Biên tập: Cải
Khương Yên không biết vì sao bản thân lại nói ra những lời như vậy.
Cho tới nay, Hoắc Đình Diễm đối với việc cô gọi anh là anh trai luôn sinh ra phản ứng rất lớn. Thỉnh thoảng Khương Yên gọi một tiếng, mọi cơn tức giận của Hoắc Đình Diễm đều có thể tan biến, thậm chí còn có thể chủ động đến dỗ dành cô.
Cho nên có thể thấy đối với Hoắc Đình Diễm, cái xưng hô "anh trai" này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Vừa gọi xong, Hoắc Đình Diễm liền nhìn cô với ánh mắt đầy nặng nề.Anh tạm dừng một lát, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm khiến Khương Yên có chút ngốc, nhân lúc cô còn chưa hoàn hồn lại, Hoắc Đình Diễm đã xuống xe trước sau đó vòng qua mở cửa xe phía cô, lôi cô xuống xe.
Không hề ngập ngừng, Hoắc Đình Diễm trực tiếp đem người lôi đi vào nhà mình.
Cửa bị mở ra, đóng lại.
Khương Yên còn chưa kịp phản ứng lại, nụ hôn của Hoắc Đình Diễm đã rào rạt rơi xuống. Anh hôn rất mạnh, hoàn toàn không cho Khương Yên có thời gian để tự hỏi, chiếc lưỡi đấu đá lung tung cạy mở hàm răng cô tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi cô cùng nhau dây dưa..... hơi thở quấn quít, dây dưa.
Anh hôn môi Khương Yên, mút lấy đầu lưỡi cô, động tác liên tục khiến cô không có thời gian để thở dốc.
Động tác trên tay cũng không dừng lại, đèn trong phòng còn chưa bật, hai người bọn họ liền để mặc vậy mà dính lấy nhau.
Trước kia Khương Yên còn nghĩ Hoắc Đình Diễm là một người có sức tự chủ kinh người, không biết anh có thể nghẹn đến khi nào, thật ra có một số việc, cô cũng không quá để ý đến vậy. Từ sau khi nhận định người đó là anh, cô luôn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Huống chi, cô cũng chỉ còn một tháng nữa là đủ mười chín tuổi rồi.
Mãi đến khi vào phòng, Khương Yên bị Hoắc Đình Diễm hôn môi đến không thể tỉnh táo. Anh ôm Khương Yên vào trong lòng, cúi đầu hôn.... Mãi một lúc sau nụ hôn này mới kết thúc, Hoắc Đình Diễm hôn vành tai cô, khuôn mặt dán sát bên tai cô, vừa định chạm vài tay Khương Yên đã bị Khương Yên nhanh chóng tránh đi.
Cô miễn cưỡng mở mắt nhìn người trước mặt, hàm hồ hỏi "Hử?"
Hoắc Đình Diễm cười khẽ, mút vành tai cô, dịu dàng nói "Không vội"
Anh muốn chờ cô lớn hơn một chút nữa, lớn hơn một chút nữa rồi lại nói.
Khương Yên cứng người, cuối cùng cũng hiểu ý của Hoắc Đình Diễm. Cô ừ một tiếng, dùng sức xoay người, khóa ngồi trên người Hoắc Đình Diễm, từ trên cao nhìn xuống anh.
Hoắc Đình Diễm kinh ngạc nhìn Khương Yên, ánh mắt nặng nề, thậm chí còn có chút đỏ, cảm xúc nào đó đã bị anh đè nén quá mức.
Khương Yên không để ý đến anh, trực tiếp cúi đầu hôn xuống.... Hầu kết của Hoắc Đình Diễm.
Hoắc Đình Diễm rên lên một tiếng, túm lấy cánh tay của Khương Yên, nắm thật chặt. Hoắc Đình Diễm xoay người, hôn Khương Yên, anh rũ mắt nhìn người đang nằm dưới thân, giọng nói trầm khàn "Không hối hận?"
Khương Yên không trả lời anh, chỉ vươn tay ôm lấy cổ anh, dùng hành động thực tế để biểu lộ sự quyết tâm của mình.
....
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, Khương Yên không biết rốt cuộc Hoắc Đình Diễm đã học được mấy cái chiêu trò lung tung rối loạn này ở chô nào nhưng không ngoài ý muốn, cô đã bị anh thu thập triệt để.
Tiếng than nhẹ cùng tiếng thở dốc của đàn ông đan xen, uyển chuyển êm tai.
Hoắc Đình Diễm hôn lên khóe môi cô, ngăn chăn tiếng rên rỉ đang trực phát ra của Khương Yên.
Căn phòng này, bọn họ đã cực kỳ quen thuộc nhưng không hiểu sao đêm nay đột nhiên lại cảm thấy có phần xa lạ.
Rất lâu sau đó, tiếng động lại truyền đến từ một chỗ khác, trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước thì còn có tiếng ưm a nhỏ vụn.
Khương Yên không biết sao Hoắc Đình Diễm lại có thể có nhiều tinh lực đến như vậy, không thể không nói..... đàn ông đối với loại chuyện này dường như vĩnh viễn đều không cảm thấy mệt. Anh ôm lấy thân mình Khương Yên, va chạm..... động tác trên tay một chút cũng không dừng.
"A...."
Khương Yên nhịn không nổi mà kêu lên thành tiếng.
Nháy mắt, động tác của Hoắc Đình Diễm trở nên càng thêm hung mãnh.
Thật lâu sau, cả người Khương Yên mềm oặt, đứng cũng không đứng được, vừa mới đứng lên đã suýt ngã xuống. Hoắc Đình Diễm thấy vậy nhanh chóng vươn tay đỡ lấy eo cô, ôm người vào trong lòng. Anh cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ gương mặt đỏ ửng, hôn lên chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn "Mệt mỏi?"
Khương Yên hoàn toàn không muốn để ý đến anh.
Sau cùng là Hoắc Đình Diễm giúp cô tắm rửa, thay khăn trải giường sau đó mới ôm cô về giường nằm. Khương Yên quấn chặt chăn, quay lưng về phía Hoắc Đình Diễm.
Hoắc Đình Diễm vừa từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy một màn này.
Anh cong môi cười. Người đàn ông được ăn no đang cực kỳ vui vẻ, anh từ phía sau dán sát lại gần Khương Yên, cúi đầu hôn lên tóc cô, nhỏ giọng hỏi "Đau?"
Khương Yên duỗi tay đẩy anh, không muốn để ý đến người này.
Hoắc Đình Diễm cong môi cười, duỗi tay xoa tóc cô, dùng một tay ôm lấy cô vào trong lòng, thấp giọng dỗ dành "Lần sau anh sẽ chú ý hơn"
"Không có lần sau!" Giọng nói của Khương Yên đều đã khản đặc, khó khăn hô lên. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hoắc Đình Diễm, vươn tay chọc chọc bả vai anh, hỏi "Dường như anh xem nhiều phim điện ảnh quá rồi đấy"
Hoắc Đình Diễm "...."
Anh cứng người, cúi đầu nhìn chằm chằm Khương Yên "Ngốc quá à?"
Khương Yên hừ một tiếng, dụi đầu vào ngực anh "Vậy anh...." Câu kế tiếp không cần nói hai người đều hiểu.
Hoắc Đình Diễm không nói gì, yên lặng ôm lấy cô. Một hồi lâu sau, anh cúi đầu nhìn Khương Yên, vừa định nói gì đó thì phát hiện Khương Yên đã ngủ mất rồi.
Anh bật cười, cong môi hôn lên đôi mắt cô, lúc này mới ôm lấy cô cùng nhau đi vào giấc ngủ.
Vận mệnh chú định, có một vài sự việc dường như đã thay đổi, lại giống như chưa từng đổi thay.
.....
Sáng hôm sau, vì là chủ nhật nên cả hai người đều lười biếng nằm ở nhà nghỉ ngơi.
Khương Yên bị Hoắc Đình Diễm đánh thức. Cô nhìn người đang đi vào, vươn vai một cái, hỏi "Mấy giờ rồi?"
Hoắc Đình Diễm hôn lên khóe môi cô, mỉm cười nói "Nên ăn trưa rồi, mẹ em không ở nhà?"
"Vâng" Khương Yên nói "Nếu không sao em lại dám trắng trợn ngủ lại ở nhà anh như vậy chứ?"
Tuy rằng mẹ Khương biết bọn họ đang yêu nhau nhưng loại chuyện dù nhà ở sát cạnh nhau nhưng vẫn đến nhà bạn trai ở như thế này, nếu mẹ Khương ở nhà Khương Yên tuyệt đối không dám làm, hơn nữa cũng cảm thấy rất xấu hổ. Hôm thứ sáu mẹ Khương có nói với Khương Yên bản thân có việc cần phải ra ngoài, còn nói sắp tới sẽ không về nhà, nói cô ở nhà chú ý một chút, nếu có việc gì thì gọi điện cho bà.
Sau khi nghe thấy Khương Yên đáp ứng, mẹ Khương bèn trực tiếp cúp máy.
Hiện tại, sau khi ly hôn, mẹ Khương vẫn thường đi ra ngoài thả lỏng tâm tình. Nguyện vọng của mẹ Khương là được đi du lịch vòng quanh trái đất cho nên Khương Yên rất ủng hộ chuyện này.
Cô cực kỳ ủng hộ chuyện mẹ Khương ra ngoài đi đây đi đó, đi thực hiện nguyện vọng của bản thân. Mọi người đều có nguyện vọng muốn hoàn tành, không cần lo lắng tuổi tác cùng những vấn đề khác, chỉ cần là việc trong phạm vị có thể gánh vác được thì đều không thành vấn đề.
Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu nhìn cô "Mẹ em một mình đi du lịch?"
Khương Yên "a" một tiếng, chợt nhớ ra "Em có hỏi qua một lần"
"Sau đó?" Hoắc Đình Diễm nhìn cô, có chút tò mò.
Khương Yên tuy rằng không hiểu vì sao Hoắc Đình Diễm lại hỏi như vậy nhưng nghĩ lại chuyện này cũng không phải là chuyện gì không thể nói "Lúc trước mẹ em có nói là đi cùng bạn học, những lần sau đó em cũng không hỏi nhiều" Nghĩ nghĩ, Khương Yên chớp mắt nhìn Hoắc Đình Diễm, có chút hối hận "Anh nói xem, có phải là em có chút không quá quan tâm tới mẹ hay không?"
Hoắc Đình Diễm bật cười, duỗi tay xoa xoa đầu cô, nhỏ giọng nói "Lần sau hỏi một chút, hiện tại quan tâm vẫn còn kịp"
"Vâng"
"Mau rời giường đi ăn cơm, đồ ăn anh đặt sắp được giao đến nơi rồi"
Khương Yên bật cười, cong cong khóe môi nói "Được"
Hai người rửa mặt, cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Ngủ cả một đêm, thân thể của Khương Yên đã hồi phục lại không ít, có điều vẫn cảm thấy có chút nhức mỏi. Sauk hi ăn cơm xong cô tê liệt nằm dài trên sô pha, chỉ huy Hoắc Đình Diễm mở TV, hai người cùng nhau ngồi xem một chương trình mà Hoắc Đình Diễm tham gia.
Hoắc Đình Diễm cảm thấy không có gì thú vị nhưng Khương Yên thích, cô có thể xem đi xem lại rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần xem đều cảm thấy vui vẻ, thú vị.
Anh lười biếng nằm ở trên sô pha, ánh mắt chuyển từ sách đến Khương Yên, cúi đầu hôn cô một cái.
"Làm sao vậy?"
Hoắc Đình Diễm cười "Không có gì, em xem tiếp đi"
Khương Yên sửng sốt, mím môi "a" một tiếng "Được"
Một lát sau, Khương Yên đứng dậy hôn lên mặt Hoắc Đình Diễm, đối với ánh mắt đầy nghi hoặc của anh, cô bình thản nói "Không có gì, anh tiếp tục đọc sách đi"
Hoắc Đình Diễm "....."
Anh nhéo nhéo mặt Khương Yên, bật cười "Đúng là một chút cũng không chịu thua"
Khương Yên kiêu ngạo hừ một tiếng, cọ cọ vào người anh.
....
Cả một ngày, mãi đến chạng vạng hai người mới chịu tách ra.
Hoắc Đình Diễm còn cố ý nói Giang Bạch lái xe của mình đưa Khương Yên đi đến trường học sau đó mới đưa anh đến trường. Cũng may, người nhận ra chiếc xe này không nhiều lắm cho nên không xuất hiện vấn đề gì lớn.
Sau một khoảng thời gian, chương trình được chiếu, không ít người bắt đầu có cái nhìn mới đối với Khương Yên, bởi vì mọi người phát hiện trong toàn bộ chương trình, cô cùng Hướng An Lan thật sự không hề có quá nhiều sự giao lưu, ngoại trừ lúc ở cùng đội chơi. Trên cơ bản Khương Yên luôn một mình làm việc hoặc là cùng Hạ Lam, cô khá thiếu chủ động bắt chuyện với người khác.
Buổi tối hôm chương trình được phát sóng, Khương Yên thuận lợi leo lên hotsearch, lời mà cô nói ở trong chương trình thật sự quá chân thật. Lời này đã thay lời muốn nói của đại bộ phận nhưng cô gái nhỏ đang theo đuổi thần tượng, cũng là suy nghĩ mà rất nhiều người không thể lý giải.
Theo đuổi thần tượng không phải là chuyện gì xấu, chỉ cần chúng ta luôn bảo trì lý trí. Những cô gái nhỏ, chàng trai nhỏ khi thần tượng một ai đó thật sự rất đáng yêu, đều đáng giá nhận được sự tán thành của mọi người. Bọn họ không sai, vì thích một mà cố gắng trở nên tốt đẹp hơn, nỗ lực cố gắng, đó chính là tâm nguyện của mọi thiếu nữ đang theo đuổi thần tượng.
Mỗi người, đều có quyền theo đuổi thứ mà mình yêu thích.
Chỉ cần duy trì được lý trí. Chúng ta không hề làm gì sai, không cần bởi vì những lời người khác nói mà cảm thấy tự ti, người mà chúng ta thích, ở trong mắt chúng ta là người ưu tú nhất, chỉ cần tin tưởng là được, những mặt khác thì không cần quan tâm.
Những người con gái theo đuổi thần tượng cũng đáng được tôn trọng.
Không ít người còn trực tiếp bình luận dưới bài viết.
[Hu huh u, xem thấy cô ấy nói những lời này, tôi tin rằng Khương Yên trước đây thực sự thích Hướng An Lan chỉ là khi ấy cô ấy dùng sai phương pháp mà thôi. Đối với những fan hâm mộ đi lầm đường, chúng ta không nên cái gì cũng không nghe mà đã vội răn dạy, chúng ta nên đưa ra lời khuyên chính xác. Dù sao hiện tại có rất nhiều người suy nghĩ còn chưa quá chín chắn, chỉ cần có người dẫn đường là sẽ quay trở lại con đường đúng đắn. Cảm ơn Khương Yên đã từng thích Hướng An Lan, tuy rằng hiện tại không còn thích nhưng cũng rất cảm ơn cô đã đứng lên nói thay lời của những cô gái đang theo đuổi thần tượng như chúng tôi]
[Mje ơi, Khương Yên hiện tại thật sự lý trí, nói thật, tôi trước kia theo đuổi thần tượng, mấy người bạn của tôi đều không thể hiểu nổi vì sao tôi lại phải dùng hết toàn bộ tiền mừng tuổi cùng số tiền tiết kiệm của mình để đi mua vé vào cửa xem idol biểu diễn, mua tạp chí có ảnh của idol,.... Nhưng may mà ba mẹ tôi cũng thông cảm cho tôi. Thật ra tôi muốn nói rằng, tôi đi xem buổi biểu diễn là bởi vì tôi thích idol nhà mình nhưng tiền của tôi không phải là những đồng tiền phi pháp, nếu tôi không theo đuổi thần tượng thì tiền mừng tuổi cũng sẽ bị tôi dùng để mua đồ ăn vặt cùng vài đồ vật linh tinh rối loạn. Từ ngày thần tượng idol, bởi vì phải tích tiền để mua đồ, support cho idol, tôi bắt đầu có kế hoạch chi tiêu vụ thể, thậm chí còn đặt ra mục tiêu cho bản thân, ví dụ như học kỳ này nhất định phải lọt top 10 của lớp, lấy tiền khen thưởng để đi xem buổi biểu diễn của idol nhờ đó mà tôi càng có thêm động lực học tập]
[Lầu trên nói đúng quá, tôi cũng như vậy. Idol khiến tôi tiêu tiền nhưng cũng khiến tôi ngày càng trở nên ưu tú]
[Idol của tôi thực sự quá ưu tú, hơn nữa còn là Trạng Nguyên của thành phố, ha ha ha ha! Idol đều ưu tú như vậy, sao tôi có thể không nỗ lực được cơ chứ!]
[A, về sau quyết định sẽ trở thành fan trung thành của Khương Yên, cách suy nghĩ quá đúng đắn]
[Nói thật, tôi rất thích bạn]
[Từ người qua đường trở thành fan luôn]
.....
Trong nháy mắt, Khương Yên có thêm rất nhiều fan hâm mộ, đến Trần Lâm cũng phải kinh ngạc, không ngờ những lời đó lại có hiệu quả đến vậy, thậm chí nhờ chuyện này mà Khương Yên nhận được rất nhiều lời mời chụp tạp chí, tham gia chương trình cùng trở thành đại ngôn.
Có điều Khương Yên đều từ chối tất cả bởi vì cô muốn bắt đầu nỗ lực để có thể xin được một xuất đi trao đổi học tập ở nước ngoài.
....
Một đoạn thời gian sau đó, Khương Yên ngoài trừ chụp hai cái tạp chí, nhận hai cái đại ngôn, ra một ca khúc thì trên cơ bản toàn bộ thời gian đều vùi đầu học tập. Những kịch bản được gửi đến mời cô tham dự đều bị cô từ chối hết.
Trần Lâm đối với chuyện này không có ý kiến quá lớn.
Tuy rằng nói nên nhân lúc còn trẻ mà phấn đấu thành danh nhưng Khương Yên nghĩ muốn bồi dưỡng bản thân trước,Trần Lâm thân là người đại diện có kinh nghiệm, đối với ý tưởng này của Khương Yên tỏ vẻ cực kỳ tán thành. Huống chi, Trần Lâm vẫn luôn cảm thấy, Khương Yên sẽ càng ngày càng phát triển, cô là một người có ước vọng, tuyệt đối sẽ không tầm thường.
Người này, là một người có yêu cầu cao với bản thân, có hướng đi của riêng mình.
Nháy mắt lại đến nghỉ hè.
Hoắc Đình Diễm danh khí càng ngày càng cao, thậm chí có thể coi là thành danh sau một đêm, tuy rằng trước đó cũng có tích lũy ít nhiều nhưng số lượng fan cũng chỉ khoảng hai triệu fan nhưng đợt này, Hoắc Đình Diễm có một bộ phim điện ảnh được công chiếu, mà cũng chính bộ phim này đã giúp anh nhanh chóng thành danh.
Ai cũng không nghĩ đến chàng trai trẻ tuổi này lại có kỹ thuật diễn xuất sắc đến vậy, chạm đến trái tim của khán giả. Khi anh khóc mọi người cũng khóc theo anh, khi anh cười mọi người cũng không tự chủ được mà cười theo, tất cả mọi cảm xúc của anh trong bộ phim đều có tác động đến tâm tình của khán giả.
Anh quá lợi hại.
Lần thứ hai nhận vain am chính điện ảnh đã giúp anh hoàn toàn trở nên nổi tiếng.
Phòng vé đột phá ba tỷ khiến người ta khiếp sợ. Lập tức, các nhãn hàng đua nhau mời Hoắc Đình Diễm làm đại ngôn, các loại kịch bản phim truyền hình cùng điện ảnh cũng ùn ùn kéo tới.
Nhưng thật thần kỳ, nam chính của câu chuyện hiện tại lại không hề nhận lời một bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào cả mà lại rảnh rỗi ngồi ở nhà cùng bạn gái đọc sách.
Khương Yên cũng đã đi xem bộ phim này. Cô cùng Hoắc Đình Diễm đã cùng nhau đi xem hai lần, cả hai lần đều vào đêm khuya. Bộ phim rất kịch tính, tiết tấu rất ổn, tóm lại Khương Yên không hề tìm thấy điểm nào để chê.
Cô cúi đầu đọc sác, điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên. Khương Yên nhìn, là tin nhắn của mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên gửi đến.
Nguyễn Nghiên Nghiên: Hai người đang làm gì vậy? Hoắc Đình Diễm dạo gần đây có phải đi đóng phim không?
Khương Yên: Đang ngồi đọc sách.
Cảnh Hoán: Fuck, lịch trình của Hoắc Đình Diễm dạo gần đây không phải là rất bận rộn sao? Sao hiện tại lại có thời gian ngồi đọc sách? Đây là bộ dáng của học bá sao?
Khổng Hâm: Cậu đừng quên chính mình cũng là một học bá.
Quách Tuấn Trì: Cùng Hoắc Đình Diễm so sánh, chúng tôi không là gì cả.
Khương Yên cười: sao vậy? Có chuyện gì sao?
Ninh Trí Viễn: Không phải cậu và Khổng Hâm học kỳ sau sẽ phải đi trao đổi sinh viên sao? Bọn họ nói định tổ chức một lần đi du lịch chung, lúc chúng ta đi du lịch chúc mừng tốt nghiệp A Diễm bận không đi cho nên nhân cơ hội này cùng đi với nhau, về sau cũng không biết có còn cơ hội tụ tập như vậy nữa hay không.
Nguyễn Nghiên Nghiên: có còn cơ hội cùng bọn tôi không thì không biết nhưng cậu cùng khổng Hâm chắc chắn còn
Khương Yên bật cười, không thể không nói Nguyễn Nghiên Nghiên rất thông minh.
Quan hệ hiện tại của Khổng Hâm cùng Ninh Trí Viễn chính là kiểu là quan hệ yêu đương thì không phải nhưng lại hơn quan hệ bạn bè một chút. Hai người bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ ở bên nhau chỉ là hiện tại còn kiêu ngạo, bọn họ thích phương thức ở chúng hiện tại, mọi người cũng không tiện nói nhiều, tùy ý bọn họ.
Trong lòng mọi người đều hiểu là được.
Quả nhiên lời này vứa nói ra, mấy người Cảnh Hoán lại bắt đầu ồn ào.
Cảnh Hoán: đúng đúng đúng, về sau chỉ còn dư lại tổ độc thân ba người chúng ta thôi.
Quách Tuấn Trì: Tớ sớm muộn cũng sẽ thoát kiếp sống cô đơn.
Nguyễn Nghiên Nghiên: Tớ cũng vậy, học kỳ sau sẽ thoát kiếp độc thân!
Cảnh Hoán: Fuck, các cậu thật đúng là không có nghĩa khí! Nguyễn Nghiên Nghiên cậu định tìm ai thoát ế? Lấy cái lịch học kín mít kia của cậu, ai dám tìm cậu làm bạn gái/
Lập tức, hai người bọn họ lại bắt đầu cãi nhau.
Khương Yên cười nhìn tin nhắn trong nhóm chat, cầm lấy điện thoại của Hoắc Đình Diễm đi về phía anh.
Hoắc Đình Diễm ngẩng đầu lên nhìn "Vui như vậy?"
Khương Yên "ừ ừ" hai tiếng "Anh mau đọc tin nhắn trong nhóm đi rồi sẽ biết sao em lại vui như vậy"
Hoắc Đình Diễm cúi đầu đọc, cong môi cười "Đôi oan gia này"
Cô mỉm cười, Hoắc Đình Diễm kéo cô ngồi lên đùi mình, vong tay ôm lấy cô. Khương Yên hỏi: "Anh có thời gian không?"
"Có" Hoắc Đình Diễm nhỏ giọng nói "Tuần này anh rảnh, tuần sau phải vào đoàn phim rồi, sợ sẽ không có thời gian rảnh nữa"
Hai mắt Khương Yên sáng lên nhìn anh "Vậy anh muốn đi chỗ nào? Chúng ta ngồi tìm một chút"
"Được"
Hoắc Đình Diễm ôm lấy cô, hôn một cái "Mọi người cứ sắp xếp đi, ngày mai anh phải đi chụp ảnh đại ngôn, tốt nhất là đi vào ngày kia"
"Được, dù sao mua vé cũng không nhanh đến vậy"
"Ừ"
Hoắc Đình Diễm trước đó đã nhận lời mời đóng phim, đến giữa tháng tám sẽ khởi quay, khi ấy cũng là thời điểm nóng nhất trong nắm, Khương Yên trước đó cũng đã hỏi anh vì sao không khởi quay vào tháng bảy dù sao khi đó bọn họ cũng đang được nghỉ hè. Hoắc Đình Diễm nghe vậy liền nói, giữa tháng tám có một ngày rất đẹp, tháng bảy không có ngày nào đẹp.
Đối với chuyện này,Khương Yên không còn lời gì để nói.
Quả nhiên người trong cái giới này đều mê tín.
Trong lúc Hoắc Đình Diễm đi chụp quảng cáo, Khương Yên cùng mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên cùng nhau đi dạo phố, thuận tiện đi mua quần áo để đi du lịch.
Còn địa điểm du lịch cũng đã sớm được chọn, bọn họ quyết định sẽ đi Vân Nam, đi một tuần. Thời tiết ở đó rất tốt, không quá nóng bức, rất thích hợp để đi chơi
Vừa lúc lần trước bọn họ cũng muốn đi mà không thành công.
Đời trước Khương Yên từng đi qua Vân nam, còn rất quen thuộc. Sở dĩ cô đi Vân Nam là bởi vì Hoắc Đình Diễm thích, đời trước Hoắc Đình Diễm từng cùng bạn bè đi du lịch ở đó, lúc ấy còn bị người qua đường nhận ra chụp lại, đăng lên trên mạng.
Cho nên sau khi biết chuyện, Khương Yên cũng đi đến đó, cảm nhận cảnh đẹp, phong thổ địa phương, đi qua con đường mà Hoắc Đình Diễm từng đi qua.
.....
Con trai không có quá nhiều yêu cầu đối với du lịch, có điều hành trình cùng địa điểm dừng chân bọn họ đã an bài tốt, còn địa điểm nghỉ ngơi, ăn chơi thì cho mấy người con gái chọn.
Trước khi đi, Khương Yên còn cố ý hỏi Trần Lâm, nếu cô cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau đi ra ngoài du lịch thì có thể xảy ra vấn đề gì không.
Trần Lâm biết bọn họ là bảy người cùng đi du lịch cho nên cực kỳ sảng khoái nói "Không sao cả, đến lúc đó nếu như bị người khác chụp được thì cứ nói mọi người là bạn học, cùng nhau đi du lịch, đến lúc đó không chừng mọi người biết chuyện lại càng thêm hâm mộ các em đấy"
Đã một năm kể từ khi tốt nghiệp cấp ba mà quan hệ vẫn có thể tốt như vậy.
Khương Yên bật cười, khóe miệng cong cong nói "Vâng"
Trần Lâm nhìn cô, ho khan một tiếng "Nhưng có một chuyện chị phải nói"
"Chị nói đi" Khương Yên ngoan ngoãn nói
Trần Lâm nhìn cô, nghiêm túc nói "Hai người các em ở bên ngoài nên tiết chế một chút, đừng để bị người khác nhìn thấy"
"Vâng" Chuyện này không cần Trần Lâm nói Khương Yên cũng biết.
Sau khi nói xong, Băng ca bên kia cũng không có vấn đề, chỉ là âm thầm cùng Trần Lâm bàn bạc một vài phương án giải quyết cho các tình huống có thể phát sinh sau đó mới lái xe đưa mọi người đi ra sân bay.
Thời tiết tháng tám thật sự rất nóng nực, giống như là muốn thiêu cháy người vậy.
Mọi người cùng nhau lên máy bay, Hoắc Đình Diễm cố ý ăn mặc, hành xử khiêm tốn, cũng không để bất cứ ai nhận ra. Anh ngụy trang từ trước đến nay đều không tồi cho nên sau khi ngồi lên máy bay vẫn như cũ không hề bị ai phát hiện ra. Mấy người bọn họ mua vé ngồi gần nhau hơn nữa còn mua khoang phổ thông, hẳn là sẽ không ai có thể ngờ Hoắc Đình Diễm lại đi du lịch vào thời điểm này, hơn nữa còn đi khoang phổ thông.
Khương Yên còn cố ý cho Hoắc Đình Diễm ngồi vào ghế trong cùng, còn mình thì ngồi bên cạnh anh, Quách Tuấn Trì ngồi ở bên ngoài cùng, thuận tiện che chắn cho bọn họ.
Quách Tuấn Trì cười nhìn khuôn mặt khẩn trương của Khương Yên, ho khẽ nói "Nếu hai người khống chế không được, muốn làm gì đó thì cũng không sao, anh em sẽ ra mặt chống đỡ cho hai người"
Khương Yên "...."
Hoắc Đình Diễm mắng một câu "Cút!"
Anh có thể làm cái gì chứ.
Cả quãng đường, tay Hoắc Đình Diễm cùng Khương Yên ngoài trừ lúc ăn cơm cùng uống nước còn lại luôn trong tay trạng mười ngón đan xen, gắt gao nắm chặt lấy nhau.
Đến Vân nam, trời xanh mây trắng, không hề có chút ô nhiễm, rất sạch sẽ.
Để cho thuận tiễn, cũng vì tránh Hoắc Đình Diễm bị người ta nhận ra, Băng ca thậm chí còn liên hệ bạn bè của mình, giúp bọn họ chuẩn bị trước một chiếc xe du lịch.
Hoắc Đình Diễm, Quách Tuấn Trì cùng Ninh Trí Viễn đều biết lái xe, ba người bọn họ thay nhau lái xe hoàn toàn không thành vấn đề.
Sau khi lên xe, Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm ngồi ở phía sau.
Hoắc Đình Diễm nhìn Khương Yên, cúi đầu hôn một cái "Mệt không?"
Khương Yên nhắm mắt lại "có một chút, hiện tại cuối cùng cũng có thể thả lỏng được rồi"
Mấy người khác đều chú ý nhìn đường, giả vờ không nhìn thấy hành động của đôi tình nhân ở dưới.
Sau khi tới khách sạn, bọn họ lại gặp phải một vấn đề lớn. Bọn họ có bảy người, trước kia đều là nam ở cùng nam, nữ ở cùng nữ nhưng hiện tại lại có chút khác.
Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm, vuốt cằm, nói thẳng "Cậu muốn cùng phòng với bọn tớ hay cùng phòng với Hoắc Đình Diễm?"
Khương Yên "...."
= = =
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nghiên Nghiên: yêu đương thật là lằng nhằng, phiền quá!
Tác giả: Tôi sắp xếp cho cô một anh nhé?
- - -
Cải: Huhu, mấy hôm nay các wattpad bị lỗi, giờ tôi mới đăng truyện được sr các cô
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...