Phương Đại Hào ôm lấy vai vợ, dịu dàng trấn an, vừa nói với Lạc Văn Thư: "Tiểu Lạc, chuyện của Bằng Bằng, vợ chồng anh chị cũng không biết phải cảm ơn em như thế nào.
"Trong ngày thường Phương Đại Hào là người giỏi ăn nói, nhưng giờ phút này lại có chút ngốc, trừ nói cảm ơn ra, không biết nên nói gì.
"Anh Phương, anh đừng nói vậy, trong hơn hai năm nay, anh và chị Ngọc Phân luôn chăm sóc mẹ con bọn em, hôm nay Bằng Bằng gặp chuyện, vừa vặn em có bản lĩnh này, giúp thằng bé cũng là chuyện phải làm.
"Tình huống tương tự, trước kia Lạc Văn Thư trải qua quá nhiều, có thể biết tâm trạng bây giờ của bọn họ.
“Chị Ngọc Phân, hai người về nhà là vì chuyện này, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, có thể trở về bệnh viện chăm sóc cho Bằng Bằng được rồi, thằng bé gặp phải chuyện này, nhất định trong lòng sẽ rất lo sợ, sau này còn cần hai người chăm sóc nhiều.
"Lạc Văn Thư đổi chủ đề.
"Đúng lúc em và Tiểu Dữ còn chưa ăn cơm, chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút gì đó.
"Phương Đại Hào nghe cô nói như vậy, cũng không xoắn xuýt nữa.
Ân cứu mạng, là ân tình lớn, cũng không vội trả trong chốc lát, anh ấy nhớ kỹ trong lòng, đến lúc đó thương lượng với người nhà một chút nên làm thế nào.
"Vậy anh và chị Ngọc Phân của em đi đến bệnh viện trước, chờ Bằng Bằng xuất viện về nhà, đến lúc đó mời em và Tiểu Dữ đến nhà ăn cơm nhé.
"Sau khi nói tạm biệt với vợ chồng Lý Ngọc Phân, Lạc Văn Thư dẫn theo Lạc Tinh Dữ xuống lầu, vừa đi vừa hỏi cậu muốn ăn món gì.
Lạc Tinh Dữ suy nghĩ một lát, thử nó: "Con muốn ăn đồ nướng! Có được không ạ?"Lạc Văn Thư gật đầu, "Tất nhiên là được.
"Gần không xa khu bọn họ, có một phố ăn vặt, mỗi ngày gần tối sẽ bắt đầu buôn bán, vẫn luôn kéo dài đến rạng sáng bốn giờ mới dẹp tiệm.
Con nít ăn nhiều thứ này không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần cũng không ảnh hưởng gì.
Trong trí nhớ mà Lạc Văn Thư thừa kế, cách một đoạn thời gian, sẽ dẫn còn trai đến ăn một lần, chọn một ly trà sữa, mấy xâu thịt nướng, lại thêm tôm nướng cay, hoặc mấy thứ khác, hai mẹ con có thể ăn thật no.
Hai bóng người một lớn một nhỏ, tắm gió đêm, đi về phía phố ăn vặt.
Bên kia.
Kim Hữu Tiền đang đi chơi với đám bạn của mình.
Đang ở trong quán bar khu trung tâm sầm uất, trang trí vô cùng xa hoa.
Từng ánh sáng đủ màu sắc chiếu xuống, âm nhạc đinh tai nhức óc, mấy người đẹp uyển chuyển nhiệt tình nhảy nhót.
"Ôi, chao ôi~""Mật Quả ơi---"Từng tiếng thét, từng tiếng hoan hô, xen lẫn một mảnh.
Xa hoa trụy lạc, rượu người đẹp làm say lòng người.
Kim Hữu Tiền Kim thiếu gia ngồi ở ghế lô, uống rượu, một đám bạn tụ tập chung một chỗ, phần lớn đều mang theo bạn gái, từng người đều trang điểm tinh xảo, vóc người nóng bỏng.
Trong tiếng huyên náo, những người bên cạnh đẩy vai Kim Hữu Tiền, vươn đầu nhỏ giọng hỏi: "Tôi nghe người ta nói buổi trưa hôm nay có thấy cậu đi ra cục cảnh sát gần công viên Hạnh Hoa, xảy ra chuyện gì vậy?"Ở trong hoàn cảnh này, nếu nói nhỏ giọng nói chuyện, thực tế thì không hề nhỏ chút nào, nếu không hoàn toàn không nghe được rõ ràng.
Sau khi người này nói xong, người bên cạnh, cũng gần như nghe được.
"Kim Tử, sao vậy?""Ai chọc anh Kim của tôi vậy?"Mọi người đều rất quan tâm Kim Hữu Tiền, tôi một câu anh một câu hỏi thăm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...