Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng của Hạ Diễn, không hiểu sao Du Bách Chu cảm thấy có chút dễ nghe?!
Không đúng, đây không phải là lúc để nghĩ về điều này!
Bây giờ toàn thân cậu chỉ mặc một chiếc quần bơi, thân trên vẫn để trần, một tay Hạ Diễn ấn vào cửa tủ, khoảng cách với cậu chừng vài xen-ti-mét, tư thế này khiến cậu hơi ngượng ngùng, nhưng tốt xấu gì thiết lập nhân vật của cậu cũng là đầu sỏ trường học.
Vừa định mở miệng, Du Bách Chu đột nhiên nhận thấy khí chất tỏa ra từ trên người Hạ Diễn có chút khác biệt so với bình thường, rất mạnh mẽ, không giống như bị người chặn đường ức hiếp lúc trước, khiến cho cậu sợ hãi, vì vậy lời nói thô bạo từ chót lưỡi đến đầu môi trở nên yếu ớt, "Có...!có việc?"
Hạ Diễn nhìn thấy phản ứng của Du Bách Chu, đôi mắt màu trà dưới tóc mái khẽ nheo lại.
Đồng phục học sinh rộng hơn một chút so với quần áo bình thường, hai người quá gần, nửa người trên của Du Bách Chu lại trần trụi, lúc này chất liệu đồng phục học sinh của Hạ Diễn liền dán vào lưng cậu, theo thời gian, bộ phận tiếp xúc sản sinh một cơn ngứa ngáy, mặt cậu cũng theo đó mà đỏ bừng.
Du Bách Chu không thể chịu được cơn ngứa, một khi ngứa liền đỏ mặt.
Thấy Hạ Diễn thật lâu không trả lời, Du Bách Chu thật sự không chịu nổi cơn ngứa xuyên thấu tim gan này, lấy hết can đảm quay đầu lại đối mặt với Hạ Diễn, nhưng cậu chưa kịp di chuyển thì thấy bàn tay bên mặt mình bị thu lại, đồng phục học sinh dán phía sau cũng rời đi.
Sau lưng được giải thoát, Du Bách Chu thở phào nhẹ nhõm.
Từ đầu đến cuối, mọi biểu hiện của Du Bách Chu đều rơi vào trong mắt Hạ Diễn.
Để tránh thảm cảnh vừa rồi, Du Bách Chu cũng không quản được nhiều như vậy, vội lấy áo ra mặc vào, nhưng mặc xong thì người phía sau đã sớm bỏ đi.
Cậu nhìn vị trí trống rỗng phía sau, trong lòng nảy sinh nghi ngờ.
Kỳ quái, uy hiếp người xong không nói gì đã đi rồi??
Du Bách Chu đột nhiên nhớ đến đánh giá mà vài nam sinh dành cho Hạ Diễn ở mấy buổi học trước – Kẻ lập dị.
Vốn dĩ cậu cho rằng nói người khác như thế là không tốt, nhưng lúc này, cậu không khỏi cảm thấy Hạ Diễn là một kẻ lập dị.
Hơn nữa, con người kỳ lạ này dường như đặc biệt có vấn đề với cậu.
Du Bách Chu nghĩ thầm, sau này phải cố gắng giữ khoảng cách với cậu ta.
Tiết thứ hai là tiết toán, vừa trở lại tầng ba, Du Bách Chu nhìn thấy một nam sinh đứng ở cửa lớp mình, tóc đen, khuôn mặt rất tuấn tú, nhưng cậu không quen biết cậu ta.
Du Bách Chu chỉ nhìn thoáng qua, vòng qua nam sinh bước vào lớp học.
Vừa bước chân vào phòng học, cánh tay bị kéo, Du Bách Chu quay đầu lại, nhìn thấy nam sinh nắm lấy cánh tay của mình, "Nói chuyện một lát."
Du Bách Chu có chút bối rối.
Người này quen biết với nguyên chủ?
Nhờ miệng của người khác Du Bách Chu biết được người này tên là Lê Bắc, Lê Bắc...!Không phải là tên trùm trường học chia nửa giang sơn với nguyên chủ hay sao?
Du Bách Chu nhìn nam sinh này, mày rậm mắt to, dáng vẻ ấm áp dịu dàng, nhìn thế nào cũng không giống trùm trường, về sau nghĩ, dáng dấp của cậu và nguyên chủ không phải hung dữ, nhưng chẳng phải là trùm trường đó sao? Thế là liền thông suốt.
Hai người đứng trong hành lang người đến người đi, Lê Bắc dựa vào tường, hai tay đút túi quần, "Tôi nghe nói Từ Chí Hổ gây chuyện với cậu, cậu đừng chấp cậu ta."
Từ Chí Hổ? À, chính là người vừa rồi muốn thi bơi với cậu.
Từ Chí Hổ đã nói thế nào với cậu trước trận đấu? Gì mà đừng nghĩ đại ca của họ nhường cậu thì cậu ta cũng nhường cậu, đại ca của Từ Chí Hổ là Lê Bắc, từ góc độ này, mối quan hệ giữa Lê Bắc và nguyên chủ có vẻ khá tốt.
Du Bách Chu nói: "Được rồi, không sao đâu."
Nghe xong, Lê Bắc hơi kinh ngạc nhìn cậu.
Lê Bắc biết rất rõ tính khí của Du Bách Chu, thường ngày nếu gặp chuyện này, không dẫn người đánh Từ Chí Hổ một trận đã là cực hạn nhẫn nại của cậu, làm sao có thể phóng khoáng nói không sao?
Thấy Lê Bắc nhìn mình như vậy, Du Bách Chu tự hỏi có phải mình đã nói sai gì không, vỗ 008 ở trong đầu, nhưng không nghe được câu trả lời của 008, chỉ nghe thấy âm thanh xì xì, nghĩ thầm có lẽ hệ thống đang hỏng hóc ở đâu đó, đơn giản bỏ cuộc.
Du Bách Chu nói: "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lười so đo."
Lê Bắc giật mình, sau đó dường như hơi vui mừng, "Cậu có thể nghĩ vậy thì tốt rồi."
Vẻ mặt Du Bách Chu thả lỏng.
Lo lắng nói dài nói dai thành nói dại, Du Bách Chu tìm cớ quay lại lớp học.
Lê Bắc nhớ tới điều gì đó, hỏi cậu: "Mà này, cậu học bơi từ khi nào vậy? Sao tôi không biết?"
Du Bách Chu quay đầu mở miệng, "Kỳ nghỉ trước."
Lê Bắc bất lực nói: "Nói dối không viết nháp, ngay cả tôi mà cũng lừa được? Kỳ nghỉ vừa rồi cậu ở cùng tôi, cậu học bơi khi nào?"
Du Bách Chu: "..."
Đúng là lái xe gặp phải tắc đường.
Du Bách Chu cười, "Tôi lừa cậu thôi, thật ra là kỳ nghỉ trước đó nữa."
Nếu há miệng mắc quai lần nữa, cậu coi như xong.
Chỉ thấy Lê Bắc gật đầu, "Được rồi."
May mắn thông qua.
Lê Bắc nhìn Du Bách Chu trở lại phòng học, sau đó hơi nhíu mày.
Tính cách của Du Bách Chu đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, điều này khiến hắn nhớ lại những gì xảy ra trong kỳ nghỉ.
Nếu vì chuyện đó...!
Nghĩ đến đây Lê Bắc tràn đầy tự trách.
Du Bách Chu vừa mới nghĩ đến việc giữ khoảng cách với Hạ Diễn, tiếp theo đã được thông báo buổi chiều cậu phải ở lại làm báo tường với Hạ Diễn.
"Làm báo tường?" Du Bách Chu đeo cặp đi đến cửa lớp, "Các cậu không báo trước cho tôi."
Lớp trưởng tỏ vẻ khó xử, "Đây là chủ nhiệm lớp vừa mới thông báo, tôi thật sự cũng không có cách nào."
Du Bách Chu quay đầu nhìn Hạ Diễn vẫn đang ngồi tại chỗ, nghĩ đến việc ở một mình với Hạ Diễn, lại nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng nghỉ buổi chiều, trong lòng cậu hoảng sợ, "Chuyện này...!có thể thương lượng đổi người không?"
"Đây là quay vòng theo số thứ tự.
Bắt đầu từ học kỳ trước, đã hết một vòng cả lớp, bây giờ chỉ còn lại cậu và Hạ Diễn."
Du Bách Chu đau đầu đến mức muốn rụng hết tóc, làm sao cậu vừa mới tới đã gặp phải chuyện xui xẻo như vậy?
Thấy vẻ mặt không tình nguyện của cậu, lớp trưởng nhắm mắt nói: "Nếu thật sự không được...!Hay là cậu về đi, tôi làm thay cậu."
Du Bách Chu cảm động, gần như định nói đồng ý, nhưng cậu nghĩ lại, mọi người đều bình đẳng hoàn thành nhiệm vụ rồi, làm sao cậu lại không biết xấu hổ muốn lớp trưởng làm hai lần? Cũng quá vô nhân đạo!
Vì vậy, cuối cùng cậu vẫn ở lại.
Cậu trở về chỗ ngồi, cất cặp sách rồi gọi cho Lý thúc.
Học sinh trong lớp hầu như đã về hết, yên lặng đến lạ thường, trên hành lang không có một tiếng động nào, chỉ có ánh chiều tà tràn vào qua cửa sổ, tăng thêm chút ấm áp cho lớp học trống trải.
Du Bách Chu cúp điện thoại, lấy dũng khí cẩn thận hỏi Hạ Diễn: "Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ báo tường nhé?"
Hạ Diễn liếc cậu một cái, "Ừ."
Cả hai nhanh chóng phân chia công việc, cậu viết chữ, Hạ Diễn vẽ tranh, ai làm xong trước thì người còn lại giúp.
Du Bách Chu cảm thấy may mắn vì anh trai lập dị này còn sẵn sàng hợp tác với mình, nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện ra mình sai rồi.
Với tâm lý phải hoàn thành sớm, cậu chọn một vài đoạn văn có ý nghĩa theo chủ đề, đặt chiếc ghế đẩu bên dưới, đứng lên bắt đầu viết chữ.
Viết tới tê tay, lắc lắc, tiếp tục viết.
Ngay khi cậu nghĩ rằng Hạ Diễn đang chuẩn bị tài liệu vẽ tranh, nhìn lại...!Hạ Diễn thế mà đang làm bài tập về nhà!
Làm bài tập về nhà!!
Cậu ở đây làm việc chăm chỉ để xuất bản một tờ báo trên bảng đen! Hạ Diễn lại lén làm bài tập mà giáo viên giao hôm nay!!
Shit! Cậu vẫn chưa làm đâu!!
Trong lòng Du Bách Chu mất cân bằng đến cực điểm, cậu mở miệng nhắc nhở Hạ Diễn mấy lần, nhưng bên kia không có phản ứng, nhìn thoáng qua mới phát hiện đối phương đang đeo tai nghe?!
Du Bách Chu: "..."
Du Bách Chu càng tức giận.
Du Bách Chu hít một hơi thật sâu, miệng mỏi nhừ, định làm gì đó để thu hút sự chú ý của Hạ Diễn.
Vì vậy, cậu đổi vị trí, đứng ở nơi vốn dành để vẽ tranh, sau đó quay đầu lại, mặt lạnh lùng ngắm nhìn Hạ Diễn, một tay đặt lên bảng đen.
Động tĩnh quá lớn, Hạ Diễn cuối cùng cũng chú ý tới cậu, ngẩng đầu nhìn cậu một chút, tiện tay tháo một bên tai nghe xuống.
Một tay Du Bách Chu đang vẽ lên bảng đen, cậu cố gắng làm cho mình trở nên dịu dàng, "Bạn học Hạ Diễn, cậu nhìn xem tôi đang làm gì?"
Hạ Diễn nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên bảng đen trong vài giây: "...!Xấu quá."
Ken két!
Viên phấn mà Du Bách Chu đang cầm để vẽ bị gãy đôi.
....!
"Con về rồi đây."
Buổi tối, Du Bách Chu bước vào biệt thự nhà mình, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Phó Hạ ngồi trên sofa nói với người vẫn đang giải quyết công việc bên cạnh: "Mấy ngày nay Tiểu Chu có chút không ổn, tâm trạng cũng thay đổi thất thường."
Du Thần đang trả lời e-mail, "Ví dụ như đột nhiên động kinh rót nước cho anh?"
Phó Hạ cầm dây mạng, "Anh nói lại xem."
Du Thần vội vàng gửi đi e-mail cuối cùng, đóng laptop, cười nói: "Không dám."
Sau khi trở về phòng tắm rửa, Du Bách Chu nhảy lên một cái, chìm vào trong chăn nhung mềm mại.
Sau năm giây im lặng, cậu bắt đầu cầm lấy cái gối, đập lên giường một cách điên cuồng.
A a a a! Tức quá tức quá! Tức chết mất!!
Du Bách Chu như phát điên khi nghĩ về chuyện xảy ra buổi chiều.
Tại sao tên Hạ Diễn có thể như vậy?!
Tên khốn này, không giúp thì thôi đi, còn dám nói là cậu vẽ xấu?!
Mẹ nó đều vì ai cơ chứ??
A a đồ khốn!!!
Cậu mới vẽ xấu! Cả nhà cậu mới vẽ xấu!!
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Du Bách Chu sững sờ nửa giây.
Sau đó nhanh chóng xếp gối, chui vào trong chăn, thu dọn chăn đệm lộn xộn, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó nói: "Mời vào."
Người bước vào là ba nhỏ của cậu, trên tay cầm một bát chè hạt sen vẫn còn bốc khói.
"Thấy đèn trong phòng con vẫn sáng, ba đưa cho con chút chè."
Hạt sen, thanh nhiệt hạ hỏa, Du Bách Chu cảm thấy mình đặc biệt cần.
"Cảm ơn ba nhỏ." Du Bách Chu ngồi dậy, nhận lấy chè hạt sen.
"Cẩn thận bỏng."
"Dạ."
Dưới cái nhìn chăm chú của Phó Hạ, Du Bách Chu dùng thìa xúc một hạt sen cho vào miệng, "Rất ngọt."
"Ngon không?"
"Ngon ạ."
Phó Hạ ngồi xuống bên giường, dùng giọng điệu quan tâm của trưởng bối nói: "Tiểu Chu, gần đây ở trường có chuyện gì không?"
Du Bách Chu suy nghĩ một chút, không muốn Phó Hạ lo lắng nên lắc đầu.
Trong trường xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng không phải là chuyện lớn.
Trong lòng Phó Hạ nhẹ nhõm, "Không có chuyện gì thì tốt rồi."
Gần đây anh xem rất nhiều bản tin về trường học, nghĩ đến con trai nhà mình đang tuổi dậy thì, vừa lúc mấy ngày hôm nay tâm trạng của cậu không được ổn định cho lắm, Phó Hạ lo lắng cậu gặp phải chuyện gì đó nhưng không chịu nói cho họ, đợi đến khi sự việc vượt quá tầm kiểm soát, gây ra ảnh hưởng xấu, mới hỏi thăm thì quá muộn.
Phó Hạ nhìn đứa con trai trước tiên thổi phù phù vào thìa rồi mới đút hạt sen vào miệng, không biết có phải là ảo giác không, anh cảm thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn trước rất nhiều.
Nếu là trước đó, cho dù không có chuyện gì xảy ra với Du Bách Chu, Phó Hạ vẫn không thể thả lỏng, nhưng bây giờ, nhìn khuôn mặt đáng yêu này, anh đột nhiên cảm thấy có thể yên tâm.
Du Bách Chu uống xong chè hạt sen, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt.
Phó Hạ bật nhạc ru ngủ cho cậu nghe, hôn nhẹ lên trán cậu, nói lời chúc ngủ ngon trước khi rời đi.
Lắng nghe tiếng đàn cello thanh tao nhẹ nhàng, một góc nào đó trong trái tim Du Bách Chu như được thắp sáng.
Lần cuối cùng cậu được ba mẹ hôn chúc ngủ ngon cũng đã quá lâu rồi.
Du Bách Chu sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, vật chất giàu có, ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, không ai không ghen tị với cậu.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm cậu lên chín tuổi, một cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến cướp đi mạng sống của ba cậu, chẳng bao lâu sau, mẹ cậu cũng đi theo ba, tài sản gia đình bị người thân cướp đoạt.
Khi cậu mất đi ba mẹ không nơi nương tựa, cữu cữu ra mặt nhận cậu làm con nuôi, nhưng có điều kiện, đó là tất cả những thứ thuộc về gia đình họ Du của cậu phải giao cho ông bảo quản.
Những đồ vật của nhà họ Du, lúc đó cậu đã không có bất kỳ đồ vật nào của nhà họ Du.
Cữu cữu là một tay nghiện cờ bạc, luôn bị người đòi nợ, theo gia đình cậu mợ chuyển qua chuyển lại nhiều thành phố, cuối cùng mới định cư tại thành phố nơi ông sống trước đây, lý do định cư là con trai của mợ đến tuổi đi học, không thể luôn chuyển trường.
Sau khi ba mẹ qua đời, Du Bách Chu luôn ở một mình, gia đình cậu mợ yêu thương nhau, không liên quan gì đến cậu.
Có người nói rằng huyết thống có thể ràng buộc rất nhiều thứ, nhưng điều tốt đẹp duy nhất mà Du Bách Chu có thể nhớ về cữu cữu, có lẽ chính là, ông ấy không bỏ rơi cậu.
Giai điệu cello uyển chuyển, da diết, tràn đầy tình cảm nhẹ nhàng rót vào tai, Du Bách Chu rút khỏi những dòng hồi ức, đưa tay lên, chạm vào vầng trán dường như còn lưu lại sự ấm áp của mình, đôi mắt không khỏi đỏ lên.
Âm nhạc hẹn giờ kết thúc, nhưng Du Bách Chu vẫn nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
008 trong đầu bây giờ chợt nhảy ra, "Đã hơn mười hai giờ rồi, sao cậu còn chưa ngủ?"
Du Bách Chu lăn lộn ở trên giường, "Tôi ngủ không được."
Vừa cảm động, vừa tức giận.
008 có thể đọc được suy nghĩ của cậu, hỏi: "Cậu vẫn còn tức giận vì tên Hạ Diễn đó sao?"
Du Bách Chu nói thật: "Ừ."
Du Bách Chu nói: "Tuy rằng tôi vẽ không đẹp là sự thật, nhưng cậu ta là người đầu tiên nói thẳng ra."
008: "..."
008: "Chà, EQ người kia thấp thôi, cậu đừng so đo với cậu ta."
Du Bách Chu khịt mũi, cảm thấy cực kỳ tủi thân.
008 an ủi cậu một lúc.
Nghĩ đến điều gì đó, Du Bách Chu hỏi 008: "Không Không, cậu nói cho tôi, chắc Hạ Diễn không phải là một vai phụ quan trọng nào đó trong cuốn sách chứ?"
008 âm thầm nhận lấy biệt danh "Không Không" này, sau đó nói: "Theo kinh nghiệm của tui, một người có EQ cực thấp như Hạ Diễn, cậu tin tui đi, đừng nói vai phụ quan trọng, cậu ta chắc chắn là một con chốt thí, còn là loại dùng xong rồi ném đó."
Du Bách Chu mong đợi hỏi: "Thật không?"
008: "Thật!"
Nghe vậy, trong lòng Du Bách Chu yên tâm.
Không phải vai phụ quan trọng là được rồi.
Cậu không bao giờ muốn dính líu đến tên khốn đó nữa.
...!
Kim giây quay từng chút một, đêm từ từ khép lại, ngày dần dần thức tỉnh.
Cùng với tiếng đồng hồ báo thức của chú gà trống nhỏ lúc sáu giờ rưỡi, một âm thanh khác cũng xuất hiện.
—— "Chúc mừng chủ nhân, phần giới thiệu tiểu thuyết đã hoàn thành trước thời hạn.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...