vừa mới như người đã vừa vặn ngồi vỡ quả trứng vàng đã vỡ qua một lần.
Cùng với tiếng răng rắc vỡ vụn của vỏ trứng, quần đùi của Cố Hàn Thâm vang lên tiếng khóc chào đời của trẻ con loài người!
Phản ứng đầu tiên của Cố Hàn Thâm chính là đây là ảo giác.
Anh cũng biết rõ rằng bệnh tình của mình càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng cũng không dự đoán được sẽ nghiêm trọng tới mức này.
Hơn nữa trước kia anh phát bệnh sinh ra ảo giác đều là có dấu vết trước đó để lại, ví dụ như ở ngày giỗ của mẹ nhìn thấy hình ảnh bà một thân toàn là máu lại lần nữa nhảy xuống trước mặt anh.
Bên tai vẫn còn lặp lại lời nói cuối cùng của đối phương khi còn thanh tỉnh: "Xin lỗi tiểu Thâm, mẹ lại làm cho con khổ sở có phải không? Tin tưởng mẹ thêm một lần nữa có được không? Mẹ rất yêu con! "
Cố Hàn Thâm ngồi dậy vẫn nhíu mày trầm tư, tại sao anh lại sinh ra một cái ảo giác không đâu vào đâu thế này?
Những thứ ban ngày tiếp xúc tới chỉ có!
Chẳng lẽ là do câu nói thúc giục kết hôn của đạo diễn Bạch kia "Cậu nên nắm chặt tuổi tác của mình đi, đừng giống tôi hơn 40 tuổi mới muốn có con, bây giờ con khỉ con ngày nào cũng quậy tới nỗi muốn leo lên nóc nhà lật nói, tôi đây sức lực cùng tinh thần không theo nổi nó! " Sinh ra ảnh hưởng à?
Cồn cùng thuốc có tác dụng song song trong người anh, tuy Cố Hàn Thâm đã giảm bớt bệnh tình, nhưng đầu vẫn ẩn ẩn đau cùng với cảm giác choáng váng muốn hôn mê, lý trí vẫn còn đang bay bổng trên không trung.
Anh tự nhận là đã nghĩ thông suốt hết tất cả, nhưng sau khi shop quần đùi lên, bắt được bé con bên cạnh eo đem ra ngoài vẫn khó chấp nhận, không thể nghĩ tới có ngày anh sẽ "sinh" bé con, lại còn từ đằng sau mông, không thể không nói rằng cái ảo giác này thật sự có thái quá, vậy mà lại còn lộ ra một chút hợp lý tới quỷ dị.
Hơn nữa quanh chỗ da của xương cụt vẫn còn cảm xúc tàn dư của vỏ trứng bị vỡ vụn làm cộm lên, cùng với một vết bầm xanh tím rất lớn, nhưng ở trong quần đùi của anh lại chỉ có một em bé khóc như một con mèo nhỏ, vỏ trứng đã biến mất không thấy dấu vết.
Đứa nhỏ không chỉ có tiếng khóc rất bé, cái đầu cũng nhỏ tới kinh người, hai bàn tay của Cố Hàn Thâm là có thể hoàn toàn bao trùm được.
Trên thực tế sau khi rời đi vỏ trứng, bé Trĩ Kiều cũng chỉ có khoảng hai cân, là dáng vẻ của một đứa nhỏ sinh non 7 8 tháng.
Nhưng khác nhau chính là làn da của bé trắng như tuyết cùng tóc máu đen đậm, một đôi mắt to tròn xoe màu xanh biển cùng màu với mắt của Cố Hàn Thâm, cái miệng nhỏ phấn hồng hơi mở ra, phát ra từng tiếng khóc nho nhỏ.
Đôi tay nhỏ quơ loạn ở giữa không trung nhìn qua cũng không gầy yếu, càng nhìn càng giống như phiên bản thu nhỏ của một đứa nhóc lớn nhỏ.
Nhưng mà có lẽ vì kích cỡ khác nhau, lại có gương mặt quá mức tinh xảo, làm người khác chợt nhìn thấy sẽ cảm thấy đây không phải là một em bé, mà là một con rối trẻ con đặc thù BJD.
Lúc Cố Hàn Thâm giơ cánh tay lại gần, bé con lập tức vươn đôi tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy anh, miệng cũng dừng rầm rì, vẽ mặt thỏa mãn dán vào lòng bàn tay hơi lạnh của người đàn ông.
Bé con cọ trong chốc lát, đôi mày nhỏ hơi nhăn nhăn lại, lại rầm rì vươn tay ngắn về phía Cố Hàn Thâm, giống như đang biểu đạt cái nhu cầu gì cao hơn.
Những em bé xinh đẹp vẫn luôn sẽ dễ dàng làm cho người khác mềm lòng, càng không nói tới chủ động làm nũng muốn ôm nhiều hơn.
Nhưng mà sắc mặt Cố Hàn Thâm vẫn luôn là lạnh lẽo âm trầm, làm ra bộ dáng hoàn toàn nhìn như không thấy bé con đáng yêu trước mặt mình.
Anh định bỏ bé con sang một bên để tiếp tục ngủ, rốt cuộc thì đối mặt với ảo giác chẳng có biện pháp nào tốt cả.
Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của bé con, một lúc sau tuy rằng khuôn mặt tuấn tú của cố Cố Hàn Thâm vẫn lạnh như cũ, nhưng thân thể lại theo bản năng bế bé con càng cao hơn, cho tới khi cái tay ngắn nhỏ của bé con đụng vào gò má của anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...