Cô buộc hai vòng vào tay Cố Văn Anh, “Nắm chặt sau đó nhảy xuống, tôi ở trên giữ cho bà.
”
Cố Văn Anh âm thanh vẫn đang run rẩy, “Ấu Sam, có chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
Nguyên Ấu Sam không muốn giải thích nhiều, đẩy người lên bệ cửa sổ.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh vừa nhìn thấy qua mắt mèo, đến bây giờ da đầu vẫn phát lạnh.
Mọi người đều biết, tang thi bình thường mắt chỉ có màu trắng dã, không có đồng tử.
Mà loại tang thi tiến hoá trong mắt có một vệt đỏ, giống như bị một dạng ký sinh trùng bám vào.
Cô từng chiến đấu với một con tang thi tiến hoá trong phòng thiết bị, liền đem điểm đặc thù kia ghi tạc vào lòng.
Trong nháy mắt kia, loại tang thi tiến hoá ngoài cửa kia đã nhìn cô chằm chằm.
Tuy rằng rất khó để tin tưởng, nhưng trong lòng Nguyên Ấu Sam có một suy nghĩ đáng sợ.
Tang thi tiến hoá có ý thức!
Quái vật ngoài cửa biết rõ trong phòng có người, chỉ sợ nó chỉ đang đùa giỡn khiến con mồi sợ hãi.
Nắm chặt sợi dây đang buộc trên tay, trong lòng Cố Văn Anh co rụt lại, có mấy người bên dưới nhìn thấy, không ngừng phát ra từng đợt kinh hô.
Nếu là người bình thường khác, chỉ sợ vẫn còn dây dưa không dám nhảy xuống, nhưng bà tin tưởng Nguyên Ấu Sam sẽ không hại mình.
Một người lợi hại như cô cũng phải hoảng sợ, rõ ràng chuyện này khiến cô khó lòng giải quyết.
Khẽ cắn môi, Cố Văn Anh nhắm chặt mắt lại nhảy thẳng xuống, có chút đau giống bị chật khớp.
Mở mắt nhìn lên trên thấy Nguyên Ấu Sam nửa người lộ ra ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt đầu bên kia sợi dây, cổ tay và cánh tay đã nổi gân xanh.
“Tôi thả dây, chạy ngay không cần nhìn lại.
”
Khoảng cách với mặt đất còn khoảng một tầng, Nguyên Ấu Sam buông lỏng sợi dây ra, Cố Văn Anh lảo đảo vài cái rơi xuống mặt đất, đầu gối mềm nhũn hai tay úp sấp xuống, rồi sau đó đứng lên liền chạy.
Ngắn ngủi chỉ có vài giây, tiếng đập cửa càng thêm điên cuồng khiến da đầu người ta tê dại, cánh cửa nhanh chóng bị đập cho tả tơi.
Một bàn tay bén nhọn da trắng xanh bỗng xuyên qua cánh cửa, không ngừng đè ép vào trong, tiếng gào chát chúa càng thêm rõ ràng.
Nguyên Ấu Sam chống lên cửa sổ khẽ nhảy lên, mắt nhìn xuống dưới, bên cạnh cửa sổ hai tầng bên dưới có gắn cục nóng điều hoà, đứng lên cũng chỉ sợ nó sẽ sập xuống.
Cô không có thời gian do dự, thả người nhảy xuống, hai tay cô bám vào bệ cửa phía dưới.
Hai chân lúc rơi xuống vì quá cao mà đau nhức từng trận, cô hướng phía trước lộn nhào một cái, sau khi ổn định cơ thể liền chạy.
“Có tang thi tiến hoá, đừng nhìn nữa chạy mau.
”
Cách đó không xa có người nhìn cô như vậy, vẻ mặt thoải mái còn đứng tán gẫu với hàng xóm bên cạnh.
“Đây không phải Nguyên tiểu thư sao? Còn là dị năng giả đó, như thế nào một chút kiến thức cơ bản cũng không biết, tang thi làm sao có thể lên cao như vậy được chứ.
”
“Đúng vậy, chúng ta đang ở căn cứ cao cấp đứng thứ hai, còn có thể khiến tang thi…”
Người này còn chưa dứt lời, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cái lưỡi run rẩy không thể nói tiếp.
Bởi vì bọn họ nhìn thấy trên cửa sổ tầng ba có bóng người trắng bệch, trực tiếp bám vào tường bò ra, hai ba bước đã nhảy xuống.
Cả người nó trơn bóng, một đôi mắt chỉ có tròng trắng, gầy đến xương khớp lộ hết ra.
“Quái…quái vật!”
Không biết ai thét lên một tiếng chói tai, mọi người lập tức chạy loạn, khiến con tang thi kia kích động đến hai mắt lồi ra, khoé miệng vỡ ra thét lên một tiếng dài.
Tuy rằng tứ chi nó bò dưới đất, nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh, nhảy một cái đã vọt xa ba bốn mét, trực tiếp bổ nhào lên một người đang chạy loạn.
Tiếng kêu thảm thiết liên tục, máu tươi văng ra.
Hai người Nguyên Ấu Sam chạy trước đã đến gần hướng chỗ đậu xe.
Nghe tiếng kêu thảm thiết sau lưng, Cố Văn Anh không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, mặt bỗng trắng bệch không còn chút máu.
Mấy người hàng xóm buổi chiều còn nói đùa trêu ghẹo hai người, bây giờ đã bị xé thành mảnh vụn, khu an toàn Dung Sở trong nháy biến thành địa ngục.
Bà nhìn thấy một người đàn bà trung niên bị cắn còn đang co giật, lấy tốc độ cực nhanh biến thành tang thi.
Vừa đúng lúc này hai người kịp trốn sau một chiếc xe.
Cố Văn Anh: “Ấu Sam chúng ta mau lên xe chạy vào bên trong căn cứ!”
Nguyên Ấu Sam lắc đầu thần sắc ngưng trọng, “Bây giờ nổ máy chỉ sợ sẽ hấp dẫn nó đến đây, hơn nữa chúng ta không biết rõ tình huống bên trong, nhỡ may bị chặn ở bên ngoài, vậy thì càng trốn không thoát.
”
“Nếu không chúng ta chạy ra ngoài thành phố? Đến thành phố khác trú ẩn?”
Hít sâu một hơi, cô nắm chặt cây rìu trong tay, “Mạt thế mới trôi qua được mấy ngày, tôi cảm thấy con tang thi tiến hoá này đẳng cấp sẽ không quá cao, bà đưa ống thép cho tôi rồi vào trốn trong xe đi, tôi phải đánh với nó…”
“Không được!”
Cố Văn Anh thất thố kêu lên, siết chặt cổ tay Nguyên Ấu Sam, “Quá nguy hiểm, cô không thể đi!”
“Hiện tại chỉ có tôi có năng lực ngăn nó lại, nếu tôi cũng chạy thì người dân cả một khu này đều sẽ chết.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...