Quý Viễn Chinh đi thẳng một đường vào thang máy lên tầng cao nhất. Nguyên chủ ở đây có nguyên một tầng riêng làm phòng thí nghiệm.
Viện khoa học thuộc về đế quốc, do hùng hoàng chính sáng lập. Những thí nghiệm quan trọng đều cần hùng hoàng ký kết, còn những mẫu thí nghiệm nhỏ đều cho Quý Viễn Chinh phụ trách. Xem như hắn là người có quyền nhất trong toàn bộ viện khoa học, chỉ đứng sau hùng hoàng.
Quý Viễn Chinh không khỏi bất ngờ về thế lực của nguyên chủ. Nếu xét theo quân hàm, hắn và chỉ huy quân sự Harriman làm bằng nhau. Tuy nhiên, một người phụ trách viện khoa học, người còn lại phụ trách quân đội, giống như chia đôi giang sơn.
Nhưng so với Harriman trăm tuổi thì Quý Viễn Chinh chỉ mới hai mươi sáu tuổi nên cao hơn một bậc.
Trong nguyên tác, Harriman cũng giống Quý Viễn Chinh không phải loại lương thiện. Tuy ngứa mắt lẫn nhau nhưng cả hai đều những kẻ tàn bạo, như kỳ phùng địch thủ*.
(Kỳ phùng địch thủ*: chỉ đối thủ có trình độ, bản lĩnh tương đương, ngang bằng nhau, khó phân cao thấp.); (Truyện này chỉ đăng ở WaTtPaD của 1902bemy).
Quý Viễn Chinh cười nhạo một tiếng, cũng chỉ là trùng tám lạng kẻ nửa cân, tung hoành ngang dọc trong giới cầm quyền.
Dựa vào ký ức, Quý Viễn Chinh vừa mới đến cửa phòng họp, chưa kịp đẩy cửa vào thì đã nghe tiếng bàn luận náo nhiệt bên trong. Tầng này trừ Quý Viễn Chinh ra, còn có ba trợ thủ nữa. Trong đó, có hai trùng đực bình dân và một hùng chủ nhà Myron --- Ayr Myron.
Ayr và nguyên chủ trong nguyên tác không thân thiết, bình thường không cùng nhau trò chuyện, chỉ duy nhất cùng một đặc điểm về thiên phú chế tạo cơ giáp.
Thời điểm Quý Viễn Chinh đẩy cửa đi vào thì tiếng bàn luận cũng im theo, ba trùng nhất thời đỏ mặt nhìn nhau, cùng đứng lên tại chổ chào theo kiểu quân đội: " Quý tiên sinh!"
Quý Viễn Chinh tủm tỉm nhìn bọn họ, đi đến ghế chủ trì ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Ở đây đang nói chuyện gì?"
Ba trùng giật mình lén nhìn nhau. Mặc dù bọn họ và Quý Viễn Chinh đã cộng sự với nhau bảy tám năm, nhưng vẫn không thể hiểu hết suy nghĩ của hùng chủ này. Bình thường phút trước còn tủm tỉm cười bàn luận nghiên cứu, phút sau liền đánh, la mắng bọn họ. Giờ phút này, tất cả bọn họ đều ăn ý cảm thấy tâm trạng Quý Viễn Chinh khá tốt.
Ayr so với hai trùng kia mạnh dạn hơn, chủ yếu vì hắn là quý tộc nên có thể bình tĩnh nói vài câu với hắn.
Quý Viễn Chinh cũng nhìn ra được hai trùng kia đang sợ hãi, liền mở lòng từ bi phất tay: "Cả hai ngươi ra ngoài trước, Ayr ở lại được rồi."
"Được!" Hai con trùng chạy vọt bắn ra phòng họp như sợ Quý Viễn Chinh chợt đổi ý.
Quý Viễn Chinh buồn cười nhìn hướng chạy của bọn họ, nâng cằm nói với Ayr: "Ngươi cũng ngồi đi."
Ayr kinh ngạc, vị Quý tiên sinh này giống như thay đổi thành một trùng khác? Chẳng lẽ cưới được thượng tướng Hạnh Ngôn nên tâm trạng tốt?
"Nói chuyện một chút, vừa rồi nói chuyện gì? Mà ai cũng như kích động* hết vậy."
(Kích động*: là cảm giác khó chịu hoặc bồn chồn như khi đối mặt với căng thẳng đến từ công việc hoặc việc học tập.); (Truyện này chỉ đăng ở WaTtPaD của 1902bemy).
Ayr khó hiểu, nghiêm túc nói: "Chỉ là liên quan đến phương án cải tạo lại hành tinh số hai."
Quý Viễn Chinh gật đầu đã hiểu. Hạng mục "Hành tinh số hai" là Ayr phụ trách, từng tranh luận về loại cơ giáp "Tân tiến mới" của Quý Viễn Chinh được nhận thưởng.
Nhưng có một điều là "Tân tiến mới" là do một mình Quý Viễn Chinh dành ba năm để nghiên cứu mới ra được, cũng là cơ giáp Al đầu tiên. Còn "Hành tinh số hai" đã một năm vẫn chưa có tiến triển gì mới.
Ayr cũng tự xưng là thiên tài ngang hàng về trí tuệ với Quý Viễn Chinh, nhưng vẫn bất ngờ là Quý Viễn Chinh còn thông minh hơn hắn.
Ayr cảm thấy có chút thất bại. Mấy lần muốn mở miệng nhờ Quý Viễn Chinh giúp đỡ, nhưng cuối cùng đều bị thái độ âm dương quái khí* của nguyên chủ đẩy ra. Hiện tại, hắn cảm thấy mình hoàn toàn rơi vào đường cùng.
(Âm dương quái khí*: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.); (Truyện này chỉ đăng ở WaTtPaD của 1902bemy).
"Quý tiên sinh, tôi cần sự giúp đỡ của ngài." Ayr nghiêm túc nói, dùng cả kính ngữ để bày tỏ.
Quý Viễn Chinh bị biểu cảm của hắn chọc cười. Rõ ràng là không thích nhưng cũng không can tâm.
"Được, dù sao ta bây giờ cũng không có hạng mục mới." Quý Viễn Chinh nghĩ vừa vặn có thể nhân cơ hội này thực tiễn một chút. Dù theo lý thuyết đã hiểu, mà không thực hành một chút thì sẽ không biết bản thân còn đang thiếu những gì.
Ayr ngẩn ra, sao hôm nay Quý Viễn Chinh dễ nói chuyện vậy? Có điều đây là tin tốt, hạng mục thứ hai mà viện khoa học giao cho hắn có thể tiếp tục rồi.
Ayr vội đứng lên, cả cơ thể trùng đều thoải mái, vui vẻ nói: "Quý tiên sinh, chúng ta bây giờ cùng đến phòng thí nghiệm đi."
Quý Viễn chinh gật đầu: "Đương nhiên."
Ayr còn không đợi kịp ra khỏi phòng họp, vừa đi được nửa đường đến phòng thí nghiệm là đã bắt đầu kể lại những thảo luận cho hắn nghe.
"Quý tiên sinh, tôi đã xem qua chip số liệu của "Tân tiến mới", có một điểm không hiểu rõ lắm, hơn nữa còn rất nhiều phương án tôi cũng không nắm rõ."
Quý Viễn Chinh tốt bụng nói: "Nói thử nghe một chút."
Đi vào phòng thí nghiệm số hai, cũng chính là phòng thí nghiệm riêng của Ayr sau này. Quý Chinh quay mặt qua liền thấy ở giữa phòng là một cỗ máy cơ giáp to lớn đang đứng. Bề ngoài đều là kim loại mang đến cảm giác tràn đầy khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu so với những cơ giáp khác đúng là tiên tiến nhất, nhưng vẫn không thoát khỏi khuyết điểm là quá cồng kềnh.
Theo lời Ayr là đảm bảo cơ giáp có thể đủ sực chịu đựng mọi tình huống. Cũng giống như bản tiến hóa Nano, cũng có khả năng làm cơ giáp mỏng và nhẹ hơn.
Trong lòng Quý Viễn Chinh cảm giác rất kỳ quái, chỉ mới nhìn cơ giáp hắn đã có thể tính ra các hàng số liệu ngắn gọn. Cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Hai trùng vây quanh cỗ máy cơ giáp kia cho đến trưa. Không ngừng lập trình lại số liệu, không ngừng đột phá, thường xuyên vì một một chi tiết mới mà làm cảm động, nhưng tất cả cuối cùng cũng có sự tiến bộ.
Quý Viễn Chinh hoàn toàn chìm đắm trong công việc quên hết thời gian, cho đến khi quang não truyền thông báo mới phản ứng lại.
Là cuộc gọi của Hạnh Ngôn.
Quý Viễn Chinh vô thức cười, vỗ vai Ayr: "Nghỉ một chút, đi ăn cơm trưa."
Ayr kinh hãi như gặp quỷ nhìn dáng vẻ hớn hở của Quý Viễn Chinh.
Quý Viễn Chinh nhận cuộc gọi, trước mặt liền xuất hiện một màn hình thu nhỏ, Hạnh Ngôn liền nói: "Ca, em ở dưới lầu đợi anh."
Trên tay Hạnh Ngôn là một hộp đựng cơm cỡ lớn, Quý Viễn Chinh vội vàng chạy: "Chờ chút, ta xuống ngay."
Ayr dụi dụi con mắt, nghĩ chắc nghe lầm! Ayr chậc nhớ đến tin tức đang hot ở tinh võng hôm qua, hình như Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn thật có chút...
Quý Viễn Chinh chẳng có thời gian đâu mà quản trùng khác, chạy nhanh ra thang máy liền thẳng một đường mà chạy. Vừa mới rời tòa nhà, thì đã thấy một mặc quân phục thượng tướng tay cầm một hộp đựng cơm màu hồng phấn cỡ lớn.
"Hạnh Ngôn." Quý Viễn Chinh cười gọi. Lúc trước hắn xem phim ảnh thích nhất là cảnh bạn trai đưa cơm, chắc cảm giác rất hạnh phúc. Quả thật, hiện tại hắn cảm thấy thật tốt.
Hạnh Ngôn quay đầu lại, mềm mại đáp: "Ca."
Quý Viễn Chinh vui vẻ chạy nhảy tung tăng đến. Hạnh Ngôn trong lòng run rẩy, sợ hắn không cẩn thận va chạm.
Quý Viễn Chinh nắm tay cậu: "Đi thôi, ta đưa em đi làm quen chút. Lần sau có thể trực tiếp đi lên."
Hạnh Ngôn mừng thầm, nhỏ giọng hỏi: "Ca, em sau này có thể đến mỗi ngày đúng không?"
"Đương nhiên. Với lại, em không đến ta ăn gì?" Quý Viễn Chinh thoải mái thản nhiên đùa một câu.
Hạnh Ngôn nghe không hiểu ý trong lời nói của hắn, nhưng nhớ lại Quý Viễn Chinh từng nói không thích ăn dịch dinh dưỡng. Nếu cậu không đưa cơm chắc cũng có khả năng thật sự nhịn đói.
"Ca, sau này anh muốn ăn gì cứ nói, em nhất định đều làm."
Quý Viễn Chinh xúc động muốn xỉu, đứa bé này chỉ nói một câu như đang chọc ghẹo hắn.
Đến tầng cao nhất, Quý Viễn Chinh giới thiệu: "Đây là phòng họp, ta bình thường ở phòng thí nghiệm, nếu không thấy thì ở chỗ này. Còn đây là phòng thí nghiệm số hai của Ayr, ta gần đây ở bên này hơi nhiều. Cuối cùng là phòng thí nghiệm của ta, đồ ở trong em cứ thoải mái dùng."
Quý Viễn Chinh đẩy cửa vào, tiện tay ôm luôn eo Hạnh Ngôn đi vào.
Cả tòa nhà chỉ có phòng thí nghiệm số một có diện tích lớn nhất, bên trong đựng mười cơ giáp và vài công cụ khoa học, Hạnh Ngôn nhìn muốn hoa mắt.
Thế nhưng, chẳng có nổi một cái bàn để bọn họ ăn cơm. Vẫn nên đến phòng họp vậy.
Hạnh Ngôn cũng để ý, nghiêng đâu hỏi: "Ca, hay để em cầm cho anh ăn?"
Quý Viễn Chinh không nhịn nổi mà phì cười, xoa tóc cậu: "Nghĩ sao vậy, ta sao có thể bắt nạt em được?"
Hạnh Ngôn xấu hổ sờ mũi, lầm bầm nói: "Em cũng tình nguyện bắt nạt."
"Cái gì?" Quý Viễn Chinh nghe không rõ "Chúng ta vẫn nên ăn ở phòng họp nha."
Hạnh Ngôn gật đầu đi theo hắn đến phòng họp.
Vừa đẩy cửa vào, ba con trùng đực bên trong không hẹn mà cùng nhìn qua.
Quý Viễn Chinh cười ha hả chào: "Tất cả mọi người đều ăn cơm ở đây à? Đây là bạn đời của ta, thượng tướng Hạnh Ngôn. Chắc các ngươi cũng biết ha?"
Bạn đời! Nhịp tim Hạnh Ngôn đều loạn lên, Quý Viễn Chinh thế mà gọi cậu là bạn đời!
Ba trùng đực bên kia đang ăn dịch dinh dưỡng kinh hãi, vị Quý tiên sinh thật sư quái lạ, làm gì có chuyện trùng đực gọi thư nô là bạn đời? Ngay cả thư quân chưa chắc có được danh xưng này!
Quý Viễn Chinh vô cùng tự nhiên ôm vai Hạnh Ngôn, vứt luôn hình tượng mà nũng nịu: "Thượng tướng Hạnh Ngôn, hùng chủ của em đói quá!"
Hạnh Ngôn bị manh đến cảm động, đi nhanh đến bàn để mở hộp đựng cơm ra. Bên trong hộp xuất hiện đủ bốn món mặn và một tô canh ra như ảo thuật, nhất thời cả phòng tràn ngập mùi đồ ăn.
"Oa!" Quý Viễn Chinh hưng phấn nhìn, phát hiện những món này có chút quen mắt, nhưng vẫn không khen: "Thơm quá! Nhìn thôi mà cũng thấy no bụng!"
Hạnh Ngôn bị chọc cười, đưa đũa cho hắn: "Ca, anh đừng đùa nữa, mau ăn đi kẻo nguội."
Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn lần lượt ngồi xuống, nhanh tay hướng đũa về món rất giống "Cá luộc" bỏ vào miệng, hương vị cay cay của cá luộc như đúc luôn!
Quý Viễn Chinh không thể tin được nếm toàn bộ một lần nữa, tất cả đều giống món cay Tứ Xuyên, cay rất thoải mái.
Hạnh Ngôn khẩn trương, thấy Quý Viễn Chinh nếm mỗi món một lượt, nhỏ giọng hỏi: "Ca, ăn ngon không?"
Quý Viễn Chinh không thể tin nổi nhìn Hạnh Ngôn. Trong ấn tượng của hắn, Trùng tộc không thể biết những món ăn của Trái Đất. Vậy làm sao Hạnh Ngôn lại biết những món này?
"Ngon, cực kỳ ngon." Quý Viễn Chinh không nhịn được hỏi Hạnh Ngôn: "Sao em biết làm vậy?"
Hạnh Ngôn nhẹ nhỏm, cười nói: "Ca nói thích ăn cay, em tra tinh võng một chút, thì phát hiện đồ ăn ở Trái Đất phù hợp với khẩu vị của anh. Nghĩ anh sẽ thích nên làm thử."
Quý Viễn Chinh thật sự không biết nói gì, vì muốn tìm được cách làm món ăn Trái Đất khổng phải dễ nghe như vậy. Bây giờ hắn vừa vui vẻ, vừa cảm động hoài niệm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói: "Cảm ơn em."
Cảm ơn em không để ta cô đơn, cảm ơn em đối tốt với ta, cảm ơn em đã thuộc về ta.
Hạnh Ngôn lắc đầu: "Ca, anh không cần cảm ơn em. Đây làm việc ta nên làm."
Ayr vẫn luôn đi phía sau bọn họ mà trong lòng vẫn đang dậy sóng, đệt mọe cả thế giới đều mê sảng hết rồi, nhìn hai trùng dính lại với nhau muốn đau mắt. Còn nữa, bọn họ đang nói mấy món ăn nghe rất phong phú, đột nhiên cảm thấy dịch dinh dưỡng không ngon nữa.
"Quý tiên sinh, ngươi..." Ayr thực sự cũng muốn nếm thử. Điều hắn càng bất ngờ hơn chính là cách sống chung của hai trùng này. Lời cũng ra khỏi miệng nhưng hắn rốt cuộc muốn nói cái gì?
Quý Viễn Chinh quay đầu lại, phát hiện sắc mặt ba trùng đều không tốt lắm, rất giống mấy trùng ế bị bắt ăn cơm chóa.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
Quý Viễn Chinh nhìn lại nguyên bàn ăn, cảm thấy có thể hắn và Hạnh Ngôn ăn không hết, nên chẳng bằng hắn chia sẻ một chút: "Ngôn Ngôn, có muốn bọn họ ăn một chút không?"
Hạnh Ngôn sửng sốt rồi cũng gật đầu: "Ca, cứ theo anh."
Quý Viễn Chinh nhướng lông mày nói nói với họ: "Thượng tướng nhà ta cho phép các ngươi nếm thử món em ấy làm thử."
Ba trùng ngơ ngác nhìn nhau.
=== $$$ ===
(Truyện này chỉ đăng ở WaTtPaD của 1902bemy)
Quý Viễn Chinh: [Cơm chóa chất lượng cao, giá rẻ đây]~( ̄▽ ̄)~
Ayr: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Ông đây có vợ rồi!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...