Việt Hằng đưa thẳng ba người Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu và Tô Kiều vào tẩm cung của Trường Đức đế, Trường Đức đế suy yếu nằm trên giường, hai mắt nhìn chòng chọc vào Việt Hằng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng.
Bên trong tẩm cung, ngoài họ và Trường Đức đế ra cũng chỉ có Can Vĩnh Phúc canh chừng ở một bên, đây là một kẻ trung thành.
Can Vĩnh Phúc cảnh giác nhìn đám người Giang Lâm rồi mở miệng nói với Việt Hằng: “Lục điện hạ, lúc trước đã nói là đêm nay sẽ cho Hoàng thượng thuốc giải, ngài đang làm cái gì vậy?”
Việt Hằng lấy bình nhỏ ra: “Ta chưa nói không cho, mời họ tới chỉ là muốn có nhân chứng mà thôi.”
Còn việc họ sẽ làm nhân chứng cho chuyện gì thì Việt Hằng không nói.
Can Vĩnh Phúc cầm lấy bình nhỏ, đổ viên thuốc ra cẩn thận nhìn một hồi lâu, cảm thấy hẳn là thuốc giải mà lần trước Việt Hằng lấy ra cho họ xem thì lúc này mới bưng nước ấm đút cho Trường Đức đế.
Thuốc có tác dụng rất nhanh, Trường Đức đế ăn xong không bao lâu thì đã khỏe hơn không ít, thậm chí còn có thể xuống giường mắng Việt Hằng nữa.
“Nghịch tử, ngươi và đám phản tặc này lại muốn giở trò gì nữa? Trẫm đã truyền ngôi vị Hoàng đế cho Lão ngũ rồi, cho dù ngươi muốn làm gì cũng đừng hòng thực hiện được!”
Việt Hằng đưa tay ra đỡ Trường Đức đế: “Ta đã nói từ trước là không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế rồi, là chính ngươi không tin thôi.”
Trường Đức đế không muốn Việt Hằng đỡ, ông ta hất tay y ra: “Cút ngay, không cần ngươi giả vờ tốt bụng, là trẫm nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi lại là kẻ lòng muông dạ thú như vậy.
Nhưng ngươi cũng đắc ý không được bao lâu đâu, chờ Lão ngũ đăng cơ thì hắn thì sẽ trừng trị ngươi.”
Trường Đức đế rất tự tin, Lão lục làm nhiều chuyện như thế, còn lòng dạ độc ác, cho dù Lão ngũ thì vì bảo vệ ngôi vị Hoàng đế của mình cũng nhất định sẽ diệt trừ y.
Trường Đức đế lạnh lùng nhìn Việt Hằng, ông ta sẽ chờ ngày chết của Lão lục.
Việt Hằng có lẽ đoán được Trường Đức đế đang suy nghĩ gì, y chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối ở trong lòng mà thôi, một người nhất định phải chết trước mặt y thì mãi mãi cũng không chờ được đến ngày ấy rồi.
Việt Hằng buông tay, vẻ mặt vô tội: “Được rồi, nếu ngươi nhất định muốn nghĩ như vậy thì tùy ý ngươi thôi.”
Nhưng y nói như vậy lại khiến Trường Đức đế sinh nghi, ông ta cảm thấy chắc chắn Việt Hằng có mưu đồ gì khác, ông ta dựa vào Can Vĩnh Phúc, duỗi tay chỉ vào Việt Hằng định mở miệng mắng chửi thì lại ho khan một trận kịch liệt.
Trường Đức đế ho đến cong cả eo lại, làm thế nào cũng không ngừng lại được, ngón tay chỉ vào Việt Hằng đang phát run, Can Vĩnh Phúc thấy không đúng thì vội vã muốn gọi người đi mời thái y, nhưng chỉ trong chớp mắt này thì Trường Đức đế đã phun ra một ngụm máu, cả người sụp xuống mặt đất.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng ngài sao vậy? Người đâu, người đâu, mời thái y!” Can Vĩnh Phúc cuống lên, gã ta muốn nâng Trường Đức đế dậy.
Trường Đức đế cuộn tròn lại trên mặt đất, ông ta không chỉ ho khan mà còn đau nữa, đau đến mức khuôn mặt ông ta vặn vẹo, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán.
Việt Hằng chắp tay sau lưng giới thiệu với đám người Giang Lâm: “Nếu không dùng thuốc giải thì có lẽ còn có thể ra đi an bình một chút, không đến nỗi phải chịu tội, nói đến cùng thì vẫn phải trách ông ta quá tham lam.”
Trường Đức đế rõ ràng nghe thấy Việt Hằng nói, trong miệng khó khăn phun ra vài chữ: “Nghịch… Nghịch tử, ngươi không được…”
“Ta không chết tử tế được, ta biết, ngươi tiết kiệm chút sức lực đi, giữ lại mà hưởng thụ thời gian cuối cùng trước khi chết.”
Trường Đức đế bị Việt Hằng chọc tức nên lại ho khù khụ.
“Khụ khụ… Trẫm muốn… muốn giết ngươi khụ… Trẫm đau, đau quá…”
Can Vĩnh Phúc vô cùng đau đớn mắng Việt Hằng: “Lục điện hạ, đây là hành thích Vua, ngài thật to gan!”
“Chuyện ta to gan thì hẳn là Can công công đã biết từ sớm rồi mới đúng, còn hành thích Vua thì phải có chứng cớ, thứ bổn điện hạ đưa cho ngươi là thuốc giải thật sự đấy.”
Can Vĩnh Phúc không tin: “Nếu thứ điện hạ cho là thuốc giải thì sao Hoàng thượng lại đau đến mức này, bây giờ còn chưa muộn, điện hạ mau giao thuốc giải thật ra đi, bằng không… nếu phải mang tội danh hành thích Vua này trên người thì sợ là điện hạ sẽ không dễ chịu đâu.”
“Được, vậy ngươi cứ chờ xem bản điện sẽ không dễ chịu như thế nào nhé, người đâu, mời thái y.”
Can Vĩnh Phúc gọi nửa ngày cũng không có ai nghe lệnh cả, Việt Hằng vừa mở miệng thì lập tức đã có người chạy đi.
Trước khi thái y đến, Can Vĩnh Phúc vất vả mãi mới đỡ được Trường Đức đế lên trên giường, còn Việt Hằng thì ngồi ở bên cạnh ngắm nghía cây quạt, không sốt ruột một chút nào cả.
Ba người Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu và Tô Kiều hoàn toàn trở thành khán giả, Trường Đức đế từ đau đến mức co lại thành một cục đã biến thành đau đến lăn lộn khắp nơi, phát ra tiếng kêu thảm thiết như xé ruột xé gan.
Ông ta muốn mắng người nhưng vì quá đau nên chỉ có thể phun ra từng chữ từng chữ một, không hề có lực uy hiếp.
Can Vĩnh Phúc ở bên cạnh cuống lên mà không làm gì được, thỉnh thoảng gã lại nhìn ra phía cửa, lại sợ đám người Giang Lâm sẽ làm gì Trường Đức đế nên một bước cũng không dám rời đi, cũng sốt ruột đến mồ hôi đầy người.
“Có phải trông ông ta rất đáng thương không? Nhưng những người bị mất mạng chỉ vì một câu nói của ông ta thì có ai mà không đáng thương cơ chứ? Chúng ta không nhìn thấy thì sao biết được liệu trước khi chết, những người kia có giống như vị Hoàng đế làm chủ sự sống chết của tất cả mọi người này, đều đau đớn, khóc lóc cầu xin người ta tha cho họ một mạng, cuối cùng lại bị giết chết một cách tàn nhẫn hay không?”
Mà có bao nhiêu người vô tội mất mạng chỉ vì một câu nói của Trường Đức đế? Không ai tính cả, nhưng cho dù không tính rõ ràng thì chỉ dựa vào Lệ phi, Vệ Túc, Tô Nguyên và những tướng sĩ đã chết kia thì sự đau đớn mà Trường Đức đế phải chịu vào lúc này chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ mà thôi: Đáng đời.
Giang Lâm lắc đầu, cậu cũng không cảm thấy Trường Đức đế đáng thương chỗ nào cả, người xấu già đi sắp chết thì cũng là người xấu, không thể tẩy sạch những chuyện độc ác mà kẻ đó từng làm được.
Tô Kiều cũng lắc đầu theo, ánh mắt nàng ta nhìn Trường Đức đế để lộ ra sự lạnh lùng: “Ta vĩnh viễn sẽ không quên hơn trăm người nhà họ Tô và nhà họ Lô chết như thế nào!”
Tuy Vệ Vân Chiêu không lên tiếng, nhưng nghĩ cũng biết, cái chết của Vệ phụ chắc chắn không phải để hắn thương hại Trường Đức đế.
Chỉ có Can Vĩnh Phúc rất bất mãn với lời này, gã nhắc nhở Việt Hằng: “Lục điện hạ, đây là Hoàng thượng, là phụ hoàng ruột thịt của ngài, sao ngài có thể nói như thế được?”
Việt Hằng hơi nhếch khóe miệng lên, sự trào phúng tràn ngập trong mắt.
Trường Đức đế cũng thực kiên cường, đã đau đến lăn lộn mà vẫn còn sức mắng Việt Hằng một câu nghịch tử, nhưng Việt Hằng không để ý đến mà chỉ lạnh lùng nhìn ông ta.
Một lát sau, Trường Đức đế đột nhiên bất động, chỉ mở mắt nằm yên, Can Vĩnh Phúc phát hoảng lên, liên tục gọi Trường Đức đế vài tiếng mà Trường Đức đế đều không đáp lại gã.
Ngay khi gã muốn thúc giục cung nhân lại đi gọi thái y thì thái y đến, không chỉ một người mà tất cả những ai đang trực trong Thái Y Viện đều tới cả.
Các thái y lần lượt tiến lên bắt mạch cho Trường Đức đế, khi Can Vĩnh Phúc hỏi tình hình sức khỏe của Trường Đức đế thì tất cả đều sầm mặt lắc đầu.
Viện phán chủ động mở miệng: “Hoàng thượng đã đến số tuổi tuổi, dầu hết đèn tắt, sợ là…”
Can Vĩnh Phúc rõ ràng không thể chấp nhận cách nói dầu hết đèn tắt này, gã lập tức phản bác: “Không thể nào, lúc trước Hoàng thượng còn rất khỏe mạnh, tinh thần cực kì tốt, sao đột nhiên lại dầu hết đèn tắt được? Viện phán đại nhân, đây là Hoàng thượng, không qua loa được đâu.”
“Can công công, sao chúng ta sao dám qua loa với long thể của Hoàng thượng được, ngươi có hỏi tất cả thái y ở đây thì kết quả chẩn đoán cũng như nhau cả thôi.”
Trường Đức đế nằm ở trên giường, có thể nghe được viện phán và Can Vĩnh Phúc tranh luận với nhau, ông ta muốn há mồm nói chuyện thì lại phát hiện có thế nào cũng không thể phát ra tiếng được, muốn đứng dậy nhưng dùng sức nửa ngày cũng chỉ có thể động đậy được ngón tay.
‘Dầu hết đèn tắt’, Trường Đức đế nghĩ đến bốn chữ này thì đã hiểu được tất cả, đây là cái bẫy mà Việt Hằng, đứa con trai tốt kia của ông ta bày ra.
Y chờ đến hôm nay cho ông ta uống thuốc giải để một câu ‘dầu hết đèn tắt’ của thái y lúc trước tẩy sạch tội danh giết phụ hoàng hành thích Vua của y đây mà.
‘Nghiệt súc, nghịch tử!’, Trường Đức đế tức giận mắng Việt Hằng trong lòng, lòng tràn đầy hối hận, năm đó ông ta nên ném cả y vào lãnh cung tùy Tào thị xử trí, hoặc nên giúp Tào thị một tay để y chết từ khi còn là một đứa trẻ, vĩnh viễn không thể trưởng thành được.
Đúng, còn cả Tào thị nữa, Tào thị cũng bị nghiệt súc này giết chết, trong lòng Trường Đức đế sinh ra sự hoảng sợ mãnh liệt, có phải ông ta cũng sẽ phải chết không?
Như để xác minh suy nghĩ trong lòng ông ta, tiếng tranh luận của đám thái y và Can Vĩnh Phúc bên tai trở nên mơ hồ, dần dần ông ta không nghe được nữa, mí mắt cũng bắt đầu nặng xuống, ông ta từ từ nhắm mắt lại.
Rồi không mở ra được nữa.
Trường Đức đế chết rồi.
Không đợi được đến lúc các thái y bắt mạch thêm lần nữa đã nhắm chặt mắt lại.
Thậm chí một lúc lâu sau mới được phát hiện, một đám thái y lập tức quỳ xuống.
Mặt Can Vĩnh Phúc tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, gã cảm thấy Hoàng thượng sẽ không chết như vậy nên không cam lòng kiểm tra lại hơi thở của ông ta hết lần này đến lần khác, cuối cùng cả người kinh ngạc mà lui về phía sau vài bước rồi ngã xuống đất.
Có lẽ là bị ngã đau nên lúc này gã mới lấy lại được tinh thần rồi cao giọng gào khóc: “Hoàng thượng!”
Việt Hằng đứng dậy nói với ba người Giang Lâm: “Các ngươi xuất cung trước đi, nhớ đi nói một tiếng với Ngũ ca để huynh ấy mau chóng tiến cung đến.”
Mục đích Việt Hằng mời họ tới để cho họ nhìn tận mắt Trường Đức đế chết như thế nào, nhìn ông ta trước khi chết phải chịu đựng đau đớn dằn vặt, nhìn ông ta chết lặng yên không một tiếng động.
Có lẽ như vậy vẫn chưa thể tiêu trừ sự thù hận trong lòng họ, nhưng đây đã là cách tốt nhất mà hắn có thể làm rồi, dù sao cũng không thể thật sự dùng dao cắt ông ta ra từng lát mà chết được, đến cùng thì thân phận ông ta cũng là Vua.
Sau khi bảo Việt Hằng cẩn thận thì ba người Giang Lâm ra khỏi cung.
Họ vừa đi thì các thái y cũng bị Việt Hằng đuổi ra ngoài, trong điện chỉ còn lại hai người Việt Hằng và Can Vĩnh Phúc cùng với thi thể của Trường Đức đế.
Việt Hằng nhìn Can Vĩnh Phúc rồi nở nụ cười: “Can công công đúng là rất trung thành với phụ hoàng.”
Can Vĩnh Phúc nghe vậy thì lập tức cảnh giác quay đầu nhìn Việt Hằng: “Ngay cả lão nô mà Lục điện hạ cũng không buông tha sao?”
“Làm sao có thể? Người trung thành như Can công công thì tất nhiên phải giữ lại mới được, dù sao Can công công sống thì mới có thể chứng minh sự trong sạch của bản điện hạ được.”
“Thuốc, thuốc kia có vấn đề!” Can Vĩnh Phúc lập tức hiểu được, tại sao Lục hoàng tử lại hoàn toàn không sợ thái y nhìn ra manh mối, nhất định là y đã động tay động chân với viên thuốc kia từ lúc trước rồi.
Việt Hằng nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải thuốc, là ông ta đã tận số từ lâu rồi, các ngươi phải cảm ơn thuốc của bản điện hạ đã kéo dài hơi tàn của ông ta lâu như vậy mới đúng, bằng không thì ông ta đã chết từ rồi.”
“Bản điện hạ đã nói rồi đấy, là do các ngươi tham lam vô độ mà thôi.”
“Can công công, bây giờ ngươi đã tin chưa?”
Can Vĩnh Phúc ngơ ngác nhìn Việt Hằng, không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết trong những lời y nói thì câu nào là thật câu nào là giả, điều duy nhất mà gã có thể xác định là có vẻ như Lục hoàng tử thật sự không chuẩn bị giết gã.
“Được rồi, Can công công là người thông minh, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, truyền tin tức phụ hoàng băng hà ra đi, đừng khiến người khác sốt ruột chờ.”
Việt Hằng nói xong thì xoay người rời đi, không thèm liếc thi thể của Trường Đức đế một cái nào cả, hoàn toàn không có một chút cảm xúc đau thương khi phụ hoàng chết.
Tin Trường Đức đế băng hà nhanh chóng truyền khắp mọi nơi, từ hôm qua truyền ngôi cho Ngũ hoàng tử thì các vị đại thần và cung phi trong hậu cung đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi nhưng tin tức này vẫn xuất hiện quá nhanh.
Ngũ hoàng tử Việt Thành vào cung chủ trì đại cục, Lục hoàng tử Việt Hằng hỗ trợ ở bên cạnh, tất cả đều đâu vào đấy.
Người tinh ý đã nhìn ra, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử cũng không có ý định tranh giành, thậm chí có thể nói là Lục hoàng tử có ý ủng hộ nên Tân đế chỉ có thể là Ngũ hoàng tử thôi.
Hoàng đế đại tang, tất cả quan lại khóc ba ngày, dân chúng mặc đồ trắng, ăn chay một tháng, cấm uống rượu mua vui, kết hôn, sát sinh trong bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Dòng họ hoàng thất đều phải để tang một năm để bày tỏ sự tôn kính.
Vì Trường Đức đế băng hà mà Thịnh Kinh vốn náo nhiệt trở nên quạnh quẽ, bách tính cũng sợ phạm huý nên cũng rất khi ra ngoài, người đi lại trên đường rất ít.
Trừ việc Tiền thái tử dùng thân thể ốm yếu cố gắng đến trước bài vị của Trường Đức đế khóc kể bị đối xử bất công, sau đó bị Việt Hằng tới nói mấy câu dọa ngất ra thì những chuyện khác đều được tiến hành rất thuận lợi.
Vào ngày đầu thất, Đại hoàng tử Việt Qua vất vả mệt mỏi trở về từ biên quan.
Từ khi băng hà đến khi đưa tang kéo dài hơn nửa, cuộc sống của quan lại và dân chúng Thịnh Kinh cũng phải mất cả tháng mới khôi phục lại sự bình tĩnh như xưa.
Sau một tháng, chọn ngày lành tháng tốt, Tân đế đăng cơ, các quan lại làm lễ, đổi niên hiệu Vĩnh Ninh, gọi là Vĩnh Ninh đế.
Vệ Vân Chiêu mặc triều phục trở về nhà, Giang Lâm ở cửa đón hắn, cậu thấy hắn đến gần thì vui vẻ nhào tới: “Lần đầu tiên thấy ngươi mặc triều phục trở về, phu quân của ta thật là đẹp.”
Vệ Vân Chiêu siết tay cậu rồi cúi đầu hôn một cái, hắn cười nói: “Phu nhân của ta cũng thật đẹp, là người đẹp nhất trong lòng ta.”
“Đương nhiên là như thế rồi!”
Giang Lâm tỏ vẻ tự hào, cậu kéo Vệ Vân Chiêu vào cửa, bước vào trong sân, ngẩng đầu là ánh mặt trời ấm áp rạng rỡ, tuy trong ngày mùa đông nhưng vẫn rất tươi đẹp.
Giang Lâm đưa tay chỉ lên phía trên: “Ngươi xem, bầu trời thay đổi rồi.”
Chương 97:
Edit: Cinis
Beta: Snivy
——————————-
Tuy mẫu phi của Ngũ hoàng tử có xuất thân không cao, nhưng đến cùng thì cũng là phi tần của Hoàng thượng, những cái khác không thể so sánh nhưng chuyện ăn uống thì Ngũ hoàng tử vẫn tốt hơn Lục hoàng tử bị Tào Lan Nhi dùng mọi cách chèn ép một chút, ít nhất thì hắn có thể ăn cơm no, cho dù thức ăn không được tốt lắm.
Khi còn bé, số lần Việt Hằng uống thuốc còn nhiều hơn số lần được ăn cơm, dưới sự dung túng của Tào Lan Nhi y đói một bữa, lửng dạ một bữa là chuyện thường, chỉ cần không chết đói là được.
Cũng vì y quá đói, đòi ăn cơm mà bị thái giám đẩy vào trong nước, Ngũ hoàng tử dẫn người hầu trùng hợp đi ngang qua cứu y lên thì hai huynh đệ mới chân chính quen nhau.
Vì mẫu phi của Ngũ hoàng tử xuất thân không cao nên hắn và mẫu phi cũng bị bắt nạt không ít, y biết cảm giác đó không dễ chịu nên khi thấy Việt Hằng còn đáng thương hơn mình thì hắn khi nhỏ mới thương hại, gánh vác trọng trách chăm sóc đệ đệ.
Cách thể hiện chủ yếu là nghĩ cách đào một cái động bên ngoài thiên điện mà Việt Hằng ở, ngày ngày để dành lại một nửa cơm nước của mình rồi lén lút đưa cho Việt Hằng, cứ nửa đêm hàng ngày Việt Hằng lại lặng lẽ dậy ăn.
Tháng ngày như vậy chua xót thế nào thì không đề cập tới, nhưng đúng là y đã dựa vào thức ăn mà Ngũ hoàng tử đưa cho mình mới chịu đựng được giai đoạn khó khăn nhất đó.
Trí nhớ của con người thực kỳ quái, sẽ quên mất một chuyện, nhưng lại nhớ kỹ một số chuyện khác, ví dụ như Việt Hằng mãi mãi cũng không quên được hình ảnh khi y còn bé, nằm nhoài ở bên cạnh cái hang nhỏ trong góc tường ăn ngấu nghiến chỗ cơm canh đã lạnh ngắt.
Vậy nên y cũng nhớ rất rõ Ngũ ca đối với y tốt đến mức nào.
Việt Hằng là người thông minh, Ngũ hoàng tử cũng không ngốc, vậy nên chuyện đào động đưa cơm vẫn không bị người ta phát hiện.
Khi Việt Hằng tập võ với tiểu cữu, bắt đầu xây dựng thế lực của chính mình thì Việt Hằng bắt đầu thích đưa sách cho Ngũ hoàng tử, chỉ cần là sách mà y có thể tìm được thì đều đưa cả, trong đó nhiều nhất là binh pháp và đạo trị quốc mà y sai người lén lút sao chép.
Ngũ hoàng tử đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, bên ngoài vẫn giả vờ miệng lưỡi vụng về, chất phác ngốc nghếch, bên trong lại bắt đầu lén lút cố gắng, đọc thật kỹ những cuốn sách mà Việt Hằng đưa cho hắn.
Lúc Việt Hằng bắt đầu hành động nhằm vào đám người Tào Lan Nhi thì đã nói thẳng với Ngũ hoàng tử là muốn Ngũ hoàng tử làm Hoàng đế rồi.
Lúc đó Ngũ hoàng tử còn cười nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ như vậy từ lâu rồi chứ.”
Đúng là Việt Hằng đã có ý nghĩ như vậy từ rất sớm, chỉ có điều sau khi bắt đầu báo thù thì lại càng kiên quyết hơn.
Việt Hằng nhớ tới lời mà Ngũ hoàng tử nói với y khi đó, làm một vị Hoàng đế tốt sẽ rất khó, nhưng hắn đồng ý thử xem, cũng bảo Việt Hằng giám sát hắn, nếu ngày nào đó hắn thay đổi thì Việt Hằng có thể trực tiếp phế bỏ hắn để đưa một vị vua mới lên ngôi.
Ngũ hoàng tử nói Việt Hằng suy nghĩ thông suốt hơn hắn, cũng biết mình muốn cái gì, mà hắn lại sợ rằng mình từ nhỏ vẫn sống dưới bóng tối của quyền thế, sau khi trở thành chủ nhân của thiên hạ, một Hoàng đế có thể khống chế sự sống chết của tất cả mọi người thì sẽ đánh mất bản tính.
Từ khi đó Việt Hằng đã cảm thấy được Ngũ ca của y chắc chắn sẽ có thể làm một vị Hoàng đế tốt, bởi vì hắn biết rõ mình là người thế nào.
Việt Hằng cũng rõ ràng y không muốn làm Hoàng đế, nhưng y có thể phụ tá Ngũ ca, chắc chắn là giang sơn Đại Việt trong tay huynh đệ họ sẽ được thống trị rất tốt.
Quan tọng nhất là Ngũ ca cũng từng chịu nỗi khổ bị thái giám và cung nữ trong cung dựa thế bắt nạt, cũng đã thấy rất nhiều các loại thủ đoạn bẩn thỉu mà nữ nhân trong hậu cung dùng để tranh giành sủng ái nên hắn sẽ không để con mình bước lên vết xe đổ đó, cũng sẽ không khiến nữ nhân của mình cũng phải sống sót kiểu không từ thủ đoạn như thế.
“Nhưng nơi nào có người thì cũng sẽ có tranh đấu, hơn nữa tương lai Ngũ hoàng tử phải xử lý đại sự trong triều, còn có thể ngày ngày theo dõi nữ nhân trong hậu cung không cho họ tranh giành sủng ái hay sao?”
Lục hoàng tử cũng là người không biết cách kể chuyện xưa, mặc dù Giang Lâm nghe được tình cảm huynh đệ sâu đậm trong đó nhưng cậu vẫn thấy nghi ngờ với những câu nói cuối cùng của y, chỉ cần nữ nhân trong hậu cung nhiều lên thì sẽ chẳng bao giờ thiếu âm mưu thủ đoạn cả.
“Đúng vậy, thế nên Ngũ ca quyết định chỉ cần một Hoàng hậu, hậu cung chỉ có một nữ nhân thì cho dù nàng có muốn tìm người cãi nhau cũng chỉ có thể làm phiền Ngũ ca mà thôi, nhưng người đã kết hôn như các ngươi cũng hiểu là phu thê cãi nhau thì đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà.”
Việt Hằng vừa nói vừa nháy mắt với hai người Giang Lâm, tràn ngập ám chỉ.
Giang Lâm: “… Lục hoàng tử điện hạ, ngài hiểu nhiều thật đấy.”
Việt Hằng lộ ra vẻ mặt vừa tự tin vừa tự hào: “Bổn điện hạ đã hỏi thăm rồi, nếu cuối giường không thể hòa thì chắc chắn là do nam nhân không được.”
Ánh mắt của y đảo qua đảo lại trên người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu rồi sinh ra một chút ước ao: “Nếu giống như các ngươi, một người không được thì còn có thể đổi sang một người khác thì chắc chắn có thể hòa được.”
Giang Lâm: “…” Biết thực sự quá nhiều đó.
Vậy nên cậu quyết đoán xuất kích phá vỡ ảo tưởng của Việt Hằng: “Đầu giường cuối giường không vội, Tô Kiều muội muội của ta đã đồng ý gả cho ngài chưa?”
Thực sự là một đòn đáng sợ, Việt Hằng lập tức ỉu xìu.
So với Giang Lâm chỉ biết cười nhạo Lục hoàng tử thì Vệ Vân Chiêu có thể xem như người tốt bụng, hắn chủ động kéo câu chuyện trở lại trên người Ngũ hoàng tử: “Ngũ hoàng tử đã nghĩ chưa, chỉ cần Hoàng hậu thôi ấy?”
“Đương nhiên.” Việt Hằng đáp rất chắc chắn: “Đến cả ứng cử viên cho vị trí Hoàng hậu cũng đã xác định được rồi.”
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liếc mắt nhìn nhau, cả hai cực kì thán phục tốc độ này, nhưng đồng thời cũng đầy đầu dấu chấm hỏi: “Ai?”
“Các ngươi cũng biết đấy, chính là vị cô nương nhà họ Doãn kia kìa, người có hôn ước với Tiền thái tử ấy.”
Chưa nói đến chuyện huynh đệ các ngài đều nhắm vào cô nương nhà họ Doãn thì thôi, sao đoạt vị trí Thái tử của người ta mà Thái tử phi cũng lấy luôn thế?
Việt Hằng giải thích: “Lúc lão già kia muốn lập Ngũ ca làm Thái tử, Ngũ ca còn có chút không tình nguyện, lão già kia mới bảo huynh ấy ra điều kiện, kết quả Ngũ ca nói hắn coi trọng một cô nương, không khéo lại chính là Thái tử phi của Tiền thái tử.
Lão già vì không cho ngôi vị Hoàng đế rơi vào tay ta nên đương nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ đó của huynh ấy rồi, vậy nên lão ấy cho riêng Ngũ ca một thánh chỉ ban Doãn Phỉ Phỉ cho huynh ấy làm Thái tử phi.”
Giang Lâm: “…”
Vệ Vân Chiêu: “…”
Thật không biết ai khiến người ta cạn lời hơn nữa.
“Không phải, Ngũ ca của ngài thật sự thích cô nương nhà họ Doãn hay chỉ muốn giúp cô ấy giải trừ hôn ước với Tiền thái tử thôi thế?” Giang Lâm ngơ ngác.
“Hoàng hậu duy nhất thì đương nhiên là thật sự thương yêu rồi, yên tâm đi, cô nương nhà họ Doãn đồng ý mà.”
Vậy thì tốt, Giang Lâm thoáng yên tâm một chút, chỉ sợ mới ra một hố lửa lại tiến vào một hố lửa khác, đến lúc đó thì Doãn Kỵ sẽ phát điên mất.
Vừa yên tâm thì Giang Lâm bắt đầu có tâm tư hóng hớt, cậu hỏi Việt Hằng: “Ngài biết Ngũ hoàng tử quen biết cô nương nhà họ Doãn như thế nào không? Hắn cả ngày ở trong phủ của mình, Doãn Phỉ Phỉ lại là tiểu thư khuê các, hai người này sao lại quen biết được?”
Giang Lâm nhìn Việt Hằng, vẻ mặt ‘ngươi đừng lừa ta’.
Việt Hằng cười: “Sao các ngươi biết huynh ấy không ra khỏi cửa? Trước khi ta dẫn huynh ấy đến nhà các ngươi thì các ngươi có nhận ra huynh ấy không?”
“Còn họ quen biết như thế nào thì ta cũng không rõ ràng, không phải nhà các ngươi có một tiểu nha đầu quen biết với cô nương nhà họ Doãn sao? Tự mình đi hỏi đi chứ.”
Giang Lâm đã hiểu, không ra khỏi cửa là làm cho người khác không nhận ra, dù sao cũng không có mấy ai biết Ngũ hoàng tử trông như thế nào, cho dù hắn có nghênh ngang đi lại trên đường thì có lẽ cũng không ai có thể nhận ra được.
“Vậy nên Ngũ hoàng tử từng giúp ngài làm không ít chuyện chứ gì?” Giang Lâm hỏi.
Việt Hằng chỉ cười không nói, nhưng thái độ của y đã chứng minh là Giang Lâm không đoán sai.
Vệ Vân Chiêu nói tiếp: “Như vậy cũng tốt, nếu cô nương nhà họ Doãn tự nguyện thì Doãn đại nhân cũng không cần lo lắng cho việc kết hôn của cô ấy nữa.”
Việt Hằng không đánh giá gì chuyện này, y lấy ra cái quạt lúc nào cũng mang theo người phẩy hai cái: “Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chắc Tô Tô đang chờ bổn điện hạ trở lại dùng cơm, bổn điện hạ đi trước đây.”
Việt Hằng đứng dậy, vẻ mặt hạnh phúc bước về nhà.
Thế nhưng y chưa đi hai bước thì lại quay trở về: “Đúng rồi, quên chưa nói cho các ngươi, hai ngày này còn có thể có một tin tức tốt nữa, các ngươi cứ chờ đi.”
Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liếc mắt nhìn nhau, Giang Lâm gọi Bạch Vi bảo nàng nói với Vệ Vân Gia tới nhà họ Doãn một chuyến, hỏi xem Doãn Phỉ Phỉ có phải tự nguyện hay không.
Giang Lâm cảm khái: “Cô nương Doãn Phỉ Phỉ này mới là người cầm kịch bản nữ chính, ai cưới cô ấy thì người đó làm Hoàng đế, vượng phu, mệnh cũng tốt.”
So với người chân chính được vị thần vận mệnh chú ý thì Giang Cẩm Nguyệt và Tưởng Nhu bị hệ thống tẩy não chỉ là cái rắm.
Vệ Vân Chiêu: “Có thể chỉ là trùng hợp.”
Nhưng không thể không thừa nhận, người chú ý đến Doãn Phỉ Phỉ đều là Hoàng tử, hơn nữa đều nhắm đến ngôi vị Hoàng đế, cuối cùng ai đăng cơ thì vị trí Hoàng hậu này đều là của cô ấy.
“Chỉ cần Lục hoàng tử không lừa chúng ta thì việc kết hôn của Doãn Phỉ Phỉ coi như là xong rồi, nhưng cô nương nhà chúng ta còn chưa đâu vào đâu đây này.
Chờ tên Hoàng đế chó chết kia băng hà thì chắc chắn Đại hoàng tử sẽ phải về Thịnh Kinh, hay là đến lúc đó giải trừ hôn ước nhé?”
Vệ Vân Chiêu nói: “Chờ lúc đó gặp người ta một lần rồi để Vân Gia tự mình quyết định.” Ttrong thư từ qua lại với Đại hoàng tử thì Vệ Vân Chiêu cảm thấy Đại hoàng tử là người tốt, làm huynh trưởng thì hắn cảm thấy Đại hoàng tử là người có thể để muội muội giao phó cả đời được.
Có điều chỉ có hắn vừa ý thì không đủ, muội muội cũng thích nữa mới được.
Giang Lâm tràn ngập ‘tình thương của mẹ’ nên cực kì xoi mói Đại hoàng tử: “Hắn lớn hơn cô nương nhà chúng ta chừng mười tuổi, hắn còn quanh năm đóng giữ ở biên quan nữa, ngươi muốn Vân Gia theo hắn tới biên quan gió thổi nắng chiếu chịu khổ hay sao? Quan trọng nhất là biên quan xa như vậy, một năm cũng chưa chắc có thể trở về được một lần, nếu tiểu cô nương bị bắt nạt thì chúng ta cũng không thể làm chỗ dựa cho muội ấy được.”
Nói chung, Giang Lâm không quá hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Vệ Vân Chiêu cười an ủi cậu: “Con cháu tự có phúc của con cháu, đừng lo lắng.”
‘Con cháu tự có phúc của con cháu’ là cái mẹ gì, Giang Lâm tao nhã lườm Vệ Vân Chiêu một cái khiến Vệ Vân Chiêu cười khẽ thành tiếng.
Hai ngày sau, đám người Giang Lâm thực sự nhận được hai tin tức tốt, một là Tào Lan Nhi bị huyết cốt trùng hút khô máu, chết ở trong ngục.
Vị Hoàng hậu nương nương đã từng ngông cuồng tự đại này cuối cùng lại chết bởi thủ đoạn độc ác của chính mình, bởi huyết cốt trùng mà bà ta tự mình cẩn thận bồi dưỡng.
Có điều việc này vẫn chưa khiến quá nhiều người chú ý, dù sao từ khi bà ta trở thành Phế hậu thì cũng không còn giá trị quá cao nữa, không đáng để người khác chú ý đến bà ta nữa.
Một tin tức tốt khác là sau khi Triệu Thu Như uống thuốc giải mà Giang Lâm sai người đưa đi thì hết điên rồi.
Hơn nữa lại có Thu Thủy ở bên cạnh chỉ điểm nên Triệu Thu Như biết rất nhiều chuyện, ví dụ như con trai bị lưu đày, con gái bị giết chết.
Bà ta cũng nhớ lại rất nhiều chuyện, ví dụ như bị nha hoàn ép uống những bát thuốc bị đầu độc.
Triệu Thu Như cũng biết những chuyện mà người nhà họ Triệu đã làm ở sau lưng, bây giờ bà ta hận nhà họ Triệu cũng không kém Giang Lâm một chút nào cả.
Giết Giang Lâm báo thù cho con gái đã trở thành chấp niệm của Triệu Thu Như, bây giờ lại còn thêm một đứa con trai nữa thì càng khiến Triệu Thu Như hận không thể chém Giang Lâm thành muôn mảnh.
Thu Thủy ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở bà ta: “Ngươi động vào nhà họ Triệu thì được, không ai sẽ ngăn ngươi cả, nhưng nếu ngươi còn suy nghĩ không rõ ràng mà ra tay với Thế tử thì nghĩ tới đứa con trai còn sót lại kia của ngươi trước đã, đừng để đến cuối cùng cái gì cũng không lưu lại, phí công đến trên cõi đời này một lần.”
Triệu Thu Như nhìn vào bụng Thu Thủy: “Ngươi cam tâm làm thiếp cả đời, cam tâm chắp tay nhường vị trí Thế tử cho tiện nhân Giang Lâm kia hay sao?”
Thu Thủy dịu dàng cười: “Ngươi biết tại sao bây giờ ta còn có thể sống thật tốt không? Đó là bởi vì ta biết thân biết phận, biết mình muốn cái gì, cũng biết người nào không thể đắc tội.
Phu nhân, ngươi thông minh hơn ta nhiều, đến thời khắc này mà ngươi còn không rõ tình thế bây giờ hay sao?”
Triệu Thu Như không phải không rõ ràng, chỉ là không muốn chấp nhận mà thôi.
Một hồi lâu sau thì bà ta mới nói như thỏa hiệp: “Nếu như ta làm theo ý Giang Lâm thì nó sẽ không đụng đến Huy Nhi của ta đúng không?”
Thu Thủy nói: “Thế tử sẽ không ra tay với người vô tội, hơn nữa chuyện Phu nhân muốn làm là vì báo thù cho chính mình, không liên quan gì đến Thế tử cả, đừng nghĩ lung tung.”
Triệu Thu Như tự giễu nở nụ cười: “Ta biết rồi.” Từ lâu đã vật đổi sao rời, Giang Lâm cũng không còn là kẻ hèn yếu có thể bị bà ta thoải mái bắt nạt nữa rồi.
Thu Thủy: “Ngươi rõ ràng là tốt rồi.”
Không mấy ngày sau, Thịnh Kinh vừa mới bình tĩnh trở lại đã vì một chuyện mà náo nhiệt lên.
Nhà họ Triệu bị cháy, một cây đuốc đốt quá nửa nhà họ Triệu, trùng hợp là tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà họ Triệu đều không có chuyện gì, mà toàn bộ chủ nhân của nhà đó lại đều gặp nạn, không phải bị hủy mặt thì là bị bỏng người.
Trong trận cháy này chỉ có hai người chết, một là Đại phu nhân chi trưởng của nhà họ Triệu, một người khác là vị Phu nhân đã điên rồi của An Dương Bá, cũng đồng dạng là con gái nhà họ Triệu.
Một vụ cháy khiến nhà họ Triệu hoàn toàn xong đời, cho dù nhà họ chỉ chết một người con dâu và một người con gái đã gả ra ngoài.
Hỏng mặt, bỏng người, người nhà họ Triệu không thể lại vào triều làm quan được nữa, mà khuôn mặt xấu xí khó coi như vậy thì sau này người nhà họ Triệu có ở nơi nào cũng không nhấc nổi đầu lên.
Không hổ là người nhà họ Triệu, Triệu Thu Như biết rõ phải dùng cách gì mới có thể khiến người nhà họ Triệu sống không bằng chết.
Mà hết thảy những việc này đều là hậu quả do chính họ làm việc ác mà ra cả, không đáng để người khác thương hại.
Nhà họ Triệu xảy ra chuyện cũng chứng minh lời mà hệ thống nói với Giang Lâm lúc trước, thế giới này sẽ triệt để biến thành thế giới của vai phụ.
Mà những kẻ vốn là vai chính, thậm chí là có lợi nhờ hào quang của vai chính đều sẽ biến mất.
Bây giờ chỉ còn lại Phế thái tử – nam chính nguyên bản và Trường Đức đế mà thôi.
Hai ngày sau, Trường Đức đế tuyên bố ở ngay trước mặt bá quan văn võ sẽ truyền ngôi cho Ngũ hoàng tử Việt Thành, cũng hạ chỉ triệu Đại hoàng tử lập tức về kinh.
Buổi tối cùng ngày, Việt Hằng cũng phái người đón hai người Giang Lâm và Tô Kiều vào cung..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...