Vẻ mặt cô bình tĩnh nhìn về phía Quý Quang Nhạc, cặp mắt màu hổ phách trong trẻo nhàn nhạt, có sợi tóc đen trượt xuống đầu vai, bộ dạng như con mèo lớn lười biếng.
“Tại sao tôi phải cứu hắn ta? Hắn là người thân của tôi? Hay là bạn bè?”
“Hay hắn có ơn với tôi, ôn hoà đối xử với tôi?”
Cô xác thực có thể cứu Phùng Khoan, thậm chí ngay trước lúc Lưu Bá Xuyên hành động có thể nhắc nhở hắn ta cẩn thận.
Nhưng cô không làm.
Nguyên Ấu Sam chỉ lạnh mặt nhìn, thậm chí cố ý mặc kệ.
Từ trước đến giờ cô đều không phải người lương thiện gì, Phùng Khoan một hai lần khıêυ khí©h, đã làm cô hết sạch thiện cảm.
“Vậy cậu tốt bụng như thế, vừa rồi sao không đi cứu hắn?”
Quý Quang Nhạc nghẹn họng, dưới ánh mắt hờ hững kia nói không ra lời, trán ướt đẫm mồ hôi.
Nguyên Ấu Sam chớp mắt, nhìn về phía Tần Thụ Lan, đối phương có chút sợ hãi dời ánh mắt, hiển nhiên cũng cảm thấy cô quá máu lạnh.
Cô cũng không tức giận, cuối cùng nhìn về phía Cố Văn Anh bên cạnh.
Người phụ nữ tóc tai có chút lộn xộn, đeo một cặp mắt kính, mặc một bộ váy dài liền thân, mang theo khí chất dịu dàng, nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi.
Trầm mặc một lát, bà đẩy gọng kính, :”Sống chết có số, đây là mạt thế, không ai có nghĩa vụ phải đi cứu hắn.
”
Đối với Cố Văn Anh mà nói, từ giây phút những học sinh này đẩy bà một cái, một người giáo viên hiền lành như bà cũng đã lạnh lòng.
Là Nguyên Ấu Sam cứu bà từ trong miệng tang thi ra, lại mang bà thoát khỏi nguy hiểm, từ thời khắc đó bà liền kiên định đứng về phe của cô.
Thiếu nữ ngồi trên sô pha gãi gãi chóp mũi, sau khi đạt được câu trả lời vừa ý cuối cùng trên mặt cũng mang theo ý cười.
Cố Văn Anh ngẩn người nhìn, cảm thấy khi cô không phải đối mặt cùng tang thi thì vẫn rất đáng yêu.
Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài đã nhỏ dần lại, cuối cùng biến mất.
Có vẻ hai người kia cũng đã chuyển hoá thành tang thi.
Nhưng tiếng gào thét phía dưới tầng cũng không giảm bớt.
Tần Thụ Lan đang núp ở trên ghế nhìn xuống phía dưới một chút, đúng lúc nhìn thấy mấy con tang thi bộ dạng dữ tợn, bị doạ đến run rẩy.
Cơn khủng hoảng to lớn cùng mệt mỏi khiến tâm trạng cô ta sắp hỏng mất.
Cô ta nhỏ giọng khóc nức nở, :”Tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp ba mẹ hu hu.
.
Làm sao bây giờ, tôi rất đói, chúng ta sẽ chết ở trong này mất.
”
Vừa dứt lời, lúc cô ta vẫn còn khóc nức nở, Nguyên Ấu Sam ngồi trên sô pha đã đem túi đeo sau lưng lấy xuống.
Mở khoá ra, cô lấy một cái bánh mì nướng to gần bằng cánh tay ra, còn có nước, một hộp thịt khô.
.
Tần Thụ Lan mang theo nước mắt nhìn thấy vậy lập tức ngây người, Nguyên Ấu Sam xé vỏ gói, lấy bánh mì ra cắn một miếng lớn.
Bánh mì vừa mềm vừa thơm khiến cô ăn ngon đến nheo mắt lại.
Tần Thụ Lan gào một tiếng, khóc càng thương tâm hơn.
Trong nháy mắt khi Nguyên Ấu Sam mở hộp thịt khô ra, mùi thịt thơm nồng ngay lập tức bao phủ khắp phòng, Tần Thụ Lan và Quý Quang Nhạc ánh mắt không nhịn được nhìn thẳng qua.
Mùi thơm này thật sự quá mạnh, trực tiếp lấn áp đi mùi hôi thối trong phòng.
Vào ba ngày trước, bánh mì kẹp thịt hộp không thể khiến Tần Thụ Lan và Quý Quang Nhạc yêu thích, còn không thèm đυ.
ng đến.
Nhưng bây giờ bọn họ đã đói bụng rất lâu, ngửi thấy mùi thơm này bụng càng thêm kêu vang.
Nguyên Ấu Sam mua bánh mì nướng sữa rất mềm mại, ăn không cũng thấy vị ngọt nhè nhẹ, chấm thêm thịt vụn càng thêm mỹ vị, mùi vị trong khoang miệng nổ tung, làm cho người ta có cảm giác hạnh phúc tràn đầy.
Đây là do từ thời mạt thế cô chưa được ném qua đồ ăn ngon, bởi vì cô đến từ tinh cầu có tài nguyên thiếu thốn nghiêm trọng, con người chịu sự đói khát đều đã thành thói quen.
Chính bởi vì đã trải qua quá nhiều gian nan, bởi vậy cô đối với thực phẩm đặc biệt quý trọng, mỗi một ngụm thức ăn đều ăn rất nghiêm túc.
Chỉ cần nhìn cách cô ăn, cũng đủ làm cho người khác có cảm giác thèm khát.
Cách một tầng màn hình, không ít người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị hình ảnh này lây nhiễm.
[Tôi đang xem chương trình mukbang sao? Cô gái này ăn thật ngon miệng, rất muốn mua thêm cho cô ấy!]
[ĐM… Mặc dù có chút khoa trương, nhưng tôi xem người chơi này đang ăn cái gì, thế mà cảm thấy bánh bánh mì trong tay cô ấy ăn rất ngon? Tôi bỗng nhiên cũng có chút thèm ăn!]
Cùng những người giãy dụa trong mạt thế rất bất đồng, những người được gọi là “thần linh” đang xem trò chơi mạt thế này rất khác biệt, bọn họ sống ở xã hội tinh tế.
Bọn họ có được tài nguyên vố số, nền khoa học kỹ thuật văn minh cực cao, cùng với tuổi thọ và y thuật cao siêu, không cần cố gắng cũng có thể đạt được tất cả.
Lâu dần, bọn họ bắt đầu cảm thấy cuộc sống không còn thú vị, tỉ lệ sinh đẻ trở nên cực thấp, tỉ lệ tử vong rất cao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...