Edit: Điềm Điềm
***********************
Trên đường trở về từ buổi họp báo “Thái tử”, Dung Ngọc nhận được điện thoại của La Kỳ Sinh: “Hôm nay “Thái tử” tổ chức lễ công chiếu ở XX sao?”
“Đúng vậy, hôm nay cậu có hoạt động ở đó hả?”
“Có một phát ngôn, ở cửa nhìn thấy fan của cậu mới nhớ tới.
Thế nào, gần đây cũng không thấy cậu nhận thông cáo, chuẩn bị nghỉ hưu sao?”
“Không phải, có một số việc, tạm thời nghỉ ngơi.”
“Như vậy à, không phải là chuyện lớn gì chứ?”
“Không phải, là chuyện tốt.”
“Vậy thì tốt rồi, trước không nói nữa, bên tôi phải làm việc rồi.”
“Được.”
Buông điện thoại xuống, La Kỳ Sinh đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài làm việc.
Kết quả vừa mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao gầy đứng ở bên kia chờ thang máy.
Nhìn thấy hắn tới, người đàn ông nhàn nhạt liếc hắn một cái, di chuyển sang bên cạnh.
La Kỳ Sinh đảo qua sườn mặt người đàn ông, luôn cảm thấy người này trông có vài phần quen thuộc, trong lúc nhất thời lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu.
Cửa thang máy mở ra, người đàn ông đi vào đầu tiên: “Tầng mấy?”
“Tầng một, cám ơn.” La Kỳ Sinh nhẹ giọng nói xong, chỉ thấy người đàn ông gật đầu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Đột nhiên đèn trong thang máy phát ra tiếng dòng điện, sau đó thang máy bỗng lắc lư, trong nháy mắt rơi xuống phía dưới.
Bởi vì vậy mà hai người không thể không dán sát vào tường thang máy để giảm bớt va chạm.
Khi thang máy rơi xuống, trọng tâm La Kỳ Sinh bất ổn ngã sang bên cạnh, được người đàn ông đứng bên cạnh đỡ một cái mới không đến mức mặt đụng vào cửa.
Khoảnh khắc thang máy dừng lại, đèn trong thang máy lại bật sáng trở lại.
Hai người liếc nhau, đều có vài phần chật vật cùng thở dốc.
La Kỳ Sinh bình phục nhịp tim: “Cảm ơn.”
Người đàn ông lắc đầu: “Không có gì.”
Dứt lời lấy điện thoại di động ra, kết quả không có tín hiệu.
Người đàn ông nhíu mày, giơ tay lên bấm số bảo vệ trong thang máy, nhưng không có phản ứng gì.
La Kỳ Sinh đem cà vạt buộc trên cổ kéo ra, mồ hôi lạnh theo trán hắn chảy xuống, trông trạng thái không phải đặc biệt tốt.
Hắn bị chứng sợ hãi không gian kín nhẹ, trong thời gian ngắn còn có thể chịu được.
Nhận thấy sự khác thường của hắn, người đàn ông trầm giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
La Kỳ Sinh mặt trắng bệch, hơi mở khóe môi lắc đầu.
Hắn không dám mở miệng, bởi vì thanh âm khi mở miệng có thể sẽ bại lộ trạng thái lúc này của hắn.
Không cần phải để cho người khác lo lắng vì hắn.
Hắn cố gắng bình tĩnh thở đều, muốn đè nén sự khác thường trong trái tim, nhưng dường như không có hiệu quả.
Người đàn ông thấy hắn lắc đầu cũng không nói nhiều.
Sau khi xoay người ấn một vài cái nút, thấy không có hiệu quả anh thử mở cửa.
Bọn họ lúc trước gần đến tầng một, tòa cao ốc này tổng cộng có hai tầng hầm, nếu như anh đoán đúng bọn họ đã đến dưới cùng, sẽ không phát sinh sự kiện rơi xuống lần nữa.
La Kỳ Sinh ngồi trên mặt đất, không gian kín mít làm cho hắn choáng váng, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
“Cậu có khỏe không?” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại xuất hiện, La Kỳ Sinh muốn lắc đầu tỏ vẻ mình không có việc gì, lại hoàn toàn không có khí lực.
Cảm thấy cơ thể được đặt nằm xuống, đằng sau đầu là quần áo mềm mại: “Đừng lo lắng, chúng ta có thể đi ra ngoài ngay lập tức.”
Không biết vì cái gì, trong nháy mắt nghe được những lời này, trong lòng La Kỳ Sinh liền thấy an ổn.
Khi cửa thang máy rốt cuộc cũng được người chạy tới mở ra, La Kỳ Sinh được nhân viên y tế đến nâng lên cáng, trong tay còn nắm chặt một cái áo.
Hôm đó La Kỳ Sinh tham dự sự kiện, tin tức bị nhốt trong thang máy liền truyền ra ngoài, mà khi La Kỳ Sinh tỉnh lại ở bệnh viện, bên cạnh còn đặt chiếc áo khoác đã xếp gọn gàng.
Người đại diện thấy hắn tỉnh dậy nói: “Cảm thấy thế nào rồi?”
La Kỳ Sinh lắc đầu: “Không có việc gì, quần áo này…”
“Dung tiên sinh nói trước để ở chỗ này.”
“Dung tiên sinh?” La Kỳ Sinh hơi sửng sốt: “Tên đầy đủ của anh ta là gì?”
“Dung Phi, anh cả của Dung Ngọc.”
La Kỳ Sinh nghe vậy trong mắt nổi lên kinh ngạc, khó trách hắn lại cảm thấy quen thuộc, thì ra là anh cả của Dung Ngọc.
“Hai người sao lại ở cùng một chỗ?”
Người đại diện hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Trùng hợp.” La Kỳ Sinh nhìn cái áo bên cạnh, tâm tình có chút phức tạp.
Tuy rằng sau đó hắn mơ hồ không rõ, nhưng lúc ấy nhìn tình huống của hắn không tốt, Dung Phi quả thật chăm sóc hắn rất nhiều.
Thấy trạng thái của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, người đại diện vỗ vỗ bả vai hắn: “Chuyện hoạt động tạm thời hủy bỏ, mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi thật tốt đi.”
“Được.”
Người đại diện rời đi không lâu, La Kỳ Sinh liền nhận được điện thoại của Dung Ngọc: “Thế nào, không sao chứ?”
“Ừm, không có gì, nghỉ ngơi là tốt rồi.”
“Vậy là tốt rồi, nhìn thấy tin tức làm tôi giật cả mình.”
“Ừm, không cần lo lắng, thân thể không có việc gì.” La Kỳ Sinh mím môi dưới, do dự nói: “Dung Ngọc, tôi muốn phương thức liên lạc của anh cậu, không biết có tiện không?”
“Anh tôi, anh nào của tôi?”
“Anh cả, Dung Phi, hôm nay lúc bị nhốt trong thang máy, Dung tiên sinh giúp tôi rất nhiều, tôi muốn cảm ơn anh ấy.”
“Anh nói lúc ấy anh cả tôi cũng ở đó?” Dung Ngọc có chút kinh ngạc, sau đó nói: “Được, lát nữa tôi đem số điện thoại của anh ấy gửi cho anh.”
“Cám ơn.”
“Không khách khí, anh nghỉ ngơi cho thật tốt, có việc thì gọi điện thoại cho tôi.”
“Được.”
Sau khi buông điện thoại xuống, La Kỳ Sinh liền nhận được số điện thoại của Dung Phi do Dung Ngọc gửi tới.
Mà lúc này Dung Ngọc bấm vào avatar Dung Phi: “Anh cả anh không sao chứ? Em nghe Kỳ Sinh nói hôm nay lúc hắn gặp chuyện không may, các người đang ở cùng nhau, hắn muốn cảm ơn anh, em đã đem số điện thoại của anh cho hắn rồi.”
Dung Phi: “Anh không sao, đã biết rồi, chăm sóc bản thân thật tốt đó.”
Dung Ngọc: “Vâng ạ.”
Cùng Dung Phi tán gẫu xong, Dung Ngọc cũng không đem chuyện này để ở trong lòng.
Chỉ là La Kỳ Sinh bên này sau khi biết số điện thoại của Dung Phi trong lòng nổi lên một chút rối rắm.
Rối rắm này liền rối rắm mấy ngày, mà áo khoác của Dung Phi cũng bị hắn giữ mấy ngày.
Nhưng mà cuối cùng vẫn bấm số điện thoại nằm trong máy mình ba ngày nay.
Trong nháy mắt điện thoại kết nối, La Kỳ Sinh làm cho thanh âm của mình nghe tự nhiên một chút: “Xin hỏi là Dung Phi, Dung tiên sinh sao? Tôi là La Kỳ Sinh, là thang máy ngày đó…”
“Tôi biết, có việc gì không?”
“Tôi muốn mời anh ăn cơm, cám ơn anh đã chăm sóc tôi ngày hôm đó.
Mặt khác áo khoác của anh còn ở chỗ tôi, tôi muốn trực tiếp trả lại cho anh.”
Nói xong, ngực La Kỳ Sinh từng trận căng thẳng, hắn không biết nói như vậy, Dung Phi có thể cảm thấy hắn mạo phạm hay không.
Ngay khi hắn thấp thỏm bất an, người đàn ông bên kia đáp một tiếng: “Được, thời gian cứ định ra rồi gửi cho tôi.”
“Được, cám ơn.”
“Không có gì.”
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Dung Phi mím môi dưới, trong mắt nổi lên một chút sung sướng không thể nói.
Mà La Kỳ Sinh nhìn áo khoác trước mặt, bên môi hiện lên nụ cười sáng lạn.
Hắn gọi điện thoại cho người đại diện để anh ta đặt chỗ ở nhà hàng.
Người đại diện sau khi nghe xong nhịn không được nói: “Kỳ Sinh, không phải cậu muốn yêu đương chứ?”
La Kỳ Sinh hai má nóng lên, nghiêm túc nói: “Ừ, tôi cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ vấn đề này.”
Người đại diện: … Ý của tôi là như vậy sao???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...