Lúc bé con hơn một tuổi đã bắt đầu học được cách đi bằng hai chân, nhưng lúc đi vẫn còn chưa vững, giống như con lật đật lắc qua lắc lại, nếu có người đỡ thì bé con có thể đi một đoạn đường khá dài.
Cơ thể đã lớn thêm một chút, sức lực của bé con cũng lớn hơn, Thẩm Tiện đưa ngón tay ra trước mặt bé con, bàn tay nhỏ của bé con vồ lấy ngón tay cô, dùng sức nắm chặt ngón tay Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện mỉm cười nói với Lâm Thanh Hàn: "Em nhìn xem, Nam Nam cũng khỏe ghê, cái bàn tay mũm mĩm này, tròn tròn như kẹo hồ lô vậy".
Lâm Thanh Hàn dựa vào lưng Thẩm Tiện, một tay ôm lấy eo Thẩm Tiện, một tay sờ cánh tay mũm mĩm của bé con, bé con thấy có người chơi với mình, vui vẻ vô cùng, đầu nhỏ lắc qua lắc lại.
"Làm gì có ai nói con như vậy? Chị mới là kẹo hồ lô". Lâm Thanh Hàn dựa vào sau lưng Thẩm Tiện, lẩm bẩm nói.
Thẩm Tiện cười cười nói: "Được rồi, chị là kẹo hồ lô, vậy được rồi chứ? Không thể trêu vào ba mẹ con mấy người".
Nhóc con từ trong phòng lon ton chạy ra, thấy Lâm Thanh Hàn đang ôm Thẩm Tiện từ phía sau, hai cánh tay nhỏ giơ lên che lại đôi mắt, nhưng giữa mấy ngón tay chừa lại mấy khe hở to, che hay không che cũng không có gì khác nhau.
Nhóc con vừa che đôi mắt vừa nói với hai người: "Mẹ ôm mommy, mắc cỡ".
Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn nhóc con, vỗ vỗ lên giường, ý bảo nhóc con lên đây, "Mẹ ôm mommy rất bình thường nha, nếu có dì xinh đẹp nào đó quấn lấy mommy của con mới không bình thường, Điềm Điềm hiểu chưa?".
Hai chân ngắn của nhóc con bò lên trên giường, bé luôn cảm thấy mẹ nói gì đó bé không hiểu lắm, nhưng nhóc con vẫn nhớ kỹ một việc! Đó chính là có dì nào đó xinh đẹp ở bên cạnh mommy là không được!
Ngay sau đó dùng sức gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu.
Thẩm Tiện buồn cười nhìn hai đứa con gái của cô, cảm thấy cuộc sống như vậy là loại hạnh phúc mà đời trước cô chưa bao giờ được thể nghiệm.
Buổi tối, lúc chuẩn bị ngủ, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn nằm ở bên ngoài, hai bé con một lớn một nhỏ nằm ở giữa, Lâm Thanh Hàn chuẩn bị kể chuyện xưa để dỗ hai bé con đi ngủ, sau khi bốn năm câu chuyện xưa, mí mắt của hai bé con đều bắt đầu mở không nổi, chỉ một lát sau liền ngủ thiếp đi.
Thẩm Tiện bồng nhóc con về phòng của bé, Lâm Thanh Hàn thì lại ôm Nam Nam đặt xuống giường nhỏ, sau khi giải quyết được hai đứa nhỏ, Thẩm Tiện với Lâm Thanh Hàn mới nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Thẩm Tiện nhích nhích lại gần Lâm Thanh Hàn, vòng tay ôm Lâm Thanh Hàn vào ngực mình, Lâm Thanh Hàn buồn cười ngửa đầu hỏi Thẩm Tiện: "Chị làm gì vậy?".
Thẩm Tiện hôn hôn khóe môi Lâm Thanh Hàn, nhẹ giọng nói: "Dỗ hai em bé kia ngủ rồi, giờ phải dỗ bé Thanh Hàn đi ngủ".
Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng nhéo vào eo Thẩm Tiện một cái, hai bên tai đỏ lên, trừng mắt nhìn Thẩm Tiện, nói: "Chị có thể đứng đắn một chút không?".
Thẩm Tiện cọ cọ vào tóc Lâm Thanh Hàn, cười nói: "Chị rất đứng đắn, chị đứng đắn đến cỡ nào không phải Thanh Hàn đã biết rồi sao?".
Lâm Thanh Hàn vừa định mở miệng phản bác thì đã bị nụ hôn của người kia chặn lại.
Đến khi Lâm Thanh Hàn ngủ rồi Thẩm Tiện vẫn còn chưa buồn ngủ, cô ở trong đầu gọi hệ thống mấy lần nhưng không có giọng nói nào trả lời cô, nhiệm vụ đạt giá trị hảo cảm của Thẩm Tiện đã hoàn thành từ mấy tháng trước, hệ thống thông báo Thẩm Tiện có thể ở thế giới này sống như người bình thường, nhưng kể từ đó về sau, hệ thống đã không xuất hiện thêm lần nào nữa, Thẩm Tiện nghĩ, có thể là hệ thống đi giúp những người khác, nhưng dù có thế nào cô cũng rất biết ơn hệ thống, là hệ thống cho cô cơ hội, để cô có được một gia đình thuộc về mình.
Vài hôm sau, Lâm Thanh Hàn và mấy người Triệu Hiểu Yến đều bận rộn chuyện thực hiện hạng mục, nhóc con thì ở trong văn phòng Thẩm Tiện chơi đồ chơi.
Tiêu Nguyệt gõ cửa đi vào, hỏi Thẩm Tiện: "Giám đốc Thẩm, người phụ trách hạng mục Phúc Hưng quốc tế đã đến, cô có thể gặp họ ngay bây giờ không?".
Thẩm Tiện gật gật đầu: "Có thể".
Chỉ một lát sau mấy người phụ trách hạng mục Phúc Hưng quốc tế mang theo đoàn đội của họ đến, trong số đó đa phần đều là những Omega trẻ tuổi xinh đẹp, người phụ trách vì muốn hợp tác với công ty Thẩm Tiện đã bỏ ra rất nhiều công sức, ngay cả sinh hoạt cá nhân của Thẩm Tiện cũng điều tra, nhưng kết quả tra được là Thẩm Tiện và vợ của cô sinh hoạt rất hòa thuận vui vẻ, người phụ trách cũng không biết mấy người Omega xinh đẹp này có dùng được không.
Thẩm Tiện nhìn thấy bọn họ xong liền nhíu nhíu mày, mùi hương tin tức tố trên người bọn họ quá nồng đậm, có lẽ họ không hề nghiêm túc nói chuyện hợp tác, Thẩm Tiện trực tiếp mở quạt thông gió trong phòng lên, trên mặt của người phụ trách hạng mục Phúc Hưng quốc tế hiện ra một tia xấu hổ.
"Giám đốc Thẩm, tôi để một số nhân viên nòng cốt của công ty chúng tôi đến để giới thiệu cho cô về thực lực của công ty chúng tôi". Người phụ trách ra hiệu cho mấy người Omega thay phiên nhau nói chuyện cùng Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện chỉ cảm thấy đau đầu, hơn nữa mạch não của mấy người này thật kỳ lạ, đứng đắn nói chuyện làm ăn không được sao?
Cuối cùng Thẩm Tiện nghe được một chút đã chịu không nổi, trực tiếp kêu Tiêu Nguyệt mới bọn họ ra ngoài.
Thẩm Tiện nhìn nhìn nhóc con, nhóc con còn đang nghiêm túc chơi trò chơi ghép hình của mình, không để ý chuyện gì đang xảy ra.
Buổi tối, lúc về nhà, nhóc con thấy Lâm Thanh Hàn liền lon ton chạy qua, Lâm Thanh Hàn buồn cười ôm nhóc con vào trong ngực, cười nói: "Sao vậy, một ngày không thấy nên nhớ mẹ?".
"Dạ". Nhóc con gật gật đầu, tiếp tục nói: "Hôm nay trong văn phòng của mommy có mấy dì xinh đẹp, mấy dì đều nói chuyện cùng mommy ~".
Thẩm Tiện đứng ở một bên nghe nhóc con tố cáo xong liền dở khóc dở cười, rõ ràng cô đã nhanh chóng đuổi bọn họ ra có được không?
Lâm Thanh Hàn nhướng mày nhìn Thẩm Tiện một cái, "Thẩm Tiện? Chị để cho những cô gái xinh đẹp kia tiến vào văn phòng?".
Thẩm Tiện ngửi được hơi thở nguy hiểm trong không khí, vội vàng xua tay giải thích: "Không có không có, họ đến nói chuyện làm ăn, chị thấy bọn họ không quá đứng đắn nên chưa nói được mấy câu đã kêu người mời bọn họ đi ra ngoài".
"Phải không?". Lâm Thanh Hàn nén cười nói, cô đương nhiên biết Thẩm Tiện làm người như thế nào, nhưng cô vẫn muốn nương theo lời nói của con gái để trêu chọc Thẩm Tiện, "Tối nay chúng ta thảo luận một chút về chuyện có mấy cô gái xinh đẹp vào văn phòng của chị đi".
Thẩm Tiện bĩu môi, cô cũng không nghĩ tới nhóc con giỏi mách lẻo đến vậy!
Hạng mục video ngắn rất thành công, giá trị con người của Thẩm Tiện tăng lên hàng trăm lần, đồng thời cũng giúp Giang Hi và Mục Tư Vũ kiếm được không ít lợi nhuận, Thẩm Tiện quyết định mua một biệt thự bốn lầu ở khu biệt thự vùng ngoại ô, cô nghĩ người một nhà ở cùng một chỗ thì vẫn tốt hơn, như vậy thì cha mẹ có xảy ra việc gì cũng dễ dàng chăm sóc.
Diện tích biệt thự rất lớn, phía sau còn có một hoa viên nhỏ và một bể bơi ngoài trời, Thẩm Tiện thuê không ít người đến dọn dẹp, bố trí biệt thự, người vui mừng nhất chính là nhóc con, sân chơi của biệt thự cũng đủ to, nhóc con chạy tới chạy lui vui vẻ vô cùng.
Ngày Thẩm Tiện đưa xe đến đón hai vợ chồng Phương Tĩnh Lan chuyển nhà, có rất nhiều hàng xóm đến nhìn thử.
"Lão Phương, hai vợ chồng mua nhà mới sao?".
Phương Tĩnh Lan cười cười nói: "Thẩm Tiện mua biệt thự, một hai phải bắt chúng tôi qua ở chung, con trẻ hiểu chuyện, ở chung cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau".
"Ôi chà, hai vợ chồng thật là có phúc nha, có một đứa con gái có tiền đồ".
"Đúng vậy đúng vậy".
Phương Tĩnh Lan ngồi lên chiếc xe Thẩm Tiện chuẩn bị cho bọn họ, bà không khỏi cảm khái một chút, trước đó hàng xóm ở đây nghe được tên Thẩm Tiện đều dùng giọng điệu khinh thường, nhưng bây giờ bọn họ lại hâm mộ ghen tị, bà cười khẽ lắc lắc đầu, có đôi khi con người rất thực dụng.
Thẩm Tiện đăng ký cho ba mẹ và mấy dì mấy dượng một chuyến du lịch nước ngoài, nghĩ rằng đây cũng coi như đền bù cho mọi người, dù sao nguyên thân cũng đã làm quá nhiều chuyện tổn thương đến người thân bên cạnh.
Cô và Lâm Thanh Hàn cũng đã đổi xe mới, trong nhất thời Thẩm Tiện đã trở thành tân quý của thành phố Lâm Hải, không ít người đều muốn tham gia vào hạng mục video ngắn, nhưng Thẩm Tiện lại không định chia miếng bánh này cho bọn họ, có Giang thị và Mục thị hỗ trợ, hạng mục video ngắn của công ty Thẩm Tiện có thể nói là độc quyền, tốc độ sinh lợi nhuận cực kỳ nhanh, ngay cả Thẩm Tiện cũng không tưởng được.
Những người trong bệnh viện trước đó xem thường Lâm Thanh Hàn gần đây luôn nhìn thấy hình ảnh của Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn xuất hiện trên các loại báo chị, Lâm Thanh Hàn mà họ đều xem thường lúc đó, bây giờ đã đạt đến vị trí mà cả đời này bọn họ không thể chạm đến.
Nhưng mấy ngày gần đây nhóc con lại không thể nào vui vẻ, nguyên nhân không gì khác, mấy hôm trước Lục Ninh Hoàn đã không tới nhà trẻ học nữa, nhóc con chờ chờ đợi đợi nhưng không đợi được chị Tiểu Lục của bé, về đến nhà liền bắt đầu khóc.
"Mẹ, mommy, chị Tiểu Lục không tới, mấy hôm nay Điềm Điềm đều không nhìn thấy chị Tiểu Lục". Nhóc con vừa khóc vừa lau nước mắt.
Thẩm Tiện đành phải ôm nhóc con lên, dỗ dành: "Có thể là trong nhà chị Tiểu Lục có chuyện gì đó, Điềm Điềm không khóc, mommy đi hỏi giúp con, được không?".
"Dạ, mommy nói với chị Tiểu Lục, Điềm Điềm nhớ chị". Nhóc con hít hít nước mũi, khóc đến đỏ cả khuôn mặt.
"Được được, mommy sẽ nói với chị Tiểu Lục". Thẩm Tiện nhỏ nhẹ dỗ dành.
Thẩm Tiện cũng không nghĩ tới nhóc con nhà cô thật sự để tâm đến chị Tiểu Lục của con bé đến thế, cô nhờ người tra xét một chút mới phát hiện, mấy ngày trước cha mẹ của Lục Ninh Hoàn xảy ra tai nạn giao thông, công ty cũng xảy ra vấn đề lớn, chuỗi tài chính bị đứt gãy, người tiếp nhận công ty của nhà Lục Ninh Hoàn chính là cô chú của cô bé, công ty đã đi vào quá trình phá sản, mà Lục Ninh Hoàn cũng được cô chú của cô bé nhận nuôi.
Thẩm Tiện nhận được tin tức như vậy thì nhíu mày lại, cô đã gặp Lục Thành một lần, cảm thấy Lục Thành là một người không tồi, cô cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Ông bà nội của Lục Ninh Hoàn đều vẫn còn sống, việc cô chú của Lục Ninh Hoàn nhận nuôi cô bé hẳn là ý muốn của ông bà Lục Ninh Hoàn.
Công ty nhà Lục Ninh Hoàn tuy bị đứt gãy chuỗi tài chính, nhưng sau khi bán công ty lấy tiền mặt, không chỉ có thể trả hết toàn bộ số nợ mà cô chú của Lục Ninh Hoàn cũng có thể kiếm được ít nhất là mấy triệu, như vậy, bọn họ đương nhiên nguyện ý nhận nuôi Lục Ninh Hoàn.
Nhưng những chuyện này đều do Thẩm Tiện suy đoán, dù sao cũng chỉ là sơ giao, hơn nữa chuyện này cũng là chuyện nhà người ta, cô cũng không tính toán chú ý nhiều quá, đến bây giờ Lục Ninh Hoàn có thể tiếp tục đi nhà trẻ hay không Thẩm Tiện cũng không biết, chỉ có thể nói với nhóc con là chị Tiểu Lục của bé đã chuyển trường đi chỗ khác, nếu không lỡ như nhóc con đòi đi gặp người ta, cha mẹ người ta không còn nữa, làm sao có thời gian gặp đây.
Thẩm Tiện nói với nhóc con chuyện chị Tiểu Lục của bé chuyển trường, nhóc con buồn bã một thời gian dài, mấy ngày sau đó đều không có tinh thần, nếu không phải nhóc con còn nhỏ, Thẩm Tiện còn cho rằng nhóc con là đang thất tình chứ không phải buồn do bạn tốt không đi học nữa, mãi cho đến mấy tháng sau nhóc con mới khá lên một chút, không nhắc đến chuyện Lục Ninh Hoàn nữa.
Lâm Thanh Hàn trải qua một thời gian rèn luyện ở công ty cũng đã có thể gánh vác một phần, điều này cũng giúp Thẩm Tiện giảm bớt một lượng lớn công việc.
Thẩm Tiện biết để có được người nhà như bây giờ là điều không dễ dàng, cô và Lâm Thanh Hàn đều không phải kiểu người liều mạng kiếm tiền, hai người đều sử dụng rất nhiều thời gian dành cho gia đình, câu chuyện của một nhà bốn người cũng chỉ vừa mới bắt đầu....
- Chính văn hoàn -
- -----------------------------
Cuối cùng cũng edit xong phần chính văn, còn phần ngoại truyện mình sẽ lết từ từ =)))) phần ngoại truyện chủ yếu là kể về bạn Lâm Thanh Hàn xuyên qua thế giới của Thẩm Tiện. Sẵn tiện giới thiệu cho các bạn bộ "Trêu chọc dâu tây vị tiểu nãi A". Bộ đó là câu chuyện giữa bé con Điềm Điềm và Lục Ninh Hoàn, cũng khá đáng yêu và ngọt ngào. Ai đọc được qt có thể tìm đọc trên wattpad, xem bé con Điềm Điềm mê vợ từ bé haha. Có một video khá đáng yêu mà mình thấy giống bé Điềm Điềm và Lục Ninh Hoàn nên để link dưới cmt cho các bạn xem thử:)))
Một chút lời muốn nói: Đây là bộ truyện mình khá thích vì nó nhẹ nhàng, không quá drama và mình nghĩ có một số bạn sẽ có gu truyện giống mình nên mình quyết định edit, vì đây là lần đầu tiên edit, có thể sẽ có một số lỗi dùng từ/lỗi typo hoặc edit chưa hay, mọi người có thể góp ý để mình chỉnh sửa lại. Trải qua hơn một năm đi cùng bộ truyện, mình khá vui vì có thể giúp truyện đến gần với một số bạn thích đọc edit hoặc không đọc được qt, cảm ơn tất cả những bạn đã ủng hộ mình, thật ra khi mình bắt đầu làm một thứ gì đó mình sẽ làm cho đến cùng chứ không để dang dở, có thể sẽ chậm một chút nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành và việc edit truyện cũng vậy, vậy nên edit xong chính văn làm mình thoải mái và vui hơn hẳn, như kiểu chạy xong deadline vậy á ^^ hôm nay mình nói hơi nhiều:))) chúc mọi người đọc truyện vui ~~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...