Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Phiên Bản Thế Thân
Bạc Cung Thương gọi mấy câu mà Thu Yên vẫn không có phản ứng.
Hắn lo lắng nọc độc của con rắn kia sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cô, liền không hề do dự mà vén một chút y phục từ cổ chân cô lên, để lộ đôi bàn chân trắng trẻo mịn màng của cô.
Hắn cúi xuống, lẩm bẩm một câu mới đưa miệng mình kề sát miệng vết cắn trên chân cô.
" Thứ lỗi cho ta thất lễ! ".
Hắn kề miệng mình vào vết cắn mà hút lấy máu độc từ chân cho cô, lại sau khi hút máu xong thì nhổ sang một bên.
Sau khi cảm thấy bước đầu có thể an tâm.
Khuôn mặt tái mép của cô cũng trở lại bình thường, hắn mới an tâm mà đem cô cõng trên người.
Thế nhưng hắn vậy mà không có đem cô đưa trở về Dương phủ mà dọc theo đường đi thoát ra khỏi khu rừng trúc.
Hắn tìm đến một y quán mà đem cô tới cho đại phu chữa trị.
" Đại phu! Phiền ông xem qua giúp nàng! Nàng là bị rắn cắn.
Ta đã giúp nàng hút độc rắn ra rồi! ".
Bạc Cung Thương nói chính xác tình trạng của Thu Yên lúc này.
Đại phu là một lão bá có râu rậm.
Ông nhìn đến thiếu niên trước mặt mà vuốt vuốt bộ râu của mình, cảm thán nói.
" Thê tử của cậu thật may mắn khi có một người phu quân như cậu!".
Nói rồi đại phu để mặc cho Bạc Cung Thương ngây ngần đứng ngốc tại chỗ, ông đi vào đem kim châm bắt đầu châm cứu huyệt đạo cho Thu Yên lọc hết máu độc ra khỏi người cô, rồi lại bôi thuốc sát trùng vào miệng vết thương cho cô mà băng bó.
Bạc Cung Thương cả quá trình đều đứng ở một bên mà quan sát.
Hắn vừa rồi khi nghe đại phu nói cô là thê tử của hắn, trong vô thức hắn thực sự xem cô là thê tử của mình, suy tư trong đầu càng thêm mơ hồ hơn.
Bạc Yến ở bên này còn đang an ủi, trấn an Tô Dung Dung.
Nhưng trong đầu không thể không nghĩ đến Thu Yên.
" Bạc Yến! Vừa rồi...vừa rồi Bạc Cung Thương đã nhìn thấy ta và chàng...ta..ta sợ hắn...hắn sẽ...".
Tô Dung Dung không chịu buông Bạc Yến ra.
Chỉ tìm cách ở bên hắn như túm lấy một tia sáng duy nhất mà ỷ lại.
Cô ta hiện tại rất sợ! Còn chưa hết hoảng loạn.
Vừa rồi chính cô ta lại đi làm ra chuyện lén lút dây dưa với đệ đệ ruột của phu quân mình, làm ra chuyện không theo luân lí như vậy đương nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Đã vậy còn là bị chính phu quân của mình bắt tại trận.
Bạc Yến cầm lấy tay Tô Dung Dung đang ôm chặt thắt lưng mình mà dứt ra, chỉ nhẹ giọng trấn an.
" Đừng lo! Ta trở về sẽ giải thích với ca ca.
Tin rằng ca ca sẽ hiểu cho thôi.
Còn về Yên nhi...".
Nhắc đến cái tên này, Bạc Yến bỗng chốc trở nên trầm tư, thần trí rối loạn như có một mớ hỗn độn ở trong đầu như búa bổ.
Hắn khẽ nhíu mày, lại ở trong lòng bất an thêm nhiều phần.
Yên nhi..
nàng ấy liệu có trở lại bên cạnh hắn không? Nàng ấy dịu dàng như vậy, bao dung như vậy...hẳn là sẽ tha thứ cho hẳn thôi! Sẽ làm lành với hắn thôi! Nháo một chút hẳn liền cùng cô giải thích, cô sẽ lại trở về bên cạnh hắn.
Phải! Phải! Nhất định là như vậy!
Bạc Yến đem suy nghĩ của hắn tự mình ở trong lòng thầm trấn tĩnh chính mình.
Mà Tô Dung Dung ở trước mặt nhìn thấy hắn thất thần như vậy, lại có chút không can tâm mà túm chặt lấy vạt áo hắn, ánh mắt trở nên kiên định, lần đầu tiên lóe lên một tia quyết liệt mà cao giọng nói.
" Bạc Yến! Chúng ta không thể trở lại như trước sao? Chàng còn yêu ta mà, phải không? Ta nhớ ra rồi! Ta từng nghe nói ở đế quốc có những nữ tử hòa ly với phu quân.
Ta bây giờ dù sao cũng đã bị Bạc Cung Thương phát hiện.
Ta trở về liền cùng hắn hòa ly.
Chúng ta...chúng ta lại ở bên nhau như trước, có được không? Được không
Bạc Yến? ".
Không hiểu sao giờ phút này những lời Tô Dung Dung nói ra không còn suy nghĩ nữa rồi.
Như thể cô ta thật sự mất đi lí trí thật rồi! Mất bình tĩnh mà kích động đem ý nghĩ bất chợt đó mà nói với Bạc Yến.
Bạc Yến cũng bị những lời này của Tô Dung Dung làm cho kinh ngạc, sửng sốt một phen.
Đồng tử hắn co giãn một hồi mới bình tĩnh đem Tô Dung Dung ôm vào trong lòng.
"Được rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa!".
Tô Dung Dung như thể ủy khuất, tròng mắt đỏ hoe vì kích động mà vùi cằm vào một bên vai của Bạc Yến.
Bàn tay nắm chặt lấy góc áo của hắn như thể không muốn mất hắn.
Cô ta nhỏ giọng đáng thương nói.
" Bạc Yến! Đừng bỏ rơi ta! Ta rất sợ mất chàng! ".
Bạc Yến ôm nữ nhân trong lòng, khuôn mặt lại rơi vào trầm tư phiền não.
Hắn đến cùng là đang muốn cái gì đây?
Là Trịnh Thu Yên hay Tô Dung Dung?
Chẳng phải ban đầu mục đích của hẳn ngay từ lúc đó chỉ là đem Trịnh Thu Yên dưỡng thành thế thân hoàn hảo của Tô Dung Dung.
Để nàng ở bên cạnh hắn như một Tô Dung Dung vơi đi nỗi nhớ nhung trong lòng hắn thôi sao? Nhưng bây giờ là như thế nào đây?
Chính hắn hiện tại cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa! Hắn không thể hiểu nổi chính mình được nữa rồi.
Rõ ràng Tô Dung Dung đã cùng hắn nói rõ, bày tỏ vẫn còn tình cảm với hắn.
Còn không màng danh tiết mà nói ra những lời trái với luân lí như vậy.
Cũng muốn cùng hắn ở bên như trước kia.
Hắn...!hắn liệu có nên đáp ứng?
Bạc Yến đem Tô Dung Dung trở về Dương phủ.
Dáng vẻ của hắn ủ rũ, thất thần khiến cho Tô Dung Dung bên cạnh có chút lo lắng.
Tô Dung Dung cẩn thận nhìn xung quanh, là vì chột dạ với Bạc Cung Thương, sợ đụng mặt hắn hay gì?
Đúng lúc này từ đâu xuất hiện một Dương Lạc Anh nhảy ra.
Cô ấy đi tới nhìn liếc đằng sau lưng Bạc Yến, thấy không có người mình muốn tìm thì nhướn mày hỏi Bạc Yến.
" Bạc Yến, ngươi có thấy Thu Yên đâu không? Ta tìm cô ấy cả ngày nay đều không thấy cô ấy đâu? ".
Bạc Yến lúc này ngầng đầu, đem sự giật mình bất giác bừng tỉnh mà quay ra nhìn Dương Lạc Anh, vừa lo lắng vừa sốt ruột, nhíu mày hỏi.
"Nàng ấy còn chưa về phủ? ".
Dương Lạc Anh có chút kinh ngạc, lại vặn ngược lại hỏi.
"Ngươi đã gặp cô ấy rồi sao? Cô ấy ra ngoài phủ sao?".
Bạc Yến lúc này mới ngớ người.
Hắn giật mình sửng sốt.
Trong lòng dâng lên một cỗ bất an, không yên tâm mà quay người hướng ra cổng phủ.
Không nói gì liền thoắt cái chạy ra khỏi phủ, biến mất khỏi tầm mắt của hai nữ nhân.
Tô Dung Dung ở đằng sau cũng không kiph gọi hắn.
" Bạc Yến!...!".
Dương Lạc Anh nhìn tới bộ dáng hốt hoảng của Bạc Yến, lại khoanh tay ra trước ngực chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Trên đầu hiện rõ dấu ba chấm....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...