"Tiên Vô Mệnh, ngươi hiện giờ còn muốn nói gì!"
Một giọng nam cao vang lên, truyền đến tai mỗi người, giống như một tín hiệu, không khí ở hỉ yến nháy mắt trở nên căng thẳng.
Nhóm Hạ Tử Kình đều đứng lên, cùng giằng co với Tiên Vô Mệnh cầm đầu đám người Ngàn Sát Các.
An Cửu được Kim Yến Uyển giao cho Bùi Tịch, ném xuống một câu: "Bảo vệ cô ấy." Liền keng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, xoay người đối mặt với Tiên Vô Mệnh.
Tất cả mọi người ngăn An Cửu và Bùi Tịch ở phía sau.
Thiếu nữ một thân hỉ phục ghé vào trong lòng công tử bạch y, tựa hồ thân thể không khoẻ, sắc mặt tái nhợt, không rên một tiếng.
Không ai nghe thấy nội tâm thiếu nữ giờ phút này đang kêu rên.
"Sao lại là 95! Nản quá, thật sự muốn chết mà!"
Cả người An Cửu đều không ổn.
Nàng vốn tưởng rằng, tác động lớn như vậy khẳng định có thể khiến Bùi Tịch khắc cốt ghi tâm, nhân thiết thiếu tình cảm như hắn, khi đối mặt với tình yêu mãnh liệt, nhất định sẽ không cưỡng lại được.
Như vậy, giống như bạch nguyệt quang trộm yêu thầm nhiều năm tưởng như sẽ không bao giờ để mình vào trong mắt, đột nhiên nói rằng kỳ thật ta cũng yêu ngươi rất lâu rồi, này chẳng phải rất tuyệt sao?
Người bình thường đều sẽ mừng rỡ như điên, từ đây càng thêm yêu đối phương chứ?
Dự đoán của An Cửu cũng không sai, đáng tiếc nàng vẫn xem nhẹ tâm lý phòng ngự của Bùi Tịch, hảo cảm đích xác tăng lên, nhưng cũng chỉ tăng 10 điểm, còn thiếu 5 điểm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Theo nàng biết, Bùi Tịch đã bắt được cổ song sinh.
Hắn sẽ làm thế nào? Hắn sẽ vẫn giết nàng sao?
Thời hạn cuối cùng đã không còn, An Cửu có cảm giác tâm như tro tàn. Chỉ cảm thấy phía trước là máy chém, chờ nàng đầu rơi xuống đất.
Lựa chọn này giống như hỏi muốn mạng hay là tình yêu?
Nếu hỏi An Cửu, nàng tuyệt đối chọn mạng mình, tuy rằng muốn sống sót phải giết người yêu.
Dù sao An Cửu không tin tình yêu thật sự có thể khiến người ta từ bỏ sinh mệnh.
Suy bụng ta ra bụng người, có lẽ thế gian này thật sự có tình yêu khắc sâu như vậy, nhưng nhất định không tồn tại trên người Bùi Tịch.
Giờ khắc này, An Cửu thậm chí đã chuẩn bị nhiệm vụ thất bại.
"Chư vị đừng kích động, chỉ là hiểu lầm thôi."
Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng Tiên Vô Mệnh.
An Cửu đã tiếp nhận được hiện thực, mặc dù cái chết gần ngay trước mắt, nàng vẫn vực lại tinh thần.
Chưa đến một khắc cuối cùng, nàng không muốn từ bỏ hy vọng.
Nàng mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, mới nhìn "Tiên Vô Mệnh" một cái, liền bị nhẹ nhàng nắm cằm, quay mặt đi.
"Nhìn hắn làm gì."
Công tử bạch y ôm nàng hỏi, lại là ngữ khí dò hỏi.
Trên mặt hắn mặt mang theo ý cười ôn nhuận, đuôi mắt hẹp dài cong xuống phía dưới, ánh mắt nhu hòa, như mặt hồ lóng lánh sóng nước lúc hoàng hôn.
An Cửu chưa bao giờ thấy ý cười chân thật ấm áp như vậy trên mặt Bùi Tịch.
Trước kia tuy rằng hắn cũng luôn cười, ý cười lại không lọt vào đáy mắt. Không giống lúc này, cả người giống như đều được sưởi ấm.
Thực sự cho người ta một cảm giác như tắm mình trong gió xuân.
"Không phải thích ta sao? Nhìn ta là được." Hắn dịu dàng nhìn An Cửu, nói như vậy.
An Cửu ngẩn người, nhìn đôi mắt đen đầy ý cười của hắn, sống lưng đột nhiên có chút rét run.
Sao lại thế này, sao nàng cảm giác người này giống như càng biến thái thế!
Bên này hai người bốn mắt nhìn nhau, bên kia giọng Tiên Vô Mệnh liên tục truyền đến: "Lúc này tại hạ đích xác đuối lý, nhưng trước khi các vị động thủ, phải nhìn tình cảnh của bản thân trước. Ta không muốn là địch với các vị, nhưng các vị hẳn cũng không muốn mất mạng ở đây, không bằng chúng ta đều lui một bước, ta thả An Cửu, các vị rời khỏi Ngàn Sát Các, hai bên biến chiến tranh thành tơ lụa, không truy cứu việc này nữa, thế nào?"
Lời Tiên Vô Mệnh vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, có chút không thể tin được.
Vốn tưởng rằng kế tiếp chính là một trận ác chiến, không nghĩ tới lại giải quyết nhẹ nhàng như vậy?
Kim Yến Uyển nhỏ giọng nói: "Người này nói không sai, chúng ta ở chỗ này xung đột với hắn tuyệt đối không chiếm được lợi thế, đây chính là địa bàn của hắn. Nếu hắn nguyện ý thả An Cửu, không bằng cứ bỏ qua như vậy?"
Minh Dập lại là vẻ mặt hoài nghi: "Ai biết có phải ngươi gạt chúng ta hay không? Trước nói thả chúng ta đi, chờ chúng ta vào rừng, lại vây chúng ta lại?"
Đoàn người đều lĩnh giáo qua uy lực vây trận của Ngàn Sát Các, nhất thời đều có chút do dự.
Thật sự Tiên Vô Mệnh này quá dễ nói chuyện, vượt khỏi dự kiến của mọi người. Thân là các chủ Ngàn Sát Các, đầu lĩnh sát thủ khét tiếng, bị người khác mạo phạm, còn thả tân nương tử, hắn thật sự có thể để yên?
Không nghĩ tới trong lòng "Tiên Vô Mệnh" cũng đang bối rối.
Hắn chỉ là con rối, lời nói ra đều là các chủ chân chính bảo hắn nói, chính hắn cũng cảm thấy thái quá, những người này hoài nghi cũng quá bình thường!
Chỉ là khi không biết làm sao, bên tai lại truyền đến truyền âm rất nhỏ, "Tiên Vô Mệnh" căng da đầu tiếp tục nói: "Nếu ta muốn làm gì, trước đó có thể dồn chư vị vào chỗ chết, ta đích xác không muốn thành địch với các vị, mời các vị đến, đều là vì tham dự hôn lễ của ta và An Cửu. Nếu nàng vô tâm với ta, ta cũng không thể cưỡng cầu, không bằng buông tay. Các vị thật sự không cần lo lắng, chỉ cần rời đi, nếu tại hạ lật lọng, ắt gặp thiên lôi đánh xuống."
Hắn nói lời này gần như đang thề, mọi người nghe được bán tín bán nghi.
Cho dù nói như thế nào, nếu xung đột, kết cục rất có thể là cả hai đều thiệt.
Vì thế sau khi giằng co một lát, đám người Lâm Thanh Nghiên vẫn tạm thời tin lời hắn.
Đúng như Tiên Vô Mệnh nói, nếu hắn thật sự muốn giết bọn họ, sớm đã vây giết bọn họ trong rừng.
Xét đến cùng, hắn cũng chỉ làm một chuyện xấu, đó chính là cưỡng bách An Cửu gả cho hắn.
Điều này có thể quy kết vì vấn đề tình cảm, hiện giờ nếu hắn nghĩ thông suốt muốn buông tha An Cửu, cũng coi như là biết sai có thể sửa, cũng không cần phải chửi mắng nữa.
Đúng lúc hai bên đang định dừng lại bắt tay làm hòa, Phi Trần mặc áo cà sa đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Việc An thí chủ đã xong, bần tăng còn có một việc, muốn thảo luận đến cùng với thí chủ."
Tiên Vô Mệnh một đầu mồ hôi lạnh.
Sự tình sao còn chưa kết thúc! Các chủ rốt cuộc gây ra bao nhiêu phiền toái vậy! Hắn sắp diễn không nổi nữa rồi!
"Đại sư có chuyện gì?" Hắn cứng đờ mặt hỏi.
Phi Trần nói: "Hơn một tháng trước, bảo vật hạt bồ đề của chùa Vô Âm bị mất trộm, lúc ấy bần tăng nhận được tin, tra ra chính là Ngàn Sát Các làm, không biết có phải thật hay không?"
Tiên Vô Mệnh dừng một lát, mới nói: "Thật sự xin lỗi, tại hạ quản giáo không nghiêm, dung túng thuộc hạ phạm phải lỗi sai, hạt bồ đề do thuộc hạ dâng cho ta, ta sẽ trả lại hạt bồ đề cho quý tự, mong đại sư bao dung."
Nói xong, liền lập tức phân phó người đi lấy hạt bồ đề, lại xin lỗi: "Hạt bồ đề còn nguyên, chỉ là nội lực bên trong đã dùng mất, thành thật xin lỗi, Ngàn Sát Các sẽ đáp ứng quý tự một điều kiện, coi như bồi thường cho chùa Vô Âm."
Có câu nói như này, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại.
Phong cách của Tiên Vô Mệnh ngoài dự đoán của mọi người, nửa điểm phủ nhận cũng không có, há mồm thừa nhận sai lầm, cúi đầu xin lỗi cộng thêm bồi thường, mọi người đều nghe đến ngốc.
Nếu hắn chết cũng không hối cải, sai sát thủ giết người, hoặc thề thốt phủ nhận, bọn họ có thể đấu với hắn đến cùng, nhưng người này xuống nước nhanh như vậy, mọi người không ai giữ được mặt lạnh.
Tính Phi Trần vốn không phải hùng hổ doạ người, thấy vậy còn có thể nói gì?
Cũng chỉ nói: "Hạt bồ đề còn trở về là được, điều kiện thì không cần."
Về phần mấy người Lâm Thanh Nghiên, sau khi hỏi ý An Cửu, biết được nàng không muốn truy cứu chỉ muốn sớm rời chỗ này, cũng không đào sâu nữa.
Một trận chiến vốn nên mưa gió bão bùng, bất tri bất giác, lặng yên thay đổi, thành nhẹ nhàng, ánh mặt trời chiếu khắp nơi.
Cuối cùng khi đoàn người rời Ngàn Sát Vác, vẫn là Tiên Vô Mệnh tự mình đưa ra, thái độ tốt có thể nói chưa từng thấy.
Thẳng đến khi ra khỏi cánh rừng, Hạ Tử Kình nhịn không được phun ra một câu: "Các chủ Ngàn Sát Các...... Còn rất nhiệt tình?"
Lời này vừa vặn chui vào tai An Cửu, nàng phụt cười một tiếng.
"Hắn đúng là...... Rất nhiệt tình." Nàng nhịn không được phụ họa.
Vừa rồi khi nghe "Tiên Vô Mệnh" đối thoại với mọi người, An Cửu thiếu chút nữa không nín được phá lên cười. Người khác không rõ nàng còn có thể không rõ sao? Tiên Vô Mệnh đó vốn là giả, Tiên Vô Mệnh thật kỳ thật đang ở bên cạnh nàng đây.
Địch trong nội bộ, đây là ví dụ hoàn hảo.
An Cửu có thể khẳng định, lúc "Tiên Vô Mệnh" nói câu kia nhất định là Bùi Tịch bày mưu đặt kế, vừa nghe ngữ khí vội vàng phủi sạch hết thảy, liền biết hắn suy nghĩ cái gì.
Hắn hẳn là sớm không ở nổi nữa, chỉ muốn nhanh mang nàng đi.
Giống xã hội hiện đại, đôi tình nhân thổ lộ thành công chuyện muốn làm nhất, tất nhiên là tìm một nơi thế giới của hai người, tâm sự với nhau.
An Cửu vẫn có thể lý giải, chỉ là tâm tình có chút nặng nề.
Con đường phía trước chưa biết, chờ tới thế giới hai người, nếu hắn muốn bắt nàng làm thuốc giải, vậy nàng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.
Quả nhiên, vừa đến bên ngoài cánh rừng, chuyện đầu tiên Bùi Tịch làm đó là cáo từ mọi người.
"Ta đưa An tiểu thư về trước."
Công tử bạch y tay ôm quyền, hơi khom lưng cúi người hành lễ với mọi người, vốn dĩ sắc mặt tái nhợt cũng có một tia đỏ ửng.
An Cửu đứng ở bên cạnh hắn, hai người dù chưa có hành động thân mật, nhưng bạch y váy đỏ theo gió từ từ đan chéo vào nhau, xung quanh lại có một bầu không khí thân mật kiều diễm quanh quẩn, khiến mọi người lộ ra nụ cười thiện ý.
Đây cũng coi như một đôi tình nhân nhiều sóng gió, hiện giờ thấy bọn họ ở bên nhau, sao trong lòng không vui mừng cơ chứ?
"Chúng ta cũng muốn về sơn trang đúc kiếm, không bằng chúng ta đi cùng đi!" Lâm Thanh Nghiên kéo Hạ Tử Kình nói.
Nếu chuyện đã xong, tất cả mọi người êm đẹp không xảy ra việc gì, tất nhiên ai về nhà nấy.
Kim Yến Uyển nói: "Ta cũng về sơn trang Kim Xà, An Cửu, nếu cô rảnh hãy tới tìm ta làm khách. Có việc gì cũng hãy liên lạc với ta, cô là bằng hữu cả đời của ta."
Phi Trần niệm một tiếng a di đà phật, mặt mày từ bi nói: "Bần tăng cũng nên về chùa Vô Âm thôi, chư vị thí chủ tùy thời có thể đến chùa cầu Phật, chùa Vô Âm kỵ sát sinh, nếu gặp nguy hiểm, cũng hãy tới tìm sự che chở."
Minh Dập hầm hừ liếc Bùi Tịch một cái, chịu đựng chua xót nói với An Cửu: "An Cửu, nếu về sau người này khi dễ nàng, nàng hãy tới tìm ta, cửa lớn vương phủ vĩnh viễn hoan nghênh nàng!"
Lời còn chưa dứt, liền thấy đôi mắt đen như mực của Bùi Tịch nhìn mình, ánh mắt kia mang đến cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố.
Không đợi hắn cẩn thận cảm thụ, công tử bạch y liền quay đầu, ôn nhu nói với thiếu nữ bên cạnh: "Ta sẽ không khi dễ nàng, ta sẽ đối tốt với nàng."
Ngữ khí nghiêm túc cực kỳ, như là đang thề.
Lại chưa cho hắn một ánh mắt.
Minh Dập nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được thấp giọng nói một câu: "Đắc ý cái gì hả?"
Cuối cùng, Thanh Tước đi đến trước mặt An Cửu, đưa cho nàng một cái rương gỗ.
"Thượng Thư đại nhân không thể tới gặp tiểu thư, bảo ti chức đưa cho tiểu thư thứ này, nếu tiểu thư gặp được ý lang quân, đây sẽ là của hồi môn của người, đại nhân nói, sau này không cần về nhà nữa."
An Cửu hơi ngẩn ra, không nghĩ tới còn có cái này, nàng tiếp nhận cái rương, nó rất nặng. Mở ra vừa thấy, bên trong là một đống vàng bạc châu báu đẹp đẽ quý giá.
Bán lấy tiền, ít nhất có thể khiến một người sống thoải mái cả đời.
Nàng hỏi: "Nếu ta không gặp được ý lang quân thì sao?"
Thanh Tước nói: "Vậy liền cứu người ra, sắp xếp cho người ở Giang Nam bốn mùa như xuân, bảo người cả đời thuận lợi."
An Cửu trầm mặc một lúc lâu, nhẹ nhàng cười nói: "Sau khi trở về, thay ta cảm ơn cha, nói ta sống rất tốt."
Kết cục như thế, cũng coi như không tồi.
Chỉ là đáng tiếc, nàng hẳn là không sống được bao lâu nữa.
An Cửu quay đầu, nhìn về phía Bùi Tịch đang nhìn nàng chằm chằm, nói: "Đi thôi, chúng ta về Dược Vương Cốc."
Không biết lời này chỗ nào khiến hắn xúc động, nam nhân mắt đen cong lên, thần sắc nháy mắt trở nên cực kỳ nhu hòa: "Được, chúng ta trở về."
Ra khỏi cánh rừng, liền thấy A Thất đứng cạnh một chiếc xe ngựa lẳng lặng chờ.
Trở về vẫn là năm người, An Cửu Bùi Tịch và Hạ Tử Kình Lâm Thanh Nghiên, thời gian giống như lập tức về mùa xuân.
Một hàng năm người đạp ánh bình minh và hoàng hôn, bánh xe lộc cộc lăn về phương xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...