Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư


Khi Trần Thanh Dao vừa trở về viện đã bị Thị Yến gọi lại: “Thị Dao, sao cô đi lâu vậy, có phải cô ở bên đấy bị bọn họ làm khó không.

Tôi đang định sang đó tìm cô, may cô về rồi.”
Thị Dao liền đáp: “Không có, tôi ở lại chơi với đại thiếu gia một lát nên mới về trễ.”
Thị Yến nghe vậy liền kinh ngạc: “Cô dám ở lại chơi với đại thiếu gia á? Cô không bị ngài ấy dọa sợ à? Trông ngài ấy thế thôi nhưng khi tiếp xúc đáng sợ lắm, tôi còn chưa bao giờ dám nói chuyện với ngài ấy đâu.

Không cẩn thận đắc tội với ngài ấy là tiểu thư...” rồi Thị Yến đưa tay lên làm động tác cứa vào cổ mình, tỏ vẻ vô cùng nguy hiểm.
Thị Dao thấy vậy liền bật cười: “Cô cứ làm quá, tôi thấy đại thiếu gia dễ gần mà, tiểu thư cũng vậy, dù có đắc tội thật thì cùng lắm đánh một trận rồi nhốt phòng củi thôi.

Cô làm như cô ấy sẽ giết người không bằng.”
Thị Yến thấy Thị Dao có vẻ không hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cũng chưa thực sự hiểu về đại tiểu thư, liền túm cô ấy ra một góc kín đáo nói: “Đây là cô chưa nhìn thấy đại tiểu thư thực sự nổi giận thôi, cô ấy mà...” Thị Yến chưa kịp nói xong với Thị Dao, đã thấy Thị Mai đi tới:
“Hai cô to nhỏ cái gì đấy, không tập trung làm việc đi.

Thị Dao, cô mau qua phòng tiểu thư để ngài ấy hỏi chuyện.”
Thị Dao thấy Thị Mai gọi mình liền bảo Thị Yến chờ cô ấy trở lại rồi nhanh chạy đi gặp tiểu thư.
Sau khi vào phòng, Lý Kim Linh hỏi tình trạng của đại ca mình hiện giờ.

Thị Dao có gì đáp lấy, thậm chí cô còn kể đoạn trò chuyện của Thị Xuân với đại thiếu gia mà trước đó cô ấy nghe được.

Thực ra bản thân Thị Dao thấy cách dỗ người của bọn Thị Xuân có chỗ nào kì lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết không đúng chỗ nào, nên đành nói lại toàn bộ với tiểu thư, hi vọng cô ấy thông minh như vậy sẽ hiểu ra vấn đề.

Nếu như có chỗ không tốt cho đại thiếu gia thì tiểu thư cũng có thể bảo hai người họ sửa lại.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ chỗ Thị Dao, ngoại trừ việc cô đưa chiếc vòng được tặng cho đại thiếu gia, Lý Kim Linh liền bảo Thị Dao nhắc lại đoạn đối thoại lúc đầu đó một lần nữa.

Thị Dao cũng không thể nhớ hết từng câu từng chữ Thị Xuân nói nên cũng chỉ nói lại gần giống mà thôi.

Nét mặt của Lý Kim Linh càng ngày càng phức tạp, cô không nói gì nữa mà bảo Thị Dao về nghỉ ngơi.

Sau khi Thị Dao đi, Thị Mai liền hỏi: “Tiểu thư, hai người Thị Xuân, Thị Thu có vấn đề gì sao?”
“Hình như là có vấn đề, nhưng ta cũng chưa biết nó nằm ở đâu.

Để từ từ quan sát xem.

Em đi giúp Thị Lan chuẩn bị đồ đạc, xong thì bảo cô đấy qua đây gặp ta trước khi lên đường về quê.”
“Dạ vâng”.

Nói xong, Thị Mai cũng rời khỏi phòng.


Lý Kim Linh ngồi một lát, rồi gõ nhẹ vào khay đựng trầu hai cái.

Bỗng từ đâu, xuất hiện người mặc áo đen đứng bên cạnh.

Lý Kim Linh thấy họ vẫn bất động như mọi khi liền nói: “Ta biết hai người là người của biểu ca ta, chỉ nghe lệnh của anh ấy.

Nhưng hiện tại, ta thấy bản thân mình đang khá an toàn, không cần dùng tới một lúc hai người, vì vậy ta hi vọng một trong hai người có thể giúp ta một việc.

Yên tâm, đây cũng không phải việc lớn lao vất vả gì, cũng nằm trong phạm vi công việc mà anh họ ta giao phó hai người.”
Hai người họ nghe vậy, một người liền đứng ra nói: “Tiểu thư nói quá lời.

Vốn dĩ chủ nhân cũng đã bảo chúng tôi đi theo tiểu thư nghe sai bảo, vì vậy xin tiểu thư cứ dặn dò, chúng tôi sẽ làm hết sức.”
Lý Kim Linh liền nói tiếp: “ Hai người cũng vừa nghe người hầu của ta kể chuyện bên viện của đại ca ta rồi đó.

Cộng với hành động kì lạ hàng đêm của anh ấy, làm ta cảm thấy thực sự lo lắng.

Vì vậy, ta muốn một trong hai người chuyển qua bên đó bảo vệ và quan sát anh ấy hộ ta.

Sau đó, thì về báo cáo toàn bộ tình trạng trong ngày của anh ấy cho ta biết là được.

Việc này cứ làm bí mật, như khi các người âm thầm bảo vệ ta vậy.”
Hai người kia nghe xong liền gật đầu đồng ý rồi lập tức biến mất trước khi Thị Lan và Thị Mai bước vào.

Lý Kim Linh thấy Thị Lan đến rồi nói: “Em chuẩn bị xong hết rồi chứ.

Sáng sớm mai là đi đúng không?”
Thị Lan liền đáp: “Dạ vâng tiểu thư, em đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngài cứ yên tâm, sớm thì trước năm mới em sẽ trở về.”
Lý Kim Linh nói tiếp: “Không cần vội vàng, người nha em ốm nặng, e rằng khó xong sớm, cứ chăm sóc cẩn thận, nếu được cứ qua năm thì về, coi như ta cho em nghỉ tết sớm.”
Thị Lan liền nói: “Dạ vâng thưa tiểu thư.”
Sau đó, Lý Kim Linh liền đứng lên: “Được rồi, qua phòng chính dùng cơm thôi, đến bữa rồi.”
—----
Sáng hôm sau, khi sắp đến giờ cơm trưa, Thị Anh vội gọi Trần Thanh Dao lại: “Thị Dao ơi, cô giúp tôi với, tôi định tranh thủ trước giờ cơm thì đem chỗ lá trầu đã têm xong qua cho Thị Thu mà đột nhiên tiểu thư lại có việc gọi tôi đi làm gấp, chưa biết bao giờ xong, giờ cô giúp tôi mang qua cho họ được không.

Tôi
hứa là sẽ mang cho họ từ hôm trước mà quên mất, hôm nay không mang nữa sợ họ sẽ tưởng tôi không muốn đưa mất.”
Thị Dao không hiểu sao Thị Anh lại sốt sắng giúp họ vậy: “Cô đã têm hộ họ rồi, nếu họ biết đã làm xong rồi thì tự qua mà lấy, sao phải mang sang tận đấy hầu bọn họ làm gì?”

Thị Anh vội bảo cô nói nhỏ: “Đừng nói lớn, Thị Yến nghe được lại la tôi, cô cũng biết là bọn Thị Xuân bận chăm đại thiếu gia mà, làm gì có thời gian rảnh qua đây lấy đồ.

Hôm qua cô cũng giúp Thị Yến một lần mà, hôm nay giúp tôi một lần thôi được không, giờ tôi đang gấp lắm.”
Thị Dao vốn định nói các cô thấy tôi tốt quá muốn bắt nạt hả thì nhớ đến đại thiếu gia “Chết, quên mất hôm nay phải sang thăm tiểu tổ tông ấy, hôm nay mình mà không qua có khi hắn đập vỡ vòng của mình mất”.

Thế rồi cô liền nói với Thị Anh: “Được rồi, tôi giúp cô lần này đấy nhá, mà tôi thấy Thị Yến nói đúng đấy, cô đừng để người bên viện đại thiếu gia sai vặt suốt như vậy, tôi thấy họ cũng không có vất vả như cô nói đâu.” Thị Anh nghe vậy cũng không nói gì chỉ ríu rít cảm ơn Thị Dao rồi vội vã chạy đi.
Thị Dao liền cầm giỏ đồ của Thị Anh tung tăng đi qua viện đại thiếu gia, vào viện cô không thấy ai cả, đang định qua phòng đại thiếu gia gặp người thì Thị Thu đã chạy qua hỏi cô: “Sao hôm nay cô lại tới nữa vậy, cô vẫn chưa rút được bài học ngày hôm qua à?”
Thị Dao không hiểu: “Bài học gì cơ? Hôm nay tôi tới tìm hai cô đây, Thị Anh têm xong trầu cánh phượng cho các cô rồi đây, nhưng hôm nay cô ấy bận không qua được, bao tôi mang hộ.”
Thị Thu thấy vậy liền nhận lấy rồi nói: “Vậy hả, thế cảm ơn cô nha, được rồi, cô mau về đi, lỡ bị đại thiếu gia thấy lại không đi được.”
Thị Dao chưa đi vội, cô ngó trước ngó sau rồi hỏi: “Tôi không sợ đâu, mà đại thiếu gia đâu rồi, tôi muốn gặp ngài ấy một lát.”
Thị Thu thấy cô còn muốn gặp đại thiếu gia liền sốt ruột đuổi người: “Thiếu gia hôm nay không được khỏe, ngài ấy về phòng nghỉ rồi, không muốn gặp ai hết, cô mau về đi, đừng làm đại thiếu gia nổi giận.”
Thị Dao không biết lời Thị Thu nói có thật không, rõ ràng hôm qua hắn còn kiên quyết muốn gặp lại cô mà, hôm sau đã quên luôn cô rồi.

Thị Dao đành đồng ý với Thị Thu rồi đi về, nhưng đi được nửa đường, lại nghĩ: “Nếu mà đại thiếu gia không muốn gặp mình nữa, thì mình đòi lại cái vòng tay kia được đúng không.” Nghĩ vậy, cô liền chạy một mạch về phòng đại thiếu gia trước khi Thị Thu kịp ngăn cản, vừa chạy vừa nói: “Đợi chút, tôi gặp đại thiếu gia lấy lại đồ rồi về ngay, không làm phiền đại thiếu gia đâu, cô yên tâm.”
Thị Thu liền chạy theo nói: “Đợi đã, cô chạy cái gì, có đồ gì để lát tôi lấy hộ cô, giờ đại thiếu gia ngủ rồi, cô đừng đánh thức ngài ấy.”
Thị Dao nghe vậy liền dừng lại ngay trước cửa phòng đại thiếu gia: “Thiếu gia ngủ rồi à, còn chưa đến giờ ăn trưa mà, tiếc vậy, thế để hôm khác tôi qua lấy.” Thị Thu chưa kịp thở phào, Thị Dao đã vội kêu lên: “Ơ, sao phòng đại thiếu gia lại khóa ngoài thế này?”
Thị Thu cứng người, chưa biết nói gì, thì Thị Xuân đi lấy cơm ở bên ngoài về liền nói: “Cô cũng biết bệnh tình của đại thiếu gia mà, chẳng phải tiểu thư bảo chúng tôi khóa cửa sổ không cho ngài ấy trèo ra ngoài sao.

Chúng tôi vừa khóa cửa sổ, vừa khóa cửa phòng cho chắc, tại chúng tôi cũng không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngài ấy được.”
Thị Dao tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy sao, thế bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi, dù ngài ấy có không khỏe, các cô cũng phải mở cửa hầu hạ ngài ấy ăn uống đúng chứ.

Nếu ngài ấy có giận dỗi không dậy, thì đã có tôi đây, dù mới quen đại thiếu gia một ngày, nhưng chúng tôi đã thân nhau rồi đó, để tôi phụ các cô dỗ ngài ấy.” Thị Xuân thấy thế liền nói tiếp: “Cảm ơn cô nhé Thị Dao, nhưng chúng tôi cũng làm những việc hầu hạ thiếu gia quen rồi, không dám phiền cô nữa đâu, cô mau về ăn trưa đi, tôi thấy Thị Yến vừa đi lấy cơm rồi đấy.”
Thị Dao cũng muốn về ăn cơm lắm, nhưng vẫn muốn nhìn xem chiếc vòng quý báu của mình còn an toàn không nên đành mặt dày nói tiếp: “Tôi về muộn một chút cũng không sao, nhưng mà hôm qua tôi từ viện thiếu gia về, tiểu thư đã hỏi tôi tình trạng của thiếu gia, tôi bảo là thiếu gia vẫn khỏe mạnh lắm, nhưng tiểu thư vẫn lo lắng, bảo tôi hôm nay phải qua xem lại.

Bây giờ tôi không gặp được thiếu gia thì lúc tiểu thư hỏi đến tôi biết trả lời như nào giờ?”
Nghe vậy, Thị Xuân Thị Thu liếc mắt nhìn nhau một cái, Thị Xuân đành cắn răng nói: “Vậy được rồi, cô vào gặp thiếu gia một lát thôi nhé, đừng làm phiền ngài ấy, ngài ấy giận lên là chúng tôi lại mất công sức đi dỗ rồi cả ngày hôm nay sẽ không làm được gì mất.” Sau đó cô ả mở cửa phòng, bước vào gọi Lý Kim Huy: “Thiếu gia, ngài mau dậy đi, đến bữa trưa rồi, ngài mau dậy xem có ai đến thăm ngài này.”
Lý Kim Huy đang ngơ ngác ngồi trên giường, trước mắt hắn vẫn là cái bóng đen với đôi mắt sáng quắc cùng giọng nói khiến người ta buồn nôn đó.

Hắn không muốn nhìn thấy chúng, hắn vừa sợ hãi, vừa ghê tởm.

Nhưng rồi bỗng hắn nghe được một giọng nói khác đang gọi hắn, đấy là giọng nói của người hắn rất mong được gặp lại.

Hắn nghe thấy người ấy bảo sao phòng hắn lại tối thế, mau thắp đèn lên rồi mau mở cửa sổ ra như vậy mới tốt cho sức khỏe của hắn.

Nhưng mà phòng hắn lúc nào cũng như vậy mà, hắn thấy rất ổn, cũng rất an toàn, nếu sáng như ở ngoài trời thì có gì tốt chứ, hắn càng không thể đi vào giấc ngủ.


Lý Kim Huy không để ý bóng đen đang thì thầm gì đó bên cạnh mình, hắn đi về phía phát ra tiếng nói đó.

Hắn thấy người đấy, đang đứng trước cửa sổ cố gắng đẩy cánh cửa sổ lâu ngày chưa thay bị hoen gỉ kẹt lại.

Sau khi cánh cửa mở ra, ánh sáng cùng gió tràn vào trong phòng mang theo hương vị cây cỏ làm căn phòng âm u của hắn sáng bừng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Lúc này Thị Dao mới nhận ra đại thiếu gia đã rời giường, liền vui vẻ nói: “Đại thiếu gia, ngài thấy thoải mái không? Phòng ốc sáng sủa thế này mới tốt cho tâm trạng cũng như sức khỏe, ngài đừng suốt ngày cậy mình không khỏe mà nằm mãi trên giường, phải ra ngoài hít thở khí trời thường xuyên, cơ thể mới tốt lên được.”
Lý Kim Huy sau khi thấy Thị Dao quay lại nhìn mình liền không biết phản ứng thế nào.

Thực ra đêm qua khi nghe Thị Thu nói những lời ấy, tuy đang cầm trong tay món đồ Thị Dao gửi gắm, nhưng hắn vẫn lo sợ những lời Thị Thu nói là thật, hắn sợ Thị Dao quả thật xem hắn là trẻ con, cho hắn một món đồ chơi rồi bỏ lại hắn một mình.

Giống như mẹ hắn từng một lần dỗ hắn như vậy rồi bỏ hắn đi mãi mãi, như cha hắn cho hắn một món đồ rồi không thèm liếc mắt nhìn hắn, thậm chí cả em gái hắn giờ đây cũng bận đến nỗi không có thời gian qua gặp hắn mà chỉ thỉnh thoảng cho hắn một vài thứ đồ chơi an ủi.

Nhiều năm như vậy, không phải hắn cái gì cũng không hiểu, chỉ là đầu óc hắn chậm chạp, hành động nhiều lúc không thể điều khiển mà thôi, vậy mà mọi người thực sự coi hắn là một món đồ bỏ đi như vậy.

Hắn sợ hãi không dám nghĩ tiếp, chỉ dám lại một lần nữa hi vọng.

Nhưng hình như ông trời cuối cùng cũng thương xót hắn, gửi xuống cho hắn một người sẽ không phải qua loa lấy lệ, người đó thực sự để trong lòng lời hắn nói, giữ lời hứa với hắn cho dù hắn biết người này chưa chắc thực sự quan tâm hắn.

Nhờ cái quay đầu lại này, hắn đã có thể cảm nhận được rằng mình cũng giống người bình thường, không phải một món đồ không ai cần.

Thị Dao thấy Lý Kim Huy mãi không phản ứng liền nói: “Thiếu gia, ngài sao vậy, thấy trong người không khỏe ở đâu sao? Ngay sau đó, Lý Kim Huy liền nắm chặt lấy cách tay cô vui vẻ nói: “Cô thực sự quay lại gặp ta rồi.” Trần Thanh Dao cảm thấy câu nói này của Lý Kim Huy có chút tủi thân, đôi mắt đen của hắn nhìn như sắp khóc vậy.

Sợ hắn đột nhiên khóc lên, cô liền vội nói: “Thiếu gia, ngài sao thế, là em làm gì không đúng khiến ngài không vui sao? Ngài không thích mở cửa sổ hả, vậy thì đóng lại.”
Lý Kim Huy liền nói: “Không phải, ta thích lắm, ta vui lắm, cô cuối cùng cũng quay lại chơi với ta rồi, ta cứ đợi cô mãi.”
Thị Dao thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô liền cùng Thị Thu giúp đại thiếu gia vệ sinh cá nhân rồi ăn trưa.
“Thiếu gia, vậy ngài ăn tiếp đi nhé, giờ em cũng phải về ăn trưa rồi, không thể ở lại chơi thêm với ngài được.”
Lý Kim Huy thấy cô lại định đi liền bắt đầu vùng vằng không chịu: “Không được, cô ở lại đây ăn cơm với ta đi mà.

Khiếm khi có nhiều đồ ăn như vậy, cô cùng ta ăn nhé.

Cô không ăn, ta không cho cô về đâu.”
Thị Dao không ngờ thiếu gia còn kêu mình ăn cơm cùng, liền nói: “Không được đâu, như vậy không đúng quy tắc, em có phần cơm ở phòng rồi, giờ em không về ăn, các chị em bên phòng ấy lại lo lắng đi tìm ta mất.

Thiếu gia để em về nha, mai em rảnh, em lại qua chơi với ngài.”
Lý Kim Huy nghe vậy liền bắt đầu gây sự, hắn ném đũa bát xuống đất, rồi gào lên: “Cô không ăn, ta cũng không ăn.”
Thị Dao tiếp tục cố gắng thuyết phục hắn, thậm chí nhắc đến đại tiểu thư như hắn vẫn rất cứng đầu, vì vậy cô đành phải ngồi lại hầu hạ hắn ăn cơm.

Khi trong phòng còn lại hai người bọn họ, cô liền hỏi Lý Kim Huy về chiếc vòng của mình.

Hắn thấy vậy liền lấy chiếc vòng từ trong người ra đắc ý nói với cô: “Nó vẫn còn nguyên vẹn nhé.


Cô phải thường xuyên đến thăm bổn thiếu gia, không là nó sẽ không được sống yên ổn đâu.”
Thị Dao liền tỏ vẻ kinh sợ: “Đại thiếu gia, ngài đang trắng trợn uy hiếp con tin với em ư? Được rồi, ngài là người đại nhân đại lượng, tha cho cái vòng đáng thương của em, em sẽ thường xuyên đến chơi với ngài mà.” Nghe vậy Lý Kim Huy liền vui vẻ bật cười rồi lại cẩn thận đem cất chiếc vòng đi.
Sau khi thấy Lý Kim Huy vui vẻ trở lại, cô liền hỏi: “Thiếu gia, ngài sướng thật đấy, được ăn thật nhiều đồ ngon, không giống bọn người hầu chúng em, vì vậy ngài phải ăn nhiều vào đấy, e thấy ngài thật gầy, ngài mà béo hơn tí nữa thì đẹp biết bao.”
Lý Kim Huy nghe vậy liền liên tục gắp đồ ăn cho cô, rồi lại gắp vào bát mình: “Hôm nay nhiều đồ ngon vậy, ta với cô phải ăn bằng hết nhé, đừng để lại cho người khác.”
Thị Dao khó hiểu hỏi thêm: “Không phải ngày nào ngài cũng được ăn như này à? Em thấy đại tiểu thư ngày nào cũng ăn như này mà? Lúc đại tiểu thư ăn xong chúng em cũng chỉ được ăn một phần còn lại thôi.”
Lý Kim Huy liền nói: “Không phải, mọi lần ta được ăn ít hơn, cũng chỉ có một món thôi, hôm nay có tới...!ừm ...1...2...3...4 món liền.”
Thị Dao vừa ăn vừa thấy lạ, định lát sẽ hỏi lại chỗ bọn Thị Xuân, có phải mọi lần các cô ấy lấy thiếu đồ không?
Ăn cơm xong, Thị Dao liền đưa Lý Kim Huy ra vườn ngồi chơi một lát, lúc này cô đã hơi buồn ngủ rồi.

Đành phải xin hắn thả cho cô về nghỉ trưa, cuối cùng nói mãi hắn cũng đồng ý với điều kiện trưa nào cô cũng phải qua ăn cơm cùng hắn.

Điều kiện vô lý như vậy, thậm chí còn dễ bị tiểu thư trách phạt, cô sao dám làm chỉ có thể tạm thời đồng ý với hắn rồi về bẩm báo lại tiểu thư vậy.
Sau khi Thị Dao về, Lý Kim Huy khuôn mặt không vui chạy về phòng, hắn thực sự không muốn nhìn thấy hai cái bóng kia lượn lờ trước mặt mình.

Như thường lệ, thấy hắn còn một mình, hai người Thị Xuân lại bắt đầu lải nhải, tiêm nhiễm vào đầu hắn những điều mà khiến hắn phải khổ sở.

Sau khi hai người này nói một lúc, thấy hắn không có phản ứng gì liền tức giận rời đi.
Thị Thu buồn bực nhai miếng trầu trong miệng vừa nói với Thị Xuân: “Không ngờ con nhỏ Thị Dao đó có thể dễ dàng dỗ dành đại thiếu gia, lại còn quay lại gặp hắn, thật không hiểu nổi đầu cô ta nghĩ cái gì, hôm nay còn qua ăn mất đồ ăn của chúng ta nữa chứ.

Chẳng lẽ cô ta cũng muốn chỉ chơi không làm nên muốn qua đây hầu hạ thiếu gia cùng chúng ta sao?”
Thị Xuân thấy cô bắt đầu không giữ miệng liền nói: “Cô nói nhỏ thôi, nếu ai mà nghe được thì lại khổ.

Hôm nay suýt nữa mấy lần Thị Dao bắt được thóp chúng ta đó.”
Thị Thu nghe vậy liền nhổ phăng miếng trầu kia ra rồi nói: “Cả viện này có mỗi hai chúng ta với tên ngốc kia, còn ai nữa đâu mà sợ bị nghe thấy.

Mà cô ta dám bắt thóp chúng ta sao? Việc nào chúng ta làm mà không có lý, với thân phận thấy kém và đầu óc dốt nát của cô ta có thể phát hiện cái gì, không phải cũng bị chúng ta lừa lại sao?”
Thị Xuân vẫn cảm thấy lo lắng: “Thực sự tôi vẫn thấy Thị Dao không đơn giản như vậy, chúng ta cũng không thể ngăn cản cô ta đến gặp đại thiếu gia mãi.

Không được, tránh có thêm phiền phức, tôi phải hành động sớm thôi, gạo nấu thành cơm rồi thì không sợ gì nữa.”
Thị Thu thấy ánh mắt tham lam nguy hiểm của Thị Xuân khi nói những câu đó bỗng cảm thấy rùng mình, vội chạy đi làm việc khác.
Sau khi về kể lại tình hình và yêu cầu của đại thiếu gia cho Lý Kim Linh, Thị Dao liền xin phép tiểu thư cho cô buổi trưa qua đó chăm đại thiếu gia ăn cơm.

Lý Kim Linh suy nghĩ một lúc rồi bảo cô về trước, để hỏi lại chuyện với đại ca mình xong sẽ quyết định sau.

Tối hôm đó, Lý Kim Linh qua thăm Lý Kim Huy làm bọn Thị Xuân Thị Thu càng kinh ngạc.

Một năm nay, bọn họ chưa thấy tiểu thư liên tục qua thăm hỏi đại thiếu gia như vậy, lại nghĩ tiểu thư cũng sắp đến tuổi phải gả ra ngoài, cuối cùng bên cạnh đại thiếu gia chỉ còn bọn họ chăm sóc nên mới dám tác oai tác quái trong bóng tối như vậy.

Bây giờ tiểu thư lại bắt đầu qua lại chỗ này nhiều hơn thì bọn họ sao còn thoải mái như trước nữa.

Đặc biệt là Thị Xuân, cô ta càng trở nên nôn nóng hơn bao giờ hết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui