Tần Tứ từ trước đến nay nói một không có hai.
Hắn quyết định chuyện gì thì không có ai có thể sửa đổi được.
Hắn không đồng ý việc hôn lễ bị trì hoãn.
Đừng nói là Nguyễn Ninh đang bị thương ở cổ chân, cho dù chân có bị mang cắt đi thì hôn lễ cũng được tiến hành như thường.
Trước khi rời đi, Tần Tứ đi tới vén tóc cho Nguyễn Ninh, động tác ôn nhu đến mức làm người khác sởn tóc gáy.
“Ngày mai tôi sẽ để Vương Bá ở lại đây giúp cô xuất viện” Tần Tứ nhìn Nguyễn Ninh nói: “Cô là vị hôn thê của tôi, lại ở chỗ của tôi mà bị thương, về tình về lý thì tôi nên tự mình chiếu cố cô.”
Nguyễn Ninh: “……” Có thể cự tuyệt sao?
Nguyễn Lẫm cả kinh, buột miệng thốt ra: “Tần thiếu, có chút không hợp lý cho lắm.”
Tần Tứ liếc mắt một cái, giọng điệu rất không cao hứng: “Có bất kỳ yêu cầu nào tôi đều đáp ứng.”
Nguyễn Lẫm: “……”
Sự tình cứ như vậy mà xảy ra, không có khả năng cự tuyệt.
Nguyễn Ninh luôn có sự sợ hãi đối với Tần Tứ.
Cô đã tận mắt nhìn thấy hắn đem người đánh cho tàn phế, lúc sau còn có thể tỏ vẻ như không có việc gì, đối với hắn nỗi sợ càng thêm lớn hơn
Tần Tứ tuyệt đối không phải là người lương thiện gì, hắn đã hư hỏng đến hết nói nổi rồi, căn bản không có nhân cách cùng tình cảm.
Đối với sự đau khổ của người khác, hắn đều không có một chút thương cảm.
Sau khi Tần Tứ rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại có hai người Nguyễn Ninh cùng Nguyễn Lẫm.
Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc, không khí có chút áp lực.
Nguyễn Ninh tinh thần không tốt lắm, nằm ở trên giường, chốt lát liền đã ngủ.
Nguyễn Ninh bị cơn đói làm cho tỉnh, trước khi đi ngủ cô căn bản đã quên ăn cơm.
Giật giật mí mắt, cô vừa định mở to mắt, lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng sắc bén của mẹ nữ phụ Hàn Mẫn, hạ giọng mà nói.
“ Con ở bên kia sao? Con không nghĩ để cho Nguyễn Ninh gả cho Tần Tứ, Trân Trân phải làm sao bây giờ? Con có nghĩ đến Trân Trân không? Con chính là người anh mà Trân Trân yêu thương nhất đấy!”
Nguyễn Ninh nheo mắt, phát hiện hiện tại không phải đúng thời điểm nên tỉnh lại, vì thế đành phải giả bộ ngủ.
Kế tiếp là giọng nói của Nguyễn Lẫm, cũng hạ giọng nói: “Con đương nhiên là nghĩ tới Trân Trân.
Con tự mình đi đến thôn sơn nhỏ xa xôi đem Nguyễn Ninh trở về, chính là vì ai? Nhưng mà Nguyễn Ninh dù sao cũng là em ruột của con, con không thể trơ mắt nhìn nó nhảy vào hố lửa.
Nếu không nghĩ gả Trân Trân đi, vì sao không trực tiếp từ hôn, kết hôn quá mức nguy hiểm.
Tần Tứ là người như thế nào? Có thể lừa được hắn sao?”
Hàn Mẫn cười khẩy: “Từ hôn? Hôn sự này là do người bà của Tần Tứ sắp đặt, con nói xem, với ai mà từ hôn? Tần Tứ vì bà của nó, nhu cầu cấp bách cùng một người không hiểu rõ kết hôn, hiện tại đi từ hôn, không chỉ có không có nói đạo nghĩa, rất có khả năng sẽ đắc tội với Tần Tứ.”
Nguyễn Lẫm cười lạnh: “Nếu thật sự hiểu rõ thì hôn sự sẽ không xảy ra.
Nói đến cùng, mẹ cùng với ba chả phải rất để ý tới gia thế của Tần gia sao.
Mẹ, Nguyễn Ninh cũng là con gái của mẹ đã cực khổ mà sinh ra, chẳng lẽ mẹ không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?”
“Bang” một tiếng, một bạt tai đánh vào mặt của Nguyễn Lẫm, đem mặt của anh nghiêng qua một bên.
Hàn Mẫn nói: “Tôi sinh dưỡng cậu không phải để cậu ngỗ nghịch với tôi! Hôn lễ sau cuối tháng vẫn sẽ diễn ra, không nói đến nữa.
Cái nào nặng cái nào nhẹ chính cậu tự ước lượng rõ ràng.
Trừ khi cậu muốn nhìn thấy Trân Trân gả đi.”
Nói xong, Hàn Mẫn liền đứng dậy rời đi, không quay đầu lại.
Nguyễn Lẫm duy trì tư thế cứng đờ khoảng năm phút.
Bàn tay đánh vào mặt anh không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trái tim băng giá.
Lúc trước khi Nguyễn Ninh cứu anh, anh cũng dùng thái độ như Hàn Mẫn mà đối xử với cô.
Lúc trước anh không có phát hiện ra, hiện tại mới ý thức được thái độ này có thể đả thương người khác đến mức đáng giận.
Vừa xoay người, Nguyễn Lẫm phát hiện Nguyễn Ninh đã tỉnh lại, mở to đôi mắt thanh thuần vô hại nhìn vào mình, bộ dáng dịu ngoan ngoan ngoãn không nói nên lời.
Nguyễn Lẫm không có mặt mũi nào để đối mặt với Nguyễn Ninh, âm thanh có chút nghẹn ngào: “Xin lỗi, đã đánh thức em.
Lời nói vừa rồi…… Em đều nghe thấy hết rồi sao?”
Nguyễn Ninh gật nhẹ đầu
Nguyễn Lẫm không giải thích cái gì, anh nghĩ cô phát hỏa lên người anh cũng được, đánh anh mắng anh đều được.
Anh đều sẽ không nhúc nhích, đứng yên ở trước mặt cô để cô phát tiết.
Đây là anh nợ cô, đời này khả năng đều không trả hết.
Nguyễn Ninh lại không tức giận lên người anh, càng không có đánh hay mắng anh, cô chỉ là xoa xoa bụng, ủy khuất nói: “Em có chút đói bụng, đã một ngày không ăn gì rồi.”
Nguyễn Lẫm: “……”
“Anh giúp em đi mua cơm.”
Nguyễn Ninh nói làm anh bất ngờ, đơ người một lúc lâu mới hoàn hồn, cầm chiếc áo khoác trên ghế mà đi ra ngoài, khó nén cảm xúc hoảng loạn.
Nguyễn Ninh kêu anh lại: “Chờ một chút, anh biết em thích ăn cái gì sao?”
Nguyễn Lẫm dừng lại: “Không biết.”
Nhưng mà Nguyễn Trân thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, anh đều biết rõ ràng.
Nguyễn Lẫm trong lòng chua chát, nói giọng khàn khàn: “Nhưng em muốn ăn gì nói cho anh biết, anh nhất định sẽ nhớ kỹ.”
Nguyễn Ninh thực vui vẻ nhìn anh cười, mi mắt cong cong, lộ ra má lúm đồng tiền thật đáng yêu.
Nguyễn Ninh có má lúm đồng tiền, còn Nguyễn Trân thì không.
Đây là sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hai người, người không quen thuộc sẽ không chú ý điểm này.
Nguyễn Lẫm ngây ngẩn cả người, giờ này khắc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ, người em gái này, anh về sau nhất định phải đối với cô thật tốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...