Trụ sở chính của công ty Nhật Phong ở thành phố A và cũng có nhiều chi nhánh ở các thành phố cũng như nhiều nước khác cho nên mỗi nơi anh đều có một căn hộ riêng của mình.
Bình thường Hàn Phong sẽ về căn hộ của mình ở, đôi khi tăng ca thì anh sẽ ở lại công ty luôn, trong văn phòng có một phòng riêng để anh nghỉ ngơi, ở đó có đầy đủ đồ cá nhân cho anh sử dụng.Cha anh từ khi anh tiếp quản công ty thì phủi tay bỏ lại mọi thứ dẫn vợ đi du lịch khắp nơi, chỉ thỉnh thoảng gửi thư và quà cho các cháu, cả năm họ mới về 1-2 lần.
Hai đứa con của anh sống trong biệt thự ở gần trường Thiên Khung để tiện cho việc học hành, anh cũng để quản gia ở đó chăm sóc cho hai đứa.Lúc này, Hàn Phong đang đi vào biệt thự, mặc dù anh không ở đây nhưng vẫn luôn có tầng dành riêng cho anh.
Hàn Phong vào phòng làm việc của mình sau đó phân phó quản gia gọi hai đứa nhỏ đến.
Hạo Khang bên cạnh bắt đầu báo cáo công việc và sắp xếp lại lịch vì sáng nay có nhiều việc xảy ra cho nên kế hoạch ban đầu bị thay đổi: “ Chủ tịch, cuộc họp sáng nay với chủ tịch của công ty Phó Thị chuyển sang 2 giờ chiều nay, đến 4 giờ chiều ngài có cuộc họp vơí các tổng giám đốc bên nước ngoài, 7 giờ tối sẽ có một bữa tiệc….”Hàn Phong ngồi ở bàn làm việc xử lý văn kiện trả lời: “ Tôi biết rồi, cậu về công ty chuẩn bị cho cuộc họp và đi ăn trưa đi, 1 giờ chiều tôi sẽ quay lại công ty”“ Vâng, vậy tôi xin phép đi trước”“ Ừm”Hạo Khang khép lại giấy tờ của mình đi ra ngoài, khi mở cửa thấy Hàn Thiên với Hàn Thiệu đi đến, cậu khẽ gật đầu chào rồi đi về công ty.Hàn Thiên với Hàn Thiệu đã đi vào đứng một lúc nhưng Hàn Phong không ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục xử lý văn kiện trên bàn của mình.
Hai người cũng không nói gì chỉ đứng đó chờ, một lúc sau Hàn Phong mới ngẩng đầu lên nhìn hai đứa con của mình.Hàn Thiệu và Hàn Thiên tuy mới 16 tuổi nhưng đã cao 1m80, vì thường xuyên tập thể dục cho nên dáng người rất tốt.
Có thể thấy trong hai đứa có bóng dáng của anh hồi còn trẻ nhưng nét mặt của hai đứa lại thiên về mẹ của chúng nhiều hơn ngoại trừ đôi mắt thì trên khuôn mặt chúng không có nét nào giống anh cả.
Mặc dù không ghét nhưng anh cũng không thích, nhìn thấy hai đứa khiến anh nhớ tới vết nhơ trong quá khứ của mình.Hàn Phong biết anh không thể cho chúng tình cảm của một người làm cha nên đã bù đắp về mặt vật chất cho chúng rất nhiều.
Nếu không phải chuyện quá lớn thì bình thường anh sẽ không quan tâm đến.
Chuyện ngày hôm nay, Hàn Phong nghĩ cần phải nói chuyện nghiêm túc với hai đứa nhỏ, anh ngồi dựa vào ghế rồi nói: “Hai đứa bây giờ đã 16 tuổi có dự định gì cho tương lai chưa?”Hàn Thiệu với Hàn Thiên nghĩ rằng anh sẽ hỏi chuyện của sáng hôm nay nên khi nghe anh hỏi có hơi bất ngờ.
Thấy hai đứa ngây người không trả lời, anh chỉ vào Hàn Thiệu nói: “ Con nói trước đi”Hàn Thiệu mím môi nghĩ nghĩ rồi trả lời: “ Con muốn vào làm cho công ty của nhà mình”Hàn Phong gật đầu rôì quay sang hỏi Hàn Thiên: “ Còn con?”“ Con thì muốn vào quân đội giống như anh họ Hàn Bộ An”Chi thứ nhất của nhà họ Hàn làm bên quân đội, chi thứ hai thì bên chính trị còn chi thứ ba là mảng kinh doanh, anh họ mà Hàn Thiên nói đến là cháu trai của bác Hàn Thiếu, năm nay 23 tuổi, còn trẻ mà đã lên chức thiếu tá.Nghe vậy, Hàn Phong nói: “ Vậy thì từ ngày mai Hàn Thiệu bắt đầu đến công ty làm việc, ta sẽ cho thư ký Hạo sắp xếp vị trí cho con, còn Hàn Thiên ta sẽ bảo bác Hàn Quân ( con trai của Hàn Thiếu, cha của Hàn Bộ An) cho con vào quân đội vừa rèn luyện vừa học tập.
Các con không được lười biếng, cuối tháng ta sẽ xem kết quả rèn luyện của hai đứa.
Việc làm ngày hôm nay của hai đứa ta sẽ bỏ qua nhưng hãy nhớ đây là lần cuối, sẽ không có lần sau.
Hai đứa có ý kiến gì không?”Đây là lần đầu tiên Hàn Thiệu và Hàn Thiên thấy cha của mình nói nhiều như vậy.
Hàn Thiệu thì không thấy có vấn đề gì, vốn dĩ việc học của cậu rất tốt và cậu cũng muốn vào công ty để làm quen trước.Nhưng Hàn Thiên thì lại khác, cậu thầm than khổ, bình thường cậu không muốn học thường xuyên chơi bời lêu lổng với đám bạn của mình, việc cậu chọn vào quân đội vì thành tích học của cậu không tốt nên định khi được 18 tuổi thì xin bác của mình vào một ngôi trường quân đội là được, ai ngờ bây giờ đã phải đi rồi lại còn song song hai việc rèn luyện và học tập nhưng cậu cũng biết việc làm hôm nay khiến Hàn Phong rất tức giận nên cũng không dám có ý kiến gì.Thấy hai đứa không có ý kiến thì Hàn Phong phất tay cho chúng ra ngoài, mình thì xử lý tiếp văn kiện.Bên này, về đến phòng, Tô Mộc để thuốc sang một bên, lúc thay đồ thì thấy trên người còn mặc áo khoác của Hàn Phong, thật là, hôm trước chiếc khăn còn chưa kịp trả bây giờ lại thêm một chiếc áo.
Thôi, để giặt sạch xong cô sẽ gửi trả lại cho anh.Tay cô đang bị thương không thể nấu ăn nên hôm nay cô lại đặt đồ về.
Tay bị thương thế này cũng không thể viết truyện được cho nên Tô Mộc quyết định trèo lên giường ngủ.Ba ngày sau, trong phòng chủ tịch của công ty Nhật PhongHàn Phong đang làm việc, Hạo Khang gõ cửa rồi bước vào, cậu đưa cho đồ cho anh rồi nói: “ Thưa chủ tịch, cô Tô có gửi đồ cho ngài, tôi đã kiểm tra rồi không có gì đáng ngờ cả”“Ừm, cậu để lên bàn cho tôi”“Vâng”22 giờ, sau khi xử lý xong văn kiện cuối cùng, Hàn Phong đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị ra về thì vô tình thấy đồ để ở trên bàn, anh đi đến nhìn rồi mở chiếc hộp ra thấy bên trong là áo khoác cùng chiếc khăn tay của mình kèm theo một tấm thiệp.
Hàn Phong cầm chiếc thiệp lên đọc: ‘ Chào ngài Hàn, hôm trước ngài có cho tôi mượn đồ, hôm nay tôi đã giặt và ủi sạch nên gửi lại cho ngài.
Tôi cảm ơn ngài rất nhiều.
“Là một tấm thiệp viết bằng tay, chữ viết trên đó thanh thóat tinh tế làm anh nhớ tới khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô gái, nhớ tới khi cô cười sẽ có má núm đồng tiền cùng đôi mắt phát sáng, không biết vết thương của cô sao rồi? Phát hiện ra ý nghĩ của mình, anh nhíu mày, đó chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, có lẽ mấy hôm nay nhiều việc không được ngủ đủ nên nghĩ linh tinh.
Nghĩ rồi anh thả tấm thiệp trở lại hộp sau đó vứt cả hộp vào thùng rác.-------------Sáng sớm, ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo cùng tiếng cười nói của trẻ con đã đánh thức Tô Mộc, cô từ trong chăn dậy đi đánh răng rửa mặt.
Sửa soạn xong thì cô cầm cái giỏ trên kệ mở cửa bước ra ngoài.
Tô Mộc vừa mở cửa thì một đám trẻ con bâu đến, miệng luôn tục gọi: “ Cô giáo Tô,cô giáo Tô...”Tô Mộc mỉm cười lấy những chiếc kẹo mà hôm qua cô đã chuẩn bị phân phát cho bọn nhỏ, thấy được kẹo đứa nào cũng hoan hô cảm ơn cô.Tô Mộc từ 4 tháng trước đã chuyển đến vùng núi này sinh sống.
Vào 6 tháng trước sau khi vết thương ở tay khỏi thì Tô Mộc hoàn thành nốt bộ truyện của mình và thật may mắn bộ truyện đó của cô được nhiều người đọc đón nhận, và có một người ở bên nhà xuất bản đã tìm đến cô, họ muốn mua lại tập truyện kia của cô để xuất bản.
Đây đúng là một miếng bánh trên trời rơi trúng mà, mặc dù ở thế giơí trước danh tiếng của Tô Mộc rất nổi tiếng nhưng mà ở thế giới này cô mới chỉ bắt đầu viết cho nên đây là một khởi đầu khá suôn sẻ.Bộ truyện sau khi được xuất bản thì nhanh chóng được bán chạy, văn phong của cô viết khá ổn, trong khi viết truyện cô cũng thường đan xen các yếu tố gây cười nhưng cũng có thể đưa người đọc vào cảm xúc bi thương cho nên truyện không bị nhàm chán.
Thấy vậy nhà xuất bản muốn ký hợp đồng với Tô Mộc.Ký hợp đồng thành công thì Tô Mộc quyết định viết bộ truyện thứ hai của mình, bởi vì nữ chính của bộ này sinh ra trong một vùng núi hẻo lánh cho nên để lột tả được chân thực về nhân vật Tô Mộc quyết định chuyển đến vùng phiá Nam nơi có nhiều đồi núi để sinh sống, nhà sản xuất biết được chuyện này họ đã nhanh chóng tìm cho cô một ngôi làng ở sâu trong núi.Lúc mới đầu chuyển đến đây Tô Mộc có chút không quen nhưng sau đó cô bị sự nhiệt tình và thân thiện của người dân giúp đỡ cho nên cô dần thích nghi.
Vì ở sâu trong núi nên điện thoại không có sóng, muốn liên lạc với bên ngoài cũng phải di chuyển lên thành phố cách đây 50km mới được.
Người dân biết cô đến đây để lấy cảm hứng viết truyện cho nên cô hỏi gì họ đều nhiệt tình trả lời thậm trí họ còn chỉ cho cô nhiều địa điểm đẹp để cô đi ngắm.Trẻ con ở đây đều không được đi học, làng của bọn họ không ai biết chữ cả, muốn đi học thì phải lên tận thành phố mới được, mọi người đều nghèo và đường cũng xa nữa nên là từ bé, trẻ con ở đây đã phải làm việc phụ giúp cha mẹ.
Thấy vậy cho nên mỗi tối khi rảnh Tô Mộc sẽ dạy chữ cho bọn trẻ, từ đó ai gặp cô cũng gọi một tiếng ‘ cô giáo Tô’.Hôm nay là buổi cuối cùng cô ở lại đây, mai cô sẽ trở lại thành phố hoàn thành nốt bộ truyện của mình.Sau khi phân phát kẹo cho bọn trẻ xong, Tô Mộc vào cất giỏ và chuẩn bị đồ ra ngoài.Lúc này có tiếng gõ cửa ở ngoài, Tô Mộc ra mở cửa phát hiện là A Hành.
A Hành là một chàng trai 25 tuổi, cậu có một làn da rám nắng cùng thân hình lực lưỡng, ngũ quan của cậu khôi ngô tuấn tú.
Cô nghe mọi người kể A Hành là một chàng trai chăm chỉ, hiền lành và tốt bụng, trong làng cũng có nhiều cô gái thầm mến cậu.
Tô Mộc cũng cảm thấy đây là một chàng trai tốt bụng, cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian qua.Nhìn thấy cậu, Tô Mộc cười hỏi: “ Anh Hành, anh tìm em có chuyện gì sao?”A Hành nhìn cô gái ở cửa thì đỏ mặt cũng may mà da mặt cậu đen cho nên Tô Mộc không phát hiện ra, cậu ấp úng mở miệng nói: “ Anh nghe mọi người kể là mai em rời đi sao?”“Đúng vậy”Nghe vậy, A Hành có chút mất mát, cậu thích Tô Mộc, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô thì cậu đã thích cô rồi.
Cậu cảm thấy cô giống như một cô tiên vậy, vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa, cậu muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn, mỗi lần thấy mọi người kể về cô thì cậu đều đứng bên cạnh nghe.
Chỉ cần thấy cô có việc cần giúp thì cậu đều xung phong nhưng cậu cũng biết cô không thích cậu, cô luôn vô tình hoặc cố ý tránh mặt cậu.
A Hành nhanh chóng che giấu sự mất mát của mình, cậu cười ngượng ngùng nói: “ Em có cần anh giúp dọn dẹp gì không?”“ Dạ, em cũng chỉ có vài bộ quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân nên không cần dọn dẹp gì đâu, cảm ơn anh”“Thế...Kế hoạch hôm nay của em là gì?”“ Em muốn lên thành phố mua vé tàu và tham quan vài địa điểm”Nghe vậy, mắt A Hành phát sáng, cậu vội nói: “ Để anh chở em lên đó, em muốn đi tham quan ở đâu thì anh dẫn đường cho”“ Vậy có làm phiền anh không?”“ Không phiền, không phiền, hôm nay anh rảnh cả ngày nên em yên tâm”Tô Mộc có chút do dự, cô cũng phát hiện ra tình cảm của A Hành, cho nên bình thường cô tránh tiếp xúc nhiều với anh.
Thấy cô muốn từ chối, A Hành vội nói: “ Hôm nay bác trưởng làng đã lên thành phố từ sớm rôì cho nên cũng không còn xe đâu, em cứ yên tâm, anh sẽ chở em cẩn thận”Hết cách, cô chỉ đành đồng ý: “ Vậy thì làm phiền anh rồi”“ Không sao, em chờ ở đây, anh về lấy xe chở em”Nói xong A Hành vội chạy về nhà.
Ngôi làng này rất nghèo, ở đây chỉ có nhà trưởng làng và nhà A Hành là có xe máy.
Bình thường Tô Mộc muốn lên thành phố thì phải nhờ trưởng làng hoặc A Hành chở đi mới được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...