Thời điểm A Thất trở về, là sáng sớm.
Hắn đạp lên tia nắng ban mai, bước vào tiểu viện.
Khi đó, An Cửu ôm khăn trải giường, từ phòng Bùi Tịch đi ra.
Đối diện gặp phải A Thất, đối phương nhìn phòng công tử nhà mình phía sau nàng một cái, lại nhìn khăn trải giường của công tử nhà mình nàng đang ôm trong lòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên gương mặt không khỏi ửng đỏ của thiếu nữ, sau đó chậm rãi chuyển qua vết màu đỏ sậm trên chăn.
Trong nháy mắt, đồng, tử, chấn, động!
An Cửu vừa thấy biểu tình đó của hắn, liền biết hắn tuyệt đối hiểu lầm, lập tức kêu to: "Không được nghĩ bậy, không được nói bậy, không phải như ngươi nghĩ đâu!"
A Thất: "......"
Bùi Tịch nghe được tiếng vang, đẩy xe lăn đi ra.
Nhìn thấy hai người giằng co, công tử bạch y hơi sửng sốt, ngay sau đó kêu: "A Thất, đi đem chăn giặt sạch đi, hôm qua ta bị thương, làm bẩn một chút."
A Thất vừa nghe, liền vứt suy nghĩ lung tung trong đầu, vội vàng hỏi: "Công tử sao lại bị thương?"
Trong ấn tượng của A Thất, rất hiếm ai có thể đả thương đến công tử, người nào có thể làm công tử bị thương?
Giọng Bùi Tịch nhàn nhạt, giải thích: "Tình cờ gặp giáo chủ Ma giáo khi rời đi, không quá nghiêm trọng."
Thấy thần sắc hắn bình đạm, sầu lo trong lòng A Thất giảm bớt, duỗi tay tiếp nhận chăn trong lòng An Cửu, đĩnh đạc nói: "Đưa cho ta, ta đi giặt cho công tử."
Nói xong, liền dứt khoát đi đến giếng bên cạnh viện giặt chăn.
Tay An Cửu trống trơn đứng ở đó, hồi lâu mới phản ứng lại, xoay người đến trước mặt Bùi Tịch, đỏ mặt ngập ngừng hỏi hắn: "Huynh, sao huynh bảo hắn đi giặt...... Kia rõ ràng là, ta tự mình đi giặt thì tốt hơn......"
Nàng nhỏ giọng thì thầm, khuôn mặt đỏ như chảy ra máu.
...... Rõ ràng là nàng làm bẩn.
Ánh mắt công tử bạch y ấm áp, nhợt nhạt xẹt qua tay thiếu nữ, hôm qua lòng bàn tay bị đỏ, hôm nay đã khôi phục trắng nõn.
Nếu để nàng giặt, sợ là nàng lại nước mắt lưng tròng tới tìm hắn.
Bùi Tịch chậm rãi nói: "Ta đã nói là do ta, hắn sẽ không biết."
An Cửu kỳ thật cũng không muốn tự mình giặt khăn trải giường, rất mệt nha, nàng trước kia chưa từng làm loại chuyện này, nàng chính là xấu hổ.
Nghe vậy cũng thuận theo sườn núi mà xuống lưng lừa*, mặt đỏ hồng nói: "Được, được rồi."
* Thuận theo sườn núi mà xuống lưng lừa: Một ẩn dụ cho việc tận dụng cơ hội để bước xuống
Nàng lặng lẽ nhìn mặt mày nam nhân ôn nhu xuân thủy, chỉ cảm thấy hắn chưa bao giờ săn sóc nàng như thế, thậm chí đột nhiên có cảm giác được sủng nịch.
Trước kia Bùi Tịch tuy cũng ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng khi đó chỉ là diễn, ý cười không lọt vào đáy mắt.
Hiện giờ hắn lại chân chính đứng ở góc độ của nàng để suy nghĩ vấn đề, sẽ chiếu cố nàng săn sóc nàng từ điều nhỏ nhất, hơn nữa tựa hồ còn hành động theo bản năng.
Độ hảo cảm mới 55 đã như vậy, An Cửu không tưởng tượng được, hảo cảm càng nhiều sẽ như thế nào.
-
Sau khi A Thất trở về, cuộc sống của An Cửu lập tức tốt lên.
Việc sinh hoạt lặt vặt đều được A Thất làm, những việc bưng trà đưa nước ăn cơm giặt quần áo, An Cửu đều không cần phiền não nữa.
Phải biết rằng hôm qua thậm chí ly trà nóng nàng cũng không được uống, bởi vì không biết nhóm lửa đốt bếp lò.
A Thất giặt khăn trải giường xong, phơi nắng bên cạnh cây ngọc lan trong viện.
An Cửu đi qua dưới tàng cây, ánh mắt cũng không dám rời đi, vội vàng nhanh bước chân.
"Bùi Tịch, ta mang thuốc về rồi, là đây sao?"
Vừa rồi An Cửu ra ngoài mua thuốc, cách tiểu viện không xa có một tiệm thuốc, nghe nói cũng là sản nghiệp của Dược Vương Cốc.
Nàng đặt gói thuốc lên bàn, chớp mắt hỏi công tử bạch y bên cạnh bàn.
Bùi Tịch nâng tay lên, tầng tầng lớp lớp ống tay áo trắng rũ xuống, lộ ra xương cổ tay trắng nõn, từng chút từng chút cẩn thận phân biệt dược liệu, đầu ngón tay thon dài thỉnh thoảng lấy ra một ít thuốc không tốt, ném sang một bên.
"Được rồi, cầm đưa cho A Thất sắc đi." Đuôi mày hắn hơi cong lên, ôn hòa cười nói.
An Cửu gật gật đầu, lại chạy ra ngoài.
Sáng nay Bùi Tịch châm cứu cho nàng, lần đầu tiên An Cửu cảm nhận được cảm giác hoàn toàn không đau, cả người vui vẻ cực kỳ.
Loại vui vẻ này vẫn kéo dài đến một khắc trước khi uống thuốcq.
Bưng chén thuốc, ngửi thấy bên trong truyền đến mùi đắng lại quỷ dị, An Cửu đau khổ nhìn công tử bạch y khẽ cười trước mặt: "Bùi Tịch, ta không uống thuốc được không? Hiện tại cũng không đau nữa."
Tầm mắt Bùi Tịch dừng trên khuôn mặt nhăn nhó của thiếu nữ, đáy mắt mờ mịt ý cười nhạt, hòa nhã nói: "Châm cứu chỉ là tạm thời, muốn trị tận gốc vẫn là uống thuốc. Chẳng lẽ cô muốn sau này cũng đau như vậy?"
An Cửu nói thầm: "Ta không thể cứ luôn đi theo huynh sao?"
Bùi Tịch ngẩn người, như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe môi đang cong không tự giác kéo thẳng, mặt mày ôn nhu cũng lặng yên biến mất.
Phảng phất đột nhiên bừng tỉnh từ mơ mộng, thấy hiện thực.
Một lát sau hắn mới chậm rãi lắc đầu, nhìn chăm chú nàng nói: "Không được."
An Cửu cuối cùng vẫn uống chén thuốc kia, Cát Hương không ở bên cạnh, không ai dỗ nàng, nhưng nàng vừa bưng chén, trước mặt xuất hiện một đĩa mứt hoa quả thơm ngọt.
Cái tay bưng đĩa, khớp xương rõ ràng như ngọc.
Nàng vội lấy một miếng mứt hoa quả nuốt vào, rũ mắt nhìn nam nhân đang nhíu mày, mứt trong miệng không biết vì sao thật lâu không tan.
Sau khi A Thất trở về, không bao lâu An Cửu cũng nhận được thư của Kim Yến Uyển.
Đưa thư tới cho nàng là một tỳ nữ của sơn trang Kim Xà, An Cửu còn có ấn tượng với nàng ta, lúc trước mỗi lần Kim Yến Uyển tìm nàng, cũng là tỳ nữ này tới truyền lời.
Tỳ nữ đưa thư xong liền đi, An Cửu lôi kéo hỏi hai câu, tỳ nữ chỉ nói trong sơn trang có rất nhiều chuyện phải xử lý, tiểu thư việc vặt vãnh quấn thân không rảnh tới thăm, về sau sẽ tự mình tới gặp nàng.
An Cửu về phòng mở thư ra, từ góc độ của Kim Yến Uyển thấy được kết cục của sơn trang Kim Xà.
Thư này Kim Yến Uyển viết rất dài, ước chừng vài trang.
Mở đầu nàng ta nghiêm khắc cảnh cáo An Cửu, ngàn vạn đừng đem chuyện nàng ta có bí tịch nói cho người khác.
"Thất phu vô tội hoài bích có tội*, ta đã hiểu lời này. An Cửu, chuyện này cô nhất định đừng nói ra ngoài, bất luận là ta hay là cô, một khi bị người khác biết, kết cục sau này của sơn trang Kim Xà, cũng là kết cục của chúng ta."
* Thất phu vô tội hoài bích có tội: người bình thường thì vô tội, nhưng vì mang ngọc trong người mà thành có tội, ý chỉ người có đồ quý sẽ bị ganh ghét, đố kị
Nói xong lời này, mặt sau là chuyện sơn trang Kim Xà.
Kim Du bị trọng thương khi đấu với một trong tứ đại hộ pháp Mai Hỉ của Ma giáo, hiện giờ đã gần chết.
Mẹ kế vốn xuất thân từ gia đình bình dân, Kim Du ngã xuống tức khắc không có người tâm phúc, cả ngày chỉ biết rơi lệ khóc rống.
Đại đệ đệ năm nay mới chừng mười tuổi, đối mặt với chuyện này sợ tới mức ngất lịm, tuy người bình an không có việc gì, nhưng đã trở nên trầm mặc ít lời. Tựa hồ chính mắt thấy phụ thân bị thương, tiểu thiếu niên lưu lại bóng ma tâm lý sâu nặng, nhất thời khó có thể thoát ra, thậm chí kiếm cũng không dám đụng vào.
Vì thế cuối cùng đứng lên vực lại toàn bộ sơn trang, vậy mà là Kim Yến Uyển ngày xưa không được coi trọng.
Các đại phái giang hồ chỉ trích sôi nổi, còn có kiến trúc trong sơn trang bị hủy, hạ nhân bị chết, tất cả đều phải xử lý, Kim Yến Uyển nhất thời bận đến chân không chạm đất.
Nghe người ta nói ở trên trấn nhìn thấy An Cửu, nàng ta mới gửi phong thư này cho nàng.
"Giờ khắc này, điều may mắn duy nhất là ta trộm bí tịch, sơn trang Kim Xà còn có cơ hội quật khởi......"
Cuối thư, Kim Yến Uyển viết một đoạn như vậy.
Từ giữa những hàng chữ có thể nhìn ra, Kim Yến Uyển vẫn chưa bị tai họa bất ngờ đả kích, thậm chí còn bởi vậy trở nên ngoan cường hơn.
Nàng ta chưa bao giờ là hoa lan kiều quý cần che chở cẩn thận, mà là bạch mai đứng ngạo nghễ trong tuyết, đón gió lạnh cũng có thể nở hoa.
An Cửu không viết hồi âm cho nàng ta, Kim Yến Uyển hẳn là cũng không cần nàng an ủi.
Mấy ngày sau, người võ lâm trên trấn Kim Xà dần dần ít đi.
Những người giang hồ đó nghe tin đến xem náo nhiệt thấy không có náo nhiệt, tất nhiên sẽ rời đi.
Nhưng vẫn không ít người ở lại, cơ bản đều là nhân sĩ các đại phái giang hồ. Ủ𝙣g hộ chí𝙣h chủ 𝚟ào 𝙣gay == 𝒯 R𝑼M𝒯R𝑼YỆ𝐍.𝚟𝙣 ==
Ma giáo đột kích, không chỉ đoạt bí tịch thần công, còn "Thuận tiện" đoạt báu vật của các đại phái mang đến, việc này cũng không thể bỏ qua.
Ma giáo khiến võ lâm Trung Nguyên bọn họ mất mặt, võ lâm Trung Nguyên chẳng lẽ buông tha như vậy? Mọi người đều là người giang hồn nhiệt huyết hiệp nghĩa, kiểu một lời không hợp liền quyết đấu, sao có thể chịu đựng được khẩu khí này?
Dù sao võ lâm Trung Nguyên nhịn không nổi, cho nên những môn phái đó đều không đi, thương lượng chuẩn bị kế hoạch.
Võ lâm Trung Nguyên và Ma giáo Tây Vực từ trước đến nay chính là như vậy, ngươi đánh ta một chút, ta trả thù lại, rất nhiều việc đều là như thế.
Huống hồ, bọn họ cũng không muốn đến không một chuyến, đặc biệt là mấy đại môn phái vốn được chọn, có thể lấy được bí tịch, kiên quyết yêu cầu nhất định phải đánh trả, cướp bí tịch về.
Vịt nấu chín đưa đến bên miệng, kết quả liền bay mất, ai có thể nhịn được?
Dù sao bọn họ nuốt không trôi cục tức này.
Bích Thuỷ Kiếm bị thương cũng chưa đi, dứt khoát lưu lại trấn Kim Xà dưỡng thương, một bên truyền tin cho các đại phái giang hồ, mời những môn phái không tới cùng thương nghị chuyện "Thảo phạt Ma giáo".
Mấy tin tức này, đều là A Thất nói cho An Cửu.
Cũng không biết trong đầu tiểu tử này có gì, mấy ngày nay đột nhiên trở nên ân cần với nàng, thường xuyên hỏi han, khiến An Cửu lo lắng.
"An Cửu, a không đúng, An tiểu thư, hôm nay cô muốn ăn gì?"
"Ăn chút thanh đạm đi, không có gì muốn ăn."
Trong phòng truyền đến tiếng thiếu nữ uể oải, A Thất nghe xong, đáp: "Được, hầm cho cô canh làm ấm người thế nào?"
"Tùy." Ngữ khí đại tiểu thư không kiên nhẫn.
A Thất cũng không thèm để ý, vuốt đầu cười tủm tỉm đi.
Tuy rằng ngày đó công tử nói khăn trải giường là hắn bị thương nhiễm máu ra, nhưng A Thất là người nào? Có thể chưa từng thấy máu người sao?
Máu kia vừa thấy liền không phải chảy ra từ người thường, mà là một loại máu bầm.
A Thất lập tức cảm thấy không thích hợp, đầu óc hắn vận động, tổng hợp tất cả thông tin, lập tức đưa ra một kết luận không thể tưởng tượng nhưng lại hợp lý —— công tử nhà hắn và An Cửu ở bên nhau!
Có lẽ còn thành chuyện tốt!
Nếu không vết máu trên khăn trải giường kia từ đâu ra?
Tuy tiến triển có chút ngoài dự đoán, nhưng A Thất lại nghĩ, công tử nhà hắn đã mười tám, người bình thường đều đến tuổi làm cha, như vậy cũng không nhanh, vừa lúc!
Mấy ngày nay An Cửu vẫn luôn uống canh làm ấm, bộ dáng lười biếng, khẳng định là ngày đó mệt.
A Thất càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, mình quả nhiên cơ trí hơn người.
Hắc hắc, nếu tương lai thành phu nhân của công tử, vậy không thể gọi là An Cửu nữa, phải gọi An tiểu thư.
Lại không lâu nữa, hắn có phải có thể nhìn thấy tiểu công tử được sinh ra không?
A Thất lâm vào mộng đẹp.
Đêm nay, A Thất hầu hạ Bùi Tịch lên giường nghỉ ngơi, thần sắc có chút muốn nói lại thôi.
Hắn suy nghĩ, có lẽ hắn tới có chút không đúng lúc lắm?
Từ khi hắn tới, công tử liền không ngủ cùng phòng với An tiểu thư nữa, haiz, hắn đứng giữa hai người, thật sự khó chịu.
A Thất không muốn làm trâm ngọc của Vương Mẫu nương nương* đâu.
* Trâm ngọc của Vương Mẫu nương nương: Theo truyền thuyết Vương Mẫu nương nương và các tiên nữ uống rượu, trong lúc say, Vương Mẫu vô tình đánh rơi trâm ngọc, sau đó trâm ngọc biến thành hoa trâm ngọc. Vì sao sử dụng điển tích này thì mình chưa tìm thấy, ai biết có thể giúp mình nha
Đang định hỏi một câu, hắn có cần tránh một chút không, tạo cho bọn họ cơ hội, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng vỗ cánh.
Bùi Tịch bỗng nhiên giương mắt, theo tiếng nhìn lại.
Trên song cửa sổ, một con cú mèo tròn vo xám xịt đậu ở đó, lặng yên nhìn hai người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...