Chương 27: Trật chân
Editor: Bonnie
Suy đoán của Thời Song Hạ không phải là không có đạo lý, đầu năm nay muốn tìm một người làm việc tốt mà không để lại tên không dễ, cho dù đối thủ của Nhậm Lộ Ninh muốn thừa cơ hội làm gì, cũng không mua một tặng một mà kéo Tả Minh Nhiên ra khỏi hot search.
Đây là vị thánh thế nào mới có thể làm được chuyện này.
Thời Song Hạ không muốn để bản thân trở nên bị động không biết gì, nên đi hỏi thăm từng người quen một.
Công ty tiếp thị và PR trong giới tuy nhiều, nhưng có thể xử lý được tình huống này chỉ có mấy cái, loại trừ mấy công ty có liên hệ với Nhậm Lộ Ninh, mục tiêu cũng bớt đi vài chỗ.
Trong trường hợp bình thường, công ty nhận công việc này sẽ giữ bí mật cho khách hàng, nhưng tình hình lần này hơi khác một chút, Thời Song Hạ là người đại diện của Tả Minh Nhiên, Tả Minh Nhiên lại là người có lợi, bên kia dường như cũng không hiểu vì sao Thời Song Hạ lại không biết chuyện này, sau khi do dự lưỡng lự mãi mới nói cho chị vài lời.
Ngay từ đầu Thời Song Hạ cũng thấy không tin giống Tả Minh Nhiên bây giờ, dù người khác không biết nhưng chị lại biết rõ mối quan hệ giữa Tả Minh Nhiên và Yến Vân Dương, hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, trên thực tế chẳng khác người xa lạ mấy, Yến Vân Dương tốt bụng đến cỡ nào mới có thể giúp bọn họ giải quyết chuyện này.
Nhưng mà sự thật không thể chối cãi, Thời Song Hạ hận không thể túm lấy cổ Tả Minh Nhiên hỏi xem có phải cô đã lén lút làm cái gì không, giống như lúc trước im hơi lặng tiếng đi nhận giấy đăng ký kết hôn.
Tả Minh Nhiên cực kỳ oan uổng, cô thật sự không biết, từ sau khi ăn bữa lẩu kia, Yến Vân Dương lại khôi phục lại cách sống thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tả Minh Nhiên thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu họ có cần thiết phải sống cùng nhau hay không.
Thời Song Hạ nói: "Ngoại trừ Yến Vân Dương, còn có ai tốt bụng giúp em như thế?"
Tả Minh Nhiên vẫn không tin, cô không chút để ý nói: “Chị Hạ đừng đoán bừa, anh ấy không phải là người trong giới giải trí.”
Thời Song Hạ kiên trì nói: "Nhưng em phải!”
Tả Minh Nhiên muốn nói gì đó, Thời Song Hạ cản cô lại, “Hôm nay chị trở về gấp, có thể để chị đến chỗ em ở một đêm không?”
Nhìn Mao Mao và An Kỳ ngồi phía trước, Tả Minh Nhiên mấp máy môi, nghĩ đến cái gì đó rồi gật đầu nói: “Được ạ.”
Nếu Thời Song Hạ về chung với Tả Minh Nhiên, lái xe chở hai cô đến cửa tiểu khu, lúc xuống xe Tả Minh Nhiên quay lại nói chúc ngủ ngon với Mao Mao và An Kỳ rồi mới nhảy xuống xe kéo Thời Song Hạ đi vào trong.
Nơi Tả Minh Nhiên ở không hề vắng vẻ, là nơi tấc đất tấc vàng của thành phố B, nghe nói có không ít đại gia có nhà trong đây.
Công tác bảo vệ của tiểu khu rất tốt, ít nhất từ khi Tả Minh Nhiên chuyển đến đây, vẫn chưa từng bóng dáng của một phóng viên nào.
Hai người đi dạo đường lớn, đã khoảng chín giờ tối, đèn đường hai bên đã bật một hồi lâu, ánh đèn mờ nhạt làm bóng hai người lúc dài lúc ngắn.
Một trận gió thổi tới, Tả Minh Nhiên nhịn không được hắt hơi một cái, Thời Song Hạ đi bên cạnh cô, nghe thấy thì sắc mặt lập tức khó coi vài phần, "Người đại diện của Nhậm Lộ Ninh từng có mâu thuẫn với chị.”
Thời Song Hạ nói một câu không đầu không đuôi.
Tả Minh Nhiên khó hiểu nhìn về phía chị, "Chị nói gì?"
Thời Song Hạ lúc này lại im miệng, lắc đầu nói: "Thôi, không có gì."
Tả Minh Nhiên: ". . ."
Ghét nhất là kiểu nói một nửa thế này.
Thời Song Hạ không nói, Tả Minh Nhiên lại có thể đoán ra được một chút. Mấy năm gần đây, Thời Song Hạ chưa bao giờ nhắc tới công việc trước kia, theo lý mà nói với năng lực làm việc pro của chị ấy, số người quen biết trong ngành không ít, thế nào cũng sẽ không lưu lạc như trước kia.
Đã ngần ấy năm trôi qua, Thời Song Hạ không nói, Tả Minh Nhiên cũng không hỏi, đề tài này giống như là cấm kỵ không thể chạm vào giữa hai người, rất không dễ dàng mới có đầu mối, mới nói câu mở đầu đã kết thúc.
Tả Minh Nhiên khó chịu, Thời Song Hạ lại quyết định không nói về chủ đề này nữa, thuận miệng nói hai câu, xem như bỏ qua lời vừa rồi chị mới nói.
Trong nhà không có ai, Tả Minh Nhiên mở đèn mời Thời Song Hạ đi vào, vừa đi vào phòng bếp vừa hỏi: “Chị uống gì ạ?”
Bận rộn cả ngày, Thời Song Hạ mệt mỏi nằm vật lên ghế sofa nói: “Nước lọc là được rồi.”
Tả Minh Nhiên đặt ly nước trước mặt Thời Song Hạ, ngồi xuống ghế sofa đối diện, nâng cằm lên nói: “Chị Hạ, sao chị khẳng định chuyện này do Yến Vân Dương làm? Quan hệ giữa em với anh ấy đâu phải chị không biết.”
“Quan hệ giữa hai người là vợ chồng danh chính ngôn thuận, chị có nói sai không?”
Tả Minh Nhiên dở khóc dở cười, "Sớm hay muộn gì thì bọn em cũng sẽ ly hôn thôi."
Thời Song Hạ nhìn cô một lúc lâu, buồn bã nói: “Sao em cứ cố chấp như vậy?”
Tả Minh Nhiên nở nụ cười, cuộn hai chân lên ghế sofa, “Không phải là em cố chấp mà là em tự hiểu rõ.”
Thời Song Hạ nghẹn lời, Tả Minh Nhiên nói: “Chị Hạ, em biết chị nghĩ gì, nhưng em với anh ấy kết hôn vốn là quan hệ lợi ích đơn thuần, nếu trộn lẫn cái khác vào lại không tốt.”
Thời Song Hạ thở dài, “Được rồi, sau này chị không nhắc lại chuyện này nữa.”
Thời Song Hạ quay đầu nhìn quanh nhà nói: “Nói ra đã lâu chị chưa tới chỗ em, sao chị lại thấy khác khác.”
Tả Minh Nhiên lười biếng nói: "Em mới chuyển đến đây một năm, mấy tháng trước đều chạy loanh quanh đuổi thông cáo, thời gian này rảnh rỗi lại gặp ngay cảnh quay ở thành phố B mới ở lại lâu một chút, đương nhiên sẽ khác rồi.”
(*) Đuổi thông cáo: Tham gia vào các loại dự án công việc, tất cả các loại hình như fansign, fan meeting,...
Hứng thú của Thời Song Hạ trỗi dậy, sau khi nhận được sự đồng ý của Tả Minh Nhiên, ngồi dậy đi dạo loanh quanh trong nhà.
Chị đi vào phòng bếp, vô tình mở tủ lạnh, chị còn cho rằng bên trong chỉ có các loại thức ăn nhanh, kết quả vừa mở cửa tủ ra đã bị màu sắc rực rỡ của rau dưa và trái cây làm cho giật mình.
“Không đúng, em không biết nấu cơm, mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì?”
Tả Minh Nhiên cũng không quay đầu lại nói: “Em có nấu đâu, nhưng có người nấu đó.”
Thời Song Hạ sửng sốt, âm thanh khô khốc, “Hai người không phải là… Yến tổng nấu cơm hả?”
Tả Minh Nhiên thản nhiên gật đầu, “Đúng vậy ạ, trước kia không phải đã gởi ảnh chụp cho chị rồi sao?”
Thời Song Hạ nhớ tới Weibo lần trước đăng lên, “Chị cho rằng hai người mua đồ ăn ngoài.”
Dù sao làm gì có ai tin đường đường là cậu chủ nhỏ Yến Thị vậy mà lại tự nấu cơm ăn!
Thời Song Hạ đưa mắt nhìn lên lầu, “Không phải em nói mẹ Yến Vân Dương về nước cho nên hai người mới ở chung sao? Người kia đâu?”
Tả Minh Nhiên chống cằm, chán đến chết nói: “Gần đây anh ấy rất bận, hình như bên chỗ công ty xảy ra vấn đề gì đó.”
Thời Song Hạ không hỏi nhiều, sau khi dạo qua một vòng ở lầu một, chị duỗi thắt lưng, ngáp nói: "Cứ như vậy đi, chị ngủ ở đâu? Sáng sớm ngày mai còn bay, nhờ em chị phải chạy từ xa về đây.”
Tả Minh Nhiên dẫn Thời Song Hạ đi về phía phòng khách, vừa đi vừa nói: “Bên An Thành bên kia thế nào rồi ạ? Em thấy trên Weibo nói hình như Kim Mộng yêu đương với một ngôi sao nam rồi.”
“Mấy lời trên Weibo đáng tin được bao nhiêu chứ.” Thời Song Hạ không hề gạt cô, “Cùng nhau tạo CP mà thôi, có biên tập viên cắt ghép của tổ tiết mục ở đây, dù không chung khung hình cũng có thể cắt ra cho em một đoạn tình cảm động lòng người có một không hai.”
Tả Minh Nhiên cười ra tiếng, Kim Mộng là người mới mà Thời Song Hạ cực kỳ coi trọng, tuổi còn nhỏ nhưng rất có linh tính, Thời Song Hạ cố ý nâng đỡ cô ấy vào vị trí diễn viên, trong lúc ký hợp đồng lợi dụng chút thủ đoạn đưa Kim Mộng về tay mình, coi như sau này có ra ngoài lăn lộn một mình, Kim Mộng cũng là nghệ sĩ dưới tay chị mà không phải là người của công ty.
Kim Mộng cũng là người thông minh, biết đi theo Thời Song Hạ có lợi hơn đi theo công ty nhiều nên không do dự ký tên, hiện tại đang trên đà phát triển tốt, sau khi lộ diện trong các show tạp kỹ đã kiếm được không ít độ hảo cảm, không lâu nữa còn một bộ phim truyền hình đóng vai nữ phụ sẽ lên sóng, phỏng chừng trong lúc phim chiếu, Thời Song Hạ đã bắt đầu cho cô ấy nhận vai nữ chính đi quay rồi.
Nhắc tới cái này, Tả Minh Nhiên vừa chỉnh sửa giường chiếu vừa hỏi: “Chị Hạ, sau khi vai diễn này của em kết thúc còn có công việc nào khác không ạ?”
“Chị đang xem xét mấy kịch bản, chẳng qua lúc đó phỏng chừng công ty sẽ cho người đến nói về vấn đề kết thúc hợp đồng cho nên khó nói đến cùng sẽ ra sao.”
Tả Minh Nhiên nói: “Trước tiên chị đừng nhận phim mới cho em, nếu mà nhận công việc, có thể suy xét đến mấy chương trình tạp kỹ.”
Thời Song Hạ gật đầu, “Chị cũng có nghĩ đến cái này, hiện tại chương trình tạp kỹ hiện nay khá nổi tiếng, nhưng chị không biết liệu em có thể thích ứng hay không."
Tả Minh Nhiên há miệng thở dốc, không dám nói rằng cô đã chuẩn bị rời khỏi giới giải trí, chỉ gật đầu qua loa, dứt khoát dọn dẹp xong rồi đi ra ngoài.
Không có bữa khuya, Tả Minh Nhiên gục đầu trên giường, úp mặt vào chăn bông, cả buổi cũng không lên tiếng.
Lúc cô mới xuyên qua là mùa hè, hiện tại đã là cuối thu, hóa ra đã lâu như vậy, cô dùng thân phận này sống sót, cũng không biết mình còn có thể trở về hay không.
Nghĩ như vậy, Tả Minh Nhiên từ từ ngủ thiếp đi, sau đó có một giấc mơ.
Giống với giấc mơ lúc cô vừa xuyên qua, lần này cô mơ thấy “cô” ở thế giới kia. Trong mơ cô đi theo “cô” từ nơi cô thuê trở về nhà, không viết truyện tiếp nữa mà dùng tiền bản quyền mở một quán cà phê và một thẩm mỹ viện, công việc kinh doanh tạm ổn nhưng tối thiểu cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cha mẹ đối với việc này hết sức hài lòng, người một nhà đoàn đoàn viên viên, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Rõ ràng là hình ảnh hòa thuận, Tả Minh Nhiên cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt, không biết vì sao, trong lòng cô tự hiểu ra một điều rằng cô có thể không quay về được rồi.
“Thanh Hà, anh thấy em ở nước ngoài quá lâu nên đã quên chuyện trong nước rồi hả?”
“Em gái, không phải anh hai nói em, tuy Vân Dương họ Yến nhưng cũng là người nhà họ Liễu, em là mẹ của nó, hiện tại nó không hướng về phía chúng ta còn có thể hướng về ai? Ai sẽ giúp nó? Chẳng lẽ nó muốn làm giống như cha nó sao?”
“Anh hai, anh đây là muốn nói gì? Tính tình Vân Dương thế nào mọi người không rõ sao, mấy năm qua nó có từng bạc đãi nhà chúng ta sao?”
“Bạc đãi? Hừ, anh thấy nó đã quên mình còn hai người cậu ruột! Lần này nếu không phải Yến Quang Khải lòi ra một thằng con trai…”
“Thằng hai, im miệng!”
“Cha, con có nói sai sao? Nhà họ Yến kia có mấy kẻ tốt, lúc trước nếu không phải chúng ta giúp hắn một tay, Yến Quang Khải sao có thể có địa vị hiện tại. Hiện tại ngược lại, qua sông dỡ cầu, đây là muốn ép chúng ta vào đường chết đó!”
“Được rồi!”
Cây gậy đập mạnh xuống đất, âm thanh dưới lầu cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Yến Vân Dương đứng ở ban công, trên tay phải còn cầm nửa điếu thuốc, đã đốt lửa một hồi, ánh lửa đỏ hồng trong bóng đêm chợt sáng chợt tắt.
Đã rất lâu rồi anh chưa đến nhà họ Liễu, trước đây Liễu Thanh Hà đã dẫn anh về vài lần nhưng từ khi Liễu Thanh Hà ly hôn với Yến Quang Khải, anh cũng không bước vào nhà họ Liễu nửa bước, ngay cả khi bà ngoại mất cũng chỉ gặp lại người nhà họ Liễu ở trước mộ bà.
Nhiều năm như vậy, nơi này không thay đổi chút nào, ngay cả người ở đây, ngoại trừ ngoại hình già đi, những cái khác vẫn có dáng vẻ của mười mấy trước.
Bầu trời âm u, những đám mây ép sát rất thấp, như thể nó một giây tới nó sẽ rơi từ trên bầu trời xuống.
Hai người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi đang ngồi trên ghế sô pha ở tầng dưới, khi nhìn thấy anh đi xuống đều không cho anh sắc mặt hòa nhã gì.
Mà Liễu Thanh Hà bên cạnh có vẻ có chút xấu hổ, bà biết những lời vừa rồi nhất định Yến Vân Dương đã nghe được không ít, nếu anh nổi giận đùng đoàng lên bà cũng sẽ biết tâm ý của anh nhưng anh cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì.
“Vân Dương.” Ông cụ Liễu gõ cây gậy, “Còn chưa nghỉ ngơi à?”
Yến Vân Dương nở nụ cười, "Chưa ạ."
Ông cụ Liễu hơn chín mươi tuổi, xương cốt vẫn còn cứng rắn, năm kia mắc một trận bệnh nặng, sức khỏe tổn hại nặng sau ca phẫu thuật, lúc đó mới dần dần giao công ty cho hai đứa con trai quản lý.
Đáng tiếc hai đứa con trai đứa trước tệ đứa sau tệ hơn, không đợi ông chết, đã bắt đầu đấu nhau không ngừng xem công ty sau này là của ai, ngược lại để người ngoài chui vào chỗ trống. Có một đứa cháu ngoại trai không chịu thua kém, đáng tiếc lại không chịu theo họ Liễu.
Nghĩ đến đây, ông cụ Liễu thở dài một hơi, vẫy vẫy tay với Yến Vân Dương, “Tới đây, để ông ngoại nhìn xem.”
Yến Vân Dương đi qua, ngồi xuống ghế sô pha nhỏ bên cạnh, ấm giọng nói: "Ông ngoại, quá muộn, con phải về rồi."
Sắc mặt ông cụ Liễu trầm xuống, “Chuyện đã qua rồi, con không thể ở nhà ông ngoại được sao? Cần phải trở về?”
Yến Vân Dương kéo tay ông, trấn an nói: “Sắp mưa rồi, Nhiên Nhiên nhát gan, thấy sét sẽ gặp ác mộng, đến lúc đó tìm không thấy con sẽ khóc.”
Nhắc đến vợ, trên mặt Yến Vân Dương cũng lộ ra vài phần ý cười dịu dàng, ngay cả Liễu Thanh Hà ở xa nhất cũng thấy rõ.
Nói nói tới đây, ông cụ Liễu cũng không tiện kêu anh ở lại nữa, dù sao vợ chồng son, vừa kết hôn, ông già như ông chặn không cho vợ chồng gặp mặt là chuyện không đúng.
“Ông ngoại vẫn chưa gặp qua cô bé kia, tên là Nhiên Nhiên đúng không?”
Yến Vân Dương cười gật đầu, "Vâng, tên đầy đủ là Tả Minh Nhiên, Tả trong trái phải, Minh trong ngày mai, Nhiên trong sau đó.”
Ông cụ Liễu: “Tên rất hay.” Ông đưa tay ra ngoài vẫy vẫy, “Để ông kêu Tiểu Vương đưa con về.”
Tiểu Vương là lái xe của nhà họ Liễu, bình thường ở lại nhà họ Liễu, khi ông cụ Liễu nhắc tới, lập tức có người đi gọi hắn đến.
Yến Vân Dương chặn người đó lại nói: “Không cần đâu ạ, con tự lái xe đến, dù sao cũng không xa lắm.”
Anh đứng dậy đi ra ngoài, Liễu Thanh Hà nhìn bóng lưng anh, thử thăm dò đứng dậy, muốn trở về chung với anh. Ông cụ Liễu thấy động tác của bà, hai tay đỡ gậy đứng dậy, trầm giọng nói: “Thanh Hà, hai cha con chúng ta nhiều năm không gặp, cha có vài lời muốn tâm sự với con.”
Động tác của Liễu Thanh Hà dừng lại, nhẹ giọng đáp lại một câu, đứng dậy đỡ ông lên lầu.
Kéo bức màn trong thư phòng đang đóng, Liễu Thanh Hà đi vào, mở đèn lên, lại kéo màn ra, đúng lúc thấy xe Yến Vân Dương dưới lầu chạy đi, đèn xe chạy nhanh về phía xa, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong bóng đêm.
Ông cụ Liễu ngồi trên ghế sofa sau bàn làm việc, nhìn bóng dáng cô đơn của con gái, thở dài nói: “Năm đó gả con cho Yến Quang Khải là do cha và mẹ làm sai, nếu không phải cha mẹ kiên trì, con cũng sẽ không…”
“Cha.” Liễu Thanh Hà xoay người, ngắt lời của ông, nói, “Chuyện trước kia đã qua, dù nói nữa cũng không có khả năng thay đổi.”
Ánh mắt bà hết sức bình tĩnh, “Con với Yến Quang Khải sớm đã ly hôn, ông ta sinh con với ai cũng không liên quan đến con, nhưng nhà họ Yến chắc chắn là phải của Vân Dương, ngoại trừ nó, ai muốn lấy cũng đừng nghĩ.”
Một cơn mưa lớn lặng lẽ ập đến, kéo theo đó là vô số tia chớp và sấm sét, Tả Minh Nhiên mơ mơ màng màng từ trong mơ tỉnh lại, gương mặt dưới chăn (mền) đã bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, tóc rối tung dính trên mặt, có vẻ vô cùng chật vật.
Một tia sét rơi ra ngoài cửa sổ, lập tức chiếu sáng cả phòng ngủ, cô hoảng sợ, tiếng sấm rơi xuống như muốn nổ tung bên tai, Tả Minh Nhiên sửng sốt một phen, lúc này mới nhớ tới cô chưa thay quần áo mà đã mơ mơ màng màng đi ngủ.
Không biết trong phòng đã tắt đèn từ lúc nào, cô thử mò mẫm đèn bàn trên tủ đầu giường, ấn hai lần không thấy phản ứng mới nghĩ đến có thể do mưa to sấm lớn làm mất điện.
Khóc thời gian dài như vậy, Tả Minh Nhiên chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc, trên người như có lửa than đốt lên, vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, cô chống xuống giường muốn đứng dậy, định xuống lầu rót một ly nước.
Mưa ngoài cửa sổ còn kèm theo sấm sét, mưa đập lên ô kính cửa sổ tạo ra âm thanh lộp độp.
Tả Minh Nhiên cảm thấy não mình có chút hỗn loạn, ngay cả điện thoại cũng không lấy mà lại đỡ vào vách tường đi chân trần ra ngoài.
Lòng bàn chân cũng nóng ran, bước lên sàn lạnh lẽo cũng phần nào làm dịu đi cơn nóng trên người. Tả Minh Nhiên bước nặng bước nhẹ đi xuống cầu thang, đi được một nửa, đột nhiên nghe được dưới sảnh truyền đến tiếng mở cửa.
Cơn sốt khiến các loại nhận thức của cô trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, mãi đến khi cửa nhà bị người mở ra, cô mới mờ mịt nhìn qua, đúng lúc một tia sét lại đánh xuống, phòng khách sáng lên, Yến Vân Dương ở cửa cùng cô bốn mắt nhìn nhau.
“Cô…”
Đã gần hai giờ sáng, Yến Vân Dương vừa mới nói một chữ, đã thấy Tả Minh Nhiên đang xuống lầu bước hụt chân, cánh tay yếu ớt bởi vì sốt cao mà không vịn vào tay vịn nổi, cứ như vậy lăn xuống,
Yến Vân Dương gần như vào lúc cô bước hụt chân đã vọt tới, khi cô chuẩn bị lăn xuống bậc cuối cùng của cầu thang thì kịp thời ôm lấy cô, sau đó mới nhận ra thân nhiệt cô rõ ràng không đúng.
Cầu thang không cao, lăn xuống bốn năm bậc thang, Tả Minh Nhiên bám vào cánh tay Yến Vân Dương, chạm vào mắt cá chân, cảm nhận được cơn đau truyền đến làm cô tỉnh táo không ít, nhưng vẫn còn mơ hồ.
“Yến Vân Dương?” Cô túm lấy tay áo anh, bởi vì bệnh mà giọng nói khàn khàn có chút nũng nịu.
“Tôi ở đây.” Trên mặt đất lạnh, Yến Vân Dương một tay đưa xuống khuỷu chân cô, một tay đưa qua cổ cô bế cô lên rồi đặt cô ngồi lên sofa, nói khẽ: “Cô nằm đây trước đi, tôi đi gọi điện thoại bảo bác sĩ đến.”
Tả Minh Nhiên lại kéo quần không cho anh đi, không biết là vì mới mơ xong hay là vì bị bệnh mà cả người đều có vẻ đáng thương, “Yến Vân Dương.”
Yến Vân Dương không còn cách nào, chỉ có thể ngồi xổm xuống bên người cô, “Tôi ở đây.”
Tả Minh Nhiên trừng mắt nhìn, động đậy cơ thể áp sát về phía anh.
Mới vừa từ bên ngoài tiến vào, trên người Yến Vân Dương vẫn còn hơi ẩm của nước mưa, để Tả Minh Nhiên không tự chủ được muốn đến gần. Yến Vân Dương ấn chặt vai cô, âm thanh dịu dàng lại kiên định, “Đừng lộn xộn, tôi đi lấy túi đá cho cô đắp chân.”
Tả Minh Nhiên nức nở một tiếng, quả thật thành thành thật thật lui về phía sau, ôm gối trên sofa trông mong nhìn anh.
Yến Vân Dương nhanh chóng đứng dậy, vừa gọi cho bác sĩ vừa tìm nước đá bỏ vào túi chườm, thuận tiện lấy tấm thảm che lên người Tả Minh Nhiên, ngồi xổm xuống giúp cô xử lý mắt cá chân bị trật.
Trên cầu thang, nghe tiếng động dưới lầu đi ra Thời Song Hạ đã chứng kiến tất cả, vốn muốn đi xuống nhưng chân cứ như bị đóng đinh dính chặt trên đất, không thể động đậy.
Chị nhìn hai người dưới lầu, yên lặng xoay người, mở cửa phòng đi vào.
Quấy rầy, tôi không nên ở trong xe, tôi nên ở trong gầm xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...