Xuyên Thành Pháo Hôi Dễ Mang Thai Trong Truyện Trọng Sinh
***
Đường Hâm cũng lười duy trì bộ dạng dịu dàng hiền thục này.
Nàng là đầu óc có hố nên mới đến Mẫu Đơn Viên này, Đường Trừng chính là một người ngu xuẩn được một tấc lại muốn tiến cả thước.
Muốn tiếp tục chiếm tiện nghi từ nàng sao? Không có cửa đâu!
Về sau vẫn nên đi đường vòng qua Mẫu Đơn Viên thôi.
Đáng tiếc cho gôc Mẫu đơn tam sắc kia của nàng, rơi vào trong tay của Đường Trừng rồi thì chỉ sợ không cầm về được.
Coi như nàng cho chó ăn!
Đường Hâm chịu đựng nỗi đau khi mất đi một chậu Mẫu đơn tam sắc, cười lạnh một tiếng: “Ôn thế tử nói đùa, ta cùng Đường Trừng nàng từ trước đến nay đều thủy hỏa bất dung, quan hệ cực kì kém, chậu Mẫu đơn tam sắc này vẫn là do Đường Trừng phái người đến cửa uy hiếp giành giật với ta, nếu đã đưa đến đây rồi thì ta xin phép cáo từ.
”
“Cẩm Thư, chúng ta đi!”
Nói xong, Đường Hâm mang theo Cẩm Thư rồi giận đùng đùng rời đi.
Nhìn bóng lưng vội vàng chạy chối chết kia xem, ôi chao, đến cái bàn có mấy cái lỗ nàng ta cũng không phát hiện gì.
Đường Trừng cười tủm tỉm giơ ngón cái với Ôn Hoài An: “Làm tốt lắm!”
Ôn Hoài An khiêm tốn cười một tiếng: “Nơi nào nơi nào, đều là công lao của nàng.
”
Bốn đại nha hoàn: “…”
“Cần ta phái người đem mấy gốc mẫu đơn đến không?” Ôn Hoài An nhíu mày hỏi.
Đường Trừng quả quyết cự tuyệt: “Không cần, hiện tai hoa cỏ trong sân cũng rất tốt, ta không muốn đổi.
”
Dù sao đều là hoa cỏ bình thường, loại nào mà chẳng giống nhau, chỉ cần tu bổ cho chỉnh tề, xinh đẹp hơn là được rồi.
“Không sợ hữu danh vô thực sao?” Ôn Hoài An mỉm cười hỏi.
Trải qua sự quấy rầy của Đường Hâm, Ôn Hoài An cũng nghĩ thoáng hơn, ý nghĩ của Đường Trừng nha đầu này không giống người khác, không thể đối đãi với nàng theo lẽ thường được, hắn cần phải chậm rãi mưu toan.
“Tên của một cái viện mà thôi, không thích thì có thể đổi, luôn có thời điểm nó sẽ hữu danh vô thực, cần gì phải chơi đùa lung tung chứ.
”
Đường Trừng hoàn toàn không thèm để ý.
Bốn đại nha hoàn im lặng.
Tiểu thư nhà mình còn không phải là hay chơi đùa lung tung sao?
“Có đạo lý!” Ôn Hoài An đồng ý, “Lời đồn đều nói Đường Tứ tiểu thư là mỹ nhân bao cỏ, ta thấy đấy cũng chỉ là hữu danh vô thực.
”
Đường Trừng mặt mày hớn hở.
“Ngươi thật có ánh mắt!”
Mỹ nhân bao cỏ là nguyên chủ nha, không phải nàng.
“Người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra!”
Ôn Hoài An cong môi, trong lòng thì âm thầm buồn cười, nguyên lai Đường Trừng nàng ấy thích nghe những lời tán dương, điểm này hắn nhất định phải nhớ kỹ.
Bốn đại nha hoàn: “…”
Ôn Hoài An nhấp một ngụm trà, có chút hăng hái nói đùa: “Đường Tứ tiểu thư, ta vừa bận rộn giúp nàng, nàng có ban thưởng gì không?”
Đường Trừng là một người hào phóng, nàng phi thường hào khí chỉ vào bồn Mẫu đơn tam sắc nọ rồi nói: “Ầy, vậy thì đưa người chậu Mẫu đơn tam sắc này đi.
”
Ôn Hoài An: “…”
Hắn trầm mặc một lát rồi yếu ớt nhìn Đường Trừng: “Có thể đổi một cái khác không?”
Đường Trừng kỳ quái nhìn Ôn Hoài An, mới nãy hắn không phải là rất thích gốc Mẫu đơn tam sắc này sao, hay chẳng lẽ hắn lại muốn cường thể dược tề nữa?
Đường Trừng nhíu mày.
“Ngươi muốn cường thể dược tề sao?”
Ôn Hoài An trì trệ một lúc rồi dứt khoát nói thẳng ra: “Không phải, chúng ta có thể đính hôn một lần nữa không?”
Nghĩ hay lắm!
Đường Trừng quay đầu quả quyết cự tuyệt: “Việc đó không thể nào, liền đóa Mẫu đơn tam sắc này đi.
”
Dù sao cũng là Đường Hâm đưa, cho người khác nàng cũng không đau lòng.
Nhưng mà, bốn đại nha hoàn đau lòng nha, uhuhu…
Một chậu Mẫu đơn tam sắc này có thể bán đi với cái giá trên trời đâu.
Ôn Hoài An: “…”
Quả nhiên là vẫn không được, haiz.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...