Bởi vì lo lắng cho trạng thái tâm lý của Giang Nhược, Phong Vận tìm cô ta sau đó quan tâm sinh hoạt ở trường học cùng với tình hình học tập hiện giờ của cô ta giống như mọi khi,.
Nhìn thấy Giang Nhược vẫn như trước không rời ra được mình, cũng lộ ra tươi cười thiên chân đã lâu, Phong Vận cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Bà ta để ý con gái ruột, nhưng con gái nuôi cũng do bà ta nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà ta hy vọng hai đứa con gái đều tốt đẹp.
Bà ta không thể bởi vì tìm được con gái ruột mà không quan tâm Nhược Nhược được.
Về phần Tiểu Li…… Bà ta nên tự mình đến trường học một chuyến, đưa sinh hoạt phí cho Tiểu Li, sau đó nói chuyện cùng con bé thật tốt.
Phong Vận nói ra suy nghĩ của mình cho Giang Hoài, hơn nữa hy vọng ông ta có thể rút ra thời gian ngày chủ nhật để đi cùng mình đến trường.
Giang Hoài hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không kiên nhẫn, “Nó bây giờ ngay cả nhà cũng không chịu trở về, còn không phải do em nuông chiều mà ra à, hiện tại em lại vội vàng đi thăm nó sẽ chỉ làm cho nó càng thêm hếch cái mũi lên trời.
”
Lúc này đây Phong Vận lại không dễ dàng bị Giang Hoài thuyết phục, bà ta cau mày nói: “Chúng ta đón con bé trở về vốn dĩ chính là muốn bồi thường tử tế cho nó, như bây giờ…… Thật sự xem như bồi thường sao?”
Giang Hoài không chút để ý trả lời: “Em muốn đến trường học thăm nó anh sẽ không ngăn cản, nhưng anh không có khả năng đi cùng em, bằng không những người bên ngoài đó lại nghĩ nhiều, nếu truyền tới lỗ tai người Phong gia, bị ba em phát hiện manh mối, em cho rằng ông ta sẽ để yên?”
Phong Vận:……
Kỳ thật người bên ngoài đã đang nghĩ nhiều rồi.
Từ sau khi đón Tiểu Li về nhà, mỗi lần bà cùng các phu nhân nhà khác đi dạo phố đánh bài, các bà ấy đều sẽ nói bóng nói gió hỏi thăm chuyện của Tiểu Li.
Những người đó lời trong lời ngoài ám chỉ, nói Tiểu Li là con gái riêng của chồng bà ta ở bên ngoài, bà ta là bất đắc dĩ mới phải nhận về làm con gái nuôi.
Mỗi khi như vậy bà ta đều sẽ vội vội vàng vàng giải thích, nói Tiểu Li chỉ là con gái của họ hàng xa Giang gia, tuyệt đối không phải như mọi người nghĩ đâu.
Chỉ tiếc, những phu nhân đó căn bản không nghe bà ta giải thích, còn dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn bà ta, phảng phất như đã nhận định bà ta là kẻ đáng thương bị chồng phản bội vậy.
Ngay cả Tần phu nhân luôn giao hảo với bà ta cũng không tin lời giải thích này, còn an ủi bà ta nói nam nhân không có mấy ai không vụng trộm, tuy đã làm ra đứa trẻ, nhưng cũng may chỉ là con gái, tương lai sẽ không tranh giành gia sản với Giang Châu.
Tần phu nhân còn ra chủ ý cho bà ta, nói bà ta là phu nhân của Giang Hoài, cứ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng được, nếu thật tức quá thì không ngại dùng phương thức phủng sát nuôi đứa con hoang kia, nuôi đứa con hoang kia thành không biết trời cao đất dày, về sau nó sẽ phải nếm mùi đau khổ.
Phong Vận biết, Tần phu nhân là thiệt tình tính toán thay cho bà ta, nhưng bà ta lại không sinh ra một chút cảm kích nào, đơn giản là vì đứa con hoang trong miệng Tần phu nhân kia chính là con gái ruột mà bà ta hoài thai mười tháng sinh ra.
Bà ta lại lần nữa giải thích cùng Tần phu nhân, nói Tiểu Li không phải con gái riêng của chồng bà ta, Tần phu nhân lại cũng chỉ coi như bà ta đang lừa mình dối người, còn nói sang chuyện khác nhắc đến A Châu cùng Nhược Nhược.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...