Một lần nữa tỉnh lại, Nguyễn Ninh phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện.
Mắt cá chân phải bị thương một mảng nên đã tê cứng, không còn cảm giác được đau đớn.
Những chỗ khác cũng không có cảm giác bị thương gì, đại khái chắc là tác dụng của thuốc tê vẫn còn.
Nguyễn Lẫm ngồi ở mép giường nhắm mắt dưỡng thần, phòng bệnh không có người khác.
Nguyễn Ninh miệng đắng lưỡi khô, rất muốn uống nước.
Cô vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay của Nguyễn Lẫm.
Nguyễn Lẫm ngủ không sâu, một xúc cảm rất nhỏ, anh liền lập tức bừng tỉnh.
Vừa tỉnh lại liền bắt gặp đôi mắt to trong veo của Nguyễn Ninh.
Cô đang dùng ngón trỏ cẩn thận chọc vào người hắn.
Nguyễn Lẫm trong lòng nảy lên một trận chua xót, cảm giác đặc biệt kỳ lạ làm tim anh xưa nay luôn lạnh lùng, giờ khắc này lại trở nên mềm mại.
Anh há miệng thở dốc, giọng nói khô khốc, dường như thể hiện hết sự ôn nhu nhất từ trước đến nay: “Làm sao vậy? Chân còn đau không?”
Nguyễn Ninh thu hồi ngón tay, chớp đôi mắt một chút, âm thanh mềm mại: “Chân không đau.
Em có chút khát.
Anh hai có thể rót cho em cốc nước được không?”
Nguyễn Lẫm gật đầu, đứng dậy đi rót ly nước ấm đem lại.
Sau đó hắn nâng Nguyễn Ninh dậy, làm cho cô dựa vào gối cao, đem ly nước đưa đến môi cô, muốn đút cho cô uống.
Nguyễn Ninh giật mình, đem nước nhận được đặt vào tay mình, đối mặt với Nguyễn Lẫm lộ ra nụ cười không chút để ý nói: “Không cần đâu, em tự mình uống là được.
Em cũng không phải bị thương ở tay mà.”
Nguyễn Lẫm cũng không kiên trì, quay đầu đi, da mặt căng ra trông rất khẩn trương, như là có áp lực trong cảm xúc.
“Cô vì cái gì muốn cứu tôi?” Nguyễn Lẫm sau một lúc lâu mới hỏi.
Nguyễn Ninh im lặng một chút, nói: “Đổi thành người khác, em cũng sẽ không thể thấy chết mà không cứu.
Anh không cần để trong lòng.”
Nguyễn Lẫm trầm mặc, môi mím thành một đường thẳng tắp.
Nguyễn Ninh dùng cái ly che đậy ý cười nhạt bên môi.
Người anh hai này, một chút cũng không muốn nợ cô thứ gì.
Bởi vì hai mươi năm trước đánh mất em gái nên áy náy hai mươi năm, lương tâm bị lên án sâu sắc.
Nếu như không phải nghĩ rằng không muốn nợ cô quá nhiều, vậy thì cả đời không có cô cũng chả sao.
Hiện tại cô lại cứu anh ta một lần, anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không để cô thua thiệt mà đền bù.
“Bố mẹ đều có chút việc gấp, trong công ty có một chút việc cần phải xử lý.” Nguyễn Lẫm đột nhiên mở miệng: “Bọn họ xong việc liền sẽ đến đây thăm cô.”
Nguyễn Ninh thấp giọng nhỏ nhẹ: “Vâng.”
Nếu giờ này khắc này người nằm ở bệnh viện là Nguyễn Trân thì ba mẹ sớm đã là người đầu tiên tới bệnh viện mà săn sóc rồi.
Không phải họ không tới, chỉ là không nghĩ tới mà thôi.
Cũng không cần phải kiếm nhiều cớ như vậy.
Nguyễn Ninh chậm rì rì uống xong một cốc nước, tính hỏi thử Nguyễn Lẫm: “Em có thể hỏi anh một vấn đề được không?”
Nguyễn Lẫm: “Muốn hỏi chuyện gì?”
Nguyễn Ninh: “Tần Tứ…… Có phải hay không rất đáng sợ?”
Nguyễn Lẫm: “……”
Vấn đề này thật khó trả lời.
Nguyễn Ninh sẽ rất mau liền phải gả cho Tần Tứ.
Nếu trả lời là phải, đối với cô không khỏi cảm thấy mình tàn nhẫn.
Nếu trả lời không phải, thì chính là lừa gạt cô.
Tần Tứ có bao nhiêu đáng sợ mọi người đều biết, muốn giấu cũng giấu không được.
Nguyễn Lẫm tránh nặng tìm nhẹ nói: “Hắn là một người rất lợi hại, cũng là một người không ai dám trêu chọc.
Cho nên cô gả cho hắn, người khác đều sẽ nể cô ba phần.” Anh ta dường như muốn trốn tránh nhìn nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn sớm, cô hẳn là đói bụng rồi.
Để tôi mua giúp cô cái gì đó.”
Nguyễn Ninh cũng không khó xử anh ta, gật gật đầu: “Được.”
Nguyễn Lẫm rời khỏi phòng bệnh không quá hai phút, bác sĩ liền tới đây giúp cô làm kiểm tra.
Y tá giúp cô đổi thuốc.
Thuốc tê đã hết, đau đớn liền đứt quãng đánh úp lại.
Nguyễn Ninh như cá muối nằm trên giường, không có tâm tình nghĩ đến thứ khác.
Trong đầu cô chỉ còn sót lại hình ảnh mình hôn mê trước khuôn ngực dày rộng ấm áp của Tần Tứ.
Một người lạnh lùng thiếu thốn tình cảm như vậy, thế nhưng lại có một vòng tay ấm áp đến thế.
Lúc này, cửa phòng bệnh lần nữa bị người khác đẩy ra.
Một bóng người đi đến, bước chân tương đối trầm ổn.
Nghe thấy động tĩnh, Nguyễn Ninh không có sức lực ngẩng đầu nhìn một cái.
Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, thẳng cho đến khi người nọ đi đến bên mép giường, trong tầm mắt cô xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng.
“Tần Tần Tần…… Tần thiếu!”
Nguyễn Ninh trong đầu rối loạn một trận, quá mức khẩn trương nên không cẩn thận động đến vết thương ở chân, đau đến nỗi làm hốc mắt cô nổi lên một tầng hơi nước, thiếu chút nữa khóc ra tiếng.
Tần Tứ mặc trên người bộ tây trang vừa vặn, vai rộng eo thon, hai chân thon dài làm tôn thêm dáng người hắn càng thêm đĩnh bạt thẳng tắp, cấm dục, tự phụ, bất khả xâm phạm.
Hắn hẳn là vừa từ công ty chạy tới.
Hắn nhìn Nguyễn Ninh, biểu tình nhạt nhẽo, môi mỏng khẽ mở: “Sợ tôi sao? Sợ đến mức vừa thấy tôi liền khóc?”
Nguyễn Ninh mạnh mẽ đem nước mắt nghẹn trở về: “……”
Cô cùng Nguyễn Lẫm đối thoại có phải hắn đều nghe thấy được không?
Tần Tứ đột nhiên ngồi xuống bên giường bệnh, vươn tay ra, một phen bắt được mắt cá chân trắng mịn của cô.
Làn da mềm mại, xúc cảm rất tốt, làm hắn không khỏi giật mình.
Nguyễn Ninh kinh ngạc không nhẹ, lập tức liền muốn tránh thoát.
Tần Tứ lại dùng sức một chút, vừa vặn nhéo vào miệng vết thương của cô, đau đến mức khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch, không quan tâm mà kêu “A” một tiếng.
Âm thanh tinh tế mềm mại như thanh âm của ’sữa bò pha với đường’.
(mình cũng chả hiểu câu này cho lắm:]])
Tần Tứ cong môi mỏng: “Đau?”
Nguyễn Ninh chắc nịch gật đầu: “Đau! Đau quá! Anh…… Anh đừng nhéo.”
Tần Tứ tạm ngưng, buông mắt cá chân của cô ra.
Sau đó từ trên giường đứng lên.
Hắn giúp Nguyễn Ninh rót chén nước.
Nguyễn Ninh nhận lấy, uống một ngụm.
Tần Tứ tựa như lơ đãng nói: “Nguyễn gia hai mươi năm trước từng mất đi một cô con gái, cô có biết không?”
Nguyễn Ninh liền bị sặc, không nhịn được ho khan thành tiếng.
Tần Tứ liền có mười phần kiên nhẫn nhìn cô ho sặc sụa.
Thật vất vả mới ngừng ho, Nguyễn Ninh lắc lắc đầu, không đủ tự tin nói: “Tôi hai mươi năm trước còn chưa đến một tuổi, làm sao có khả năng biết chuyện đó.”
Tần Tứ cười nhạt một tiếng, cười như không cười.
Ngẫu nhiên nói ra câu chuyện mà lại không tiếp tục nói, làm người khác không nắm được hắn là có ý tứ gì.
Nguyễn Ninh trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái, sẽ không phải còn chưa kết hôn mà thân phận đã bị bại lộ chứ? Nguyên chủ tốt xấu gì cũng sẽ chống đỡ được đến sau khi kết hôn mà.
Còn cô chỉ mới nhận thức được Tần Tứ không đến một ngày.
Không khí đang trong lúc giằng co, Nguyễn Lẫm từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, trong tay xách theo hộp cơm được đóng gói.
Thấy Tần Tứ, Nguyễn Lẫm sửng sốt, nhanh chóng hoàn hồn lại, kính cẩn thăm hỏi: “Tần thiếu, ngài như thế nào lại đến đây?”
Tần Tứ nhìn vào mắt Nguyễn Ninh: “Tới thăm vị hôn thê của tôi.”
Nguyễn Lẫm đi đến nhìn Nguyễn Ninh.
Thấy vẻ mặt cô mờ mịt liền biết Tần Tứ là đột nhiên đến.
Chính cô cũng không biết chuyện này.
Nguyễn Lẫm nói: “Tần thiếu, chân của Ninh Ninh sẽ không thể lành trong thời gian ngắn được, không biết hôn lễ có thể hay không làm chậm lại mấy ngày để em ấy trước tiên dưỡng thương cho tốt đã?”
Nguyễn Ninh: “……”
Nguyễn Lẫm thế nhưng lại mở miệng nói giúp cô kêu làm hôn lễ chậm lại? Hắn trong lòng không phải chỉ có Nguyễn Trân không có người em gái là cô đây sao?
Tần Tứ đưa tầm mắt sắc bén nhìn về phía Nguyễn Lẫm, một chút cũng không thấu tình đạt lý nói: “Hôn lễ sẽ được tổ chức theo lịch trình vào thứ năm tuần sau.
Một ngày cũng không thể dời được.
Nếu đến lúc đó chân đi không được, vậy chuẩn bị một chiếc xe lăn đi.
Tôi không ngại.”
Nguyễn Ninh: “……” Nhưng tôi để ý!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...