Đến tận khi cái đầu kia lăn hẳn xuống, thân thể tang thi mới ngã xuống, lúc này cửa sổ đã bị văng nhầy nhụa không chịu nổi.
Nguyên Ấu Sam rút gậy về, chịu đựng ghê tởm gỡ băng dán lúc nãy xuống.
Cô vứt dao và băng dán ở lại cửa sổ, gậy phía dưới băng dính vẫn sạch sẽ.
Cô lặp lại động tác lúc nãy, dùng khăn giấy chà lau để tiêu độc xong mới đóng cửa sổ lại, kéo rèm xuống.
Nguyên Ấu Sam không quan tâm những bình luận đang điên cuồng, cô xách gậy đi đến góc tường.
Bánh và thịt, trứng cô mua định sau tận thế sử dụng đã mốc meo hết, nhìn rất ghê tởm, cô đẩy chúng ra xa một chút, bắt đầu kiểm tra vật tư.
Xác nhận đồ vật vẫn đầy đủ, cô bắt đầu kiểm tra chính mình.
Dựa theo lời của hệ thống trò chơi, hơn một nửa nhân loại sẽ biến thành tang thi, một phần nhỏ nhân loại sẽ đạt được dị năng.
Như vậy xem ra cô thuộc một phần nhỏ nhân loại sở hữu dị năng?
Nguyên Ấu Sam cảm thấy cô có dị năng, bởi vì cô cảm thấy rõ ràng tố chất thân thể đã tốt lên rất nhiều, chạy nhảy trở lên nhanh nhẹn, sức lực cũng lớn hơn.
Khi cô còn đang suy nghĩ, trong nháy mắt cảm thấy có lực lượng ấm áp đang sôi trào trong từng mạch máu, cô có thể cảm giác được một loại lực lượng đặc thù mới lạ.
Nguyên Ấu Sam đưa một bàn tay ra, ánh sáng trắng từ lòng bàn tay ngưng tụ lên,
Không phải loại phong hoả lôi điện gì, giống như không có tính công kích, chạm vào ấm áp như dòng nước ấm bình thường.
Đưa mắt nhìn sang bình luận, cô biết đây chính là dị năng của mình.
[ Hệ chữa trị, thuộc chủng loại dị năng rất hiếm gặp, rất thích hợp với tiểu mỹ nhân.
]
[ Dị năng này không có tác dụng gì với tang thi, trong tận thế loại dị năng như này giống như đồ chơi, chỉ có thể hầu hạ người mạnh hơn, không có gì đáng xem.
]
[ Mỹ nhân bạo lực có dị năng hệ chữa trị, đây là thiết lập quái quỷ gì vậy? Thông tin giới thiệu của người chơi này thật đặc biệt.
]
Cái này ngược lại không đúng, bởi vì thông tin giới thiệu chân thật của Nguyên Ấu Sam càng thê thảm hơn.
“Phế vật yếu đuối” và “sắc đẹp mang lại tai hoạ” giờ thêm cả dị năng hệ chữa trị, xác thực là thiết lập của pháo hôi.
Cô không có thất vọng, thu hồi ánh sáng trong lòng bàn tay lại, cơ thể cảm thấy hơi mệt mỏi.
Đột nhiên, cô cảm thấy trong cơ thể có năng lượng khác thường đang dao động, không thuộc hệ chữa trị.
Ý niệm vừa động, ý thức lập tức bị hút vào chiếc hộp không gian độc lập màu xám trắng, chiều dài, rộng, cao đều chỉ hơn một mét, có thể miễn cưỡng chứa một người trưởng thành nằm cuộn người lại.
Nguyên Ấu Sam mở hai mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn căng chặt cuối cùng cũng có chút thả lỏng.
Cô chạm vào túi du lịch ở dưới chân, cái túi lập tức biến mất tại chỗ, đồng thời bên trong chiếc hộp không gian cũng xuất hiện cái túi.
[ Được rồi, lại thêm một dị năng hệ không gian, mỹ nữ bình hoa này thật may mắn.
]
Lấy điện thoại di động vừa nhìn thấy ra khỏi túi, Nguyên Ấu Sam mới phát hiện thời gian đã trôi qua hai ngày, trước mắt còn khoảng 30% pin điện thoại, góc bên phải tín hiệu chỉ có một vạch.
Cô lúc này mới phát hiện, trên điện thoại có một trang web tin tức nhắc nhở.
Tin tức được phát ra trước ngày cô hôn mê không lâu.
“Có người thông qua thϊếp mời của ngài , phát cho ngài một định vị”
Nguyên Ấu Sam thử ấn một cái, phát hiện không có mạng.
Bây giờ là mạt thế thời kỳ đầu, có lẽ bên ngoài đã sớm là bộ dạng rối loạn, những cửa hàng kinh doanh phải dừng lại, người người chạy trốn, điện, nước sợ cũng sắp dừng cung cấp.
Lúc này, cô phải tìm cách lấy bản đồ, những địa điểm phân bố vật tư trọng yếu.
Cô không để ý lắm đến tin tức này, lấy điện thoại di động cắm vào ổ sạc dự phòng trong túi, lấy phần lớn thức ăn nước uống trong túi du lịch để vào không gian.
Còn lại một bình nước, một túi bánh mì và hai gói bánh quy khô ở bên trong túi du lịch được cô đeo trên lưng.
Thời mạt thế đi lại bên ngoài, nếu cái gì cũng không lấy sẽ trông vô cùng chói mắt, nói rõ cho người khác biết trên người mình có dị thường.
Ngoài cái túi du lịch nhẹ nhàng, trong tay cô chỉ cầm thêm một cái gậy đánh bóng chày.
Nhưng thực ra bên trong tay áo còn được dán một con dao nhỏ, có thể tuột xuống tay bất cứ khi nào.
Lấy chìa khoá từ túi quần, Nguyên Ấu Sam nâng khoá đồng lên mở ra, sau đó cởi dây xích quấn quanh thành từng vòng ra.
Sắt thép va chạm tạo ra tiếng vang cạch cạch, trong toà nhà trống trải nghe rất rõ ràng.
Khi cô vừa kéo dây xích xuống, lỗ tai nhạy bén nghe được tiếng thở nặng nề.
Cô ngay lập tức rút cơ thể lại, dùng hết sức lực toàn thân chặn cửa sắt lại.
Một giây sau, tiếng va chạm hung hăng nện vào cửa sắt, phát ra tiếng ầm nặng nề.
Kèm theo đó là tiếng kêu rống gần trong gang tấc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...