Edit: Astute Nguyễn
Mấy ngày sau đó, An Ngọc Noãn và Lăng Thanh Vân đều thường xuyên tới thăm ta.
Ta kỳ thật đã nghĩ đến chuyện đem bí mật lặng lẽ tiết lộ cho An Ngọc Noãn, nhờ nàng đưa ta về quốc, như vậy mới miễn cưỡng thoát khỏi khống chế của Lăng Thanh Vân.
Nhưng mà, ta rốt cuộc vẫn không nói ra.
Nguyên nhân khách quan, bên người ta luôn có cung nữ của Lăng Thanh Vân, ta hoàn toàn không có cơ hội.
Nếu ta thật sự đánh cược tống cổ hết hạ nhân, tuy khiến người ta hoài nghi, nhưng cũng không phải không có khả năng.
Thật ra ta vài lần muốn nói lại thôi, còn vì một đống nguyên nhân chủ quan thâm sâu khác.
Này là từ quan niệm đạo đức của ta chân chính —— một con người ở hiện đại, tên An Lị —— nói lên.
Cha mẹ ta sau khi ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới, ta bị ném qua ném lại giữa sáu bà dì, quay mòng mòng như cái bánh xe.
Nên từ nhỏ ta đã có một lý luận: Cái chữ thích này, lúc nào cũng như đặt trên một cán cân so sánh.
Ví dụ như, ngươi hỏi ta có thích táo không? Ta thích.
Đây không phải lời nói dối.
Nhưng nếu, ngươi bắt ta chọn giữa táo và quýt, ta nhất định sẽ chọn quýt, vì sao? Bởi vì ta thích quýt hơn.
Thế nên có thể suy ra tương tự, cha ta yêu mẹ ta, chuyện này không phải giả, chỉ là ông ấy yêu vợ cũ hơn.
Sáu bà dì của ta kia không dư dả để cho ta một miếng cơm ăn, nhưng bọn họ nhất định cũng có cảm tình với ta, chỉ là các dì ấy yêu con gái của mình hơn.
Đại khái là bởi vì trải qua chuyện tương tự, khi ta đọc tiểu thuyết này, mới có thể đứng về phe Lăng Thanh Vân chứ không phải nam chính Phong Gian Nguyệt mà đại đa số người thích.
Nói không chừng ta xuyên đến nơi này là vì…
Sau khi An Ngọc Noãn “giúp” ta hồi phục ký ức về mọi chuyện ở An Quốc và ti tỉ chuyện của hai tỷ muội xong, ta lần theo lời kể, ra vẻ nũng nịu, lấy cớ bệnh thành như vậy, muốn về nước tĩnh dưỡng, nhân tiện bồi chuyện với tỷ tỷ.
Nàng lại dùng một ngón ngọc thon dài đặt nhẹ trước môi ta, dịu dàng nói: “Khả Tâm, muội cũng trưởng thành rồi, định làm chuyện gì phải suy nghĩ cho kỹ.
Lần này mọi chuyện lớn như vậy, một số kẻ đã đồn đãi Lăng Quốc chèn ép muội, bây giờ muội về dưỡng bệnh, tuy tỷ tỷ biết muội là quyến luyến tỷ tỷ, nhưng miệng thiên hạ bên ngoài đáng sợ, chỉ e làm thế người ta cho rằng quan hệ hai nhà An Lăng có biến.
Hiện giờ Phong gia…”
Ta thẳng thừng cắt ngang lời nàng: “Tỷ tỷ, muội hiểu, không cần phải nói…”
Tỷ tỷ yêu ta, nhưng lợi ích quốc gia không thể đưa lên so sánh được?
Ta xưa nay biết bản thân mấy cân mấy lượng, sẽ không cố ý nhảy hoàn toàn về một bên.
Từ nhỏ đến lớn, ta ở đỉnh cán cân, không thắng quá một lần.
Cho nên ta đem lời định nói rút trở về, ta sợ… Sợ An Ngọc Noãn biết Lăng Thanh Vân có ý định giết ta, nhất thời đánh sâu vào, làm hai nước bất hoà, nhưng ta quả thật càng sợ —— nàng cho dù đã biết Lăng Thanh Vân có thể sẽ giết ta, lại không đứng về phía của ta, im hơi lặng tiếng, biến ta thành vật hi sinh.
Ta không dám đánh cược, loại tin tức chấn động này, nói ra thì không thể rút lại được.
Thế đạo này, vẫn là dựa vào chính mình đi.
An Ngọc Noãn đi rồi, ta nằm ở trên giường, nỗ lực nhớ lại hết mọi tình tiết nguyên tác, cho dù không thể giúp ta trở về hiện đại, nhưng tốt xấu gì cũng có thể soi đường chỉ lối bây giờ.
Nhưng cuối cùng ta chán nản mà nhận ra, thứ nhất, ta lúc ấy không có nghiêm túc đọc tiểu thuyết này, đọc lậu cũng thôi đi, còn nhảy không ít chương, đa số tình tiết đều là Tiểu Vương kể cho nghe, ta nghe xong đại khái cốt truyện liền không thèm đọc nguyên văn nữa.
truyện đam mỹ
Thứ hai, bởi vì ta xuyên tới, cái thế giới này đã xảy ra biến đổi! Giả dụ trong nguyên tác ta sắp bị thắt cổ, thì ngay sau đó bị trường kiếm của Phong Gian Nguyệt đâm thủng, hắn cũng bị Lăng Thanh Vân thuận nước đẩy thuyền mà giá họa, nói cách khác, chính là kịch bản phản diện hãm hại nhân vật chính thường thấy.
Lúc trước đọc đoạn này, Tiểu Vương còn vô cùng đồng cảm, nghiến răng nghiến lợi kể lại cho ta.
Nhưng hiện tại ta không chết, Phong Gian Nguyệt cũng không bị vu oan, vậy tình tiết kế tiếp là gì, ta không phải hai mắt tối thui rồi sao.
Ta chính thức phát sầu, nghe thấy ngoài mành có tiếng vang, thị nữ ở bên ngoài đồng loạt hành lễ, hô một tiếng “Quốc chủ”.
Ta nghe thấy câu này, cổ họng bắt đầu phát mệt.
Vì giả vờ mất trí nhớ, ta và nam nhân đối diện mấy ngày nay vẫn luôn ở thế đấu trí đấu dũng.
Đúng là có cảm giác hôn nhân chân thật trong truyền thuyết.
Kết quả là ta thất bại thảm hại.
Vốn dĩ suy nghĩ của ta chỉ hơi đơn giản thô bạo, ta há mồm một câu không biết, không nhớ rõ, nghĩ không ra, thật sự không khỏi day day trán làm bộ đáng thương, đầu ồn đến muốn nổ ra, xem ngươi có thể làm gì được ta nào?
Ở ngoài hắn không thể làm gì được ta, lần nào cũng nhoẻn miệng cười: “Không sao, từ từ nhớ là được.”
Nhưng mà, thuốc trên tay hắn càng ngày càng khó uống, mỗi lần đem cho ta đều rót vào một đống món.
Ta ở trong đầu suy nghĩ miên man, có phải mỗi lần hắn canh bốn bề vắng lặng, liền điên cuồng ném cùi dừa rồi tỏi, sầu riêng với hẹ vào nồi thuốc không…
Lăng Thanh Vân vào cửa, dịu dàng hỏi: “Nhớ được gì chưa?”
Ta lắc đầu.
Hắn nhăn đôi lông mày đẹp, tựa hồ lo lắng sốt ruột nói: “Vẫn không tốt lên sao? Có vẻ, ngày mai lại phải đổi phương thuốc rồi…”
Lòng ta như có một vạn thảo nê mã phi ruỳnh ruỳnh qua, hò hét nói:
Lăng Thanh Vân, ngươi dám bỏ đậu phụ thối vào thuốc của ta, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi!
Đương nhiên, dục vọng sinh tồn vẫn ngăn cản ta đem câu này hô lên, ta bắt lấy cổ tay của hắn, mềm giọng nói: “Thật ra, mấy ngày này ngươi không ở cạnh, đám thị nữ nói cho ta chuyện khi gả tới đây, ta nghĩ, mọi chuyện trước kia, cũng không cần lôi lại tính toán làm gì, ngày tháng về sau sống tốt là được rồi.”
Những lời này dịch ra có nghĩa là: Chuyện trước kia ta không nhớ rõ, ngươi không cần phải giết ta nữa; sau này, trí lực chướng ngại cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta, ngươi không cần cho ta uống thuốc nữa đâu…
“Được được, Khả Tâm.” – Hắn cười.
– “Ta cũng cảm thấy thuốc này không tốt lắm, uống nhiều như vậy, cũng không nhớ được ra ta.”
Hắn dùng ngữ khí đùa giỡn, kết hợp với gương mặt tuấn tú đầy ý cười kia, thật sự rất giống đang châm chọc.
Ta ngẩn người, cũng không biết lời hắn nói là thật hay giả.
Hắn lại cười cười đem thuốc đưa tới trước mặt ta, dùng giọng điệu cưng chiều hài tử nói: “Khả Tâm ngoan, đây là chén cuối cùng, ta đảm bảo.”
Dây thần kinh ta vừa mới thả lỏng một chút trong khoảnh khắc lại kéo căng, chuông cảnh báo vang lên.
Ta hiện tại chẳng khác nào trong tình trạng Schrodinger, tuy chủ động giả vờ mất trí nhớ rất giống, nhưng vẫn có một hai phần không dám chắc chắn hắn có thật sự tin tưởng không.
Mấy ngày hôm trước thuốc tuy có uống, nhưng lúc đó đều là hắn và tỷ tỷ ta cùng tới, hôm nay lại chỉ có một người, lỡ như hắn bỏ gì đó vào thuốc…?
Có điều tình cảnh này, ta chẳng có cách từ chối thẳng mặt, đành tiến tới trước chiếc muỗng hắn đang đưa ra, hơi hơi nhấm một xíu.
Sau đó kịch liệt mà ho khan, đem hết thuốc ban nãy phun ra ngoài.
Ngước lên Lăng Thanh Vân đang nhìn ta nôn thuốc, tròng mắt đảo đảo một chút.
Bọn ta bốn mắt nhìn nhau nửa giây, không tiếng động mà khẽ khàng lướt đi.
Ta thầm đoán, chẳng rõ hắn có nhìn ra ta đang lo lắng không?
Hắn ngồi xuống, miệng vẫn cười tươi, một lần nữa múc muỗng khác, đặt bên miệng thổi thổi, sau đó còn tự mình nhẹ nhàng nếm qua, nói: “Không nóng, lần này Khả Tâm thử uống xem đã tốt hơn chưa?”
Ta nhìn động tác ấy, đột nhiên sửng sốt.
Trong sáu bà dì, đối với ta tốt nhất chính là dì út, ta bệnh, bà ấy sẽ mua thuốc y như mua cho con trai.
Nhưng ta vẫn để ý, mỗi lần bón thuốc cho em họ, bà ấy đều sẽ đặt trước miệng thổi thổi, sau đó nếm thử xem có nóng hay không.
Con người ta ấy à, cuộc đời nếu như để ý kỹ từng hành động nhỏ tưởng như nhàm chán này, nhất định sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Một kẻ từng đọc nguyên tác như ta, đương nhiên biết, ở trước mặt đống hạ nhân thế này, một ngàn mặt dịu dàng, đều có thể là ngụy trang.
Nhưng ta không có cách nào kháng cự.
Ta nghển cổ, đem toàn bộ thuốc trong chén uống cạn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...