Phong Vận làm lơ biểu cảm dại ra của giáo viên sinh hoạt, lập tức lên lầu đến phòng ký túc xá của Giang Li.
Bà ta nhìn thấy cửa ký túc xá đóng lại, đang định gõ cửa thì không ngờ cửa phòng vốn là không đóng chặt, tay vừa mới gõ lên, cửa cũng đã mở ra.
Trong ký túc xá, Giang Li mặc đồng phục ngồi trên bàn, trước mặt cô để một cái laptop nhỏ, giờ phút này cô đang vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình rồi gõ bàn phím, ngay cả trong phòng có người vào cũng không phát hiện.
Phong Vận nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của con gái, lại phát hiện con gái vẫn hết sức chăm chú gõ bàn phím, cũng không biết là không nghe thấy tiếng của mình hay là cố ý xem nhẹ chính mình.
Bà ta thở dài, đi qua khép laptop của Giang Li lại, nhíu mày nói: “Tiểu Li, đây là cái con nói muốn ở lại trường chuẩn bị cho kỳ thi cấp ba sao?”
Giang Li làm lơ Phong Vận chất vấn, cô nhanh chóng mở lại laptop, cũng nhập mật mã trước, muốn tiếp tục qua màn.
Nhưng mà, căn bản không còn kịp rồi.
Nhìn bốn chữ “Trò chơi kết thúc” trên màn hình, cô quay đầu lại nhìn Phong Vận, “Tôi ở lại trường học làm cái gì bà quan tâm lắm à?”
Phong Vận chú ý tới ánh mắt của cô cực kỳ lạnh, trong nháy mắt thế nhưng quên cả nói chuyện.
Qua vài giây bà ta mới phản ứng lại được, thấm thía nói: “Tiểu Li, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con thôi, hiện tại cách ngày thi vào cấp ba chỉ có hơn một tháng mà con lại trầm mê vào trò chơi như vậy ……”
“Có phải bà bị mù rồi không?” Giang Li nhíu mày cắt ngang lời bà ta.
Phong Vận:……
Giang Li đặt tay lên bàn phím cảm ứng, di động con trỏ đến hai chữ “Xác định” phía dưới “Trò chơi kết thúc”, có chút không cam lòng nhấn chọn.
Sáng hôm nay cô đã trong thời gian quy định hoàn thành 32 đề thi, có thể đạt được 32 điểm, cộng cả 651 điểm từ ngày hôm qua, hiện tại cô có tổng cộng 683 điểm, dựa theo tỉ lệ 1: 10 để đổi, cô có thể dùng những điểm này đổi lấy 6830 tệ.
Phương pháp kiếm tiền mau lẹ này là Đồng Diệc giới thiệu cho cô, nói đây là trường học để khích lệ học sinh học tập, cố ý làm ra trò chơi nhỏ này.
Đề trong kho đề được chia thành từng cấp độ, các câu hỏi trong cấp độ cơ bản cũng không khó, nhưng mỗi một đề đều hạn chế thời gian, muốn trong thời gian quy định hoàn thành số lượng lớn đề thi xác suất là rất nhỏ.
Hơn nữa những đề đó đại đa số là cải biên dựa trên đề thi năm trước, bởi vì sửa lại số liệu cùng một số dữ kiện, cho nên không tính là đề thi ban đầu, cũng ngăn chặn khả năng học sinh chụp ảnh để tìm kiếm câu trả lời.
Một vài học sinh của trường quốc tế Mân Giang đúng là sẽ lợi dụng thời gian trống để qua màn kiếm điểm, nhưng mục đích bọn họ kiếm điểm đều không phải để đổi tiền.
Một là bởi vì học sinh có thể tới nơi này học tập điều kiện gia đình đều sẽ không quá kém, căn bản không thiếu chút tiền kia, hai là bởi vì bọn họ phải tích góp thật nhiều điểm mới có thể mở khóa những đề thi khó và phần đề thi đua.
Còn Giang Li qua màn chỉ vì đổi tiền, hẳn cũng coi như trường hợp đặc biệt.
Phong Vận bị một câu “Mắt mù” của Giang Li làm cho nửa ngày nói không nên lời, chờ sau khi bà ta thấy rõ ràng những chữ trên màn hình mới thật đúng là á khẩu không trả lời được.
Trò chơi Giang Li chơi này bà ta cũng có biết, bởi vì lúc trước A Châu cùng Nhược Nhược đều đã chơi qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...