Editor: Hạ
Nguyễn Hạ không muốn đi, nhưng Tống Đình Thâm Đã nói như thế, còn có thêm bé con cứ quấn lấy cô, cuối cùng không còn cách nào, cô chỉ có thể nói: "Vậy cũng được."
Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ấy dường như chưa từng cùng Tống Đình Thâm tham dự một buổi tụ tập nào, thậm chí một bữa tiệc cũng chẳng có. Cảnh tượng một nhà ba người cùng xuất hiện ở ngoài vô cùng hiếm.
Tống Đình Thâm đối với chuyện này không có yêu cầu, nguyên chủ cũng sẽ không chủ động đề nghị khiến mình mất mặt, cho nên đã kết hôn bốn năm, rất nhiều người nghe nói Tống Đình Thâm đã có vợ, nhưng người đã được gặp thì lại không nhiều.
Trong cảm nhận của một đứa bé thì tham dự hôn lễ nhất định là một điều quan trọng cho nên đến lúc ăn sáng Vượng Tử cũng không ngừng lại, luôn tò mò hỏi, “Là chú nào kết hôn vậy ạ?”
“Là chú Lê, máy bay đồ chơi con muốn là chú ấy cho, con còn nhớ không?”
Nguyễn Hạ sửng sốt một chút, Lê? Không lẽ là Lê trong Lê Tĩnh sao? Có khéo đến vậy không?
Hình như chú ý đến biểu tình trên mặt Nguyễn Hạ, Tống Đình Thâm giải thích, “Người đêm qua gọi cho tôi là em gái của Lê Viễn Hàng, hiện tại cô ấy đang làm ở công ty”
Kỳ thật sau khi Tống Đình Thâm nói mấy lời này xong thì có chút hối hận, anh cũng không biết vì sao mình lại muốn giải thích chuyện này.
Nguyễn Hạ gật đầu, “Khó trách lúc nãy cảm thấy cái họ này nghe quen tai.”
Lê Viễn Hàng, mặc dù nguyên chủ đối với vòng bạn bè và xã giao của Tống Đình Thâm không biết nhiều nhưng với người này vẫn từng nghe qua, thậm chí còn có ấn tượng, anh ta là bạn cùng phòng đại học của Tống Đình Thâm, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, bây giờ cả hai đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp như cũ.
Em gái gọi điện đến ngày hôm qua vậy mà lại là em gái của Lê Viễn Hàng…..
Nguyễn Hạ coi như đã hiểu, Lê Tĩnh không phải tiểu tam gì cả, cùng lắm chỉ một người mến thầm có chút tâm tư mà thôi. Tống Đình Thâm có phụ nữ bên ngoài hay không thì cô không biết nhưng ít ra thì Lê Tĩnh không phải.
Tuy rằng không cùng Tống Đình Thâm ở chung nhiều nhưng hiện tại cô đối với anh cũng có chút hiểu biết, anh không phải loại người sẽ cùng em gái của bạn tốt làm loạn, ở điểm này thì Tống Đình Thâm vẫn có đạo đức.
Huống chi Tống Đình Thâm đã mở miệng kêu cô cùng đi, chính là dẫn vợ đến tham dự hôn lên, Lê Tĩnh là em gái của Lê Viễn Hàng, nếu Lê Tĩnh là tiểu tam thì việc này có khác gì biến lễ cưới thành một cái chiến trường.
Khẩu vị của Tống Đình Thâm hình như cũng không mới lạ đến vậy.
Có điều có thể khẳng định một chuyện, Lê Tĩnh có tâm tư khác với Tống Đình Thâm, mà còn là một cái tâm tư không nhỏ.
Ai nha, Nguyễn Hạ không khỏi trở nên hưng phấn, vốn không định đi tham dự buổi hôn lễ này, bây giờ ngược lại cảm thấy có chút hứng thú, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai cha con, cô vừa lên lầu vừa khẽ ngâm nga.
Tống Đình Thâm cũng dắt Vượng Tử đi lên.
Phòng ngủ chính rất lớn, còn có một phòng riêng để chứa quần áo, Nguyễn Hạ chọn tới chọn lui, vô cùng lưỡng lự, chủ yếu là vì nguyên chủ có quá nhiều quần áo đẹp, khiến người ta hoa cả mắt.
Chiếc váy này vô cùng đòi hỏi dáng người của người mặc, chỉ cần hơi béo một chút cũng sẽ hoàn toàn bị lộ ra, nhưng nếu dáng người thích hợp thì chiếc váy này sẽ đem tất cả ưu điểm của người mặc phô bày ra hết, Nguyễn Hạ sau khi thay xong thì đặt tay trên eo. Trước kia cô cảm thấy cái gọi là eo thon gọn một tay có thể ôm hết là một cách hình dùng có hơi khoa trương, nhưng bây giờ mới biết thật sự có chiếc eo đẹp như vậy, chỉ là trước kia cô chưa từng được tận mắt nhìn thấy mà thôi.
Không nói đến nhân phẩm của nguyên chủ, nếu chỉ xét phương diện nhan sắc và dáng người thì lúc này cô ấy không có đối thủ.
Bây giờ nhan sắc đỉnh như vậy lại là của cô, Nguyễn Hạ không nhịn được vô cùng vui vẻ, hết lòng thưởng thức nhan sắc trong cái gương lớn kia.
Vượng Tử chui vào trong này, mặc dù tạm thời bây giờ bé vẫn chưa có quan niệm xấu đẹp, nhưng giới tính là nam nên Nguyễn Hạ nhanh chóng cầm lấy tay bé hỏi, “Con xem cả người mẹ có đẹp không?”
Con không chê mẹ xấu, lại nói, trong lòng Vượng Tử thì mẹ là người đẹp nhất thế giới, bé con liều mạng gật đầu như gà mổ thóc, “Đẹp, rất là đẹp luôn”
Nguyễn Hạ giơ tay gõ nhẹ lên trán bé con, đắc ý nói, “Con đó, tiểu tử này ý chí sinh tồn rất mạnh nha”
Tuy mặt mộc của nguyên chủ là đã đủ đẹp nhưng Nguyễn Hạ vẫn tỉ mỉ trang điểm một kiểu thích hợp với hôm nay.
Tống Đình Thâm rất cao, 1m8 có hơn, vì vậy Nguyễn Hạ vô cùng thoải mái đi giày cao gót mà không có gánh nặng gì, “Hôm nay tôi không thể lái xe đâu.”
Nghe Nguyễn Hạ nói, Tống Đình Thâm cũng không cảm thấy lạ, “Được.”
Hai người đã sống chung một mái nhà suốt bốn năm, đối với gương mặt của Nguyễn Hạ anh cũng đã nhìn bốn năm, có thể nói là đã miễn dịch.
Cho nên anh trai thẳng hơn sắt thép Tống Đình Thâm lúc này cũng không phát hiện ra Nguyễn Hạ ăn mặc có chút tâm tư. Chỉ cảm thấy cô lúc này với bình thường cũng không khác gì nhau.
Nếu Nguyễn Hạ mà biết anh có suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ mắng anh bị mù rồi.
------
Vượng Tử có ghế ngồi chuyên dùng cho trẻ em, hôm nay Nguyễn Hạ cũng rất để tâm chỉnh trang cho bé, đừng thấy bình thường nguyên chủ không quan tâm bé, bé con cũng không phải là một đứa trẻ tội nghiệp, quần áo của bé không ít, tủ quần áo chứa không hết. Cho bé con mặc một cái áo thun trắng, phối với một cái quần jean ở dưới, vừa có vẻ tươi trẻ lại tỏa sáng, lại mang thêm một chiếc kính râm nhỏ, đi ở ngoài chắc chắn tỉ lệ người ngoái đầu nhìn lại, là một tiểu nam thần.
“Ai nha, Vượng Tử nhà chúng ta thật là đẹp trai” Nguyễn Hạ bẹo cái má béo của bé, “Mẹ chưa từng gặp bé con nhà ai đẹp trai hơn Vượng Tử đâu”
Được khen ngợi như vậy, Vượng Tử vừa vui mừng nhảy nhót vừa có chút thẹn thùng.
“Còn cũng chưa từng gặp bé gái nào xinh đẹp giống mẹ luôn đó”
Hai mẹ con có qua có lại khen nhau, phối hợp vô cùng ăn ý, hai người đều tủm tỉm cười, được người kia nịnh nọt đến trong người lâng lâng.
Nguyễn Hạ vẫn không quên nói trước với Vượng Tử, “Con cảm thấy hôm nay mẹ rất xinh đẹp đúng không?”
Vượng Tử liều mạng gật đầu, “Rất đẹp, rất rất là xinh đẹp”
Nguyễn Hạ đưa ngón tay ra điểm nhẹ lên trán bé, “Điểm cho con một dấu có mắt nhìn, thế này, hôm nay mẹ muốn duy trì hình tượng hoàn mỹ tuyệt đối, con có thể không đòi mẹ bế không?”
Vượng Tử và rất nhiều bạn nhỏ khác đều như như vậy, sau khi tập đi xong thì rất lười, ra ngoài chơi một vòng đã nói đau bụng, đau đầu, là kiểu không thể tiếp tục đi bộ nữa, bé con bây giờ rất thích được Nguyễn Hạ bế.”
Không phải Nguyễn Hạ khoa trương, cô chỉ mới thế giới này chưa bao lâu mà đã cảm thấy cơ tay lên không ít, đều là do ôm bánh bao béo tròn này mà ra”
Vượng Tử suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Được ạ, nhưng mà….” Bé dừng một chút, không nói nữa.
Nguyễn Hạ cảm thấy bé con này rất là tinh ranh, cô tiếp lời bé, “Nói xem, con muốn lợi ích gì?”
Vượng Tử liền ‘thuận nước đẩy thuyền’, “Con muốn thứ hai không ngồi xe của trường mà để mẹ đưa đi học”
“Sao lại muốn mẹ đưa đi?” Nguyễn Hạ vén tóc ra sau tai, bình tĩnh hỏi.
Vượng Tử trả lời to rõ, “Bởi vì mẹ xinh đẹp nhất!”
“Mẹ thích câu trả lời này, đồng ý với con luôn.”
Hai mẹ con cười đùa, Tống Đình Thâm đang lái xe cũng nghe được hết, mặc dù bây giờ cái nhìn có anh đối với Nguyễn Hạ vẫn như cũ, chỉ là không thể không nói, anh cũng cảm kích sự thay đổi hiện tại của cô.
Đúng, là cảm kích.
Bởi vì bây giờ cô ‘bố thí’ cho Vượng Tử một chút quan tâm yêu thương, nên Vượng Tử càng hoạt bát hướng ngoại, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, điều này làm cho Tống Đình Thâm vẫn luôn lo lắng bé con không có tình thương của mẹ mà tính cách sẽ trở nên có chút hướng nội thật sự cảm kích từ đáy lòng.
Di động của Tống Đình Thâm vang lên, là Lê Viễn Hàng gọi đến.
Anh đeo tai nghe bluetooth vào nhận điện thoại, đầu bên kia ồn ào náo nhiệt, chỉ nghe được Lê Viễn Hàng nói lớn, “Sao vẫn chưa đến vậy? Mấy người khác gần như đều đến rồi, chỉ thiếu cậu thôi, trên đường kẹt xe sao?”
Tống Đình Thâm thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Nguyễn Hạ đang cùng Vượng Tử trò chuyện, thấp giọng nói, “Khoảng tầm hai mươi phút nữa sẽ đến khách sạn, đi hơi xa, hôm nay tớ mang người nhà đi cùng.”
Lê Viễn Hàng thuận miệng trả lời: “À, tớ cũng lâu rồi chưa gặp Vượng Tử, còn đang nhớ nó, cậu không nói sớm, không chừng có thể để Vượng Tử làm hoa đồng.” (Hoa đồng là mấy bé trai đi theo sau cô dâu)
Anh nói như thế, nhưng dù là nhà anh hay nhà cô dâu cũng có mấy đứa bé thích hợp cho nên hoa đồng đã chọn xong rồi.
Lúc này Tống Đình Thâm lại có chút ngượng, suy nghĩ một lát vẫn nói, “Không chỉ có Vượng Tử.”
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh dẫn Nguyễn Hạ đến những buổi tiệc như vậy, dù sao cũng là hôn lễ của Lê Viễn Hàng, tất nhiên phải báo trước cho anh ta một tiếng để tiếp đón.
Lê Viễn Hàng còn tưởng mình nghe nhầm, “Ý của câu là vợ cậu cũng tới à? Tôi không bị ảo giác chứ?” (ở đây dùng tôi cho nghiêm trọng :>)
Đây chính là một việc vô cùng hiếm nha.
Tống Đình Thâm ừ một tiếng xem như trả lời.
“Được được được, yên tâm đi, tớ sẽ giữ lại chỗ tốt cho một nhà ba người của cậu.”
Sau khi cúp điện thoại, tinh thần của Lê Viễn Hàng vẫn có chút chưa khôi phục. Hôm nay Lê Tĩnh mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt, vừa mềm mại xinh đẹp lại động lòng người, cô đi đến cạnh anh, hỏi, “Anh vừa gọi cho Tống đại ca sao? Vừa nãy ở hội trường em không thấy anh ấy.”
Lê Viễn Hàng gật gật đầu, “Cậu ta vẫn đang trên đường đi, chắc sẽ đến ngay thôi, đúng rồi, em cũng chuẩn bị một chút, lát nữa giúp đỡ tiếp đãi họ. Vợ của Đình Thâm cũng đến.”
Đến lúc nghe được câu cuối, cả người Lê Tĩnh ngây ngẩn, có chút không tin hỏi lại, “Tống phu nhân cũng đến sao?”
Một người bạn khác của Lê Viễn Hàng đi đến vừa lúc nghe thấy đoạn đối thoại này, người nọ vui vẻ, “Lão Lê, hôm nay đúng là nhờ phúc của cậu, vậy mà lại có may mắn nhìn thấy Tống phu nhân trong truyền thuyết, không được, tớ phải ra cửa chờ, phải nhìn thật rõ xem xinh đẹp đến thế nào mà lão Tống lại giấu kĩ mỗi ngày không khác gì bảo bối.”
Lê Tĩnh không biết bản thân đang thấy hứng hay hoảng sợ, cô cảm thấy là vì cuộc gọi kia của cô mà Tống phu nhân mới đến đây, cô ấy đến đây để làm gì, để thị uy sao?
Nếu cô có thể khiến Tống phu nhân làm như vậy nghĩa là đối với Tống phu nhân mà nói thì cô vẫn có sự uy hiếp nhất định?
------
Nguyễn Hạ real + Nguyễn Hạ vẫn real nhưng khác mặt: nếu điều đó làm em vui thì em cứ nghĩ vậy cũng không sao. :)))
Editor: cảm ơn sự quan tâm của mọi người, mình vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại nhưng mọi thứ cũng đang dần trở về đường ray rồi. Yêu mọi người rất nhiều!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...