Tang thi phía xa cũng không gào thét, chỉ di chuyển tứ chi vặn vẹo lại đây.
Nguyên Ấu Sam chống gậy bóng chày trên mặt đất, tự mình nghênh đón.
Sau khi thuần thục giải quyết, tạo thủ thế cho ba người trên tầng đang quan sát, ý bảo bọn họ đã giải quyết xong, mau chóng đi xuống.
Trong ba người chỉ có Quý Quang Nhạc là con trai, tuy rằng hắn thấy độ cao từ tầng bốn xuống cũng khiến hắn phải hoa mắt chóng mặt, hai chân run run, nhưng để không mất mặt, hắn vẫn cắn răng lên trước.
Trong lúc dây dưa lắc lư gần năm phút, hắn mới mềm nhũn hai chân ngồi xổm trên mặt đất, mảnh vải cắn trong miệng đã ướt đẫm.
Mảnh vải này cũng do Nguyên Ấu Sam chuẩn bị cho bọn họ, nếu bọn họ sợ hãi thì cắn vào, không được kêu ra tiếng.
Trong đêm yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng có thể hấp dẫn tang thi.
Ở trên tầng, không biết hai người kia nói cái gì, nửa phút trôi qua Cố Văn Anh đạp lên cửa sổ, theo dây thừng trượt xuống.
Kế hoạch ban đầu là Tần Thụ Lan xuống thứ ba, Cố Văn Anh là người cuối cùng.
Nhưng khổ nỗi, cô ta lại thật sự sợ độ cao, như thế nào cũng không muốn xuống trước, cuối cùng Cố Văn Anh đành phải xuống trước.
Tốc độ của bà còn nhanh hơn Quý Quang Nhạc một chút, được Nguyên Ấu Sam đỡ eo hạ xuống, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Lại hai ba phút sau, Tần Thụ Lan trên tầng mới không sướt mướt trèo lên bệ cửa sổ.
Nhìn động tác như rùa bò của cô ta, khoé mắt Nguyên Ấu Sam giật giật.
“Tôi phải đi, mấy người bảo trọng.
”
Quý Quang Nhạc sau lưng hoảng sợ, “Cô ấy còn chưa xuống, cô làm sao có thể bỏ cô ấy ở lại rồi chạy mất?”
Ngay cả Cố Văn Anh cũng không biết nói gì, bà đưa tay xoa mặt, nhìn về thiếu nữ vẻ mặt lạnh lùng, :”Đi thôi.
”
Hai người xoay người muốn rời đi, Quý Quang Nhạc ngẩng đầu nhìn Tần Thụ Lan vẫn đang chậm chạp trên tầng, do dự cũng cất bước đuổi theo.
Tần Thụ Lan vẫn đang dây dưa thấy thế hoảng sợ cuống lên.
Bọn họ, bọn họ vậy mà bỏ cô ta ở lại rồi đi mất?
Bởi vì có áp lực sợ hãi và khẩn trương, cô ta nắm chặt dây thừng, nhắm mắt lại trượt xuống.
Tần Thụ Lan cắn mảnh vải, không sợ lòng bàn tay bị dây thừng thô ma sát phát đau.
Cô ta cúi đầu nhìn xuống dưới, bắp chân liên tục run rẩy.
Bởi vì mũi giày vẫn luôn chạm vào cửa sổ tầng ba, trong hành lang tối tăm tang thi đã bị hấp dẫn đến đây, đập mạnh vào kính cửa sổ, gương mặt loang lổ dán vào mặt kính, đối diện với cô ta.
Đồng tử Tần Thụ Lan phóng to, một tiếng thét chói tai không nhịn vẫn phát ra, đột nhiên phá tan sự tĩnh mịch trong màn đêm.
Rất nhanh, tang thi bốn phía bị hấp dẫn đến nơi phát ra âm thanh, nhanh chóng đến gần, tiếng gào dần dần lớn.
Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh gào thét quanh quẩn, mấy cái bóng đang khom lưng lén lút di chuyển nhanh chóng.
Người dẫn đầu có vóc dáng nhỏ bé nhất, trên vai còn vác một người, dưới chân vẫn di chuyển liên tục.
Chính là mấy người Nguyên Ấu Sam.
Sau khi Tần Thụ Lan hét chói tai, cô ta sợ đến mức ngã từ trên tầng xuống, khiến tang thi xung quanh đều bị hấp dẫn đến.
Nguyên Ấu Sam vốn không muốn quản, cũng không biết có phải cô ta sợ chết hay không, Tần Thụ Lan vậy mà có thể theo sát bọn họ.
Nhưng không biết có bị ngã hỏng đầu rồi không, cô ta bắt đầu thét chói tai, có thể cô ta suy nghĩ bản thân không thể sống, cũng phải kéo mấy người Nguyên Ấu Sam chôn cùng.
Mắt thấy xung quanh tang thi càng ngày kéo đến càng nhiều, cô khẽ nhếch miệng, ánh mắt lạnh như băng.
Trong nháy mắt, cô thậm chí muốn xuống tay, lấy chủy thủ từ trong không gian ra, giải quyết thứ phiền phức này.
Nhưng khi nhìn thấy Quý Quang Nhạc và Cố Văn Anh đang không ngừng thở hổn hển bên cạnh, Nguyên Ấu Sam hạ mi, cuối cùng vẫn quay lại mang Tần Thụ Lan vẫn liên tục giày vò phía sau theo.
May mà tang thi thời đầu mạt thế có chút yếu, lại thêm ban đêm không thể di chuyển nhanh được, chỉ cần không chính diện chạm mặt bọn chúng thì cũng không nguy hiểm gì.
Chạy được một lúc, Tần Thụ Lan trên vai như bị điên vẫn kêu gào đến mức khàn cổ, khi muốn tiếp tục kêu thì bị một âm thanh lạnh lùng cắt ngang, nghẹn đến mức đôi mắt ngậm đầy nước.
“Cô nếu vẫn muốn kêu ra tiếng, tôi sẽ ném cô lại ven đường.
”
Tâm trạng Nguyên Ấu Sam lúc này rất kém, cả người bốc lên sát khí, giọng uy hϊếp vô cùng âm u.
Đoàn người thuận lợi chạy tới bãi đậu xe, cũng kéo đến phần lớn tang thi.
Chia nhau ra nín thở trốn tránh, ước chừng hơn mười phút sau tang thi xung quanh mới dần dần tản ra.
Quý Quang Nhạc thở mạnh, khom lưng đến bên cạnh Tần Thụ Lan, “Thụ Lan, cậu sao rồi?”
Trong lòng hắn có chút xấu hổ, lại sợ Tần Thụ Lan vừa nãy đã lộ ra vẻ mặt oán hận, sợ cô ta ghi hận hắn vừa có hành động bỏ rơi cô ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...