Không bao lâu sau, Thái tử đã biết chuyện Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu không chết.
Hắn tức giận hừ lạnh một tiếng: “Đúng là hai tên vương bát mạng lớn.”
Thái tử hỏi tay sai: “Quận Vương Thanh Hà đâu? Còn ở nhà họ Vệ à?”
Tay sai trả lời: “Vâng, Quận Vương phi Thanh Hà làm loạn chỉ có mình bà ta chết, còn có một tiểu nha hoàn trúng độc nhưng vì hít ít độc phấn nên đã được người ta cứu lại.”
“Thứ ngu ngốc vô dụng, chết rồi thì tốt.” Thái tử rất ghét Quận Vương phi Thanh Hà.
Sau đó hắn hỏi tiếp: “Bây giờ Quận Vương Thanh Hà tỉnh lại chưa? Có tin gì cụ thể hay không?”
Tay sai lắc đầu: “Thuộc hạ bất lực, dưới tay Vệ Vân Chiêu có người võ công cao cường vẫn luôn ở trong phủ canh chừng, chỉ cần có người đi vào là sẽ bị phát hiện ra ngay, nên người của chúng ta không thể vào được nhà họ Vệ, tạm thời còn không biết Quận Vương Thanh Hà như thế nào rồi.”
“Không thể vào vậy người hầu của Vệ phủ kia thì sao? Không hỏi thăm được chút tin nào à?” Tất nhiên Thái tử không hài lòng tí nào trước đáp án này.
Mặt mày tay sai lộ vẻ khó xử, nhắc đến chuyện hỏi thăm tin từ nhà họ Vệ, bọn họ thật sự rất buồn lòng, không biết người hầu nhà họ Vệ bị hạ bùa mê thuốc lú gì, bất kể là lấy tiền ra dụ dỗ hay là lấy người nhà ra uy hiếp, cũng không thể cạy được miệng bọn họ ra.
Ban đầu khi Thái tử sai bọn họ quan sát nhà họ Vệ, không phải là bọn họ chưa từng thử xếp người vào nhà họ Vệ để ẩn nấp, nhưng nhà họ Vệ không chịu tuyển người, thẳng thừng cắt đứt con đường này của bọn họ.
Bọn họ lại muốn mua chuộc người nhà họ Vệ, tạo ra gián điệp để canh chừng nhà họ Vệ, kết quả là cũng không thể làm được như trước.
Tên tay sai nhớ rõ người mà bọn họ tìm tới lúc đó từng nói một câu, Thiếu phu nhân của nhà họ Vệ là người tốt nhất từ trước đến giờ, người hầu nhà họ Vệ không bao giờ phản bội Thiếu phu nhân.
Lúc đó bọn họ tức giận đến mức muốn ra tay giết chết người này, nhưng vì sợ người ta chết thì bọn họ sẽ gặp phiền phức nên mới không ra tay.
“Điện hạ, nhà họ Vệ này như tường đồng vách sắt vậy, rất khó để hỏi thăm tin tức, xin điện hạ cho bọn thuộc hạ thêm một thời gian ngắn nữa.”
“Đồ vô dụng!” Thái tử lạnh lùng thốt ra ba chữ, không chỉ là ghét bỏ cấp dưới của mình vô dụng mà còn thấy ghen tị vì người hầu nhà họ Vệ trung tâm với hai người Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm.
Một tên vô dụng như Vệ Vân Chiêu mà còn có nhiều người trung thành với mình như thế, còn hắn làm Thái tử, Đông cung này đầy rẫy gián điệp của người khác, đâu đâu cũng lỗ hổng chẳng khác gì cái sàng*.
*Hình ảnh minh họa cái sàng:
Đối lập như vậy thì làm sao Thái tử vui được? Hơn nữa hắn cũng không tiện nói thẳng nỗi niềm ghen tị này ra, chỉ có thể phát triển thành tức giận, ghét cấp dưới của mình vô dụng.
Tay sai lại phải dập đầu xin tha, Thái tử ngẫm nghĩ một lát, lên tiếng dặn dò: “Bất kể các ngươi nghĩ cách gì, phải làm cho Quận Vương Thanh Hà chết tại nhà họ Vệ, nhanh lên!”
Tay sai nhận lệnh đi rồi, Thái tử lại gọi một thái giám vào, hỏi: “Phụ hoàng sao rồi? Có tìm được ả đàn bà kia chưa?”
Thái giám nói: “Hoàng thượng vẫn ở trong tẩm cung cả ngày, không chỉ bê tha chuyện triều chính mà nhìn qua tinh thần cũng không tốt.”
Thái tử nhíu mày, khá là chướng mắt chuyện một người phụ nữ lại có thể ảnh hưởng đến Trường Đức đế đến mức đó, phí công hắn từng coi Trường Đức đế là trời, trở thành minh quân mà hắn kính nể trong lòng, cuối cùng già rồi lại ra đức hạnh như vậy.
Thái tử nói: “Lại phái thêm nhiều người giúp tìm kiếm đi, ngoài ra tìm thử xem có người nào sở hữu mặt mày trông giống cũng được, tìm được thì bảo người đưa đến Đông cung.”
Thái tử nói đến chuyện mặt mày trông giống, khó tránh khỏi nghĩ đến Giang Cẩm Nguyệt, dù gì cô gái kia được Trường Đức đế coi trọng cho vào cung là vì mặt mày trông giống Giang Cẩm Nguyệt.
Thái tử hơi tiếc nuối, nếu mặt mày của Giang Cẩm Nguyệt còn được, bèn đưa thẳng cô ta vào cung là xong, sao phải có nhiều chuyện phiền phức như vậy.
“Cứ tìm dựa theo gương mặt của Đại tiểu thư lúc trước tại phủ An Dương Bá là được, càng giống càng tốt.”
“Vâng, nô tài tuân lệnh.” Thái giám cung kính lui xuống.
Thái tử cúi đầu xoa vùng giữa hai chân mày, hắn cảm thấy mọi chuyện không suôn sẻ, nếu vậy thì chỉ đành lấy lão Lục khai đao, để hắn hài lòng thuận lợi.
Thái tử thò tay vào lồng ngực, lấy thuốc độc mà Giang Cẩm Nguyệt cho hắn ra, vân vê gói thuốc bột kia trong lòng bàn tay, Thái tử cong khóe môi mỉm cười độc ác, hắn muốn tận mắt chứng kiến thằng con ti tiện lão Lục kia chết trước mặt hắn.
Thái tử có một loại bản năng kiêng dè và hận thù Lục hoàng tử, nên hắn cảm thấy nếu giao cho người khác giết chết Lục hoàng tử thì không thỏa mãn, tốt nhất là hắn tự mình ra tay.
Trường Đức đế không có lòng dạ nào quan tâm đến chuyện triều chính, nhưng ngày nào cũng lên triều buổi sáng, chỉ là lên triều này chẳng khác gì không lên.
Triều thần cãi nhau, Trường Đức đế muốn răn người này muốn đánh người kia, ầm ĩ hơn cả chợ bán đồ ăn, còn không giải quyết được một chuyện nào, nên triều thần càng thất vọng trước Trường Đức đế.
Nhân cơ hội này, Thái tử đề nghị xử lý việc triều chính giúp Trường Đức đế.
Trường Đức đế bị ảnh hưởng quá nặng, ngay cả chuyện giết hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu mà còn ném ra sau đầu, chuyện chướng mắt Thái tử cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, hoặc là nói trong lòng ông ta không hài lòng nhưng không còn lòng dạ nào tính toán những thứ này, nên ông ta đồng ý luôn.
Ông ta còn ban thánh chỉ để Thái tử quản lý đất nước tạm thời, còn chuyện đầu tiên sau khi Thái tử nhận thánh chỉ là đến lãnh cung gặp Tào Lan Nhi.
Tào Lan Nhi khen ngợi cổ vũ Thái tử, bà ta rất vui mừng.
Thái tử cũng mượn cơ hội này nói cho Tào Lan Nhi phối hợp giết chết lão Lục, Tào Lan Nhi biết lúc trước bà ta không nghe lời Thái tử, giết chết Việt Hằng từ sớm là khúc mắc trong lòng Thái tử, lần này Thái tử nói mình có kế sách vẹn toàn, dĩ nhiên là bà ta đồng ý ngay.
Thái tử nói: “Vậy thì phải làm phiền mẫu hậu giả bệnh, nhi thần phái người đến mời hắn tới đây, vào lãnh cung rồi, hắn đừng hòng đi ra nữa.”
Tào Lan Nhi nói: “Con cứ yên tâm, chỉ cần con giải quyết chuyện bên ngoài thỏa đáng là được, bây giờ lãnh cung này là địa bàn của mẫu hậu, không có tin gì truyền ra được, sẽ không ai biết đứa con ti tiện kia chết trong lãnh cung đâu.”
Biểu hiện của Thái tử với chuyện giết Việt Hằng rất là vội vã, ngày hôm sau, vừa lên triều xong là hắn lập tức sai người mời Việt Hằng đến lãnh cung.
Trong lòng Việt Hằng biết rõ Thái tử muốn làm gì, y đã phái người bắt mấy con chuột thử gói thuốc bột mà Giang Lâm đưa cho mình, vừa dính một chút là lập tức chết ngay, chỉ một gói nhỏ kia là đủ liều lượng lấy mạng y.
Thái tử đã gài bẫy xong để chờ giết y đây mà.
Việt Hằng bị đưa vào lãnh cung một cách dễ dàng, Thái tử đang chờ y ở bên trong, còn Tào Lan Nhi thì nằm trên giường giả bộ bị bệnh, vẫn diễn rất ra dáng.
Nếu không phải vừa rồi Việt Hằng đi vào, bọn họ lập tức đóng cửa ngay, còn phái người bảo vệ cửa ra vẻ không cho y rời đi thì đã rất đạt rồi.
Việt Hằng đến bên cạnh giường nói chuyện với Tào Lan Nhi đang giả bệnh, chưa nói được vài câu thì đã có cung nữ bưng thuốc vội vàng cho Tào Lan Nhi uống.
Việt Hằng tiện tay nhận lấy trách nhiệm trọng đại là đút thuốc này, nhìn qua Tào Lan Nhi rất chống cự chuyện uống thuốc, bà ta hỏi Việt Hằng: “Có đắng không?”
Ý này là muốn Việt Hằng giúp thử thuốc đây mà, Việt Hằng hiểu ngay, biết nghe lời phải, bèn uống một ngụm trong ánh mắt thân thiết của bà ta.
“Không đắng, mẫu phi uống đi, uống rồi mới khỏe lên được.”
Nói xong y bèn đút thuốc đến bên miệng Tào Lan Nhi, Tào Lan Nhi chống lại, không chịu há miệng, y bèn khuyên bảo: “Mẫu phi uống đi, uống rồi thì mới hết bệnh được.” Giọng nói ôn hòa chứa vài phần dịu dàng như là khuyên nhủ, lại như là lừa gạt.
Thái tử vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, thấy Việt Hằng uống thuốc xong không xảy ta chuyện gì, lòng hắn thầm giật mình, bước đến giải vây cho Tào Lan Nhi, bảo cung nữ bưng thuốc xuống, đem một chén thuốc khác lên.
Sau đó, Thái tử mời Việt Hằng đi uống trà, trà trong lãnh cung không thơm ngon gì, Thái tử rất ghét nhưng nước trà tốt hơn nước trắng nhiều, có thể che giấu một chút hương vị.
Việt Hằng cũng uống, khá là phối hợp, uống xong còn mỉm cười trong ánh mắt chờ mong của Thái tử.
“Hình như Thái tử điện hạ đang hy vọng sẽ có gì đó xảy ra.”
Y khẳn định chứ không phải đang hỏi.
Thái tử nhíu mày, ngầm có cảm giác không lành: “Ngươi đã biết là cô hạ độc ngươi từ trước nên ngươi uống thuốc giải rồi sao?”
Hắn vừa hỏi xong là lập tức phủ định ngay: “Không thể nào, trên đời này không có thuốc giải nào có thể giải được độc này, cô ta không dám lừa cô.” Thái tử nói năng chắc nịch.
Việt Hằng nhẹ nhàng mỉm cười, vì giả bệnh hàng năm, Việt Hằng luôn có phong thái nhu nhược.
Sau khi vào triều làm quan thì hình như bệnh cũng trở nên tốt hơn, nhìn qua cả người ôn hòa sáng sủa, thân thiện dễ gần, mỉm cười tươi tắn rạng ngời, như hoa trong phòng.
Tiếc là Thái tử không có lòng dạ thưởng thức, hắn trợn mắt hung tợn trừng Việt Hằng, ánh mắt như muốn ăn thịt người: “Rốt cuộc ngươi đã làm trò gì?”
Việt Hằng lấy gói thuốc bột kia ra: “Đệ đệ đây không biết có người giải được độc này hay không, chỉ biết đúng là độc có tác dụng cực kì ghê gớm.”
Thái tử trợn tròn mắt không tin nổi: “Sao thuốc độc lại ở trên tay ngươi, ngươi trộm từ chỗ cô từ lúc nào?”
Việt Hằng mở gói thuốc bột ra: “Hình như Thái tử điện hạ nhầm thứ tự quan trọng của chuyện này rồi, tại sao thuốc độc lại đến được tay ta không quan trọng, quan trọng là… độc vốn phải hạ ta mà lại bị chính Thái tử điện hạ uống vào, điện hạ có sợ không?”
Giọng điệu của Việt Hằng rất ôn hòa, lại nói những câu khiến Thái tử nghe mà cực kỳ hoảng hồn.
“Ngươi dám!”
Tào Lan Nhi nằm trên giường giả bệnh cũng không nằm nổi nữa, bà ta ngồi dậy quát to về phía Việt Hằng: “Tên ti tiện kia, nếu hôm nay ngươi dám làm gì, đừng mơ bước ra khỏi lãnh cung này nửa bước!”
Nghe Tào Lan Nhi gọi mình, Việt Hằng không hề bất ngờ chút nào, vì y đã từng nghe lén được vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên y nghe được trước mặt.
Việt Hằng cười châm biếm: “Phế hậu nương nương này không nằm được nữa à, có vẻ sốt ruột quá chừng.”
Việt Hằng đứng dậy lấy một cây quạt trong tay áo mở xoạch ra, phe phẩy: “Dù ta không làm gì, chẳng lẽ các ngươi sẽ bỏ qua để ta bước khỏi lãnh cung này ư? Nếu vậy thì không phải mọi người cùng chết sẽ càng náo nhiệt hơn sao?”
Hắn chĩa cây quạt trong tay vào độc phấn trên bàn, ngang ngược nói: “Chỉ cần ta cầm cây quạt này quạt nhẹ một cái, chúng ta có thể cùng xuống suối vàng, đây là một đề nghị rất tốt đúng không?”
Có tốt hay không thì Thái tử và Tào Lan Nhi không có tâm trạng suy nghĩ, bọn họ chỉ thấy giờ phút này Việt Hằng không khác gì một con quỷ, nói những câu vô cùng tàn nhẫn bằng giọng điệu hết sức dịu dàng.
Thậm chí Thái tử còn định cướp thuốc độc, Việt Hằng cất cao giọng cản hắn lại: “Đừng nhúc nhích!”
“Thái tử điện hạ, thuốc độc này là ngài lấy ra đó, chắc không phải ngài không biết hiệu quả của nó chứ, không sợ vừa chạm vào là chết sao?”
Thái tử bị Việt Hằng dọa sợ, không dám ra tay.
Tào Lan Nhi lạnh lùng nhìn Việt Hằng chằm chằm: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bổn cung cảnh cáo ngươi, người trong lãnh cung này đều là người của Thái tử và bổn cung, ngươi đừng hòng làm bậy!”
Việt Hằng lắc đầu: “Phế hậu nương nương nói vậy là không đúng, sao ta lại muốn làm gì được, rõ ràng là các ngươi mời ta tới, phải là các ngươi muốn làm gì mới đúng.”
“Huống chi ngươi cũng đã nói người trong lãnh cung này đều là người của ngươi, ta có thể làm gì chứ?”
Hắn nhìn bọn họ chăm chú với vẻ mặt kì lạ: “Nếu vậy, người nên sợ phải là ta mới đúng, sao các ngươi lại sợ trước ta vậy?”
Việt Hằng không hề nói sai, đúng là Thái tử và Tào Lan Nhi nghĩ như thế, nhưng bản năng của bọn họ khiến bọn họ sợ hãi kiêng dè Việt Hằng, bọn họ luôn cảm thấy y giết bọn họ dễ như trở bàn tay.
Việt Hằng khẽ thở dài, quay về ngồi xuống ghế, nhét thuốc độc vào ngực một lần nữa: “Phế hậu nương nương, Thái tử điện hạ, hai người đừng sợ, ta sẽ không để các ngươi chết đâu, ít nhất là không phải bây giờ.”
Hắn nhẹ hàng gõ quạt xuống bàn vài cái: “Chúng ta phải từ từ tính nợ nần, từng món nợ một, tính cho rõ ràng.”
Việt Hằng nói xong bèn đứng dậy đi ra ngoài.
Thị vệ canh giữ ở cửa không nhận được lệnh, không biết có nên cản người lại hay không, Thái tử muốn cản nhưng Tào Lan Nhi lại lắc đầu, không để hắn cản.
Cho đến tận bây giờ, vì trong lòng sản sinh sự sợ hãi nên Tào Lan Nhi mới biết được Việt Hằng che giấu sâu hơn bọn họ nghĩ nhiều.
Cho đến khi Việt Hằng an toàn không sứt mẻ gì rời khỏi lãnh cung, bà ta mới nói: “Y biết chuyện năm đó.”
Việt Hằng chẳng hề bất ngờ gì về việc Tào Lan Nhi gọi y là đồ ti tiện, tất nhiên Thái tử cũng phát hiện chuyện này, nhưng thứ hắn quan tâm hơn là: “Vừa rồi sao Việt Hằng không ra tay?”
Thuốc độc nằm trên tay Việt Hằng, chỉ cần làm cho Thái tử và mẫu hậu hít vào, sẽ lập tức chết ngay, Việt Hằng lại không làm thế khiến Thái tử cảm thấy kì lạ.
“Vì y còn có mưu đồ lớn hơn.” Tào Lan Nhi nói, giết hai mẫu tử bọn họ chỉ là báo thù thôi, vẫn chưa tìm lại sự trong sạch cho Lệ phi nên bây giờ Việt Hằng sẽ không để bọn họ chết.
Tào Lan Nhi nhắc nhở Thái tử: “Hài nhi của ta, con phải nhân lúc y còn đang chờ thời cơ, đây là cơ hội cũng chúng ta.
Nhất định con phải nhanh chóng tiêu diệt y, bất kể là dùng thủ đoạn gì, không được để y tiết lộ chuyện năm đó ra ngoài!”
Thái tử nghiêm mặt: “Mẫu hậu yên tâm đi, cô sẽ lập tức quay về sắp xếp ngay, chắc chắn giết y trong một lần hành động.”
Do Thái tử suy nghĩ quá đơn giản nên mới có chuyện hôm nay, hắn hoàn toàn không đoán được lại có khả năng thuốc độc bị đánh tráo, nên chẳng những hắn không hạ độc chết Việt Hằng mà ngược lại còn đẩy bọn họ vào hoàn cảnh bất lợi.
Tào Lan Nhi thì nghĩ đến một khả năng khác: “Không phải là con ả đàn bà không biết liêm sỉ Giang Cẩm Nguyệt kia lừa con chứ?”
Miệng nói là thích Thái tử, lại vào cung làm phi tử của Trường Đức đế, sau khi sống sót từ cái chết lại cấu kết với Thái tử, Tào Lan Nhi thật sự rất kinh tởm Giang Cẩm Nguyệt, bà ta cũng không tin cô ta hoàn toàn.
Thái tử cảm thấy không thể nào: “Cô ta thích cô, một lòng một dạ muốn theo cô, cô ta sẽ không lừa cô đâu, huống chi cô ta cũng không có cái gan đó.”
Thái tự tự cảm giác được bản thân là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Giang Cẩm Nguyệt, dù có thế nào thì Giang Cẩm Nguyệt cũng phải túm chặt hắn, nào dám lừa hắn.
“Nếu vậy thì con phải ngẫm lại cho kĩ xem người nào đến gần con đã từng chạm vào thuốc độc này, chắc chắn người đổi thuốc độc chính là gián điệp của thằng con ti tiện kia, không thể để người đó sống sót.”
“Nhi thần đã biết, nhi thần về là sẽ sai người điều tra ngay.”
Thái tử và Tào Lan Nhi vừa cẩn thận bàn bạc nên làm thế nào đối phó Việt Hằng xong, đang chuẩn bị đi thì Tào Lan Nhi nhắc nhở hắn một chuyện: “Sau khi tiêu diệt Việt Hằng thì chỉ còn một uy hiếp duy nhất là lão Đại, hài nhi của ta sắp lên ngôi, tuyệt đối không được mềm lòng.”
Tất nhiên Thái tử cũng ngóng trông ngày đó đến sớm, làm sao hắn mềm lòng được.
Vừa về đến Đông cung, Thái tử bèn bắt tay vào việc quét sạch gián điệp trong Đông cung, đồng thời gọi mưu sĩ đến bàn bạc phải là sao tiêu diệt Lục hoàng tử vừa nhanh vừa chuẩn.
Nhưng so với việc Thái tử còn phải bàn bạc bày mưu tính kế, Việt Hằng hành động nhanh hơn, y không thẳng tay giết Thái tử không đồng nghĩa với việc cho Thái tử cơ hội giết y.
Có vài thứ vẫn nên về với chủ gốc thì tốt hơn, ví dụ như gói thuốc độc nhỏ kia.
Giống như tối hôm nay vậy, Thái tử trúng độc không có thuốc giải với liều lượng nhẹ thì không chết ngay, nhưng sẽ làm cho cơ thể đau bụng khó nhịn, thường nôn ra máu, không làm gì được.
Không giải độc được, coi như Thái tử vô dụng.
Bấy giờ các triều thần mới phát hiện, cả triều đình chỉ còn lại một Lục hoàng tử, một Lục hoàng tử từng là ma bệnh, không hề nổi trội chút gì.
Rất nhiều người ý thức được tình hình trong triều sẽ phải thay đổi lần nữa.
Giờ phút này, “người chiến thắng cuối cùng” khiến tất cả quan viên văn võ trong triều thấy bất ngờ lại dẫn Tô Kiều ngồi trong nhà họ Vệ uống trà ăn bánh.
“Vậy ngươi định khi nào để Như Nguyệt về cung?” Giang Lâm nhìn Lục hoàng tử đang ăn bánh một cách thoải mái, cậu hỏi.
Như Nguyệt không xuất hiện, trạng thái của Trường Đức đế sẽ càng bất thường, bọn họ cũng không làm được chuyện muốn làm.
Việt Hằng nói: “Ta không định để Như Nguyệt quay về nữa, ông ta sẽ tự tỉnh lại thôi, nếu để Như Nguyệt về cung thì chỉ có một con đường chết.”
Như Nguyệt có ảnh hưởng đến Trường Đức đế, nhưng trong đó cũng có tác dụng của thuốc, chỉ cần cho Trường Đức đế uống thuốc giải thì tuy là thân thể của ông ta sẽ mệt mỏi như cũ, nhưng đầu óc sẽ tỉnh táo lại.
“Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vào cái ngày ông ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ liều mạng giết chết hai người các ngươi, cho nên các ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất.” Hoặc là Trường Đức đế chết, hoặc là hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu chết.
“Đã chuẩn bị tốt.” Vệ Vân Chiêu lấy bức thư hắn đem về từ biên quan ra: “Hai ngày nữa là người của ta có thể trở về, bất kể là Trường Đức đế hay là Tào Lan Nhi, ta đều lấy được chứng cứ rồi.”
Việt Hằng gật đầu: “Nếu đã vậy, hôm nay ta sẽ sai người đút thuốc giải cho tên Hoàng đế chó chết kia.”
Giang Lâm có hỏi đến chuyện phủ Quận Vương Thanh Hà, thật ra Quận Vương Thanh Hà đã tỉnh rồi, nhưng vì bị thương nặng nên cần phải dưỡng thương, ông ta vẫn còn ở nhà họ Vệ.
Giang Lâm nói chuyện xảy ra ở phủ Quận Vương Thanh Hà và chuyện Giang Cẩm Nguyệt làm với thi thể của Tương Nhu cho ông ta nghe, ông ta tức đến mức suýt nữa không thở nổi, đột quỵ ngất đi.
Không biết vì thỏa lòng độc ác hay là vì mục đích nào khác, Giang Cẩm Nguyệt độc chết một nửa người trong phủ chừa lại một nửa, ngay cả con của Quận Vương Thanh Hà cũng thế, chỉ để lại một người con.
Ông ta báo quan, đầu tiên là Doãn Kỵ bắt Giang Trấn, rồi phái người đi tìm Giang Cẩm Nguyệt khắp nơi.
Nhưng Giang Cẩm Nguyệt sợ người của Việt Hằng điều tra được đường đi của cô ta, sẽ giết cô ta nên trốn rất kĩ, cho dù là Giang Trấn cũng không biết cô ta đang ở đâu, lần nào cũng là Giang Cẩm Nguyệt đi tìm gã.
Ngày hôm đó là do Giang Lâm may mắn, vừa hay gặp phải Giang Cẩm Nguyệt.
Vì trốn trong không gian không bị Giang Cẩm Nguyệt phát hiện nên mới đi theo sau lưng cô ta, tìm ra được chỗ cô ta trốn một cách suôn sẻ.
Giang Lâm không nói cho Doãn Kỵ biết Giang Cẩm Nguyệt đang ở đâu, trước mắt chỉ có Vệ Vân Chiêu biết Giang Cẩm Nguyệt đã bị giết, bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ biết Giang Cẩm Nguyệt đã chết rồi.
Thật ra giết Giang Cẩm Nguyệt rất dễ dàng, khó là làm sao để người khác không nghi ngờ bọn họ.
Ban đầu, Giang Cẩm Nguyệt là Đại tiểu thư phủ An Dương Hầu, được cưng chiều, còn có chỗ dựa là Thái tử, lúc đó tất nhiên là không không thể giết cô ta.
Sau đó Giang Cẩm Nguyệt vào cung, trở thành sủng phi trong lòng Trường Đức đế, cô ta chết rồi thì rất khó giải thích, Trường Đức đế đang chờ tìm sơ hở để giết bọn họ mà, dĩ nhiên cũng không thể ra tay.
Về sau nữa, Giang Cẩm Nguyệt bị Việt Hằng giấu, không ra ngoài tác quái nên đám người Giang Lâm cũng không biết cô ta đang ở đâu.
Giang Lâm cũng từng nghĩ nếu Việt Hằng nhốt Giang Cẩm Nguyệt cả đời cũng là một lựa chọn tốt, với Giang Cẩm Nguyệt, điều này không khác gì chết.
Nhưng mà mạng cô ta rất lớn, không ngờ còn cấu kết với Thái tử, Giang Lâm phải cảm thán một câu không hổ là nam nữ chính, loại bỏ nghìn vạn nguy nan, cuối cùng phải đoàn tụ với nhau.
Nhưng bản thân bọn họ cũng không ngờ tốc độ của Giang Cẩm Nguyệt nhanh như vậy, còn tàn độc như vậy, buổi sáng vừa ra mặt khiêu khích bọn họ là buổi chiều đã hạ độc chết nhiều người thế kia.
Nhất định cô ta phải chết, Giang Lâm cũng sẽ giết cô ta.
Nói đến cùng thì sự khác biệt lớn nhất của bây giờ so với lúc trước là thân phận, bây giờ Giang Cẩm Nguyệt chỉ là một người không quan trọng, chết không hết tội.
Và sau khi bọn họ trải qua nhiều chuyện như thế, bọn họ đã đủ mạnh so với lúc trước, đã có thể ngược gió trở mình.
Sẽ không có ai gây sự với bọn họ vì cái chết của Giang Cẩm Nguyệt, đó là tình thế bây giờ.
Trong phủ Quận Vương Thanh Hà chỉ còn lại một mình ông ta và một đứa con, ông ta là một người thông minh biết nhìn nhận, sau này sẽ không tìm bọn họ gây chuyện để tự chuốc lấy khổ, cho nên ân oán giữa bọn họ và phủ Quận Vương Thanh Hà đã kết thúc.
Còn ở phủ An Dương Bá, Triệu Thu Như điên rồi, Giang Cẩm Nguyệt chết đi, Giang Trấn vào nhà lao phủ nha, chỉ cần gã có tham gia vào chuyện hạ độc người của phủ Quận Vương Thanh Hà với Giang Cẩm Nguyệt, gã cũng sẽ không trốn được cái chết.
Nếu gã không tham gia, chỉ cần sau này gã ngoan ngoãn yên phận không hại người, Giang Lâm có thể để gã sống, nhưng cậu sẽ không cho gã cơ hội trở mình.
Món nợ của cậu cũng đã được từ từ tính gần xong.
Giang Lâm hoàn hồn từ suy nghĩ của mình: “Ta đang chờ ngày chúng ta đem chứng cứ vào cung.”
Cũng đã mong đợi rất lâu rồi.
Vệ Vân Chiêu nắm lấy tay Giang Lâm ở dưới bàn, thì thầm: “Còn ta thì chờ mong ngày được bái đường thành thân thật sự với phu nhân.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...