Nhâm Hoài Phong hồi tưởng lại lời vừa nói, cảm thấy oán khí của mình quá sâu, sợ khiến Tiêu Diên Lễ sinh phản cảm. Tiêu Diên Lễ không nói gì, hắn lén lút liếc qua, cũng chỉ thấy gò má tuấn mỹ của đối phương, thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ, dường như bất cứ sự vật gì cũng không lay động nổi nỗi lòng của hắn.
Nhâm Hoài Phong âm thầm thở dài một hơi, phát hiện bản thân có chút lo được lo mất.
Đúng lúc này, đột nhiên xe ngựa run rẩy dữ dội, giống muốn đẩy bọn họ bên này trượt, hắn không kịp phản ứng, thấy Tiêu Diên Lễ lui về sau một bước, lui một bước chính là vách núi.
Cơ hồ theo bản năng, hắn đưa tay kéo Tiêu Diên Lễ lại, Tiêu Diên Lễ nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lộ ra nụ cười khéo léo, nụ cười còn chưa dừng, liền cứng ở trên mặt.
Hắn không kịp mở miệng, thậm chí ngay cả kêu to cũng không, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân bay lên không, hắn đưa tay muốn tóm lấy cái gì, lại cái gì cũng không bắt được.
Mưa rào xối xả, mặt đất trơn trợt, đứng bên vách núi đẩy xe, vốn là cực kỳ nguy hiểm, huống chi Nhâm Hoài Phong còn không bận tâm chính mình.
Trong nháy mắt rớt xuống vách núi đó, trong đầu hắn chợt lóe vô số ý nghĩ, hắn nghĩ hắn đến tột cùng là làm sao ném ra, hắn nghĩ hắn tại sao muốn kéo Tiêu Diên Lễ, hắn tưởng tượng nếu như hắn không làm động tác kéo kia, có thể ngã xuống không phải chính mình không.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều đổ cho một vấn đề, hắn vì sao lại vì Tiêu Diên Lễ mà không bận tâm chính mình?
Cái vấn đề này cho tới khi hắn hôn mê, cũng không nghĩ ra đáp án.
Không biết qua bao lâu, Nhâm Hoài Phong tỉnh lại, xung quanh một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy ánh sáng, hắn vui mừng nghĩ mình còn chưa chết.
Hắn giật giật thân thể, cảm giác toàn bộ lưng đều đau, chân phải mắt cá chân đặc biệt vô cùng đau đớn.
Nếu như không có người tới tìm hắn, không nghi ngờ chút nào hắn sẽ chết, loại chết này cùng dằn vặt lâu dài không sai biệt lắm, trơ mắt nhìn sinh mệnh không ngừng tiêu vong, năng lượng trôi đi từng chút, không bằng trực tiếp ngã chết cho mau.
Nhâm Hoài Phong tuyệt vọng nhắm mắt lại, lại tiếp tục lên tinh thần, cắn răng nghiến lợi dời động. Chỉ cần có một chút hi vọng sống, hắn đều muốn bò ra ngoài, để Tiêu Diên Lễ trả ơn hắn chuyện này.
Thời điểm đó hắn nên vơ vét cái gì đây, tên, sắc, tài, hay là người?
Nhâm Hoài Phong nghĩ đến một chữ cuối cùng, kìm lòng không được hơi cười, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng chính mình vì sao bị ném tới đáy vực.
Cõi đời này vô luận thế nào, cũng không sánh bằng một người Tiêu Diên Lễ.
Mà sắc đẹp sai người, chỉ đến như thế.
Cũng tại nháy mắt tâm tư bay tán loạn, Nhâm Hoài Phong nghe được một tiếng la lên: “Nhâm Tam công tử! Nhâm Hoài Phong!”
Nhâm Hoài Phong đại hỉ, thanh âm này, nghe như là Tiêu Diên Lễ.
Hắn kìm lòng không đặng trả lời một tiếng, ai ngờ âm thanh phát ra lại khàn khàn dị thường, cuống họng cũng đau đến tàn nhẫn.
Cũng may Tiêu Diên Lễ tìm đúng nơi, theo âm thanh bước tới.
Một đoàn bóng người đen sì sì, Nhâm Hoài Phong không thấy rõ dáng dấp của đối phương.
“Nhâm Tam công tử, ngươi thế nào rồi?”
Nhâm Hoài Phong miễn cưỡng nở nụ cười: “Còn chưa chết.”
Tiêu Diên Lễ nói: “Đa tạ Nhâm Tam công tử giúp đỡ, nếu không quẳng xuống vách núi chính là Tiêu mỗ.”
Nhâm Hoài Phong nỗ lực ngẩng đầu lên, vẫn không thấy rõ mặt Tiêu Diên Lễ, cũng không biết y hiện tại mang bộ dáng gì.
“Tiêu Nhị công tử, bên ngoài còn mưa sao?”
Tiêu Diên Lễ ngẩng đầu nhìn bầu trời, “Không có mưa.”
Nhâm Hoài Phong nghe xung quanh quá mức yên tĩnh, cảm thấy có gì đó không đúng, liền cười hỏi: “Sao chỉ có mình Tiêu Nhị công tử? Tại hạ không phải nhân duyên kém như vậy, không người để ý sự sống chết của ta đi?”
Tiêu Diên Lễ nói: “Tứ đệ nhà ta che chở nữ quyến Đông phủ đi trước một bước, tránh lại xảy ra bất trắc, rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta, kính xin Nhâm Tam công tử kiên trì chờ đợi.”
Nhâm Hoài Phong đại để nghe được mấy cái ý tứ, nghĩ những người kia thật sự không thèm để ý sự sống chết của hắn, dù sao tính cách thiết lập cho nguyên thân quá mức cặn bã xác thực không thể nào được hoan nghênh, nếu có lòng tốt thông báo người Nhâm phủ tới cứu hắn, chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ.”
Nhưng trong nhiều người như vậy, chỉ có Tiêu Diên Lễ không quản nguy hiểm xuống tìm hắn, không riêng có một phần ân cứu mạng, e cũng vì nội tâm tinh thần trọng nghĩa.
Nhâm Hoài Phong thở dài một hơi, đàng hoàng nói với Tiêu Diên Lễ: “Nếu như ngươi không tìm đến ta, đại khái Nhâm phủ tìm tới cũng chính là một bộ thi thể, như vậy Tiêu Nhị công tử đối với ta cũng có ân cứu mạng, ngươi với ta xem như thanh toán xong.”
Tiêu Diên Lễ nói: “Nếu không phải Nhâm Tam công tử kéo ta một cái, giờ khắc này nằm ở đây, chính là ta. Cho nên tìm Nhâm Tam công tử, là việc ta phải làm, không thể nói là ân cứu mạng, ngược lại Nhâm Tam công tử đối với ta mới có ân cứu mạng, ta vô cùng cảm kích.”
Nhâm Hoài Phong nói: “Đừng nói vậy, ta không muốn thấy ngươi có chuyện thôi, thà rằng chính mình ngã chết cũng không đáng kể.”
Tiêu Diên Lễ nghe nói như thế, tâm lý tuôn ra một luồng cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy lời này quái quái, có chỗ nào không đúng.
Nhâm Hoài Phong cười khổ nói: “Ta hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không nhúc nhích được, chỉ có thể hi vọng Tiêu Nhị công tử.”
Tiêu Diên Lễ bỗng nhiên nhớ lời vừa nói, Nhâm Hoài Phong cơ hồ một lời thành sấm, chẳng biết vì sao hắn cảm thấy từ sâu trong nội tâm sinh ra một tia hổ thẹn.
Trầm mặc một lát sau, hắn nói: “Nhâm Tam công tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi về.”
Nhâm Hoài Phong nói: “Gặp phải ngươi, ta có gì không yên tâm?”
Vừa nói vừa ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời một chút, phát hiện vẫn cứ không thấy rõ, không khỏi cảm thấy bất an, “Ngày này sao lại đen cơ chứ?”
Tiêu Diên Lễ nói: “Bây giờ là buổi tối.”
Nhâm Hoài Phong nói: “Há, ta còn tưởng rằng ta mù đấy.”
Tiêu Diên Lễ giương mắt nhìn sắc trời, hỏi: “Ngươi còn có những nơi nào không thoải mái?”
Nhâm Hoài Phong nói: “Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một chỗ nào tốt, đau muốn chết luôn, chỉ có thể co quắp bất động, nếu không Tiêu Nhị công tử ôm ta đi một đoạn? Biết đâu còn có thể đi trở lại.”
Nhâm Hoài Phong tuy rằng đầy mặt bùn đen, lại lộ ra ý cười câu hồn đoạt phách, Tiêu Diên Lễ im lặng, đáp một tiếng: “Được.”
Hắn giơ tay muốn đụng vào Nhâm Hoài Phong, lại bị Nhâm Hoài Phong ngăn cản.
“Vẫn là khoan đã, để ta nghỉ một lát, xem ra hai ta phải ngủ ngoài trời cả đêm rồi, trước tiên tĩnh dưỡng tinh thần đi.”
Nhâm Hoài Phong vừa dứt lời, Tiêu Diên Lễ liền bất động.
Nhâm Hoài Phong trong lòng cảm khái một tiếng, nỗ lực trợn tròn mắt, nhìn mặt Tiêu Diên Lễ.
Đáng tiếc khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn không thấy rõ.
Hắn nghĩ, cơ hội nhìn nhau gần trong gang tấc thế này, không biết sau này có còn không.
Bất tri bất giác Nhâm Hoài Phong ngủ thiếp đi, Tiêu Diên Lễ nhìn hắn vết thương đầy người uể oải bất kham, tâm lý xúc động kia càng sâu hơn, chỉ là y nhếch khóe miệng, không bộc lộ ra bất kỳ ngôn ngữ thần sắc gì.
Thời điểm Nhâm Hoài Phong lần thứ hai mở mắt ra, hắn đã nằm trên giường trong phòng ngủ ở Phụng An Bá phủ, thậm chí hắn hoảng hốt cảm thấy, hết thảy giống hệt lần đầu tiên hắn tới thế giới này, nhưng sau khi chỉnh lý tâm tư mới phát hiện trong trí nhớ nhiều hơn một Tiêu Diên Lễ.
Mọi người đều nói thương tổn gân cốt nghỉ một trăm ngày, Nhâm Hoài Phong ở phủ dưỡng thương mấy tháng, thời gian đó Tiêu Diên Lễ mấy lần phái người đưa đến dược liệu quý hiếm, nhưng lại chưa từng tự đến cửa.
Nhâm Hoài Phong hoàn toàn tiếc nuối, nghĩ hậu viện oanh oanh yến yến này doạ vị Tiêu Nhị công tử ngọc thụ lâm phong một phái chính khí nhà chúng ta, muốn đuổi hết ra hậu viện, kết quả hắn chưa kịp phân phó thực hiện, Tiêu phủ bên kia đã phái người đến.
Trư Mao cùng lão quản gia trước sau vào cửa, Trư Mao nhanh miệng, đoạt lời lão quản gia nói: “Tam gia, Tuyên Ninh Hầu phủ vừa chết người.”
“Cái gì?” Nhâm Hoài Phong bật dậy, cả kinh không kềm chế được.
Lão quản gia bổ sung: “Là Tiêu gia Thế tử gia, chết trận tại phương Bắc, thi thể đã đưa trở về, Hoàng Thượng hạ lệnh dùng lễ nghi quốc táng, vừa nãy người Tiêu gia đến báo tang.”
“Ồ.” Nhâm Hoài Phong sờ trán, cảm giác trán lạnh ngắt, hắn nhớ tới trong nguyên văn tiểu thuyết, Tiêu gia trưởng tử Tiêu Diên Đình trên danh nghĩa quả thật chết trận, sau khi Tiêu Nhị phu nhân qua đời không lâu liền truyền đến tin qua đời, người người đều cảm khái Tiêu gia thời vận không tốt, liên tiếp làm hai tang lễ.
Nhưng chỉ có người chân chính nắm quyền mới có thể nhìn thấu, Tiêu Thế tử chết chỉ mới là bắt đầu, mở ra một màn lớn tranh quyền đoạt vị, ngay cả loại tôm tép như Phụng An Bá phủ này cũng chạy không thoát cảnh nhà tan người mất, những người quyền cao chức trọng càng hãm sâu trong vòng xoáy, không thể tự thoát ra.
Nhâm Hoài Phong sửng sốt phút chốc, dặn dò lão quản gia theo quy củ phục vụ, lại tiếp tục một mình cân nhắc hồi lâu, quyết định bo bo giữ mình, những chuyện kia có thể không dính líu liền tuyệt không dính líu.
Tạm thời bất luận mình có mấy vị đùa bỡn quyền mưu thông minh hay không, xem trong nguyên văn Nhâm Hoài Phong xui xẻo hết sức kia, đồng thời làm cái đinh trong mắt cả nam chủ lẫn nữ chủ, hắn nên người nhỏ làm việc nhỏ, tốt nhất làm con rùa đen rúc đầu, ở trong phủ không ra cổng nửa bước.
Chỉ là Tiêu Diên Lễ, nghĩ đến tên của người này, Nhâm Hoài Phong tâm lý dù sao cũng hơi dị dạng. Nếu Tuyên Ninh Hầu phủ không đứng mũi chịu sào bảo đảm cho Hoàng tộc, khiến phái tạo phản hận không thể không trừ, không phải cũng sẽ không có kịch tình Tiêu Diên Đình chết trận, Tiêu Tứ Lang mất tích, Tiêu Diên Lễ phụng chỉ thú thê Thừa Ninh quận chúa.
Toàn bộ Tuyên Ninh Hầu phủ đều phải dựa vào một mình Tiêu Diên Lễ chống đỡ, Nhâm Hoài Phong không đành lòng, luôn muốn tìm cơ hội vì người kia làm gì đó, dù cho cuốn vào hậu quả phân tranh khó mà lường trước cũng sẽ không tiếc.
Tiêu Diên Đình tử đối Tiêu gia mà nói đả kích rất lớn, Tiêu lão thái quân thường ngày khôn khéo nay xuống sắc điêu tàn. Trên đại sảnh ngoại trừ Tiêu Diên Lễ vẫn đứng thẳng tắp, là Tiêu gia Thế tử phu nhân nước mắt giàn giụa làm sao cũng không ngừng được, được nha hoàn đỡ, cả người mềm nhũn giống như ngã sóng soài.
Tiêu lão thái quân mở miệng khuyên tức phụ [1] vài câu, nhưng cũng biết vào lúc này dù miệng có phun hoa sen cũng vô ích, càng tăng bi thương thôi.
[1] con dâu
Trầm mặc nửa khắc, nàng hỏi Tiêu Diên Lễ: “Lão Tứ đâu?”
Tiêu Diên Lễ nói: “Tứ đệ đi ra ngoài.”
Tiêu lão thái quân giận tái mặt đi: “Vào lúc này hắn còn có tâm trạng lắc lư bên ngoài hay sao?”
Tiêu Diên Lễ giải thích: “Tứ đệ làm việc tự có suy tính, mẫu thân không cần lo lắng, huống chi Tứ đệ cùng Đại ca tình cảm rất tốt, hắn sao gây rối tung lên? Nhi tử có lẽ biết Tứ đệ muốn làm gì.”
Tiêu lão thái quân thở dài nói: “Lão Tứ tính tình quá kích động, ngươi để ý nhiều chút, hắn muốn làm gì để hắn đi đi, mối thù lão Đại Tiêu gia chúng ta sớm muộn phải báo.”
Tiêu Diên Lễ đáp lại, Tiêu lão thái quân xua tay ra hiệu hắn trước tiên đi xử lý sự vụ, lúc này Thế tử phu nhân lại đột nhiên té xỉu.
Tiêu lão thái quân căng thẳng không thôi, gấp gáp gọi người đi mời đại phu.
Cũng may mỗi gia đình giàu có trong nhà đều chuẩn bị một hai đại phu, đặc biệt Tiêu gia còn có Ngũ tiểu thư thân thể gầy yếu, trong phủ thậm chí còn có ngự y thường trú.
Đại phu rất nhanh chạy tới, Thế tử phu nhân cũng đã tỉnh, gương mặt tái nhợt, tùy theo đại phu bắt mạch.
Một lát sau, đại phu vui vẻ nói: “Lão thái quân, Thế tử phu nhân chuyện này… Đây là hỉ mạch a! Bây giờ đã có hơn ba tháng rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...