Lều trại mà Cố Tinh Thần vất vả lắm mới đắp xong, bây giờ đã trở thành một đống cỏ khô bùi nhùi rơi đầy đất, nát tan tành.
Vừa rồi cậu chỉ đắp cỏ khô lên thôi, bây giờ đống cỏ khô rơi lỏng hết, muốn tiếp tục xài thì phải bện chúng lại, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức mà không chắc chắn có thể bện được hay không nữa.
"Đây là người làm hay tự nó như vậy nhỉ?"
Cù Linh xoay đầu hỏi Cố Tinh Thần.
Cố Tinh Thần nhíu mi, lúc nãy cậu đắp rất kín kẽ, nơi này lại không có gió, tại sao có thể tự rớt xuống được?
Cho nên, đây là do trong ba người có người cố tình làm ra sao?
Cậu cảm thấy không thể nào, đầu tiên do tiết mục này là tiết mục phát sóng trực tiếp nên nhất định sẽ không có người ngốc đến mức đi giở trò trước mặt cư dân mạng, nếu vậy thì sẽ bị cư dân mạng mắng chết.
Bọn họ vây quanh lều trại, bên kia đã có người trở lại, sau đó đột nhiên có một người chạy tới khom lưng với Cố Tinh Thần.
"Xin lỗi, xin lỗi, anh Tinh Thần, là do tôi muốn nhìn anh đắp lều trại như thế nào, ai ngờ lại không cẩn thận làm rớt cỏ xuống hết rồi." Tưởng Thư Dục không ngừng cúi đầu xin lỗi, nhìn có vẻ cực kỳ hối lỗi: "Tôi tôi tôi, tôi tới để hỗ trợ anh, anh kêu tôi làm cái gì cũng được."
Lê Chính Phi cũng đi tới, anh ta ngượng ngừng nói: "Vừa rồi chúng tôi đắp thế nào cũng không đắp được nên Thư Dục muốn đến đây để học hỏi thử xem, kết quả không cẩn thận làm hư mất, thật ngại quá."
Cố Tinh Thần lạnh nhạt nói: "Vậy tại sao lúc nãy thấy chúng tôi lại không nói?"
"Lúc nãy chúng tôi không tìm được thứ gì, anh Ngô nói để chúng tôi về đắp lều trại trước, còn anh ấy đi tìm thức ăn, nếu không thì buổi tối chúng tôi sẽ không có nơi tránh gió." Tưởng Thư Dục lại khom lưng lần nữa: "Xin lỗi, anh Cố.
Cỏ khô rớt xuống là lỏng ra liền, tôi tôi..."
Cố Tinh Thần và Cù Linh nhìn nhau, lý do của Tưởng Thư Dục quá đầy đủ không kẻ hở nên bọn họ cũng không thể nói gì được.
Ngô Nhất Nam từ bên kia trở về thấy một đám người tụ lại một chỗ thì hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, khi biết được Tưởng Thư Dục làm hỏng lều trại, hắn ta không mặn không nhạt nói hai ba câu với Tưởng Thư Dục trước, tiếp đó lại nói: "Tinh Thần, chuyện này là Thư Dục không đúng, đáng lẽ phải chờ mọi người trở về thì mới đi qua xin chỉ cách làm mới đúng.
Nhưng Thư Dục cũng biết sai rồi, cậu cũng đừng tức giận so đo với con nít làm gì, rộng lượng một chút đi.
Câu xem, chúng tôi còn chưa tìm được thức ăn nhưng chúng tôi vẫn tình nguyện chịu trách nhiệm này, cậu cứ việc nói, chúng tôi sẽ hỗ trợ."
Ngô Nhất Nam vừa nói lời này xong, Cố Tinh Thần bị hắn ta chọc giận đến tức cười, câu nói mang ý trả đũa không ít ha, nói bóng nói gió đều nói là cậu sai, hẳn là cậu không nên tính oán chi li với Tưởng Thư Dục.
"Ngô Nhất Nam cậu tốt nhất đừng nói chuyện nữa, cậu nói câu nào là câu đó làm tôi lên cơn liền, không biết nói chuyện thì câm cái mỏ lại đi." Cù Linh tức giận đứng che ở trước mặt Cố Tinh Thần: "Tổ đạo diễn đã nói qua, tổ nào thì tự mà đi lo cho tổ đó, mấy người xem thường chúng tôi hay gì? Trước không nói đến việc phân tổ không công bằng, sau đó tới tìm chúng tôi đòi thức ăn cũng không tính đi, đã vậy còn làm hỏng lều trại của chúng tôi, ba người các người cảm thấy bản thân mình hay lắm rồi à?"
Cù Linh cười khẽ một tiếng, dù là ai đi nữa cũng đều nghe ra được cô đang trào phúng.
"Được rồi, chúng tôi cũng không dám nhờ các người đụng tay đụng chân làm chi.
Chúng tôi không cần hỗ trợ, cũng xin các người đừng có tới cản trở chúng tôi mà không giúp ích được gì, sức khỏe tôi yếu ớt lắm, nếu buổi tối có bị cảm lạnh mà bị bệnh thì tiền thuốc men chia đều hết cho ba người các người là được."
Cù Linh đảo mắt qua lại trên người Ngô Nhất Nam và Tưởng Thư Dục, hai người này không dám đối mặt với cô, Lê Chính Phi cũng thấy không còn mặt mũi nào.
Sau khi xin lỗi xong thì anh ta lôi kéo hai người còn lại về bên kia, sau đó lại đi ra ngoài lần nữa.
Bọn họ còn chưa tìm được thức ăn đâu.
Trong lòng Cố Tinh Thần còn nghẹn một bụng lửa chưa được hả giận thì Cù Linh đã mắng người ta đến mức bỏ chạy rồi, làm cho cậu cứ bị nửa vời nên vẫn còn thấy khó chịu.
Cậu còn muốn dỗi trở về đó, đáng tiếc sức chiến đấu của chị Linh quá mạnh nên làm cho cậu không có cơ hội nào.
"Chị Linh, lần sau có xảy ra việc này thì cứ để cho em tới đi, em không sợ bị bôi đen." Cố Tinh Thần đi đến bên cạnh Cù Linh, cậu hạ giọng chỉ có hai người nghe được rồi nói.
Cù Linh mỉm cười: "Không sao cả, chị không có nhiệt độ gì, hắc hồng cũng là hồng mà."
Hai người nhìn nhau rồi phụt cười ha hả.
Kiều Mộng Tâm thấy hai người bỗng nhiên cười to, cô ta bảo bảo tò mò thò đầu ra.
Cù Linh nhẹ nhàng gõ đầu cô ta: "Qua một bên ngồi nghỉ ngơi đi, đừng đứng ở giữa chắn đường."
"Dạ." Kiều Mộng Tâm ngoan ngoãn nghe lời đi qua một bên.
Vì Cù Linh dỗi Ngô Nhất Nam, mưa bình luận tức khắc điên cuồng spam.
— Chị Linh uy vũ khí phách quá, Tưởng Thư Dục thật quá đáng, người ta bên này có hai người nữ là đã thiệt thòi rồi mà còn làm hỏng lều trại của người ta.
— Như thế mới vả mặt bốp bốp bốp được, cũng may mà đã đắp xong lều trại từ sớm, còn tìm xong thức ăn nữa.
— Chị Linh mạnh mẽ quá, chị ý dỗi Ngô Nhất Nam đến mức nín họng luôn.
— Vậy cũng phải xem coi Ngô Nhất Nam có mặt mũi nào không đã, mặt dày như thế mà còn không biết xấu hổ nói chưa tìm được thức ăn mà vẫn tình nguyện chịu trách nhiệm, bộ người ta mắc nợ anh ta hay gì?
— Khoan đã, chỉ có một mình tui thấy chị Linh và heo may mắn rất giống với bá tổng vs tiểu bạch hoa sao?
— A a a a a a!
Bọn họ cũng không biết trên mạng đang như thế nào, Cố Tinh Thần đang đau đầu suy nghĩ làm sao để bện được đám cỏ khổ này lại, việc này nằm ngoài phạm vi kiến thức mà cậu có được.
Siêu khó!
Việc bện đống cỏ khô này đối với Cố Tinh Thần thật sự rất khó, nhưng đối với phụ nữ thì lại dễ như trở bàn tay, dù sao làm gì có phụ nữ nào mà không biết cột tóc chứ.
"Để tôi."
Cù Linh nhận lấy đám cỏ trong tay Cố Tinh Thần, một tay khác thì cầm mấy cọng rơm cột lại xem như dây thừng, Cố Tinh Thần nhìn thấy cô chỉ cần vòng vài vòng là đống cỏ khô đã được bện xong.
Cố Tinh Thần ồ lên rồi giơ ngón cái với Cù Linh.
Cù Linh bện xong đống cỏ khô rồi vỗ vỗ tay nói: "Tinh Thần, cậu đắp lều trại lại lần nữa đi, tôi đi nướng khoai tây."
Cố Tinh Thần thừa dịp cô ngồi bện cỏ khô mà đã đào sẵn hố chôn khoai tây vào đó rồi, còn ba củ khoai lang đỏ thì để làm bữa sáng mai.
"Được, cơm tối nhờ vào chị Linh nhé."
Kiều Mộng Tâm hơi lo lắng nắm chặt tay mình: "Em, em hỗ trợ nhóm lửa cho."
"Thôi không cần đâu, đừng để trúng mình đấy." Động tác Cù Linh nhanh nhẹ bắt đầu vừa đốt lửa vừa trêu chọc: "Em cứ ngoan ngoan ngồi làm linh vật thôi, kỳ sau trổ tài cũng được mà."
Vốn Kiều Mộng Tâm đang ảm đạm thì lập tức mắt sáng như sao, cô ta cao hứng gật đầu liên tục.
Có lần đầu tiên nên lần thứ hai đắp thuận lợi hơn nhiều, Cố Tinh Thần đắp xong lều trại thì trời cũng đã tối đen, cũng may bên họ còn có đống lửa chiếu xung quanh đến sáng trưng.
Ba người ở phía bên kia vừa mới trở về, trời tối đen như mực nên chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ.
Kiều Mộng Tâm liếm liếm môi, ban ngày cô ta không uống nước, nước trong suối lạnh như băng nên cô ta không muốn uống lắm.
Nơi dừng chân có chuẩn bị bộ đồ ăn bằng trúc, chén trúc, ly trúc còn có cả nồi trúc, có điều nếu dùng lửa đốt sẽ bị cháy mất.
Cố Tinh Thần dùng nồi trúc múc nước, tiếp theo cậu làm một cái giá đỡ đơn giản rồi đặt nồi trúc lên bắt đầu nấu nước.
Mặc kệ nó có bị cháy hỏng hay không đi, dù sao chỉ dùng có hai ngày, nước suối quá lạnh, cậu không hề muốn uống chút nào.
Ba người ngồi vây quanh đống lửa trước mặt vừa sưởi ấm vừa chờ ăn khoai tây uống nước ấm, Kiều Mộng Tâm nhìn thoáng qua phía đối diện rồi tự nhiên thấy bùi ngùi thương cảm.
"Chị Linh ơi, bây giờ em thấy mình thật may mắn mới được ở trong tổ của hai người đó."
Ba người đối diện còn đang trong giai đoạn nhóm lửa, nhìn tối om có vẻ rất lạnh lẽo, ngay cả việc đắp lều trại cũng chẳng ra gì, vừa rồi cô ta còn thấy cỏ khô rớt tan tác nữa kìa.
Cù Linh cười cợt: "Vật họp theo loài, người chơi theo nhóm."
Dù lời này nói không rõ ràng nhưng có thể nghe ra được cô không hề thích nhóm ba người kia một chút nào, từ trước đến giờ cô nói chuyện to gan lớn mật không sợ đắc tội người khác, chưa kể những gì cô nói đều là sự thật.
— Cứ cảm thấy một khi so sánh lên thì tổ Lê Chính Phi có vẻ đáng thương thật ấy.
— Nói thế nào nhỉ, ác nhân có ác báo à?
— Người so với người khác một trời một vực.
Tưởng Thư Dục nhìn về phía đối diện rồi lại nhìn phía bên mình, hắn cảm thấy sự việc phát triển theo chiều hướng không thể lường trước được.
Hắn có chút không rõ...
Trong mắt Ngô Nhất Nam hiện lên vẻ tối tăm, hắn ta đã ghi hận Cố Tinh Thần và Cù Linh trong lòng rồi.
Nếu không phải hôm nay do hai người kia thì hắn đã không bị mất mặt, hắn không cần nghĩ cũng biết chắc chắn bây giờ hắn đang bị dân mạng mắng xối xả.
Hắn nhất định sẽ tìm lại thể diện cho chính mình.
Không khí ở hai đội cực kỳ vi diệu, số người vào xem trực tiếp đã đạt tới số lượng chưa từng có, đây là việc mà đạo diễn hoàn toàn không thể nào ngờ được.
Trong mưa bình luận, cư dân mạng đều khẳng định những mâu thuẫn này đều là nồi của tổ đạo diễn, như vậy thì mới có cái để xem, bây giờ đã thành công khiến cho mọi người bị những mâu thuẫn này thu hút mà muốn xem tình hình tiếp theo sẽ như thế nào.
Nhưng đạo diễn ngây ngẩn cả người, ban đầu ông ta còn sắp xếp 'cốt truyện', nhưng cuối cùng bị hai đội này tự mình sắp xếp mất luôn rồi.
Bộ ông ta không cần mặt mũi à?
Tác giả có chuyện nói:
Lục Tấn Tắc: Hôm nay là ngày mình vẫn không được lên sân khấu như cũ...
Tác giả: Ngày mai lập tức thả cậu ra được chưaaaa!!! (Không.).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...