Tôi đã nghĩ rằng theo mức độ say xỉn của mình, Phí Chí Thanh sẽ tấn công tôi một cách tàn bạo.
Nhưng không ngờ rằng tôi đã đến được ngày hội thao một cách an toàn và thuận lợi.
Ngày của đại hội thể thao là bước ngoặt của cốt truyện, là khởi đầu của tất cả các câu chuyện trong cuốn sách gốc và là chìa khóa đưa tôi trở về nhà.
Trong quyển sách gốc, nam chính đã phải xuất hiện trên sân trường vào thời điểm này, nhưng lúc này anh đang ngồi trong lớp viết bài tập.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, đâm ra trở nên lạc hướng.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá trực diện, Chí Thanh ngừng viết, nhướng mi, cầm bút giữa những ngón tay thon dài, nói:
"An Lạc, sao cậu không làm bài tập, cậu đã kêu tớ ở trong lớp làm bài tập cùng cậu mà?"
Tôi nhận ra rằng nam chính thật sự rất tốt tính, thậm chí anh đã hứa với tôi sẽ ở lại lớp và làm bài tập về nhà trong đại hội thể thao.
Cảm động.
Và phải mất cả ngày để viết.
Tôi ngả lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ và nói: “Tớ viết xong rồi.”
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã dần lặn, màu tím đỏ tràn ngập bầu trời.
Trong lớp học rộng lớn chỉ còn chúng tôi ngồi đó.
Tôi nhận ra ngày này sắp kết thúc.
Tôi nhìn xuống, lại gửi tin nhắn cho nữ chính trên điện thoại, xác nhận một lần nữa:
"Đàn chị, chị từng gặp Phí Chí Thanh chưa? Một chàng trai có đôi răng nanh nhỏ, khá đẹp trai..."
Đối phương nhanh chóng trả lời ba chữ: "Chưa từng gặp."
Tôi tắt màn hình và thở phào nhẹ nhõm.
Nữ chính chưa từng gặp qua nam chính, nam chính cũng chưa từng gặp qua nữ chính.
Sau ngày hôm nay, nhiệm vụ cứu vớt nữ chính của tôi được coi là hoàn thành.
Tôi quay đầu lại, nhìn Phí Chí Thanh và nói: "Phí Chí Thanh, chúng ta ra ngoài hành lang đi."
Lần cuối thưởng thức cảnh vật trong thế giới nhỏ này.
Rồi, chia tay.
Anh bỏ bút xuống và đáp: "Đi thôi."
Vậy là, chúng tôi cùng nằm sấp trên lang can ngoài hành lang.
Gió mềm mại thổi tung ánh hoàng hôn màu cam nhạt, tạo thành cả một bầu trời rộng lớn.
Tôi nghiêng đầu nhìn lông mày và đôi mắt nhuốm một chút màu cam của Phí Chí Thanh, ấm áp và dịu dàng, tôi cảm thấy trái tim mình như tan chảy vào mảnh mềm mại này.
Tôi thành thực nói: "Phí Chí Thanh, sau khi quen cậu, tớ mới phát hiện cậu là một người tốt, cậu chắc chắn sẽ trở thành một người tốt..."
Tôi không biết Phí Chí Thanh đã nhận ra điều gì hay không.
Anh nhìn tôi, dư quang ấm áp dường như dần tan biến trong mắt anh, trở về tĩnh lặng.
Tại sao vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy?
Dù sao cũng sắp rời đi, tôi cũng không quan tâm, tôi mở rộng cánh tay một cách tự nhiên: “Chúng ta ôm thêm một cái nữa nhé?”
Tôi vừa dứt lời, cổ tay liền bị kéo, ngã vào vòng tay ấm áp và sạch sẽ của thiếu niên.
Khác với cảm xúc thường ngày của anh, cái ôm này không khách sáo mà gò bó, tôi cảm giác sức lực của anh càng ngày càng mạnh, giống như một người lâu ngày sống trong bóng tối nắm lấy tia sáng duy nhất, siết chặt đến nghẹt thở.
Được rồi.
Để anh ôm thêm một lúc nữa.
Không lâu sau, sau lưng truyền đến một giọng nói tức giận: "Lớp nào! Hai người các em làm cái gì đấy"
Trong giây lát, tim tôi đập nhanh hơn.
Giọng nói của Hiệu Trưởng.
Trong lòng chỉ có hai chữ: chạy mau!
Phí Chí Thanh phản ứng rất nhanh, tay tôi lọt vào lòng bàn tay khô lạnh của anh.
Dẫu cho thực chất là anh ấy nắm chặt tay tôi, nhưng anh ấy lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, màu đen u tối trong đó dường như là sự tuyệt vọng, ặt cược tất cả nói: "Đưa tôi đi trốn."
Tôi chưa kịp phản ứng, Phí Chí Thanh đã kéo tôi đi với những bước chạy lớn.
Tai nghe tiếng gió rít rít, sau lưng là tiếng gầm rống của Hiệu Trưởng: "Đứng lại cho tôi!"
Wow.
Một câu thoại kinh điển.
Không biết đã chạy bao xa, Hiệu Trưởng cũng không đuổi theo được, chúng tôi dừng lại.
Tôi không kìm được, thở hổn hển, bật cười, vỗ vai Phí Chí Thanh, nói: "Cám ơn Phí Chí Thanh."
Sau khi nói xong, tôi lại bổ sung một câu, ngữ khí thoải mái chưa từng có: "Về nhà rồi"
Thật sự là đã về nhà.
Thoát khỏi cái lồng này, tôi không còn là An Lạc trong thế giới nhỏ này nữa.
"Nói dối." Phí Chí Thanh nhìn sâu vào mắt tôi.
Ý anh là gì?
Tôi cảm thấy lời anh nói rất kỳ lạ.
Không khí trầm lắng trong một giây.
Thấy tôi không có phản ứng, Phí Chí Thanh trong mắt trở nên hỗn loạn, rất nhanh liền dịu đi, anh cười giống như thường ngày, góc môi lộ ra răng nanh, nói: "Không có gì, mai gặp."
Ngày mai không thể gặp được.
Lời tôi đã đến miệng, lại trở thành: "Được, hẹn ngày mai."
...
Tối nay, tôi thoải mái nằm trên giường, mơ màng
nhìn lên trần nhà.
Cuối cùng cũng phải rời xa thế giới nhỏ này.
Không dễ dàng nhỉ.
Điện thoại bên cạnh rung lên, nữ chính đã gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi lười biếng nhấn vào.
"An Lạc ơi, tối nay chị ra ngoài, có một chàng trai tự nhận là bạn cùng bàn của em đến chào chị, cậu nói mình tên là Phí Chí Thanh."
Một cảm giác tê dại lan tràn trong đầu tôi.
Phí Chí Thanh?
Bước nào đã sai?
Anh làm sao biết về nữ chính?
Một lúc lâu sau tôi mới định thần lại, cứng đờ đứng dậy, đầu óc rối bời.
Tôi nhìn vào chiếc con hạc giấy chưa hoàn thiện trên bàn, con hạc giấy mà trước đây tôi chưa bao giờ để ý.
Phí Chí Thanh nói rằng trong đó có bức tranh của .
Tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy mở hạc giấy.
Quả nhiên là một bức tranh, kỹ thuật vẽ cục mịch và trớt khôi, nhưng tôi không thể nào cười được.
Trên bức tranh đó rõ ràng vẽ cảnh tôi đang đưa ô dù cho nữ chính.
Anh đã thấy.
Góc nhìn này, là từ tầng hai tòa nhà hành chính nhìn xuống dưới tòa nhà giảng đường.
Trời ạ.
Anh đã nhìn thấy nữ chính từ ngày đó rồi.
Tôi còn tự cho mình là một kẻ lừa dối anh.
Theo cốt truyện của thế giới này, bước tiếp theo của anh là từng bước để có được nữ chính.
Cốt truyện lại tiến triển rồi.
Tôi đột nhiên nhận ra, tạm thời tôi không thể trốn được, chiến dịch cứu nữ chính thực sự bắt đầu.
Nhưng lần này tôi nên làm gì đây?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...